Nửa Mặt Giang Hồ

Chương 21: Mỹ nhân như mãnh thú

Có người như Giang Thiên Đồng ở đây, tất nhiên vị đường chủ như Lữ Chính phải đi chuẩn bị điểm tâm cho tốt. Tư Ly vừa mới đi, Thẩm Thất không ngủ tới lúc mặt trời lên cao thì chắc chắn sẽ không dậy… Sáng sớm, Lữ đường chủ vô cùng cô đơn hiu quạnh.

Ăn không nói ngủ không nói, Hề Ngọc Đường giải quyết xong điểm tâm với Giang Thiên

Đồng. Không thể không nhận xét, tuy tính tình hơi đơn giản nhưng trên phương diện lễ nghi thì Giang Thiên Đồng cũng không có chút khuyết điểm nào, chỉ cần nhìn từ việc ăn cơm đã thấy nàng được Liễu Mạn Vân nuôi dạy rất tốt, không giống nữ tử giang hồ, trái lại còn có chút giống tiểu thư khuê các hơn.

Đặt đũa xuống, có giáo chúng tiến lên dâng trà cho hai người. Hề Ngọc Đường miễn cưỡng uống xong một ngụm rồi buông tách, nhìn về phía thiếu nữ đối diện, mở miệng: “Sao Giang cô nương lại đi lạc vào tiểu viện này?”

Vừa nói đã đi thẳng vào vấn đề, Giang Thiên Đồng bị sặc nước, che miệng ho hai tiếng: “… Leo tường.”

Hề Ngọc Đường: … Hiểu rồi.

“Không phải là do ta cố ý!” Giang Thiên Đồng có chút bối rối: “Không phải vậy, tuy ta nói ta có ý leo tường vào nhưng…”

Ánh mắt của Hề Ngọc Đường dần trở nên lạnh lẽo.

Giang Thiên Đồng: “… Thật sự xin lỗi, ta lỡ leo tường rồi QAQ.”

Chỉ bằng khinh công và ẩn khí tức đã có thể vượt qua thủ vệ trong viện của nàng, vị đệ nhất nữ hiệp này cũng không phải là hạng người tầm thường. Nhịn không được cười khẽ một tiếng, Hề Ngọc Đường nói: “Khinh công rất tốt.”

Giang Thiên Đồng cúi đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhiễm phải một tầng mây đỏ.

Dừng một chút, nàng mới nâng mắt lên: “Hề giáo chủ, ngài có thể nói cho ta biết phải đi thế nào mới tới được nơi ở của Việt thiếu chủ không? Thật sự là ta có chuyện rất quan trọng…”

Hề Ngọc Đường đã hiểu: “Lát nữa bổn toạ sẽ sai người đưa cô nương đi.”

“Thật sao?” Mắt Giang Thiên Đồng sáng ngời: “Hề giáo chủ, ngài thật tốt.”

Người tốt Hề Ngọc Đường: …

Gọi người đưa Giang Thiên Đồng đi xong, Hề Ngọc Đường bình tĩnh tự nhiên tự tại đi tới thư phòng dưới ánh nhìn mông lung của Lữ Chính. Nhưng không lâu sau, Tiểu Ngũ được phái đi đưa Giang Thiên Đồng lại hớt ha hớt hải chạy về, vừa chạy vào đến trong viện đã ngã nhào ra đất.

“Giáo chủ, Giang cô nương gặp phải phiền phức rồi.”

Hề Ngọc Đường buông công vụ trong tay ra, liếc Lữ Chính ở bên cạnh, mở miệng: “Nói xem.”

Lập tức đối phương bắt đầu bẩm báo: “Là nhị đệ tử của Âu Dương minh chủ Hàn Văn Ngạn cản đường Giang cô nương, hai người xảy ra tranh cãi, thuộc hạ thấy tình thế có chút không đúng, vốn định hỗ trợ nhưng lại bị Giang cô nương đuổi về, cô nương ấy nói không muốn làm khó thuộc hạ. Thuộc hạ nghĩ từ đầu đến đuôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng nên mới phải chạy về báo tin.”

Hề Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ: “Đã truyền tin tới Tuyết Cung bên kia chưa?”

Tiểu Ngũ yên lặng lắc đầu.

“Hàn Văn Ngạn không phải là hạng quân tử như sư huynh của hắn.” Lữ Chính ở bên cạnh nói: “Võ công không kém, nhưng nghe nói cách hành sự thì không tốt lắm…”

Nghĩ đến vị muội tử ngốc kia, Hề Ngọc Đường đứng dậy: “Được rồi, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, bổn toạ đi xem thử, Tiểu Ngũ dẫn đường.”

Tiểu Ngũ vui vẻ ra mặt, chạy nhanh ra ngoài như thỏ.

Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Ngũ, rất nhanh Hề Ngọc Đường đã chạy đến hiện trường, không thấy thì thôi, vừa thấy đã 囧.

Chỉ thấy Giang Thiên Đồng đã thay đổi phong phạm thục nữ của mình, cuốn tay áo lên, lấy một mảnh lụa mỏng màu vàng trói chặt Hàn Văn Ngạn, sau đó lại leo lên người hắn, đánh từng quyền thật mạnh, đánh đến mức máu mũi hắn cũng văng tứ tung, thật sự vô cùng thê thảm.

Hề Ngọc Đường yên lặng nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ bên người, khoé miệng người sau co rút mãnh liệt, không nỡ nhìn thẳng về phía trước.

“Giang cô nương.” Tiểu Ngũ nhịn không được mở miệng: “Giang cô nương! Giáo chủ của chúng ta đã đến rồi!”

Nghe được giọng nói này, hai người vẫn đánh nhau đến túi bụi dừng động tác rồi nhìn sang.

Thân thể Giang Thiên Đồng cứng đờ, vội vàng chống hai tay đứng dậy, nhanh chóng sửa sang lại y phục, nhìn Hề Ngọc Đường bằng đôi mắt đỏ ửng, trên vẻ mặt đều là mấy dòng chữ ‘sao ngươi đến trễ như vậy’, nước mắt cũng suýt rơi xuống.

Hề Ngọc Đường: …

“Lại đây.” Nàng ngoắc tay với Giang Thiên Đồng, người sau cúi đầu đi tới, đứng cạnh nàng, có chút uất ức cúi đầu không nói gì. Hai người thân cao chênh lệnh một đoạn, Giang Thiên Đồng vừa đứng cạnh nàng đã trông có vẻ yếu đuối.

“Mở trói cho Hàn công tử.” Hề Ngọc Đường sai bảo.

Hàn Văn Ngạn luống cuống tay chân đứng dậy dưới sự trợ giúp của Tiểu Ngũ, bị đau mà phải che lấy khoé môi đã bị toét máu của mình, trừng Giang Thiên Đồng đầy phẫn nộ: “Nàng chờ đó cho bổn công tử! Chắc chắn sẽ có một ngày nàng phải đồng ý!”

“Chờ cái gì?” Hề Ngọc Đường hỏi, giọng nói rất lạnh lùng: “Một đại nam nhân lại bị một nữ tử đánh đến mức không có cách nào đánh trả, ngươi vẫn còn mặt mũi à?”

Hàn Văn Ngạn bị đâm trúng chỗ đau, lập tức giơ chân: “Là nàng ấy giở ám chiêu trước! Nếu không phải…”

“Không phải là ta!” Đột nhiên Giang Thiên Đồng mở miệng: “Là tên đăng đồ tử ( = dê xồm) nhà người tới kéo ta trước!”

Hề Ngọc Đường kinh ngạc liếc nhìn người bên cạnh, sau đó lại nhìn Hàn Văn Ngạn, người sau có chút chán nản, muốn nói gì đó, nhưng thấy Hề Ngọc Đường ở đây nên đành phải chấp nhận thua thiệt, cứ đứng đó mà trừng Giang Thiên Đồng.

“Việc này dừng ở đây.” Hề Ngọc Đưởng mở miệng: “Tiểu Ngũ.”

Tiểu Ngũ đứng nghiêm: “Có thuộc hạ.”

“Đưa Hàn công tử về chữa trị trước đi.”

“Vâng.” Hàn Văn Ngạn hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng chắp tay với Hề Ngọc Đường, trừng mắt liếc Giang Thiên Đồng bằng một ánh nhìn vô cùng thâm độc, xoay người rời đi. Hề Ngọc Đường đưa mắt nhìn hắn đi khỏi, quay đầu, phát hiện vị muội tử bên cạnh vẫn cúi đầu như cũ, tay trái nắm tay phải, trông dáng vẻ như đang phải chịu thiệt rất lớn vậy.

“Thân thủ của Giang cô nương không tệ.” Hề Ngọc Đường thản nhiên mở miệng.

… Đâu chỉ không tệ chứ, quả thực là đã vượt khỏi sự dự đoán của nàng đấy!

Nàng có chút không thể chấp nhận được sự tương phản quá lớn cửa vị muội tử này rồi!

“Là tên đăng đồ tử kia ra tay trước đấy…” Giang Thiên Đồng kiên quyết nói: “Hề giáo chủ, có thế nào cũng đừng nói cho sư phụ ta nhé!”

Hề Ngọc Đường im lặng: “Bổn toạ không phải là người nhiều lời.”

Thấy nàng đã đồng ý, cuối cùng Giang Thiên Đồng cũng thở dài một hơi, cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên: “Việc kia, Hề giáo chủ… Có thể phiền ngài dẫn ta đến chỗ của Việt công tử không? Ta… Ta không biết phải đi thế nào cả…”

Hề Ngọc Đường: “…”

Tại sao nàng lại tới chõ mõm vào chuyện này? Tại sao!!!

Yên lặng nhìn chằm chằm vào búi tóc của vị muội tử trước mặt, Hề Ngọc Đường khẽ thở dài, cất bước rời đi. Giang Thiên Đồng ở phía sau cười đến vô cùng vui vẻ, vội vàng nhặt tấm lụa mỏng ở dưới đất lên rồi bước nhanh theo.

Chưa chạy được hai bước nàng đã kêu lên một tiếng, ngồi bệt xuống mặt đất.

Hề Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy muội tử vô cùng lúng túng muốn đứng dậy, kết quả là chân lại mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã thêm lần nữa.

“… Bị thương ở chân rồi.” Giang Thiên Đồng giải thích.

Hề Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng.

“Đừng, đừng để ý.” Giang Thiên Đồng cuống quít xua tay.

Đi vài bước tới trước người nàng rồi ngồi xổm xuống, Hề Ngọc Đường duỗi mấy ngón tay thon dài sờ thử lên gân của nàng, không nói hai lời đã kéo một phát, chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau vang lên từ trên đỉnh đầu, sau đó thả tay ra.

“Thử xem.” Nàng nói.

Giang Thiên Đồng thử cử động chân, quả nhiên đã tốt hơn rất nhiều, lập tức cười rộ lên: “Tốt hơn nhiều rồi, đa tạ ngài.”

“Lúc về phải băng bó một chút, chú ý đừng đi lại nhiều.”

Hề Ngọc Đường vừa dứt lời, không nói gì mà thả dài mọt hơi, đột nhiên vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Giang Thiên Đồng, nói một tiếng ‘đắc tội’ rồi thi triển khinh công dưới chân, ôm người trực tiếp bay về phía Kinh Hồng Viện.

Nàng không hề nghĩ nhiều, dù sao cũng là nữ tử, cũng không có ý lỗ mãng gì, chẳng qua chỉ muốn giúp người ta đi mà thôi. Mà Giang Thiên Đồng ngoại trừ một tiếng hét kinh ngạc lúc đầu ra thì một đường cũng không mở miệng nói chuyện, bàn tay nhỏ bé kia cứ nắm chặt lấy vạt áo của Hề Ngọc Đường, mãi đến khi hai người đã đến nơi mới đỏ mặt nói cảm tạ.

Hề Ngọc Đường quay người muốn rời khỏi thật nhanh.

“… Không vào cùng sao?” Giang Thiên Đồng mở miệng: “Ta, lần này ta không thể leo tường được…”

Hề Ngọc Đường: “…”

Đừng có dùng mỹ nhân kế với ta! Ta sẽ không bị lừa nữa đâu!!

“… Được!”

“Đa tạ Hề giáo chủ!!” Giang Thiên Đồng nín khóc trong nháy mắt, nhanh chóng mỉm cười: “Ngài tật tốt!”

Hề Ngọc Đường bị ngộ nhận thành người tốt lần thứ hai đen mặt tiến vào đại môn của Kinh Hồng Viện, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ đang hấp tấp theo sát nàng.

…………..

Chờ đến khi Việt Thanh Phong thấy hai người thì Hề Ngọc Đường đã ngồi nói chuyện với muội tử được một lúc lâu, tuy rằng phần lớn thời gian đều là đối phương nói còn nàng chỉ ngồi nghe.

Thấy hắn đã đến, Hề Ngọc Đường đứng dậy định đi gấp, ai ngờ còn chưa kịp bước đi đã nghe thấy một câu nói thầm của người nào đó khi lướt qua nàng: “Chạy cái gì?”

…. Con mắt nào của ngươi thấy ta định chạy?!

Hề Ngọc Đường nghiến răng thu chân.

“Việt công tử.” Giang Thiên Đồng đứng dậy thi lễ: “Mạo muội tới chơi, xin thứ lỗi.”

Việt Thanh Phong đáp lễ, lấy khăn gấm bằng tơ tằm che miệng ho khan mấy tiếng, Thu Viễn ở phía sau đấm lưng thuận khí giúp hắn.

Hề Ngọc Đường nhìn lướt qua Giang Thiên Đồng. Muội tử lại thay đổi thái độ à? Chắc là về phong thái lúc bình thường rồi.

“Hai vị cứ từ từ mà nói, bổn toạ cáo từ trước.” Nàng mở miệng.

Thật sự nàng không muốn nhìn thấy tên Việt Thanh Phong này.

Giang Thiên Đồng nhìn thoáng qua Hề Ngọc Đường, lại nhìn về phía Việt Thanh Phong, trên mặt có chút vẻ khẩn cầu: “Việt công tử, ngài có thể để Hề giáo chủ ở lại được không? Chuyện tiếp theo mà tiểu nữ muốn nói cũng có liên quan tới Hề giáo chủ.”

Việt Thanh Phong ho khan gật đầu: “Không sao, Giang cô nương mời ngồi. Thu Viễn, dâng trà.”

Dừng một chút, lại tặng thêm một câu: “Cho Hề giáo chủ nước ấm.”

Hề Ngọc Đường đi không được: “…”

“Ơ?” Giang Thiên Đồng có chút khó hiểu: “Hề giáo chủ không uống trà sao? Nhưng vừa nãy…”

Hề Ngọc Đường ho một tiếng, cắt lời nàng: “Gần dây bổn toạ… Bị lạnh bụng.”

“Nhưng mà nước lọc khó uống như thế…” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Thiên Đồng cũng lộ vẻ đồng tình: “Vậy thì ta đây cũng uống nước ấm với Hề giáo chủ.”

Việt Thanh Phong: “…”

Hề Ngọc Đường: “…”

Dứt khoát đổi hết nước trà thành nước ấm, Thu Viễn vô tội đứng ở nơi hẻo lánh cố gắng chống đỡ vẻ mặt khó chịu của công tử nhà mình.

Giang Thiên Đồng thấy Hề Ngọc Đường ở lại, cũng cảm thấy bình tĩnh hơn, mở miệng: “Việt công tử, ta nghe nói việc Tiêu các chủ trúng độc là do ngài đang xử lý phải không?”

Việt Thanh Phong khẽ vuốt cằm: “Là tại hạ.”

Mấy ngón tay dưới tay áo của Giang Thiên Đồng đã xoắn cả vào nhau: “Tiểu nữ có chuyện muốn nói… Thật sự ta và Tiêu thiếu các chủ cũng không có tư tình gì cả, thật ra Đường, Đường tỷ tỷ đã hiểu lầm rồi.”

Việt Thanh Phong nhướng mày, nhìn về phía Hề Ngọc Đường. Người sau gặp gió không động tiếp tục bưng tách uống nước, nghe thấy thế cũng không có chút phản ứng nào.

Giang Thiên Đồng hít sâu một hơi: “Lần đó ta vô tình gặp được Tiêu thiếu các chủ ở sông Tần Hoài, lúc ấy trên thuyền hoa trừ ta ra còn có mấy vị sư tỷ muội đồng môn, các nàng cũng biết lúc đó bên cạnh Tiêu thiếu các chủ còn có một nữ tử khác. Chúng ta không hề biết nàng kia, nhưng Tiêu thiếu các chủ vẫn luôn gọi nàng là Niệm muội. Có điều do trùng hợp nên ta đã thấy được ngọc bội tuỳ thân của nàng ấy, hơn nữa còn nghe được đoạn đối thoại của nàng ấy với người khác…”

Giang Thiên Đồng ngập ngừng một chút, sau đó lại như đã đưa ra quyết định: “Nàng là đệ tử của Tử Vi Lâu.”

‘Choang’ một tiếng, chén trà nhỏ bằng bạch ngọc lăn trên mặt đất.

Ba người trong phòng đồng loạt nhìn sau, Hề Ngọc Đường nói rất thản nhiên: “Xấu hổ quá, trượt tay.