Nửa Mặt Giang Hồ

Chương 49: Cảnh còn người mất

Sau khi trở về từ

rừng trúc, Hề Ngọc Đường không hề chào hỏi bất cứ ai, rời khỏi chùa

Thanh Tịnh ngay trong đêm, xuống núi trở về Hàng Châu.

Việt Thanh Phong đi chậm hơn nửa bước ở phía sau không ngăn nàng, cũng không có ý

định cản trở, chỉ đứng trong bóng đêm nhìn bóng lưng nàng rời đi, lại

dặn Tư Niên lặng lẽ đuổi theo bảo vệ người.

Sau đó, hắn trở về viện, gõ cửa phòng Lam Ngọc.

Đi một Thẩm Thất lại tới một sư đệ, lần này đã là vị khách thứ hai trong

tối nay của Lam Ngọc. Nhìn thấy Việt Thanh Phong, hắn còn đang nghi ngờ

về ý đồ viếng thăm của đối phương thì bất ngờ phát hiện câu đầu tiên hắn lại không nói với mình, mà là nói với Lãnh Nhất ở ngoài.

”Lãnh Nhất.” Hắn đứng ở cửa, cũng không quay đầu lại: “Chủ tử các người đã xuống núi rồi, còn không đuổi theo bảo vệ đi?”

Vừa dứt lời, thân hình của Lãnh Nhất đột ngột xuất hiện trong đình viện.

Lam Ngọc nhíu mày, không mở miệng.

”Việt thiếu chủ nói thật sao?” Lãnh Nhất trầm giọng hỏi.

Việt Thanh Phong vuốt cằm, không hề nói tới tình trạng bất thường của Hề

Ngọc Đường, chỉ nhắc thầm: “Lãnh đường chủ vẫn nên đuổi theo xem sao.”

Sao Lãnh Nhất có thể không nghe ra ý trong lời hắn nói? Sắc mặt khẽ biến,

nhìn về phía Lam Ngọc bên trong cửa theo bản năng, sau đó lạnh mặt,

không nhìn ra tâm tình.

”Đa tạ Việt thiếu chủ đã báo cho.” Lãnh

Nhất nhanh chóng tỉnh táo: “Có điều không có lệnh của chủ tử, Lãnh Nhất

không thể rời khỏi.”

Nghe lời này, cuối cùng Việt Thanh Phong

cũng phải kinh ngạc nhìn về phía nam tử mặc hắc y đứng trong viện, cẩn

thận quan sát hắn lần đầu tiên.

Lãnh Nhất này, còn trung thành hơn cả Tiết Dương và Thiều Quang.

Đối phương đã tỏ thái độ, Việt Thanh Phong cũng không cố, bước vào trong,

vung tay lên, đóng cửa không nói, còn dùng nội lực ngăn cách mọi thứ

không cho bất cứ kẻ nào theo dõi.

Lam Ngọc thu hết hành động của

hắn vào mắt, sự nghi ngờ trong lòng càng sâu, nhìn chằm chằm vào hắn

bằng đôi mắt sâu như giếng cổ, mặt trầm như nước chờ người nói rõ ý đến.

”Sư huynh...” Hiếm có khi nào Việt Thanh Phong cảm thấy khó nói chuyện như

lúc này, mãi lúc lâu sau mới mở miệng, trong giọng nói có mang theo chút áy náy: “Nàng đoán được rồi.”

Một câu nói không đầu không đuôi

lại có thể khiến sắc mặt của Lam Ngọc đại biến trong nháy mát, mắt bất

ngờ trừng lớn, cả người vì quá kích động mà ngả về trước, hệt như đã trở thành một pho tượng.

Bên trong phòng yên lặng như đêm, hồi lâu

sau mới nghe thấy giọng cười khó tin của Lam Ngọc vang lên, từng chữ

một, cắn răng nghiến lợi, dường như đang muốn nuốt hết người trước mặt

vào bụng: “... Đệ-nói-lần-nữa-xem?”

Việt Thanh Phong cúi đầu.

Hắn ngoan ngoãn như một hài tử vừa làm sai chuyện, hệt như đã trở lại thành tiểu thiếu niên của nhiều năm trước trên đỉnh Nhất Trượng, vì không

hoàn thành nhiệm vụ luyện kiếm mà phải chờ bị sư huynh trách phạt. Mà

đối diện hắn, vẫn là vị sư huynh ấy, chẳng qua cảnh còn mà người mất, vị sư huynh cao lớn tuấn lãng, thông minh mạnh mẽ ngày xưa, hôm nay một

đầu tóc bạc không nói, còn ngồi trên xe lăn, ngay cả việc đi lại tự do

cũng không làm được.

Nhớ đến những giọt nước mắt của Hề Ngọc Đường trong rừng trúc, hắn mím chặt môi, chợt có chút thấu hiểu với cảm xúc của nàng.

... Trên thực tế, đến tận bây giờ hắn vẫn chẳng có cách nào để chấp nhận chuyện sư huynh đã biến thành dáng vẻ này.

Trầm mặc nói rõ tất cả, Lam Ngọc kinh ngạc quan sát người sư đệ đã nhiều năm không gặp, chỉ nghe một âm thanh chói tai vang lên, tay vịn bằng gỗ

trên xe lăn vì bị bóp chặt mà đã tan nát thành nhiều mảnh vỡ.

Buông lỏng ngón tay, gỗ vụng rơi xuống đất, Lam Ngọc nhắm hờ mắt, trong giọng nói có chút căng thẳng: “Chỉ mới đoán được thôi, chưa chắc chắn cũng

không sao.”

Lời vừa dứt, mặt Việt Thanh Phong càng trắng hơn.

Lam Ngọc nâng mắt quét hắn, thấy tình hình không đúng, bỗng chốc lòng lại nhói lên, hỏi: “Đệ thừa nhận rồi?”

Việt Thanh Phong quay đầu đi.

“...”

”Việt, Túc, Hề!!” Lam Ngọc hoàn toàn nổi giận, tay chợt vỗ lên nơi vịn đã gãy

lìa nơi xe lăn, mấy ám khí như mũi tên rời cung, cứ quang minh chính đại tràn ngập sát khí mà lao tới.

Việt Thanh Phong không tránh không né, mặc cho toàn bộ ám khí của Đường gia kia đánh lên người hắn. Đau

đớn rên lên một tiếng, khóe môi rỉ ra một đường máu tươi, trên trường

sam màu trắng nở rộ vài đóa hoa hải đường, vô cùng thảm thiết.

Thấy hắn chẳng hề phòng bị, trong mắt Lam Ngọc lóe lên chút vẻ hối hận và

không đành lòng, nhưng lại lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lẽo như băng

đá, nhìn nam tử cúi đầu không nói gì trước mặt, tức không có chỗ xả.

Hắn vừa bị Thẩm Thất kí©ɧ ŧɧí©ɧ một lần, lại nghe được tin tức có thể xem

như là xấu nhất với hắn, trong lúc nhất thời khí huyết cuồn cuộn, mất

một lúc cũng không nói được gì, sợ mình vừa mở miệng sẽ nôn một ngụm máu ra trước mặt người.

”Cút!” Một lúc lâu sau, Lam Ngọc quát khẽ.

Việt Thanh Phong không nhịn được mà ho khan một tiếng, ảm đạm xoay người.

Mấy ngón tay của Lam Ngọc hơi động, thấy dáng vẻ tủi thân kia của hắn, lòng chợt mềm đi.

Cuối cùng vẫn là sư đệ của mình, người mình trông chừng từ nhỏ đến lớn...

”Chờ một chút.”

Việt Thanh Phong dừng bước, hơi có chút kích động quay đầu lại nhìn về phía nam tử tóc bạc ngồi trên xe lăn.

Lam Ngọc mấp máy môi, bàn tay được y phục phủ lên rụt lại trong vô thức,

căng thẳng nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới mở miệng được: “Phản ứng của

muội ấy, thế nào?”

Việt Thanh Phong ngẩn người, tránh khỏi tầm

mắt như có thể đυ.c thủng da người của người trước mặt, không biết nên

trả lời thế nào nên nhất thời không thể mở miệng.

“... Muội ấy có giận ta không?” Thấy sư đệ mình không trả lời, Lam Ngọc vội ngả về

trước, mỗi một câu nói tựa như tiếng gầm của một con thú nấp sâu trong

cổ họng, cẩn thận, rồi lại bi thương tột cùng: “... Có hận ta không? Có

giận không? Muội ấy có nhớ dáng vẻ lúc trước của ta không? Đệ có giải

thích cho ta không? Không phải là ta không về tìm người chỉ...”

Việt Thanh Phong không muốn nghe nữa, bất ngờ mở miệng ngắt lời hắn: “Nàng cắn đệ một miếng.”

“...” Lời nói cứ thế mà nghẹn nơi cổ họng.

Nam tử bạch y như không nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ của người đối diện,

nghiêm mặt, chịu đựng cơn đau nhức toàn thân cùng cơn ho khan sắp lao ra khỏi l*иg ngực: “Nàng cắn đệ một miếng, rất mạnh, chảy máu.”

Lam Ngọc: “...”

”Sau đó nàng xuống núi.”

Sắc mặt của nam tử tóc bạc khẽ biến, năm ngón tay trong tay áo siết thật

chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, lại không cảm thấy đau đớn:“Xuống núi rồi?”

”Xuống núi rồi.” Việt Thanh Phong ngẩng đầu đối

diện với ánh mắt của Lam Ngọc: “Là lỗi của đệ, đệ chọc nàng giận, không

liên quan tới sư huynh.”

“...”

Mơ màng quan sát vị sư đệ với vẻ mặt thành thật trước mắt, Lam Ngọc có chút khó tin: “Chỉ vậy thôi?”

”Còn thế nào nữa?” Mặt Việt Thanh Phong không có biểu cảm gì: “Chẳng lẽ lại đi gϊếŧ đệ? Hay là tới gϊếŧ huynh?”

“...”

Chẳng biết vì sao, dù đã nghe lời giải thích lập lờ này, nhưng lòng Lam Ngọc

chẳng dễ chịu hơn là bao, càng thêm rối bời, nhìn thẳng người trước mắt

bằng đôi mắt thâm thúy vô biên: “Túc Hề, đệ đang sợ sao? Sợ ta giận hay

là sợ ta đau lòng? Đệ chưa nói xong có phải không?”

Thân hình

Việt Thanh Phong khẽ run lên, bình tĩnh nói: “Toàn bộ tâm tình của nàng

đều dồn vào một phát cắn lên người đệ, không giận huynh.”

Tất cả lời nói đều bị chặn, Lam Ngọc mấp máy môi, bỗng vành mắt đỏ lên, hồi lâu sau cũng không nói gì.

Sau đó, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

”Xin lỗi, ta không nên nổi giận với đệ...” Lam Ngọc, cũng chính là Hề Ngọc

Lam, mở miệng đầy khó khăn: “Dù gì cũng sẽ có một ngày này, là ta điên

rồi. Bị vướng vào trong, cũng là đệ bị làm khó.”

Nghe nói như thế, cuối cùng Việt Thanh Phong cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao hắn cũng có một phần trách nhiệm với chuyện tối nay, sư huynh đã không so đo đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.

Lặng lẽ nâng mắt nhìn hắn, lại rũ mắt trước cái nhìn của đối phương, giọng

nói của Việt Thanh Phong cũng nhẹ nhàng hơn: “Đệ không sao, sư huynh vẫn nên suy nghĩ xem nên giải thích với Đường Đường thế nào đi. Dù nàng

không có ý ghét huynh, nhưng...”

Lam Ngọc biết hắn có ý tốt, đáy lòng đang sôi trào cũng bình tĩnh lại, nhắm mắt gật đầu, phất tay để hắn rời đi.

... Nhưng một giây kế tiếp, hắn chợt mở mắt ra, sát ý trong mắt tăng vọt,

cau mặt trừng người trước mắt còn chưa kịp xoay người: “Đệ vừa gọi muội

ấy là gì?”

Việt Thanh Phong đờ người, không nói hai lời đã tung

một chưởng mở toang cửa lớn thiện phòng, chân vừa động, cả người đã biến mất khỏi phòng.

Lam Ngọc tức giận đuổi theo hai bước, nhìn bóng

bạch sam đang dần khuất dạng nơi xa, giận dữ: “Việt Thanh Phong, đệ ăn

gan hùm mật gấu, chán sống rồi phải không!”

... Sao Việt Thanh Phong còn rảnh để ý đến hắn, người đã sớm đuổi theo Hề Ngọc Đường xuống núi rồi.

Đùa nhau à, hắn ở chung viện với sư huynh đấy, lúc này mà về thì chẳng khác nào tự sát cả.

.............

Không đề cập đến ngày hôm sau khi đám người Thẩm Thất phát hiện Hề Ngọc Đường không nói đã đi thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Việt Thanh Phong bị Lam Ngọc đánh trọng thương, sau khi đón xe trở lại biệt viện dưới sự giúp

đỡ của Thu Viễn thì trong Vân Mộng Viên đã không còn bóng dáng của Hề

Ngọc Đường.

Lập tức, Việt Thanh Phong cảm thấy lòng vô cùng căng

thẳng, chỉ sợ nàng cứ thế mà một đi không trở lại, cố chịu thương thế

đến Vân Mộng Viên, muốn xem thử nàng có để lại vài lời nào không.

Kết quả lại làm người ta thất vọng, Hề Ngọc Đường chẳng để lại câu nào,

ngay cả bóng dáng Tư Niên cũng không thấy đâu, hai người sống sờ sờ cứ

biến mất như thế.

Sao Việt Thanh Phong còn có thể ngồi yên được

nữa, đã biết tình trạng của nàng vào đêm trong rừng trúc, hắn tin lúc

này có nghe tin Hề Ngọc Đường huyết tẩy Tuý Hoa Lâu lần nữa thì chắc

chắn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng điều khiến hắn lo hơn là an nguy của tình trạng cơ thể nàng, hơn nữa còn trải nghiệm được tình cảnh khó khăn của người Huyền Thiên giáo.

Nếu không phải như thế, nàng đường đường là chưởng giáo của một phái, sao bên người lại không có ám vệ đi theo bảo vệ?

Hắn muốn ra ngoài tìm, nhưng chưa ra khỏi cửa thì Thu Viễn đã quỳ phịch

xuống, nước mắt lưng tròng cầu xin hắn dù thế nào cũng phải dưỡng thương trước. Lúc này Việt Thanh Phong mới bất giác nhận ra mình đang mang

thương nặng trong người, cho dù có đi tìm người cũng không có nhiều hiệu quả, không thể làm gì khác hơn là cố kìm nén sự lo lắng trong lòng,

ngoan ngoãn đợi ở biệt viện, dặn Lưu Niên đi tìm nàng và Tư Niên.

Đến giờ Thân buổi trưa, đám người Thẩm Thất đã trở về biệt viện Yên Vũ

Thai, khác với lúc xuất phát, hai huynh muội Mặc gia đã trở về Thu Vũ

Sơn Trang, thay vào đó là nhiều thêm một tên Lam Ngọc.

Vì chuyện

Hề Ngọc Đường mất tích mà Việt Thanh Phong càng lo cho Lam Ngọc hơn, vừa vung tay đã sắp xếp người ở Vân Yến Viên gần Khúc Thủy Lâu, tuy cảnh

sắc tốt nhưng cũng là nơi cách Vân Mộng Viên xa nhất.

Lam Ngọc

cũng không mặc cả, lúc này lòng hắn đã hoàn toàn đặt trên người Hề Ngọc

Đường, đâu còn quan tâm tới chuyện mình được ở nơi nào? Sau khi sắp xếp

ổn thỏa thì tới gặp sư đệ của mình, muốn biết động tĩnh ngày hôm nay của thân muội, kết quả còn chưa vào được viện của Việt Thanh Phong thì đã

hỏi thăm được người của Huyền Thiên giáo và Vu đường chủ lại ở Vân Mộng

Viên gần sát chủ viện.

... Nhớ lại một tiếng "Đường Đường" tối hôm qua của Việt Thanh Phong, cả người Hề Ngọc Lam hoàn toàn không tốt.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Việt Thanh Phong đã sắp xếp ổn thỏa mọi

chuyện, dừng một chút, người như bị thiêu đốt, cả người mơ hồ như chìm

trong một ngọn lửa, ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không ra lời.

Thu Viễn vừa thuyết phục vừa kéo Thẩm Thất hùng hổ đi tới chủ viện, vừa

đúng lúc gặp thoáng qua Lam Ngọc cũng đang tới đó. Ánh mắt của hai người giao nhau trong giây lát, Thẩm Thất vẫn mang dáng vẻ thờ ơ lúc trước,

lòng Hề Ngọc Lam lại chùng xuống.

Chỉ có thể dằn suy nghĩ muốn

tính toán với Việt Thanh Phong xuống, Hề Ngọc Lam bất tri bất giác đi

đến trước cửa Vân Mộng Viên, mãi một hồi lâu sau cũng không dám bước

vào, không thể làm gì khác hơn là trở lại Vân Yến Viên.

Thẩm Thất không biết đêm qua trong rừng trúc giữa Hề Ngọc Đường và Việt Thanh

Phong đã xảy ra chuyện gì, sau khi trở về thấy Hề Ngọc Đường không có ở

đây thì chỉ cho rằng nàng ra ngoài làm việc, lại thấy Việt thiếu chủ một thân thương tích thì hơi kinh ngạc, sau đó đã theo bản năng của một vị

đại phu, bắt mạch, băng bó, mở hòm thuốc, nhanh chống khống chế không để dẫn đến việc phát bệnh cũ.

Nhưng thoạt nhìn Việt Thanh Phong vẫn vô cùng thảm thiết, gương mặt vẫn luôn tái nhợt vì phát sốt mà phiếm

chút hồng, song mắt vẫn nhắm chặt, rất đáng thương.

Hề Ngọc Đường mất tích suốt hai ngày, cũng trong vòng hai ngày này mới có thể làm dịu đi chuyện trong lòng, sáng sớm ngày thứ ba đã trở lại Vân Mộng Viên,

thuận tiện mang theo Tư Niên và Lưu Niên đang bị trói gô về.

Ngày đó lúc nàng xuống núi đã phát hiện Tư Niên đang theo dõi mình, chuyện

này nếu đặt trong lúc bình thường thì nàng luôn nhắm một mắt mở một mắt

cho qua, nhưng nàng đang giận, tính tình cũng nằm trên ranh giới bùng

nổ, Tư Niên đáng thương lại chạm vào đúng lúc, không cẩn thận liền trở

thành chỗ trút giận, không chỉ bị chộp chân mà trong lúc giao thủ còn bị đánh một trận nhừ đòn, cả người bị trói rồi ném lên thuyền Hề Ngọc

Đường thuê đến Kim Lăng.

Lưu Niên cũng giống như vậy.

Lòng hai ám vệ vô cùng đau đớn.

Hề Ngọc Đường đến Kim Lăng một chuyến, dọc theo đường đi vừa củng cố lại

tâm tình, thuận tiện dùng thân phận của Thập Cửu lượn vài vòng trước mắt các thám tử của Thính Vũ Các, sau đó nghĩ cách tiếp tục thoát thân trở

về Hàng Châu, sau khi vừa xách Tư Niên và Lưu Niên về chủ viện thì được

cho hay Việt Thanh Phong đang bệnh.

Lúc đó Việt Thanh Phong đã

tỉnh, nhưng sốt cao không giảm, cả phòng ngập tràn mùi thuốc, rõ ràng là khí trời cuối thu nắng gắt nóng bức lại bị Thẩm Thất nghiêm lệnh cấm

không được hóng gió, bị bịt kín đến độ đổ đầy mồ hôi.

Nhìn thấy

Hề Ngọc Đường, Việt Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, biết nàng không bỏ đi nữa thì mắt cũng có thần hơn, ngay cả tinh thần cũng khá hơn nhiều.

Hề Ngọc Đường lại nghi ngờ vì sao hắn lại bất ngờ ngã bệnh, chẳng lẽ là ở rừng trúc một đêm lại trúng gió rồi?

Nàng hỏi, Việt Thanh Phong chỉ lắc đầu bảo thân thể yếu đuối. Nhưng Thu Viễn ở cạnh lại thật thà kể lại chuyện, Hề Ngọc Đường nghe thấy mà trợn mắt

há hốc mồm, Việt Thanh Phong có muốn cản cũng không cản kịp.

Thật ra thì Thu Viễn cũng không biết là ai đã đả thương chủ tử nhà hắn, cho

dù là sát thủ hay kẻ địch từ nơi nào nhô ra, lúc này chỉ cần nói tới

thương tổn trên người Việt Thanh Phong thì hắn lại bắt đầu căm tức, siết chặt quyền, chỉ hận bản thân không làm được gì.

Nghe đến đoạn ám khí, Hề Ngọc Đường khẽ nhíu mày, đột nhiên tiến lên hai bước, xốc chăn

của đối phương. Việt Thanh Phong chỉ mặc áo trong nửa ngồi trên giường,

bị nàng vén chăn như thế, ngẩn người, chốc lát tai đã đỏ lựng.

Nhưng hắn đang sốt nhẹ, mặt cũng hơi ửng đỏ, không ai nhìn ra có gì bất thường.

Vết thương đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận, Hề Ngọc Đường cau mày

quan sát một lúc, bỗng nhiên nói một tiếng đắc tội, nâng tay lên kéo áo

hắn qua khỏi vai, ánh mắt hơi dừng lại trên vết thương bị cắn một chút,

khóe môi vừa nhếch, lại nhanh chóng dời xuống, vung ngón tay lên cắt

chút băng vải, nhìn kĩ một vết thương.

... Sau đó sắc mặt thay đổi.

”Ám khí Đường gia?” Nàng nhíu mày.

Việt Thanh Phong chậm rãi gạt tay của nàng ra, kéo xiêm áo lại, không nói gì.

Hề Ngọc Đường trầm mặt nhìn hắn, chờ hắn giải thích. Nhưng Việt Thanh

Phong quyết định không nói, Hề Ngọc Đường vô cùng tức giận, xoay người

rời đi.

Thu Viễn lo lắng nhìn thiếu chủ cứ như thế mà bị người ta lợi dụng, lại nhìn bóng lưng của Hề Ngọc Đường, nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ giọng nói: “Chủ tử, hình như sắc mặt của Hề tiểu giáo chủ không tốt lắm.”

Việt Thanh Phong hồi thần, lập tức biến sắc: “Thu Viễn, ngăn nàng lại!”

... Nhưng sao Thu Viễn có thể ngăn được Hề Ngọc Đường, sau khi biết đối

phương thăm dò tung tích của Lam công tử, một đường chạy thẳng tới Vân

Yến Viên thì cảm thấy không tốt, vận khinh công đến cực hạn, nhưng vẫn

chậm một bước.

Chỉ thấy ngoài Vân Yến Viên, Hề tiểu giáo chủ tung một cước đạp văng cửa viện, đằng đằng sát khí bước vào, vừa đúng lúc

gặp phải Lam Ngọc đang nói gì đó với người hầu tùy thân trong viện.

Đột nhiên thấy người xông tới, Lam Ngọc cau mày ngẩng đầu, thấy là Hề Ngọc

Đường, toàn thân cứng đờ tại chỗ, sâu trong đôi mắt như giếng cổ xuất

hiện vô số ánh sáng, tim như bị ai đó bóp chặt trong lòng bàn tay, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hắn mấp máy môi, nhưng làm cách nào cũng không thể mở miệng.

Nhưng Hề Ngọc Đường lại như chẳng hề nhận ra sự kích động và chần chừ kia của hắn, đôi mắt nhìn nam tử tóc bạch tràn đầy lửa giận.

”Huynh có ý gì?” Nàng cả giận nói: “Vì sao lại đả thương Việt Thanh Phong?”

Lam Ngọc hơi ngẩn ra, sự nồng nhiệt và kích động tràn ngập đáy lòng như bị

ai đó cầm nút bịt chặt miệng lọ, cứ như vậy mà đờ đẫn nhìn người tới,

đột nhiên, cõi lòng trở nên trống trải như nơi đồng không mông quạnh