Phù Dung

Chương 11

Đối với Lý Phù Dung mà nói, thời gian chỉ là con thỏi đưa thoi, tới rồi lại đi, chẳng mang cảm xúc gì với nàng. Trải qua một kiếp phù du, lại càng hóa vô thường, không lưu luyến.

Thấm thoát nửa năm đã trôi qua, chỉ có Thanh Tư Cung dường như bất động, xung quanh lại biến đổi khá nhiều. Trong đó, đáng để người ta chú ý nhất là chuyện vị Tô cô nương ở Chiêu Dương Cung cuối cùng cũng đã có danh phận! Nàng được hoàng thượng sắc phong làm Huệ Tần!

Quãng thời gian đó, hậu cung cũng nháo nhào một hai, mấy ngày liền không yên tĩnh, mà nhân vật chủ chốt nhất: Lạc Quân đế lại chưa từng xuất hiện. Cuối cùng, mọi sự cũng trôi qua, dù nữ nhân trong cung vẫn rất hậm hực nhưng cũng phải dằn xuống. Dù sao, nàng ta đã cứu mạng hoàng thượng đấy, dù sao, cũng chỉ là thêm một nữ nhân vào hậu cung mà thôi, hoàng thượng chẳng đặt chân tới hậu cung, thì nàng có được tính là gì.

Vì Tô Tuyết thường xuyên ghé lại Thanh Tư Cung bầu bạn cũng Lý Phù Dung, nên dần dà Nhã Nhã cũng xem Tô Tuyết thuận mắt hơn, cũng đôi lúc sẽ nói vài ba câu cùng Tô Tuyết. Nay nghe thấy Tô Tuyết bị nhiều điều tiếng như vậy cũng không nén được mà bất bình:

- Vị Huệ Tần này xem như cũng xui xẻo, vô duyên vô cớ lại trở thành đích ngắm của mọi người...

Mấy hôm nay, Tô Tuyết không tới Thanh Tư Cung, Nhã Nhã đã mặc định Tô Tuyết vì sợ bị mọi người thóa mạ nên không dám bước chân ra cửa. Lý Phù Dung nghe thấy cũng bỏ ngoài tai, không có ý sửa trị, Nhã Nhã cái gì cũng không biết cứ đơn thuần với Tô Tuyết như vậy thì tốt hơn, sẽ không để lộ bất cứ điều gì. Dù sao, Lý Phù Dung không nghi ngại Nhã Nhã như vậy liệu có bị Tô Tuyết lợi dụng hay không. Bởi vì, hơn ai hết, nàng hiểu rõ cách làm người của Tô Tuyết.

Khi nghe tới việc Huệ Tần vừa được sắc phong cũng rơi vào tình trạng thất sủng, Lý Phù Dung cũng chỉ nhẹ miệng cười. Lạc Quân đế không vào hậu cung chỉ là ngoài mặt thôi, ai biết được trong bóng tối hắn có tới hay không. Đánh chết Lý Phù Dung cũng không tin Lạc Quân đế lại bỏ mặc Tô Tuyết nhiều ngày không ngó ngàng tới.

Có nhiều chuyện vẫn là không biết nhiều thì tốt, nên Lý Phù Dung bỏ qua không nghĩ tới nữa.

Dù Lạc Quân đế không đến hậu cung, nhưng tin tức của hắn ở hậu cung lại không ít. Lạc Quân đế hiện đang làm gì, gặp ai, đi đâu... đều có thể biết một hai. Điều tra hành tung quân vương đương nhiên là chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng nếu mù mờ cái gì cũng không biết thì lỡ như vô tình nói ra câu gì sai thì sao... Suy cho cùng, cũng vì mong ước một ngày nào đó được xuất hiện trước mặt hắn mà thôi, vì tâm tư đó, các nàng chuyện gì cũng có thể mạo hiểm.

Lại nghe nói, thời gian gần đây tâm tình của đế quân rất tệ, đã không ít lần nổi giận trên triều, nhiều người vì thế mà bị họa lây.

...

Mấy hôm sau, Tô Tuyết xuất hiện tại Thanh Tư Cung.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt tều tụy đầy tâm sự, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của Tô Tuyết, Nhã Nhã càng nhận định suy nghĩ của mình là chính xác, mấy ngày nay Tô Tuyết chính là trôi qua không dễ.

Lý Phù Dung chỉ nhìn Tô Tuyết mấy lần rồi thôi, tiếp tục việc đọc sách của mình.

Tô Tuyết cứ ngây người ngồi đấy không biết nghĩ ngợi điều gì, nhiều lần nhìn về phía Lý Phù Dung, thấy nàng chẳng ngó ngàng tới mình thì lâm vào buồn phiền, có khổ cũng không biết nói làm sao. Lý Phù Dung nhàn nhạt mở miệng:

- Nếu Huệ Tần thấy không tiện thì nên về nghỉ ngơi nhiều hơn đi.

Tô Tuyết nghe vậy thì giật bắn mình, gấp gáp nói:

- A Tuyết muốn ở lại, tỷ đừng đuổi A Tuyết đi!

Nói xong, liền biết mình phản ứng quá, Tô Tuyết bối rối giải bày:

- Ừm... mấy hôm nay, A Tuyết thấy buồn chán lắm, khó khăn lắm mới tới đây được, ở chỗ của tỷ khiến A Tuyết thấy rất thoải mái, cho nên... cho nên...

Lý Phù Dung liền nhận ra manh mối trong lời nói của Tô Tuyết.

Tô Tuyết không muốn trở về Chiêu Dương Cung sao? Ở đó, có người khiến cho Tô Tuyết cảm thấy không dễ chịu? Bên ngoài không nói nhưng Lý Phù Dung chắc chắn từng cung nhân trong Chiêu Dương Cung đều được chọn lựa, huấn luyện kỹ càng để phục dịch cho Tô Tuyết, nữ nhân trong lòng của hoàng đế, nên ai lại dám ở Chiêu Dương Cung khó dễ Tô Tuyết?

Nếu thật sự có người khiến Tô Tuyết kiêng dè thì chỉ có thể là một người mà thôi!

Lạc Quân đế!

Lạc Quân đế có vẻ thường xuyên đến Chiêu Dương Cung nhiều hơn Lý Phù Dung nghĩ. Đi đến im hơi lặng tiếng không để bất cứ một ai phát giác ra như vậy, có thể Lạc Quân đế có con đường bí mật không ai biết tới!

Ngẫm nghĩ ở kiếp trước cũng mấy lần như vậy... xem ra là Chiêu Dương Cung có bí mật không nhỏ.

Lý Phù Dung bỏ qua, không tiếp tục theo đuổi vấn đề này nữa.

Lý Phù Dung lại nói:

- Trời cũng không còn sớm nữa, Huệ Tần vẫn là nên hồi cung của mình thôi.

Tô Tuyết gấp gáp đến mức nắm chặt lấy hai tay Lý Phù Dung mà cầu xin:

- Tỷ, xin tỷ đừng đuổi A Tuyết đi!!!

Lý Phù Dung nhìn vào đôi mắt đã ngấn nước của Tô Tuyết, người có thể khiến Tô Tuyết bi thương như vậy, ngoại trừ Lạc Quân đế ra, Lý Phù Dung thật sự không nghĩ ra thêm người nào.

- Huệ Tần...

Tô Tuyết vẫn lắc lắc đầu, không chịu nghe theo, xiết lấy tay Lý Phù Dung càng chặt, như thế Lý Phù Dung là bùa cứu mạng cuối cùng của nàng, Lý Phù Dung cũng nhận thấy rõ ràng sự run rẫy bất an của Tô Tuyết.

Tô Tuyết đau đớn thốt lên:

- Tỷ, ta không muốn gặp hắn...