Kim Việt thay đổi rất nhiều, cùng năm ấy khác nhau hoàn toàn, nếu nhất định phải tìm cho ra điểm không thay đổi, có thể chính là cái kiểu tự cho là đúng kia, chui vào ngõ cụt rồi mà còn không tự biết đường.
Hắn cho rằng Ngạn Dung chỉ có tuổi trẻ vẻ ngoài đẹp cộng thêm thân thế bi thảm, mới có thể lọt vào tầm mắt Vương Cẩm.
Không phải thế thì Vương Cẩm sẽ yêu thích một đứa nhóc ở điểm gì?
Ngay cả chính bản thân Ngạn Dung cũng nghĩ như thế.
Cậu dùng thìa khuấy hộp kem đã bắt đầu tan ra, có hơi không nỡ ăn.
Đây là Vương Cẩm bảo Lương Tỳ mua cho cậu.
Vương Cẩm vẫn rất quan tâm cậu, điều này làm cho cậu khó tránh khỏi có chút động tâm, nhưng Vương Cẩm vẫn cứ xem cậu như một đứa con nít, biết cậu giận rồi, không vui, thế là mua đồ ăn ngon đến dỗ.
Cậu đâu có muốn sự quan tâm kiểu này, cậu muốn Vương Cẩm nhìn và đối xử với mình như một người trưởng thành, bọn họ trao trái tim bình đẳng cho nhau, đó mới là tình yêu.
Chứ đừng nói đến cái chuyện, bọn họ chia tay mới có mấy ngày mà thôi, Vương Cẩm đã mang Kim Việt về nhà, cái nhà kia là nhà của cậu.
… Vương Cẩm và Kim Việt, sẽ làʍ t̠ìиɦ nhỉ.
Nằm trên cái giường cậu từng ngủ mấy tháng, dùng ba con sói hương dâu mới mua cuối tuần trước, sau khi cᏂị©Ꮒ xong Kim Việt cũng sẽ mặc áo phông của Vương Cẩm, sẽ dựa vào trong l*иg ngực Vương Cẩm làm nũng, sau đấy Vương Cẩm sẽ hôn hắn, dịu dàng hỏi hắn có thoải mái không.
Ghen tuông trong lòng Ngạn Dung nổi lên ngang cơn sóng thần, cậu thống khổ nghĩ, vừa nãy tại sao lại phải lo lắng hàng họ của Vương Cẩm có bị rạn nứt hay không? Nó nên nổ tung, ngay lập tức! Nổ tung! =)))
Lương Tỳ còn đang vắt hết óc nghĩ xem nên khuyên cậu và Vương Cẩm quay lại kiểu gì, đã thấy sắc mặt cậu thay đổi liên xoành xoạch, đột nhiên nóng giận, tàn bạo mà đem hộp kem kia quăng vào sọt rác bên cạnh bàn.
Lương Tỳ: “…”
Ngạn Dung ném xong liền cảm thấy làm thế là không được, kem dù sao cũng do Lương Tỳ tự mình mua cho cậu, lúng túng và hoảng loạn giải thích: “Em, em không muốn ăn.”
Lương Tỳ đại khái đoán ra được, cho cậu một bậc thang đi xuống, nói: “Đều tại nhân viên bán hàng của tiệm kem, thế mà dám nói vị này hơi giống vị cookies bơ.”
Ngạn Dung không nói câu nào cúi đầu vặn vặn ngón tay của mình, trong đầu một khi xuất hiện những hình ảnh kia, căn bản là không cách nào dừng được, khổ sở đến viền mắt hơi căng lên, chỉ chút nữa thôi là lại muốn khóc.
Lần này đến lượt Lương Tỳ lúng túng, hắn đang muốn khuyên nhủ, mấy câu đứng đắn còn chưa kịp nói ra, chưa chi đã khóc rồi, hắn làm sao dỗ? Hắn cũng chỉ dỗ mình Bách Đồ thôi.
Lương Tỳ dò hỏi: “Cậu nói thật với tôi xem, hai đứa đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Là tại Vương Cẩm đã làm gì chọc giận cậu không vui à?”
Hắn tốt xấu gì cũng có chút tự giác của gia trưởng, nghiêm mặt nói: “Là nó muốn chia tay đúng không, đừng nói đến Bách Đồ, ngay cả tôi cũng sẽ không tha cho nó.”
Ngạn Dung nước mắt lưng tròng nhìn hắn, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra: “Ảnh đem mối tình đầu của mình về nhà.”
Nói xong cậu càng không chịu đựng nổi, đều cùng là người xưa cũ, Kim Việt còn có cái địa vị là “mối tình đầu”, nhưng cậu thì chỉ là một trong số những “người xưa cũ” thôi, đối với Vương Cẩm mà nói căn bản là không có ý nghĩa đặc biệt gì.
Lương Tỳ phát hãi luôn rồi.
Vương Cẩm năm đó vì mối tình đầu oanh oanh liệt liệt come out, sau đó bị cắm sừng, chính là ngã một cú đau không dậy nổi, mấy năm nay cũng không có yêu đương nghiêm túc, với người ngoài thì nói là mình theo chủ nghĩa không cưới, thật sự ra là bị tổn thương nặng nề, nên không sao nghĩ đến việc đón nhận một tình cảm mới được.
Mấy chuyện xúi quẩy chó má này, Lương Tỳ biết quá rõ, nếu như bây giờ cái mà Ngạn Dung nói đến là việc khác, có khi hắn còn cảm thấy nhất định là có hiểu nhầm, nhưng việc này, đến chính hắn cũng phải tin đến ba phần.
Nếu đã thực sự như vậy, hắn còn khuyên cái rắm á, dù cho hắn và Vương Cẩm có là anh em tốt, nhưng cũng không thể nào khuyên Ngạn Dung đi làm ‘lẽ’ cho Vương Cẩm.
Hắn không có người xưa cũ, Bách Đồ chính là mối tình đầu của hắn, dù là Bách Đồ có người xưa cũ, nhưng nếu Bách Đồ dám mang người xưa cũ ấy về nhà… Hắn liền liều chết cho Bách Đồ xem.
Ngạn Dung ở nhà gần một tuần lễ, hắn vẫn cảm thấy vấn đề của hai người họ, quá nửa là do Ngạn Dung nổi tính tình trẻ con mà ra, còn đang muốn dỗ dành đứa trẻ này giúp Vương Cẩm, bây giờ nghe thấy thế, nội tâm nhanh chóng thay đổi nghiêng về phía Ngạn Dung.
‘Người xưa cũ’ con mẹ nó đều không phải cái giống gì tốt.
Hắn đã hẹn Vương Siêu ăn tối, thời gian cũng không còn nhiều lắm, trước khi đi hỏi Ngạn Dung: “Tuần sau có quay lại trường học không?”
Ngạn Dung lau nước mắt, nói: “Có ạ, em đã lỡ bài giảng cả tuần rồi.”
Lương Tỳ nhìn mà khó chịu, bỏ lại một câu: “Vậy được, thứ hai tôi đưa cậu đến trường.”
Hắn từ nhà đi ra ngoài, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Vương Cẩm, mắng xối xả: “Có biết xấu hổ không hả? Có biết xấu hổ không? Tao hỏi mày có biết xấu hổ không thế? Ngạn Dung như cỏ non mơn mởn đã để cho thằng trâu già lưu manh như mày gặm rồi, mày đã không biết đường quỳ xuống mà tạ ơn cho tốt, trái lại mẹ nó còn muốn quay đầu gặm cái thứ cỏ úa cắn phát là rụng mẹ nó răng kia nữa, hèn gì cứ ấp a ấp úng ra là không còn mặt mũi để nói!”
Vương Cẩm: “… Cái gì?”
Lương Tỳ nói: “Còn cái gì cái gì. Mày cùng thằng người yêu cũ kia thật đã chơi nhau à? Mày đúng là lành sẹo rồi thì quên đau, mày bảo tao nên nói mày sao bây giờ?”
Vương Cẩm vừa về đến nhà, còn chưa mở cửa, đứng trong sân nghe mắng một trận, lúc này mới nghe hiểu là có ý gì, nói: “Mày nghe ai nói bậy đấy, ai với ai chơi nhau, việc này không thể nào.”
Lương Tỳ nói: “Ai nói bậy á? Chính Ngạn Dung tự mình nói đó, còn tức đến độ không nuốt nổi hộp kem, nước mắt lưng tròng rơi tí tách như hạt đậu vàng ấy, nếu mày không muốn nữa, nhân cơ hội này trả lại cho vợ chồng tao là được, vợ tao vượt sông vượt biển mang về một đứa con bảo bối, mẹ nó để mày giày vò thành cái dạng này à.”
Vương Cẩm: “… Thật không có mà, cậu ấy nghe ai nói thế?”
Lương Tỳ nghe giọng anh không giống đang giả ngu, cũng có chút hồ đồ luôn, kỳ quái nói: “Không có? Tao chiều nay về nhà, nó cũng vừa mới về, lúc đầu dáng vẻ còn hoảng hoảng hốt hốt, nói chưa được mấy câu đã bắt đầu tức giận, đem hộp kem cũng ném đi luôn, tao hỏi nó làm sao, nó khóc hu hu nói mày mang mối tình đầu của mày về nhà.”
Vương Cẩm ngẩn ra, không phải Ngạn Dung trưa nay về đây, nhìn thấy Kim Việt ở nhà chứ? Phòng khách tầng một có cửa sổ sát đất, đứng bên ngoài cách khoảng sân cũng có thể nhìn thấy được bên trong phòng.
Anh nghĩ đến Lương Tỳ miêu tả cảnh Ngạn Dung lúc này đang thương tâm khổ sở, tâm có chút loạn như ma, vội vã giải thích: “Tao không phải đã nói hôm nay có thầy giáo cũ hẹn đến nhà tụ tập sao hả? Cái người kia, hắn đi theo thầy giáo đến.”
Lương Tỳ nghĩ lại, việc này ngược lại nghe cũng hợp lý, rồi lại buồn bực nói: “Đến cùng là tình huống thế nào? Không phải mày với người yêu cũ thông đồng với nhau, nó ăn no rửng mỡ mà đòi chia tay à?”
Vương Cẩm không biết nên nói từ đâu: “Cậu ấy còn nhỏ quá, có mấy việc cũng chẳng biết nên làm sao, đừng cố ép buộc. Mày vừa từ nhà đi à? Ngạn Dung ở nhà một mình?”
Lương Tỳ trong đầu sáng lên, dẫm chân nói: “Đúng rồi, trong nhà ngoài một dì giúp việc, thì không còn ai nữa, để tao gọi điện bảo dì ấy tan làm sớm, mày mau mau đi, pass cửa là 0823.”
Vương Cẩm: “… Không cần đâu.”
Lương Tỳ nói: “Không cần cái gì? Mày hiện tại mau mau đi giải thích cho rõ ràng, sau đó ‘đoàng’ một phát, mọi chuyện thế là xong, có điều phải tự mình chuẩn bị ba con sói, làm xong nhớ giặt ga trải giường.”
Vương Cẩm muốn đi, nhưng không phải muốn đi lên giường với Ngạn Dung, anh nghĩ tới cảnh giờ phút này Ngạn Dung cô đơn nằm úp sấp bên một góc sofa gào khóc, liền cảm thấy đau lòng không chịu nổi. Nhưng mà Ngạn Dung muốn gặp anh không? Lúc chia tay, Ngạn Dung đã nói là không muốn nhìn thấy anh nữa, câu ấy không phải là nói suông, Ngạn Dung đúng thật là có sự quyết tuyệt như thế.
Lương Tỳ chỉ hận không thể mài sắt thành kim, nói: “Lằng nhằng cái rắm ấy, mày cũng nói tuổi nó còn nhỏ, có tý tính nết trẻ con có gì không bình thường đâu? Mày còn không định đi dỗ à? Từ sáng đến tối gọi điện cho tao tác dụng cái chym gì? Tao bảo mày này, Vương lão nhị, làm người yêu không nên làm như mày đâu, nó không vui mày phải đi dỗ nó, dỗ không được thì quỳ xuống đem sổ đỏ giấy tờ xe sổ tiết kiệm tất tần tật dâng lên cho nó, nếu nó còn không vui, mày liền nằm im cho nó đè, đối với vợ là phải như thế, chuyện đơn giản ấy mà.”
Vương Cẩm: “…”
Lương Tỳ cảm giác được mình đã để lộ cái gì đấy, ‘khụ’ một tiếng, sâu xa thấm thía nói: “Bố vợ cũng chỉ có thể giúp mày được đến đây thôi, còn lại phải xem mày thế nào.”
Cuối cùng, hắn nói: “Nó có khi đang ngồi khóc ở nhà một mình đấy, thương tâm thôi rồi, mày nếu không đến nó có thể sẽ khóc cả đêm, mày nghĩ đến đôi mắt xanh của nó mà xem, đẹp đúng chứ? Bắt đầu từ ngày mai sẽ sưng húp nhìn không ra nữa rồi, haizz, đáng thương thật nha.”
Màn đêm dần buông xuống.
Vương Cẩm đem điện thoại di động nhét vào trong túi áo, quay đầu nhìn cây Đỗ Quyên cành lá vẫn xum xuê kia, ngược lại ở ngay bên cạnh nó, một cây khác thân cây chỉ còn có nửa, nhưng cành đã vươn lên, cũng mọc ra một mầm non xanh mơn mởn.
Anh nhớ đến khi xuân về trồng chúng nó, Ngạn Dung đứng bên cạnh mình, bị ánh mặt trời chiếu vào làm cho cả người rực rỡ, bên trong hai con ngươi xanh lam ấy như chứa hai mặt trời nho nhỏ, nóng rực lại sáng chói.
Vương Siêu không có việc gì làm, trời vừa sáng đã đến chỗ hẹn gặp Lương Tỳ, hắn mặc áo phông trắng, đầu đội mũ bóng chày, đem vành nón kéo xuống thấp tịt, so với kiểu ăn diện lộng lẫy ngày thường của hắn, người khác không thèm nhìn, hắn còn cố tình đi đến trước mặt người ta lắc qua lượn lại một vòng… dáng vẻ khác xa nhau.
Lần trước sau khi tiết mục giải trí kia được phát, bình luận trong weibo của hắn nhanh chóng chia làm hai trận địa, một nhóm là fan cuồng chân thành khóc ròng ròng hỏi “Siêu Siêu anh đến cùng là đã phải trải qua những gì?”, một bên là anti-fan nhảy nhót tưng bừng cười nhạo “Quả thật tàn rồi chậc chậc chậc”.
Search tên weibo của hắn, mấy người qua đường ai ai cũng thán phục một trận: Một tháng không thấy, thần tượng thành trứng kho.
Hắn tức đến mức đem weibo xóa luôn, bị cú đả kích lớn, nằm ở nhà khó chịu không muốn ra khỏi cửa, người đại diện giúp hắn nhận một lịch trình hắn cũng không tiếp, không thiết tha gì nằm ở nhà, ngày ngày sống chung với tôm hùm đất cay, vốn còn có ông anh hai tan làm về sẽ nói chuyện mấy câu với hắn cũng đỡ, ai mà ngờ đến Vương Cẩm cũng rất nhanh đã thất tình, nhìn cả người còn sa sút hơn hắn.
Vậy nên hai anh em nhà họ, cùng nhau trải qua cuộc sống không tình yêu, làm bạn hàng ngày với tôm hùm đất.
Hắn chờ một lúc lâu, Lương Tỳ mới đến, vào cửa đã phang ngay câu: “Ôi, trứng kho, đến sớm thế?”
Vương Siêu không phục đem tháo mũ ra, trên đỉnh đầu một tầng tóc ngắn củn, khoe khoang nói: “Nhìn xem, đã dài ra thế rồi.”
Lương Tỳ cười nhạo hắn một phen, ngồi xuống, hỏi: “Gọi món chưa? Anh mày muốn ăn tôm hùm đất.”
Vương Siêu: “…”
NOTE:
Bên Trung Quốc có một câu nói thế này ‘Mùi vị thất tình giống như món tôm hùm đất cay’ =)))
Trong nhà Lương Tỳ.
Dì giúp việc mua hoa quả trở về, Ngạn Dung liền trốn vào phòng mình, nằm ở trên giường đờ người ra.
Cậu im lặng khóc, cậu cảm thấy mình quá là lụy tình.
Không biết qua bao lâu, dì giúp việc đứng ngoài gõ gõ cửa: “Ngạn Dung, ăn cơm thôi.”
Cậu trả lời: “Chờ chút nữa cháu sẽ ăn, dì cứ đi đi, cháu ăn xong sẽ rửa bát.”
Dì giúp việc đành nói: “Được, đừng ngủ đó, cơm để nguội ăn sẽ đau bụng. Vậy dì đi đây nhé.”
Ngạn Dung nói: “Chào dì.”
Dì giúp việc rời đi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, trời đã tối, cậu nên đi ra khóa trái cửa chống trộm thì mới đúng. Nhưng mà cậu không muốn đi, nghĩ lại, chờ lát nữa ra ăn cơm thì tính sau.
Cậu cũng không đói bụng.
Ngạn Dung lấy điện thoại ra bật lên, màn hình khóa vẫn là tấm ảnh cậu và Vương Cẩm chụp chung, là một tấm ảnh đàng hoàng có thể để người khác xem, bạn học và giáo viên có thấy cũng không nghi ngờ gì.
Cậu nhìn một lúc, mắt lại xót lên, nhanh chóng đem điện thoại để sang một bên, không dám nhìn.
Ngoài cửa sổ ve ngừng kêu, còn chưa đến giữa hè, chúng nó cũng không cần chăm chỉ.
Ngạn Dung đột nhiên nghĩ, nếu như cậu có thể làm một con ve thì thật tốt, bảy ngày đã có thể trưởng thành, cả đời chỉ có bảy mươi ngày, thống khổ có lớn hơn nữa cũng chỉ cần nhịn một chút, chẳng mấy chốc sẽ qua. Làm con người thật bất hạnh, chỉ có thể dựa vào thời gian dài đằng đẵng để quên đi khổ sở.
Cậu rất muốn ngay lập tức quên cái tên trứng thúi Vương Cẩm này.
Một lúc sau, cậu lại thấy không nỡ, cậu quên mất, thì đâu còn ai nhớ tới cậu yêu anh.
Bên ngoài có tiếng mở cửa.
Là dì giúp việc quay lại? Hay là Lương Tỳ?
Cậu vểnh tai lên lắng nghe, lại không thấy động tĩnh gì nữa.
Cậu cảm thấy mình đã nghe nhầm, nhưng rất nhanh lại nghe được có tiếng giày da giẫm lên sàn nhà.
Ngạn Dung nhanh chóng ngồi dậy, có chút sợ hãi, không phải dì giúp việc, cũng không phải Lương Tỳ, bọn họ sẽ không quên thay giày.
Tiếng bước chân cách cửa phòng của cậu ngày càng gần, cậu mở to hai mắt, cậu đã quên mất lúc nãy vào phòng mình có khóa cửa hay không.
Cửa đang đóng bị mở ra!
… Kẻ bước vào là một tên trứng thúi.