Cán chổi trong tay mợ Trâm đột ngột rơi xuống, mợ đứng như trời chồng giữa sân, không cười, không khóc, cũng không một lời oán hận. Mợ Chi lay mãi mà người đối diện cứ cứng đơ, mợ hoảng quá rối rít thừa nhận.
-"Ê, mợ Trâm...tui đùa...mợ Trâm nè...đùa tý mà...ông thầy kia làm gì có cháu gái. Với giả như có cũng lấy sao được, ít nhiều cũng phải môn đăng hậu đối, đợi tới lúc cậu đỗ đạt thì may ra chứ. Mấy người có địa vị, mợ tưởng rước con gái nhà người ta dễ lắm à? Như tui nè, thầy Kim chả tốn mấy hòm vàng đó, chưa kể gấm vóc lụa là..."
Mợ Trâm sau một hồi định thần mới hoàn hồn, mợ điên tiết bẻ cành na quật mợ Chi vun vυ't. Từ vườn hồng sang vườn mận, một mợ chạy hối hả, một mợ vừa đuổi thục mạng vừa quát.
-"Tui gϊếŧ mợ nghe, cái mồm độc địa, làm người ta sợ muốn xỉu."
-"Tại mợ cũng ngu nữa đi, muốn có cu tí cũng phải chín tháng mười ngày chứ bộ, thế mà cũng tin? Nhưng mà có thư của cậu hai thật đó, tháng trước thầy tui xuống kinh thành chơi mà, rồi tui dặn thầy tui ghé qua trường cậu, thầy tui cưng tui lắm, thầy tui đi liền à."
-"Thật á?"
-"Không tin thì thôi, tui giữ làm của riêng vậy, chữ cậu hai đẹp ghê nhỉ?"
Mợ Chi hươ hươ bức thư ra chọc ghẹo, mợ Trâm mắt sáng long lanh, nịnh nọt mợ Chi không tiếc lời, mợ Chi xinh gái, mợ Chi dễ thương, mợ Chi tốt bụng nhất trên đời. Mợ Chi phổng mũi lắm, kéo mợ Trâm ra sau đống rơm, ngó nghiêng ngó dọc thấy vắng tanh liền hắng giọng đọc mợ ấy nghe.
Chuyện cậu hai đi học chỉ có vài người biết thôi, mợ Trâm bắt mợ Chi giấu tiệt, một phần sợ người làng mỉa mai, phần nữa sợ bà cả hãm hại. Cậu hai cẩn thận ghê lắm, hễ cái gì cậu gặp mà lạ lạ, từ những toà nhà gần kinh thành được lợp mái ngói ra sao tới ở đây có cái lò nung gạch từ đất sét nó lạ như nào, cậu đều ghi chép cẩn thận tỉ mỉ kể mợ hai. Rồi mang tiếng cuối thư cậu dặn mợ cái này cái kia cũng hết cả hai mặt giấy.
-"Chữ này là gì? Là tên tui hả?"
-"Ừ, tên mợ. Trâm, Ngọc Trâm."
-"Hử? Đâu ra vậy? Tui làm gì có tên đệm đâu?"
-"Không biết, chắc cậu đặt cho mợ!"
Là cậu đặt thật á? Ngọc Trâm, nghe hay ghê đó, mợ sướиɠ râm ran, mợ ôm khư khư bức thư trong lòng mãi. Kể từ đó, mỗi lúc mợ Chi rảnh mợ lại chạy sang nhờ đọc hộ, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mà mợ ấy chẳng chán gì sất, cứ cười tủm tỉm hoài thôi, còn dựa vai mợ Chi kêu kinh thành nhiều thứ hay nhỉ, giá kể được tới một lần, mơ mộng ghê lắm.
Được cỡ một tháng thì mợ chẳng cần nhờ vả nữa, tại mợ thuộc rồi. Đi đâu mợ cũng đem theo, rảnh rang lại mang ra ngắm, mợ dốt chứ không được sáng dạ như mợ Chi, mặt chữ mợ không nhớ hết được, nhưng riêng cái dòng cuối cùng mợ đọc vanh vách luôn.
Cậu bảo, mong tới ngày tái ngộ.
Mỗi lần tới cái đoạn ấy tinh thần mợ phấn chấn lạ thường. Có bữa người ta thuê gánh khoai lang cả ngày, trả công bảy tiền lận, nhưng lúc về vai sưng rộp, đau khủng khϊếp, cơ mà mợ lại thắp đèn dầu, mở thư của cậu ra xem ngấu nghiến, rồi mợ quên mất mợ mệt, mợ ngủ thật ngon.
Bức thư thứ hai cậu gửi đầu tháng chạp, nhưng phải tới hai mươi chín Tết mới tới tay mợ. Cậu hai là một trong mười học trò được thầy chọn để cuối tháng sáu tham dự thi Hội, mợ Chi cứ chúc mừng mợ mãi thôi, vậy là cả kỳ này cả hai cậu cùng thi, hai mợ đêm ba mươi còn rủ nhau ra chùa xin lộc non lấy may.
Mợ Chi cầu cho cậu cả đỗ giải Hội Nguyên, giải cao nhất làm rạng danh dòng họ, mợ Trâm thì chẳng dám mơ cao đến vậy, nếu như thi Hương lọt tam bảng là cu tí được xoá phận hèn thì thi Hội chỉ cần lọt danh sách ba mươi người đứng đầu thôi. Mợ cầu cho cậu được vào cái bảng đó, còn đứng thứ mấy cũng được, chả quan trọng.
Cái Tết đầu tiên của bu con mợ khi cậu vắng nhà cũng gọi là tươm tất. Tuy chẳng có lợn rừng nhưng được thằng Toàn cho chục cân thịt ba chỉ với ít nếp nương là đủ gói bánh chưng rồi. Trang còn chưa chịu vác mặt về nhà cơ, đợt này nó làm mình làm mẩy kinh lên được, đòi ra giêng thầy thằng Thóc phải đem trầu cau tới rước nó thêm lần nữa nó mới chịu.
Nó đang nghén đợt hai đấy, ông Trần bà Thanh mong cháu phấn khởi hết cả người, chốc chốc lại giục Toàn nhặng xị ngậu, Trang được thể càng kiêu tợn. Bu Trinh, Trâm, Trí nom cái điệu bộ ngúng nguẩy của nó mỗi lần chồng sang nịnh nọt mà chụm đầu cười khúc khích. Cái bụng to chềnh ềnh lên kia kìa, giận dỗi cái kiểu gì vậy hả trời? Đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành hử?
Mồng năm Trang Thóc chó theo Toàn về dinh thì mồng bảy thôn cũng có thêm đám nữa, cô Hoàng Anh lấy chú Phường, con trai cai tổng. Nghe đồn chú phải trồng cây si mấy năm lận người ta mới ưng, thôi kể cũng xứng đáng, rước được cô đẹp người đẹp nết đẹp hết phần thiên hạ.
Cỗ nhà cô to lắm, chắc thua mỗi nhà phú ông. Chuyện, con gái trưởng thôn cơ mà, coi như đại diện cho bộ mặt của cả thôn, không làm hoành tráng thôn bên kia nó lại chả cười cho.
Cả thôn tụ họp từ sáng sớm tinh mơ, thanh niên trai tráng người bắc rạp người tết cổng lá dừa, chị em phụ nữ cũng chia dăm bảy nhóm, con Quỳnh đảm nhiệm nhóm tiếp khách, nhóm nấu nướng do thím Vân quản, nhóm nếm thử cỗ bà hai đứng đầu, nhóm cắm hoa bà cả phụ trách, nghe đâu bà đợt này chơi sang, hoa do bà đầu tư cả đấy, toàn mẫu đơn thược dược chuyển từ phố huyện về, cỡ phải gần trăm quan.
Riêng nhóm văn nghệ ông trưởng thôn tin tưởng giao cho dì Hồng và cô Mõ. Thường ngày dì quê quê bẩn bẩn thế thôi mà quẹt thỏi son trát tý phấn vào nom cũng ra gì ra phết, chú Hảo dắt đàn bò đi qua cứ phải gọi là đua nhau nhìn không chớp mắt, nhìn đến rụng rời chân tay.
Trong buồng mợ Trâm hì hụi tết tóc cho cô Hoàng Anh, không khí nó cứ ngượng ngập ghê ý, ôi chao, đối diện với tình địch một thời ai mà tự nhiên cho nổi. Với cả ở cô cũng toát lên khí chất kiêu sa đài các, mợ thấy mợ dân đen chẳng sánh được.
-"Cậu hai đi làm xưởng gỗ chắc cực lắm, Tết cũng không thấy về mợ nhỉ?"
Cô dịu dàng hỏi thăm, mợ giả bộ tỉnh bơ chối đây đẩy.
-"Đâu có, giao thừa cậu về nhưng mồng một lại đi sớm rồi, cậu vẫn còn thương tui nhiều ghê ý, mang cho tui bao nhiêu quà kia kìa."
Phải nói đại thế để cô còn yên tâm đi lấy chồng, chứ cứ tương tư nhòm ngó chồng mợ mãi mợ mệt lắm. Cô cười hiền khen mợ có phúc, mợ đỏ mặt, lí nhí thừa nhận mợ phải cua cậu mãi chứ đâu được người ta si mê say đắm ngay từ đầu như cô. Cô lặng thinh hồi lâu, rồi lúc thay yếm đỏ xong, cô kéo mợ lại thủ thỉ.
-"Ngày xưa ấy, cũng có lần tui bắt chước mợ, tui dùng một quan tiền mua cây chổi mười chín đồng. Cậu hai có chiếc hộp phân loại tiền rất ngăn nắp, chỉ một cái chớp mắt cậu đã trả tui đầy đủ tiền thừa. Ngược lại, mợ đưa có một tiền thôi, nhưng cậu phải đổ cả đống xu lẻ trong ống ra, mày mò, đếm đếm, tìm hoài kiếm mãi mới hối lại được cho mợ. Mợ hiểu không?"