Dư Viễn tuyệt đối không ngờ rằng Trịnh Nhung chỉ cần nửa ngày để mò đến nhà cậu!
Dư Viễn ghé mắt nhìn qua mắt mèo mà hoảng hồn, người đàn ông đứng bên ngoài quả thật chính là Trịnh Nhung ngày hôm trước còn ở Y quốc, theo sau anh còn có hai vệ sĩ và một thư ký, khí thế nhìn thế nào cũng không có thiện ý, cứ như Dư Viễn nợ anh núi tiền vay nặng lãi.
Quan trọng là, làm sao Trịnh Nhung biết địa chỉ nhà cậu?!
Dư Viễn khẳng định mình chưa làm gì quá đáng, chẳng qua trước khi trở về từ chuyến công tác đến Y quốc, cậu chỉ trốn một cuộc hôn nhân mà thôi... Huống hồ, là một thanh niên truyền thống yêu nước, chuyện chạy trốn khỏi hôn sự cả đời chẳng đáng là gì, cho dù chuyện chung thân tôi tình anh nguyện còn không thành vấn đề nữa là Trịnh Nhung đơn phương ép buộc cộng thêm cưỡng bức dụ dỗ thì toàn toàn không thể kết với hôn, kiên quyết với đạo lý này, còn coi như không phải chuyện lớn gì, vừa thông não vừa động kinh xong, Dư Viễn đã tự thuyết phục được bản thân.
Cậu đứng sau cửa nhà nén bất an trong lòng, nhất quyết không chịu mở cửa, tâm lý chột dạ rõ rành rành, nếu không làm chuyện sai trái thì việc gì phải sợ quỷ gõ cửa, quan trọng là đứng ngoài cửa đâu phải quỷ.
"... Dư Viễn, mở cửa."
Giọng nói Trịnh Nhung trầm ấm từ tính, nhất thời sắc mặt Dư Viễn không tốt lắm, đối phương thế mà gọi đầy đủ họ tên cậu, đây là lần đầu tiên á, bình thường dù nghiêm túc chỉ kêu Dư tổng giám, Dư Viễn không dám đoán tâm trạng Trịnh Nhung khi đứng ngoài cửa, tuy rằng anh không phải quỷ nhưng lúc điên lên còn đáng sợ hơn quỷ!Dư Viễn nuốt nước miếng, giả vờ nghi hoặc hỏi: "Ai đấy?"
Trịnh Nhung bên ngoài lập tức cười rộ: "Lén lút bên kia quan sát tôi lâu như thế còn dám hỏi là ai? Cục cưng à, em thật muốn ăn đánh ha."
Kế sâu của Dư Viễn không thành, cậu linh cảm bây giờ không thể mở cửa, lại cảm thấy nếu không mở cửa hậu quả càng nghiêm trọng hơn, vừa nghe ngữ điệu liền cảm thấy tương lai u ám.
"Anh đến làm gì?" Dư Viễn đen mặt, lo lắng không dứt: "Bây giờ là giờ tan tầm, không bàn chuyện công việc nữa."
Trịnh Nhung mất kiên nhẫn chậc một tiếng: "Mở cửa."
Dư Viễn thầm kêu "chết cha" một tiếng, tay nâng lên lại thả xuống, do dự hồi lâu mới nói: "Anh muốn gì? Không chơi ỷ đông hϊếp yếu nhá..."
Ánh mắt Trịnh Nhung tối sầm, cười khẽ: "Cho em cơ hội cuối cùng, mở cửa."
Xong rồi xong rồi... Nếu không mở không chừng anh ta sẽ phá cửa mà vào.
Dư Viễn đau khổ, nói thật lúc đào hôn và chỉnh Trịnh Nhung cậu không hề lo lắng sau này sẽ xảy ra chuyện gì, quả thật làm liều để tương lai lên thớt mà, tự tìm đường chết chắc chỉ đến thế, huống chi ai ngờ tổng giám đốc ở Y quốc nói động một chút là chạy về nước chứ.
Âm thanh "lạch cạch" vang lên, cửa được mở ra từ phía trong, Dư Viễn xấu hổ cười cười đứng ở cửa, lập tức nhìn thấy Trịnh Nhung đen mặt quả quyết tiến lên, may mà vài người phía sau anh không đi theo.
Dư Viễn đóng cửa, chưa xoay người đã bị ôm từ phía sau, nhất thời cả người bay lên không trung, hai chân rời đất mẹ.
Dư Viễn hoảng hốt, cuống quít đập đập bàn tay trên lưng mình: "Này này sao đấy, thả tôi xuống!"
Trịnh Nhung làm lơ, một tay giữ Dư Viễn một tay lột quần cậu, cặp mông trắng nõn tức khắc loã lồ, anh vuốt ve hai ba cái, bình tĩnh hỏi: "Không muốn mở cửa cho tôi?"
Dư Viễn vội vã phủ nhận: "Không không, ban đầu tôi không biết anh đến."
...Ba!
Trịnh Nhung không kiêng nể đánh nhẹ lên bờ mông căng tròn, Dư Viễn hít sâu một hơi.
Trịnh Nhung lại cười hỏi: "Dám trốn khỏi hôn lễ? Có phải không?"
Dư Viễn lắc đầu: "Chuyện đó, chuyện đó không phải em cố ý, công ty gọi em về nước, anh thả em xuống đã, nghe em giải thích."
... Ba ba!
Mông Dư Viễn lại bị đánh hai phát nữa, làn da trắng như ngọc nhiễm màu đỏ hồng, Trịnh Nhung vẫn không chịu tha cho cậu, hỏi tiếp: "Còn dám ghi âm lừa tôi? Hử?"
Lần này, Dư Viễn cười gượng vài tiếng, chịu cơn đau ở mông, không biết xấu hổ cong mông, cậu lắc lắc mông, làm mặt đáng thương nói: "Ông xã đừng đánh nữa được không, em đau."
...Ba ba ba!
Ba cái đánh không nể tình rơi xuống, Dư Viễn đau kêu lên.
Trịnh Nhung không động đậy: "Tôi thương em mới bị em lừa, cục cưng à, em thật khiến tôi không bớt lo được chút nào ha, em nói đi, bây giờ chúng mình làm gì đây?"
Dư Viễn nghẹn đỏ mặt, nói không được nũng không xong, cậu lập tức bùng nổ, hừ giọng nói: "Tôi muốn trốn hôn lễ muốn lừa anh cho vui thì sao? Ai muốn kết hôn chứ, ông đây rong chơi còn chưa đã!"
Ánh mắt Trịnh Nhung thâm trầm, anh vuốt ve mông Dư Viễn, không báo trước đột ngột đâm ba ngón tay vào tao huyệt!
"Á a a đau..."
Dư Viễn sợ hãi thét lên, cậu không nghĩ Trịnh Nhung sẽ cắm vào bất chợt như thế, cảm giác tiểu huyệt đột ngột bị xâm phạm đương nhiên không sung sướиɠ gì.
"Đau? Sẽ càng đau hơn, hôm nay tôi sẽ chơi chết em, cục cưng à."
HOÀN TOÀN VĂN