Dư Viễn

Chương 16: Ở chung tại y quốc 3

Ngày đầu tiên đến Y quốc, Dư Viễn coi như an ổn trải qua, không 419 với thanh niên châu Á nhưng thật khó tưởng tượng là hôm đó người đàn ông kia thế nhưng mang Dư Viễn về nhà anh, trên danh nghĩa là ưu tiên nhân viên công ty khác đến công tác.

Dư Viễn biết đối phương không phải loại tốt đẹp gì nhưng cậu không thừa hơi đôi co với người đàn ông đó, chỉ là lệch múi giờ khiến Dư Viễn mệt không chịu được, ước chừng một tuần mới thích ứng với múi giờ ở nước ngoài.

Đáng ngạc nhiên hơn là một tuần này người đàn ông đó không hề quấy rầy Dư Viễn, hơn nữa luôn là giải quyết việc công, ngay cả lúc tan ca nói chuyện phiếm cũng là chuyện công ty, quả thực khiến Dư Viễn rối rắm lại tức giận… Kê ba lớn đâu? 419 đâu? Thao bắn ra nướ© ŧıểυ đâu?

“Dư tổng giám, đoạn quảng cáo này vẫn chưa đạt, người xem rốt cuộc có hiểu được chúng ta bán cái gì không, cực kỳ bất lợi cho khâu tiêu thụ, quảng cáo phải sửa.”

Thanh niên châu Á mặc một bộ tây trang màu đen, caravat màu tím, đứng thẳng người trong phòng khách, nói với Dư Viễn đang ngái ngủ về vấn đề quảng cáo.

Dư Viễn vừa ăn xong, mỗi ngày cậu đều bị vị tổng giám đốc này ép sửa chữa vài điểm khó hiểu, khó chịu nhất là không phải thời gian làm việc cũng không tha cho cậu, Dư Viễn vừa ngáp một cái vừa không chút khách khí ngồi trên sô pha nói: “Sửa sửa sửa, tôi xin được hỏi, ngài định làm quảng cáo cho đồ chơi tình thú như nào để trực tiếp nhất? Không bằng tìm diễn viên AV thử xem, cam đoan người xem đều hiểu được, quý công ty cũng không cần giới thiệu sản phẩm thêm gì nữa.”

Dư Viễn liếc mắt xem thường, làm ổ ở sô pha chỉ muốn nhanh nhanh bãi công về nước.

Ánh mắt người đàn ông hơi sáng, nhìn cặp chân dài loã lồ của Dư Viễn cùng cổ áo rộng thùng thình để lộ ra xương quai xanh tinh tế, gật đầu nói: “Ý tưởng này của Dư tổng giám rất hay, không bằng hôm nay chúng ra thử nghiệm một chút.”

“Hả?”

Dư Viễn hoàn hồn, kinh ngạc nhìn người đàn ông: “Anh thực sự định tìm diễn viên đến thử?”

Đối diện với vẻ mặt Dư Viễn ngạc nhiên, người đàn ông ngược lại vô cùng bình tĩnh, anh đi đến bên cạnh ghế sô pha, bỗng nhiên nắm chặt cánh tay Dư Viễn, hơi gắng sức liền ôm cả người Dư Viễn vào lòng, bàn tay to trơ trẽn chụp lấy cặp mông vểnh của cậu, ra sức xoa bóp: “Khỏi cần diễn viên nào cả, không phải em là lựa chọn tốt nhất của tôi sao, còn ai có thể *** hơn em chứ, hửm?”

Dư Viễn trừng lớn mắt, kiểu gì cũng không nghĩ tới người đàn ông này nảy ra ý tưởng đó!

“A… Nhẹ chút…” Than nhẹ một tiếng, Dư Viễn dán vào người đàn ông, hơi nhíu mày, cơ thể vừa tỉnh giấc rất mẫn cảm, bị đàn ông vuốt ve như thế khiến phía dưới cậu nhanh chóng chào cờ.

“Tổng giám đốc ngài hoang tưởng quá, tôi nói thế nhưng không có nghĩa tôi ló mặt trên ống kính đóng quảng cáo, hơn nữa tôi không có đam mê cho cả nước xem cái kia, anh vẫn… a, anh đột ngột cắm vào làm gì, a a, không… chậm, chậm thôi a a…”

Ngón tay người đàn ông ra ra vào vào hoa huy*t Dư Viễn, ba ngón tay thon dài cùng tiến cùng lùi, qυầи ɭóŧ chưa cởi hoàn toàn dính đầy *** thủy, tiểu huyệt một tuần không có ai làm bỗng chốc đói khát khó nhịn.

“Em xem mình biến thành lẳиɠ ɭơ như này, còn nói không có đam mê, em khiến tôi tin không được.” Giọng điệu người đàn ông trêu ghẹo, một tay khác kéo tuột áo ngủ mỏng manh trên người Dư Viễn làm toàn thân cậu trần trụi.

Dư Viễn chưa từng bị ngón ai tiến vào liền chọc đến điểm G, ba ngón tay trong cơ thể không ngừng đâm vào điểm mẫn cảm của mình, kɧoáı ©ảʍ như triều cường thình lình đánh ập lý trí Dư Viễn.

“Đừng, đừng chọc nó nữa… A a… Lại đυ.ng phải… Ha a, ô ưm, đừng dùng ba ngón, làm em nhanh hơn nữa…”

Chỉ chốc lát, *** thuỷ phía dưới Dư Viễn chảy ra như suối, nhuốm ướt từng mảng sô pha, *** bị gợi lên đốt cháy cả người cậu, ma sát nửa thân dưới người đàn ông

không thôi, mông cũng vặn vẹo theo tiết tấu trừu sáp.

“Đệt, em thật ***, có điều tôi rất thích em như vậy, lại lắc lư nữa cho tôi xem.”

Ánh mắt người đàn ông tối sầm, *** cuồn cuộn, vẻ mặt chưa hề thoả mãn. Từ ba ngón tăng thành bốn ngón, tốc độ không giảm cứ thế ra vào cơ thể Dư Viễn.

Dư Viễn khó nén lửa tình, chỉ muốn lăn giường thật nhanh, cậu không mảy may để ý kêu lên: “Ha a ông xã… ông xã, em muốn kê ba lớn của anh, a a thao người ta… Thao bắn em, ô a thao em bắn ra nướ© ŧıểυ, bắn tất cả cho ông xã…”

Người đàn ông cười rộ, hài lòng nhìn bộ dáng Dư Viễn hư hỏng, càng ra sức lấy tay đâm cậu, ghé bên tai Dư Viễn nói: “Em *** như thế, ông xã cũng muốn bắn nướ© ŧıểυ vào tao huyệt của em, em có muốn không?”

Dư Viễn cười theo, ánh mắt tràn ngập quyến rũ, cậu vươn tay cởϊ qυầи người đàn ông, lấy kê ba nóng như sắt nung ra, vừa vuốt ve vừa nói: “Đương nhiên muốn, ông xã bắn nướ© ŧıểυ cho em.”

“Mẹ nó, em đồ phóng đãng! Bắn chết em!”

Người đàn ông rút ngón tay ra, kê ba cứng rắn đâm thẳng vào *** huyệt ướt nhẹp tao thuỷ! Một phát đâm tận gốc!

“A a a a… Ông xã, quá sâu ha a a a…”

Dư Viễn lắc đầu kêu rên không thôi, kɧoáı ©ảʍ quá lớn cậu chịu không nổi.

Người đàn ông ôm Dư Viễn, đặt trên sô pha dồn dập thao, kê ba xì xì ra vào tao huyệt, *** thuỷ bắn tứ tung khắp nơi, mỗi lần vào đều đâm đến nơi sâu nhất.

“A ha… Thật thoải mái… Ông xã a a nhanh chút nữa… Ha a a a…”

Dư Viễn cảm thấy kê ba trong cơ thể càng làm càng nhanh, càng làm càng nóng, cả người cậu bị kɧoáı ©ảʍ bao trùm.

Ánh mắt người đàn ông dần dần trở nên nóng bỏng, anh nhìn phía dưới hỗn độn, khoé miệng hơi cong lên, thân dưới

ra sức hơn, làm đến điểm G Dư Viễn xong lập tức bắn ra nướ© ŧıểυ! Màu vàng nhạt phun toàn bộ ra rồi tràn vào trong tao huyệt Dư Viễn!