Cần cả nhà nhóc! Nếu không tại nhóc sao ông đây có thể bị như này!
Trong lòng Dư Viễn điên cuồng hét lên, nhưng đối diện với vẻ mặt vô tội lo lắng của nhóc tóc vàng, bao nhiêu lửa giận phun không phun được, mắng không ra đánh không xong, Dư Viễn chỉ có thể hít sâu một hơi rồi cố gắng ổn định hô hấp bản thân, giả vờ bình tĩnh nói: “Tôi không sao, muốn đi WC thôi.”
Dư Viễn vốn dĩ tưởng rằng có thể chạy thoát
lại phát hiện “người bạn” tóc vàng nghe cậu nói xong không những không buông cậu ra, hai tay còn gắng sức hơn, không biết vô ý hay cố tình, đối phương ghé sát tai cậu thì thầm, tư thế này thật quái dị.
“Có phải bạn say máy bay hay không? Tôi đỡ bạn đi.”
Tên nhóc tóc vàng ăn nói ngay thẳng, Dư Viễn vừa chịu đựng cơn ngứa thống khổ từ phía dưới vừa nghi ngờ nhìn nhóc, trong lòng cậu hơi dấy lên dự cảm xấu.
“Nhóc buông tôi ra.”
Dư Viễn muốn vùng ra khỏi hai bàn tay to lớn bên hông, cậu dồn hết sức lực bản thân cũng không tránh được, nhất thời cảm thấy không ổn.
Quả nhiên, nhóc tóc vàng lập tức vùi đầu vào hõm vai Dư Viễn, vẻ mặt ngây thơ lo lắng bay mất, nhóc nở nụ cười xấu xa với Dư Viễn: “Không đấy.”
Dư Viễn thật sự… cảm thấy cả người đều không ổn.
Cậu chưa từng ngờ tới có ngày mình bị bản thân thông minh hại ngược, bị đối phương “giả heo nuốt cả hổ”!
Giờ này giây này, nhóc tóc vàng ôm cậu nhìn thế nào cũng không còn vẻ ngơ ngơ con nai tơ như trước! Con ngươi xanh thẳm tràn đầy giảo hoạt, nghiễm nhiên biến thành bóng dáng sói đói, mệt mình còn tưởng nhóc là tên nai tơ nước ngoài!
“Ô ừm…”
Hai tay tên nhóc không thành thật nhéo thắt lưng Dư Viễn khiến Dư Viễn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, cảm giác ngứa ngáy ở hoa huy*t bất giác phóng đại, hơi thở dần dần dồn dập, Dư Viễn nhíu mày, mặt đỏ ửng bất thường, thái dương đã có mồ hôi nhỏ giọt.
Đã đến nước này, Dư Viễn chỉ có thể gieo gió gặt bão, không thể không lăn cùng tên nhóc này.
Trước lúc đưa ra quyết định đấy, Dư Viễn kỳ thật rất do dự, tuy cậu không phản cảm chuyện make love với đủ loại người khác nhau, nhưng cậu khá soi mói, trong đó có quy tắc không làm với người nước ngoài, vì người da trắng và người da đen có phun bao nhiêu nước hoa lên người cũng không giấu được mùi cơ thể của họ!
Hiện tại không kén cá chọn canh được, Dư Viễn xoay người một cái, vươn tay kéo áo tên nhóc, hổn hển nói: “Đi theo tôi.”
Nhóc tóc vàng cười gật đầu, hai người một trước một sau đi về phía WC trên máy bay.
WC trên máy bay chứa được hai người đứng là đầy, cực kỳ nhỏ hẹp và không thuận tiện, khoá cửa lại, nhất thời trong không gian chật chội chỉ còn hai người bọn họ, Dư Viễn nhìn tên nhóc trước khi đóng cửa thì ngoan ngoãn hiền lành, sau đó chớp mắt biến thành lang sói hung ác cùng cực.
Nhóc đột ngột áp lên, Dư Viễn còn chưa kịp phản ứng, nhóc tóc vàng trực tiếp giật phăng quần áo trên người cậu, tiếng cúc áo đứt ra vô cùng vang, làn da trắng nõn mịn màng loã lồ trước mắt đối phương.
“Cậu thật sự rất được, cậu bé Trung Quốc!”
Người Châu Á thường nhỏ hơn, nhưng lời đồn đãi quả thật rất đúng, Y quốc nhiều gay nhất.
Dư Viễn khẽ cười, ngước cặp mắt hoa đào nhìn con ngươi màu xanh của nhóc tóc vàng, đồng tử màu đen như ẩn chứa lốc xoáy khiến đối phương phải hít sâu. Thân thể Dư Viễn mềm yếu tựa vào trước ngực tên nhóc, khẽ khẽ khàng khàng dùng cơ thể quyến rũ du͙© vọиɠ nhóc tóc vàng bùng nổ.
Nhóc tóc vàng quả nhiên không khiến Dư Viễn thất vọng, nhóc ôm Dư Viễn, hai tay nâng đùi Dư Viễn, cúi đầu liếʍ loạn xạ trên ngực cậu, đầu nhũ cũng không tha, nhũ tiêm cứng lên, lấp lánh sáng bóng, thật quá mẫn cảm.
“Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã muốn làm cậu! Thân thể đẹp quá, ồ!”
“A a ô… Nhẹ, nhẹ thôi… Ha a a a đầu nhũ sắp đứt rồi… A a…”
Cơ thể Dư Viễn vốn dĩ nhạy cảm, hơn nữa còn uống ly rượu có thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến thân thể cậu càng mẫn cảm hơn so với trước đây, chỉ là liếʍ đầu nhũ mà hoa huy*t phía dưới bắt đầu ẩm ướt, ngứa lại càng ngứa hơn.
Dư Viễn nắm lấy đống tóc vàng trên ngực mình, miệng cậu rêи ɾỉ không thôi, hai đùi đặt trên lưng nhóc tóc vàng.
“Muốn nữa, ha a phía dưới… Ô a a…”
Dư Viễn lắc lắc mông, cố ý dùng hoa huy*t cọ xát vào đũng quần căng phồng như cái lều nhỏ của nhóc tóc vàng, mà phía dưới quần Dư Viễn cũng ướŧ áŧ không kém.
“Cậu thật ngon miệng! Nói tiếng Trung thử xem nào, woa, đồ phóng đãng! Cậu là đồ phóng đãng!”
Hai người vẫn trao đổi bằng tiếng Anh, bỗng nhiên nhóc tóc vàng nói tiếng Trung khiến ánh mắt mê ly của Dư Viễn níu lại một chút lý trí, cậu chợt cảm nhận được loại cảm giác không tìm chết sẽ không chết, nhưng nghe tên nhóc này nói tiếng Trung khá thú vị.
Ngoại hình nhóc tóc vàng không có gì đáng nói nhưng khi cởϊ qυầи áo, dáng người tráng kiện có thể sánh ngang vận động viên thể thao, đối phương hai ba phát đã cởϊ qυầи Dư Viễn xuống, cả chiếc qυầи ɭóŧ ẩm ướt cũng bị ném đi.
“Ồ, phía dưới cậu còn đẹp hơn gương mặt cậu!” Tên nhóc nói xong thì đưa tay sờ sờ hoa huy*t trần trụi của Dư Viễn, *** thuỷ xuôi theo hoa huy*t chảy ra bắp đùi, bàn tay vuốt ve hoa huy*t bất ngờ đâm một ngón vào, âm thanh “chậc chậc” nổi lên.
“A a… Thật ngứa, mau ha a a a… Mau hơn nữa, thao tôi… nha a a a…”
Nhóc tóc vàng lưu loát lấy kê ba cực lớn ra, đó là một trong những kê ba khủng nhất mà Dư Viễn từng thấy, đầu đỉnh to như một quả trứng vịt lớn, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© người Âu Mỹ trời sinh “khổng lồ” giờ khắc này hoàn toàn được phô diễn, sau khi nhìn kích thước kê ba, Dư Viễn đói khát khó nhịn quyết định không ghét bỏ mùi cơ thể đối phương nữa.
“Ô ưm, cắm vào đi, tôi muốn kê ba ha a…”
“Ồ, thao! Da^ʍ phụ nhà cậu, tôi muốn gϊếŧ chết cậu!”
Dứt lời, nhóc tóc vàng dứt khoát nâng thân dưới đâm vào động! Da^ʍ thuỷ hoa huy*t ‘phốc’ một tiếng văng khắp nơi, toàn bộ sức nặng Dư Viễn đều đặt ở nơi tao huyệt và kê ba kết hợp, độ sâu tiến vào trước nay chưa từng có!
“Nha a a a a… Làm đến nơi đó rồi… Nhanh hơn, rất ngứa ô a a a…”
Sức lực nhóc tóc vàng sánh ngang với tuấn mã, ra sức đong đưa eo, kê ba như đóng cọc ra vào tao huyệt cậu, nhóc ta hẳn cũng lần đầu tiên được làm huyệt chặt như vậy, tao thuỷ giàn giụa giúp kê ba hoạt động không hề trở ngại, lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta cuồng loạn.
“Cậu đồ hư hỏng, cậu thật sự rất chặt! Ưm, phắc!” Nói tiếng Anh xong, nhóc ta lại dùng tiếng Trung ngọng nghịu nói: “Sướиɠ! Thao cậu cảm thấy thích không?”