Nửa Mặt Giang Hồ

Chương 51: Khoảng cách tận chân trời

Đàn Tạ Ngạn, muốn đàn là đàn sao?

Trong cuộc đời hai mươi mốt năm của Hề tiểu giáo chủ đáng thương, năm năm đầu ngây thơ hồn nhiên nhận hết bao nhiêu yêu thương, mười năm sau phải tìm sống trong chỗ chết trước bao nhiêu âm mưu quỷ kế, toàn bộ suy nghĩ đều đổ dồn vào Huyền Thiên giáo, đừng nói tới đánh đàn, ngay cả tập viết đánh cờ cũng không có người nào dạy, cầm kì thi họa ca phú một chữ cũng không biết.

Nếu không phải kiếp trước mình đã từng được đào tạo chính quy thì chỉ sợ giờ đã trở thành một kẻ mù chữ thật sự rồi.

... Ngươi để một kẻ chỉ biết đánh nhau, lập mưu và ẩn giấu đi đánh đàn, còn đánh cả đàn Tạ Ngạn, chẳng phải là trò cười à?

Nhưng lời đã nói ra, không có lý nào lại không giữ lời.

Hề Ngọc Đường cắn răng vác đàn ra, phất vạt áo, ngồi trong sảnh trước của chủ viện. Đối diện với nàng, Việt Thanh Phong vừa chuyển ra khỏi nội thất, vùi trên giường êm thản nhiên nhìn nàng, dáng vẻ nhởn nhơ kia rất đáng ăn đòn.

Rửa tay dâng hương, pha trà nấu nước, ngồi ngay ngắn như thường, Hề giáo chủ đã làm xong toàn bộ công tác chuẩn bị có thể làm được, lúc không còn lí do nào khác để câu giờ nữa thì mới rũ mắt nhìn về phía đàn trước người mình.

Chế tạo từ gỗ thượng đẳng, toàn thân tĩnh lặng, hoa văn tinh tế, dây đàn như mây, thứ đang đặt trước mặt nàng là một cây đàn rất tốt.

Hề Ngọc Đường đưa tay gảy nhẹ một dây, tiếng đàn truyền tới từ xa xôi, lượn quanh không gian, chỉ một tiếng như đã nhìn thấu cả cuộc đời. Nàng kinh ngạc trợn trừng mắt, nhìn về phía Việt Thanh Phong đang ngồi ở đối diện, người sau nhếch môi cười, ung dung nhìn nàng, hệt như đã biết nàng đang ngạc nhiên vì điều gì.

"... Đàn tốt." Mặc dù không hiểu gì, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới phán đoán của Hề Ngọc Đường về giá trị của nó: "Đúng là nghìn vàng khó gặp."

Việt Thanh Phong cười nhạt một tiếng: "Đừng có nói nhảm nữa, nhanh lên."

"..."

Nuốt một ngụm nước bọt, Hề Ngọc Đường vừa im lặng đặt hai tay lên đàn, vừa liếc Việt Thanh Phong, vừa chuẩn bị ra tay đã nghe thấy người đối diện nói với giọng điệu hời hợt: "Đàn này, một dây trị giá năm trăm lượng bạc, mong Hề giáo chủ kìm lực lại một chút."

Ngón tay của Hề Ngọc Đường cứng đờ, không dám động.

... Một dây đàn thôi mà cũng trị giá năm trăm lượng! Vậy nếu không cẩn thận làm đứt mất thì sao bây giờ!

"Ngươi nhất định phải nghe?" Ngay cả giọng nói của nàng cũng trở nên cứng nhắc.

Việt Thanh Phong rất vô tội: "Không phải Hề giáo chủ muốn đàn à?"

"..."

Trách ta đi, là miệng ta thối.

Hề Ngọc Đường thở phào một hơi, bất chấp tất cả.

...

Ngày đó, mọi người ở Yên Vũ Thai sẽ không bao giờ có thể quên được một tiếng đàn khiến người ta khó quên đến nhường nào.

Danh cầm có tiền mà không thể mua, danh chấn trong thiên hạ, dưới hai bàn tay ấy lại có uy lực khổng lồ như thế! Vô số người chỉ hận không thể đập đầu xuống đất, khóc cho hết nước mắt, bởi khi nghe được tiếng đàn này, bọn họ lại nhớ tới những vị song thân đang ở nơi quê xa, thật sự là, từng tiếng hút lấy lòng người, từng câu lay động trái tim.

... Khiến người ta không nhịn được mà muốn chui luôn xuống đất đi thăm tổ tông.

Cùng là đàn Tạ Ngạn, nhưng nếu là Việt thiếu chủ đàn, không như rơi vào chốn tiên cảnh bồng bềnh thơ mộng thì cũng uyển chuyển thánh thót như nơi thâm cốc sâu kín, nghe một khúc, cả người và linh hồn đều như được thanh tẩy.

Nhưng đổi thành Hề tiểu giáo chủ.

Hệt như vừa xuống địa ngục A Tỳ đi dạo một lần, nhìn thấu mọi khổ nạn, nhìn thấu cuộc sống, người người bừng tỉnh đại ngộ, từ nay về sau hễ cứ nghĩ đến tiếng đàn này thì ngay cả làm chuyện xấu cũng có thể cảm thấy chẳng có gì hơn.

Nhưng sự thật là, Việt thiếu chủ am hiểu âm luật, không truyền nội lực vào tiếng đàn để tránh tạo nên ảnh hưởng cho người nghe. Mà Hề tiểu giáo ngũ âm không thông một chữ cũng không biết, vì cố khống chế không để mình làm đứt dây đàn mà hận không thể dùng hết sức vận châm tuyến hằng ngày mình vẫn dùng để gϊếŧ người ra, dộc hết nội lực để khống chế hai tay, mượn đó mà bảo toàn cho cây đàn này.

... Nhưng dùng nội lực đánh đàn, đúng là, con mẹ nó, quá rung động lòng người rồi!

Không muốn nghe cũng không nghe được nữa!

Ngay cả mấy con kiến trong góc Yên Vũ Thai cũng chạy không thoát!

Một khúc vừa dứt, nguyên khí biệt viện thành nam bị tổn thương nặng nề. Hoa lan quý báu trong căn phòng của Việt thiếu chủ héo úa, cá trong hồ Khúc Thủy Lâu chết sình bụng, Việt thiếu chủ như lâm bệnh nặng hơn, tóc của Lam công tử nơi Vân Yến Viên cũng trắng hơn, Thẩm đại phu ở Vân Mộng Viên lỡ tay phá mất dược phòng lúc đang chế thuốc, Tư hữu hộ pháp lỡ tay vẩy nhầm độc, Tư Niên và Lưu Niên té khỏi nóc nhà, Thu Viễn làm bể ấm thuốc sắc.

Chỉ có mỗi mình Hề tiểu giáo chủ là thần thanh khí sảng, kích động đến lạ kì.

... Dù sao đi nữa thì đàn không hư là được!

Nghe nói sau đó, Việt thiếu chủ chỉ hỏi Hề tiểu giáo chủ một câu.

"... Hề giáo chủ có hứng thú muốn học công pháp dùng đàn gϊếŧ người không?"

Sau khi Hề tiểu giáo chủ suy nghĩ nghiêm túc một lúc lâu, cuối cùng vô cùng tiếc nuối mà từ chối. Nghe nói là vì mang đàn theo thì không tiện, cũng không thể vừa đánh nhau vừa ngồi xuống đánh đàn không phải sao? Mà vừa ôm đàn vừa đánh nhau, trông có vẻ quá nguy hiểm...

Sau khi đám quần chúng ở Yên Vũ Thai biết được chuyện này thì cảm động đến rơi lệ, tất cả đều cảm thấy vị đại nhân này đúng là tri kỉ.

...

Sau vụ đánh đàn, Hề Ngọc Đường giam mình trong viện ba ngày. Sau khi biết được thân phận Lam Ngọc đã khiến lòng của nàng loạn vô cùng, làm việc cũng mất quy tắc, chuyện này có thể nhìn ra từ việc nàng đắc tội với mấy người liên tiếp trong cùng một ngày, thật ra lòng nàng đã sớm loạn như ma, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Nhưng làm chưởng môn một phái, nàng không thể như thế.

Dừng cương trước bờ vực tự ngẫm bản thân có gì không ổn, sau khi Hề tiểu giáo chủ suy nghĩ nghiêm túc, đầu óc từ từ rõ ràng, cả người cũng trở lại bình thường. Mà một khi đầu óc trở lại bình thường, thì chắc chắn có thể nhìn ra điều bất thường xung quanh.

Đứng mũi chịu sào chính là Thẩm Thất.

Hề Ngọc Đường phát hiện dạo gần đây tinh thần của Thẩm đại phu khá bất ổn, không chỉ có tính khí thất thường, chế thuốc không có tiến triển, dù ba ngày một lần đều đến Vân Mộng Viên thi châm cho Lam Ngọc, cử chỉ không khác khi thường là bao, nhưng mấy ngày liên tục, khí lạnh giữa hai hàng chân mày hắn mỗi lúc một nặng, ngay cả khóe mắt cũng có thể phát tán khí lạnh, thời gian tản bộ cũng nhiều hơn, khắp toàn thân chỉ để lộ ba chữ... có tâm sự.

Lại đến ngày chẩn mạch mỗi tháng cho Hề Ngọc Đường, Thẩm Thất vừa mới dời tay khỏi mạch đối phương, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Hề Ngọc Đường nói chuyện.

"Chờ chuyện ở đây xong chúng ta về Tuyết Sơn đi."

Thẩm Thất kinh ngạc ngẩng đầu, trong đôi mắt quyến rũ tinh tế thoáng qua chút ánh sáng: "Hả?"

Hề Ngọc Đường không bỏ qua sự vui sướиɠ chợt lóe lên trong mắt hắn, lòng hơi chùng xuống, thản nhiên nói: "Tiểu Mỹ, có phải ngươi đang trách ta không? Thời gian ta ở lại Giang Nam quá dài, có phải ngươi bắt đầu thấy phiền rồi không?"

Thẩm Thất không ngờ nàng sẽ nói lời như vậy, ngẩn người, không mở miệng.

"Dạo này ngươi thế nào?" Hề Ngọc Đường lại không định bỏ qua cho hắn, nhìn thẳng vào người trước mặt với đôi mắt còn xinh đẹp hơn cả nữ tử kia: "Có phải... có chuyện gì gạt ta không?"

Mặt Thẩm Thất không có vẻ gì, bàn tay đặt dưới tay áo hơi khựng lại, tiếp đó mím môi, tức giận nói: "Nói bậy, xong chuyện Thính Vũ Các thì chẳng phải vẫn còn Thục Trung sao? Ta không vội về Tuyết Sơn, ngươi làm việc của mình cho tốt đi."

Lời vừa dứt, Hề Ngọc Đường trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói: "Tiểu Mỹ, ngươi có chuyện lừa ta."

Thẩm Thất sững người, ngẩng đầu lên.

"Ngươi không muốn nói cũng không sao." Nàng cười: "Có điều đừng nhịn đến hỏng mình như thế, có gì cần ta giúp một tay thì cứ nói, chỉ cần là ngươi nói, dù là gì ta cũng sẽ cố hết sức."

... Dù là gì?

Thẩm Thất ngẩn ra, rũ mắt, không ngừng sửa lại bao bố tùy thân, một lúc lâu sau mới dừng tay, giọng nói có phần nhạt nhẽo: "Bất cứ chuyện gì sao?"

"Ừ." Hề Ngọc Đường lên tiếng.

"... Vậy nếu ta muốn ngươi tự phế võ công thì sao?" Hắn chợt ngẩng đầu.

Vẻ mặt của Hề Ngọc Đường dần trở nên nghiêm trọng, hệt như không thể tin vào điều hắn vừa nói.

Thẩm Thất mang gương mặt không biểu cảm đón nhận tầm mắt của nàng, trên gương mặt tinh xảo không hề dịch dung kia ngập tràn vẻ nghiêm túc.

"Ngươi..." Giọng của nàng cũng run lên: "Ngươi nghiêm túc ư?"

Thẩm Thất không nói gì, chỉ dùng sự im lặng thể hiện đáp án của mình.

Hề Ngọc Đường hít sâu một hơi, nâng người dậy, nhìn thẳng sang bằng đôi mắt lạnh lẽo thâm sâu: "Lý do."

Thẩm Thất mím môi, mở miệng, nói khẽ: "Ta đã thử chế thuốc của Ly Hỏa thảo, nhưng trong quá trình chế thuốc lại phát hiện chút vấn đề, sợ sẽ xảy ra xung đột với cơ thể của ngươi... công pháp của ngươi sẽ không thể luyện tiếp được nữa, nếu không không chỉ có độc khó giải, tính mạng cũng khó giữ. Muốn sống cũng chỉ có thể làm một lần, phế võ công, hàn độc mới có thể trừ."

"..."

Hoảng hốt nhìn vào người trước mắt, Hề Ngọc Đường vẫn chẳng thể tin vào những điều hắn vừa nói. Cả căn phòng lặng yên như tờ, mãi một lúc sau mới nghe thấy nàng mở miệng: "Nếu ta kiên quyết không chịu phế võ công thì sao?"

"Hoặc là tẩu hỏa nhập ma mà chết, hoặc là hàn độc hành hạ mà chết." Thẩm Thất nghiêm mặt, nói đầy lạnh lùng: "Không có cách nào khác."

Hề Ngọc Đường nheo mắt.

Lúc lâu sau, nàng cười khẽ một tiếng: "Tiểu Mỹ, ngươi cũng bắt đầu học cách gạt ta rồi."

Thẩm Thất nhìn nàng đầy kinh ngạc.

"Sau khi ta quyết định tu luyện Thái Sơ tâm pháp thì đã biết công pháp này rất dễ khiến người khác tẩu hỏa nhập ma, càng về sau càng dễ chết, nhưng lại vô cùng có hiệu quả, mà ta lại dùng mọi cách, cuối cùng cũng quyết định thử một lần."

Giọng Hề Ngọc Đường rất thấp, hệt như tiếng nước suối chảy trong rừng sâu.

"Chuyện cho tới giờ, đương nhiên ta biết nó nguy hiểm đến đâu, nhưng ngươi đừng quên, làm người luyện võ, ta luôn biết ranh giới chịu đựng cuối cùng của bản thân là đâu. Ngươi nói không sai, có thể chuyện tẩu hỏa nhập ma mà chết sẽ xảy ra, nhưng không phải hiện tại."

"Về phần hàn độc..." Nơi khóe môi nàng nhếch lên tạo thành một nụ cười châm biếm: "Thân ta đã trúng hàn độc được mười sáu năm, sớm không chết muộn không chết, vì sao lại phải phải chết vào lúc này? Lúc trước ngươi có thể áp chế thì sao lúc này lại không thể? Ngươi nói Ly Hỏa thảo có thể giải độc, chúng ta đã tìm được Ly Hỏa thảo, nhưng hôm nay ngươi lại nói Ly Hỏa thảo không thể dùng làm thuốc được... Thẩm Thất, ngươi đang muốn lừa ai?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hề Ngọc Đường như thế, nghe một tiếng Thẩm Thất xa lạ từ miệng của nàng, Thẩm đại phu từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh chợt phát hiện, khi hắn nói câu kia thì khoảng cách giữa hai người đã trở thành muôn sông nghìn núi, cả một vách đá dựng đứng nơi chân trời.

Hắn trừng lớn mắt nhìn về phía Hề Ngọc Đường, nụ cười châm biếm kia khiến cả mắt hắn cũng đau.

"... Ngươi không tin ta?" Hắn mở miệng.

"Giờ ngươi đang ngăn ta làm chuyện quan trọng nhất đời mình, ngươi bảo ta phải tin thế nào?" Giọng của nàng rất lạnh lẽo: "Thẩm Tiểu Mỹ, ngươi biết kết cục cho việc ta tự phế võ công là gì không?"

Thẩm Thất mấp máy môi.

Nhưng Hề Ngọc Đường không chờ hắn mở miệng: "Là chết."

Từ khi Hề Ngọc Đường nàng thừa kế ngôi vị giáo chủ, một đường đi đến hôm nay, gây thù vô số, gϊếŧ người như ngóe, nếu như một ngày kia không còn võ công nữa, thứ chờ đợi nàng chính là sự tái diễn của sự kiện vào mười sáu năm trước trên Tuyết Sơn.

Đến lúc đó, không chỉ có nàng, còn có Thẩm Thất, còn có Trâu Thanh, Nghênh Thu, Tư Ly... tất cả người của Huyền Thiên giáo, tất cả đều chạy không khỏi cửa chết!

Tự phế võ công?

Đùa gì thế.

Bị sự lạnh giá trong đáy mắt nàng giam cầm, Thẩm Thất kinh ngạc nhìn nữ tử hồng y trước mắt, mất một lúc lâu mới nói: "... Nhưng độc của ngươi phải làm sao bây giờ? Hàn độc mười sáu năm, mỗi ngày phải áp chế cũng không bù được một ngày phản phệ, ta muốn ngươi sống, ta không muốn ngươi phải chế..."

Chữ chết vừa dứt, vành mắt Thẩm Thất đã ửng đỏ.

"Chúng ta có thể ẩn cư, Đường Đường, chúng ta rời khỏi giang hồ được không?" Hắn nắm lấy tay người trước mắt: "Chẳng phải ngươi muốn dời tổng đàn sao? Chúng ta đến núi sâu, mặc kệ chuyện trong giang hồ, ngươi không có võ công không sao, ta có y thuật, đến lượt ta nuôi ngươi được không? Đừng luyện Thái Sơ tâm pháp nữa có được không? Ngươi biết một khi đã tu đến tầng cuối cùng của công pháp này, ngoại trừ tu luyện công pháp tuyệt diệu khác, nếu không cho dù ngươi có học công pháp nào đi nữa, dù có nhiều bao nhiêu cũng không làm nên chuyện gì... Công pháp như Thái Sơ, trăm nghìn năm khó gặp, chúng ta tìm lâu như vậy cũng không thể tìm được, có thể sau này cũng sẽ không tìm được... Chúng ta không luyện nữa có được không?"

Hắn siết chặt tay nàng, như đã dùng hết sức lực toàn thân, nhưng Hề Ngọc Đường vẫn chậm rãi rút tay khỏi tay hắn, nào sợ hai tay đã bị hắn siết đến đỏ bừng.

Khi tay hai người vừa tách ra, cả người Thẩm Thất đã cứng đờ tại chỗ.

"... Phế võ công, ai sẽ báo thù?" Hề Ngọc Đường đứng yên nhìn người trước mắt, sự cảm động trong mắt dần rút đi, thay vào đó là một lớp giáp dày dặc cứng rắn.

Nàng nhếch môi, vén lọn tóc rơi bên tai người trước mặt ra sau tai hắn, giọng nói nhẹ nhàng, lại không thể giấu được sự sắc bén.

"Tiểu Mỹ, ta học Thái Sơ, giấu hàn độc, đi đến tận hôm nay, thứ duy nhất giữ động lực để ta tiếp tục sống chính là vì muốn tự tay đâm chết kẻ địch. Đường gia bị ta diệt, Mạnh Thập Tam và Huyết Nhiễm bị gϊếŧ, Tiêu Thừa chết, hôm nay chỉ còn Tử Vi Lâu, ngươi bảo ta phải thu tay thế nào? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi cam tâm không?"

Thẩm Thất nhìn nàng đầy kinh ngạc, không nói gì.

"Lời như thế, sau này đừng nhắc lại nữa." Hề Ngọc Đường lại tặng hắn một nụ cười như tắm gió xuân: "Có được không?"

"Vậy độc của ngươi phải làm sao bây giờ?" Thẩm Thất rũ mắt.

"Cho ta chút thời gian, ta tin ngươi làm được." Hề Ngọc Đường cười nói: "Một năm, trong vòng một năm, chắc chắn ra sẽ tìm ra được cái đuôi của Tử Vi Lâu, gϊếŧ cả đám bọn chúng. Ngươi quên rằng Lãnh Nhất vừa tìm được Tang Niệm rồi sao? Ta đã phái người theo dõi ả, tin tức của Tử Vi Lâu có được khi đến Giang Nam, ta cũng đã để Giang Nam Bang tra xét, đã sắp tìm được đầu mối rồi, ngươi phải tin ta mới đúng."

Báo thù.

Lại là báo thù.

Báo xong thù rồi, ngươi còn chấp niệm nào để sống nữa không?

Thẩm Thất siết chặt quyền.

Nhưng nàng đã nói đến nước này, có khuyên nhiều hơn nữa cũng không có ích gì, hắn chỉ đành gật đầu đầy bất đắc dĩ.

"Nếu không thể chế thuốc từ Ly Hỏa Thảo thì không cần nó nữa." Hề Ngọc Đường lại nâng người dậy: "Ngươi chỉ cần giúp ta kìm chế hàn độc, sau đó dốc toàn lực chữa cho Lam Ngọc là được. Đúng rồi, huynh ấy biết nguyên tắc của ngươi, có đưa tiền xem bệnh cho ngươi chưa?"

Thân thể của Thẩm Thất cứng đờ, cười đầy miễn cưỡng: "Có, chẳng phải cái lệnh bài kia là tiền đặt cọc sao?"

"Vậy à?" Hề Ngọc Đường cười: "Vậy thì tốt, dù ta muốn ngươi trị cho huynh ấy nhưng Tiểu Mỹ của chúng ta không thể chịu thiệt được. Các ngươi đã thương lượng điều kiện gì? Nói ta nghe xem."

"... Có thể là gì chứ, chỉ là vài thứ lặt vặt thôi." Thẩm Thất nói đầy khó khăn.

"Thật không?"

"Ừ."

Yên lặng nhìn Thẩm Thất hồi lâu, Hề Ngọc Đường thu lại nụ cười trên môi, thả người tựa vào ghế: "Không bị thiệt là tốt rồi. Ngươi hành châm mất bao lâu."

"Ba tháng." Thẩm Thất mở miệng.

"Được." Nàng nói: "Vậy ba tháng sau, Tiểu Mỹ, ngươi về Tuyết Sơn trấn giữ đi."

Lời vừa dứt, Thẩm Thất ngẩng phắt đầu lên.

Về Tuyết Sơn.

Nàng bảo ta về Tuyết Sơn một mình?

"... Ngươi nói gì?" Thẩm Thất trừng lớn mắt.

Hề Ngọc Đường không lên tiếng, chỉ nhìn hắn đầy thản nhiên.

Hai người yên lặng giằng có một lúc lâu, mãi đến khi Thẩm Thất không thể chịu được ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng nhưng lại khiến kẻ khác mạng một áp lực vô cùng lớn kia của nàng, lúc này mới quay đầu đi, nói với vẻ lạnh lùng: "Ta không về. Ngươi đã nói đi đâu cũng sẽ mang ta theo."

"Ta hối hận rồi." Hề Ngọc Đường nhẹ nhàng thu mắt: "Ngươi nên về đi."

"Hề Ngọc Đường!" Thẩm Thất đứng bật dậy.

"Ngồi xuống." Trên gương mặt của hồng y nữ tử không có lấy chút biểu cảm: "Ta không thích có kẻ khác đứng nhìn ta từ trên cao."

Cả người Thẩm Thất cứng đờ, hoảng sợ nhìn vào người trước mắt: "Ngươi..."

"Ta cái gì?" Hề Ngọc Đường hất cằm lên, nhìn hắn với ánh mắt đầy lạnh lẽo: "Cần ta nói lần thứ hai sao?"

Thái độ của nàng, hệt như đang nhìn một kẻ xa lạ, lạnh lẽo, vô cùng lạnh nhạt, hô hấp của Thẩm Thất trở nên dồn dập, l*иg ngực phập phồng liên hồi, hiển nhiên tức giận không ít. Hắn nhìn nàng một cách khó tin, giận đến không nói nên lời.

Hề Ngọc Đường nghiêm mặt, cố nhịn không kéo hắn xuống. Chỉ nhìn hắn, thản nhiên nói: "Không muốn về thì nói thật cho ta. Ngươi bàn điều kiện gì với Lam Ngọc? Ngươi còn có chuyện gì muốn gạt ta?"

Thẩm Thất khϊếp sợ đứng đờ tại chỗ.

"Không hiểu ta đang nói gì sao?" Nàng nhíu mày: "Ngươi cho rằng một đêm ta rời chùa Thanh Tịnh xuống núi thì không biết gì ư? Vậy thì ngươi cảm thấy Lãnh Nhất ngồi không sao? Công lực của Lam Ngọc bị hao tổn nặng nề, ngươi cho rằng huynh ấy có thể chống đỡ để không bị theo dõi à?"

Hơi thở của Thẩm Thất hơi chậm lại, cả người như trở thành một bức tượng đá.

Hồi lầu, hắn bất ngờ cất lời: "... Nếu đã sớm biết, sao đến lúc này mới nói?"

"Ta muốn chờ ngươi nói." Hề Ngọc Đường buông mắt: "Ta muốn ngươi tự nói cho ta biết."

Thân thể của Thẩm Thất hơi lảo đảo, nhìn người trước mắt, lại phát hiện cả người nàng cũng có vẻ mệt mỏi, không ngẩng đầu, nhưng trong cặp mắt kia, Thẩm Thất dám khẳng định, hẳn đang ngập tràn sự thất vọng.

Sao hắn có thể chịu được cảm giác nàng thất vọng về hắn?

"Đường Đường..." Thẩm Thất đi về phía trước vài bước.

Hề Ngọc Đường hít sâu một hơi, ngẩng đầu: "Ngồi xuống."

Thẩm Thất ngoan ngoãn ngồi xuống, không đợi nàng hỏi, đành nhắm chặt hai mắt, nói mọi chuyện: "... Ta nhờ hắn giúp vây ngươi lại ở nơi nào đó, sau đó phối hợp với ta..."

Lời còn chưa dứt, Hề Ngọc Đường đã ngắt lời hắn: "Được rồi."

Mặc dù đã đoán được đại khái, nhưng sau khi nghe được lời thật, lòng nàng vẫn lạnh như băng, thậm chí còn đau đớn, lạnh lẽo hơn cả lúc hàn độc phát tác.

Nàng nhắm mắt, che giấu cảm xúc bên trong, trầm mặc nằm trên ghế êm, trầm mặc rồi lại trầm mặc, khiến người khác cảm thấy như nàng đã ngủ.

Qua một lúc mới nghe thấy nàng nói khẽ: "Ta biết ngươi chỉ vì muốn tốt cho ta, ta sẽ không truy cứu... Lần sau không được viện cớ này nữa."

Cả người Thẩm Thất run lên, kéo lấy tay nàng: "Đường Đường, ta..."

Hề Ngọc Đường chợt đứng dậy, hất nhẹ tay hắn ra, thản nhiên nói: "Ta ra ngoài một chuyến, ngươi nghỉ ngơi đi, có chuyện thì nói sau."

Nói xong, người đã thi triển khinh công rời khỏi Vân Mộng Viên.