Vừa lên ô tô, Bạch Tuyết Lam liền đóng cửa xe, áp cơ thể lên người Tuyên Hoài Phong, cắn trên cổ y một cái, nghiến răng nói: “Thẳng thắn xem nào, thời gian em học ở Anh đã kết bạn với bao nhiêu người bạn tốt rồi?”
Tuyên Hoài Phong hỏi lại: “Bây giờ, ngay cả việc em kết bạn cũng phải chịu sự quản thúc của anh?”
Bạch Tuyết Lam hùng hồn nói: “Đương nhiên phải chịu sự quản thúc của anh rồi. Cái chuyện khiến người ta bất an thế này, không bị quản thúc thì còn sao nữa?”
Thân hình hắn cao lớn như vậy, ép lên người quả rất nặng. Tuyên Hoài Phong bị đè đến khó chịu, dùng tay đẩy hắn một cái, hỏi: “Anh muốn quản thúc việc kết bạn của em, vậy anh thì sao? Em cũng có thể quản thúc việc anh kết bạn chứ?”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Đương nhiên.”
Tuyên Hoài Phong nhe răng cười một tiếng, nói: “Được lắm, vậy nhanh chóng thẳng thắn kể chuyện của anh với vị nữ tướng quân kia ra đây. Em đoán, anh và cô ấy lén gặp nhau, tuyệt đối không chỉ một lần ở bữa tiệc, đúng chưa? Còn nữa, trong lá thư hôm đó cô ấy để lại cho anh đã nói gì? Thực sự muốn xem xem cái tên bụng đầy bí mật như anh có thực sự chịu sự quản thúc của em hay không.”
Bạch Tuyết Lam buồn cười nói: “Được đấy, Tuyên phó quan có tiến bộ nha. Em đây là muốn leo lên đầu anh rồi.”
Cúi đầu, cắn lên cổ Tuyên Hoài Phong mấy cái, sau lại duỗi tay xuống nách y cù loạn lên.
Tuyên Hoài Phong bị cù đến bật cười, tránh trái tránh phải, thở hổn hển nói: “Dừng lại, dừng lại, dùng thủ đoạn bạo lực thế này… đúng là tên độc tài.”
Bạch Tuyết Lam đâu đơn giản buông tha cho y như vậy, nhìn y không thể khống chế mà cười dưới ma chưởng của mình như vậy, đó là thời khắc y sáng khoái và trẻ con hiếm thấy, trong lòng Bạch Tuyết Lam liền dâng lên luồng tà khí muốn bắt nạt người. Hắn nắm lấy một chân Tuyên Hoài Phong, còn định cởi giày da của y, cù lên lòng bàn chân y.
Tuyên Hoài Phong phát giác ý đồ của hắn, quá sợ hãi, y vội vàng co chân lại, mềm giọng nói: “Tổng trưởng, tôi đầu hàng, được chưa?”
Bạch Tuyết Lam đã cởi giày y, lột bít tất, nắm một bàn chân trắng tựa tuyết trong tay, thích thú vuốt ve không buông, cười uy hϊếp: “Đầu hàng? Muốn dùng kế hoãn binh với anh ấy à, anh không chịu đâu nhé. Em thành tâm một chút coi, để anh xem thành ý em thế nào.”
Tuyên Hoài Phong bị hắn cù một hồi, cười đến nỗi trên người đã ra rịn một lớp mồ hôi, lúc này ruy rằng Bạch Tuyết Lam tạm thời dừng tay, nhưng nụ cười trên mặt Tuyên Hoài Phong vẫn không thể ngừng lại, má lúm đồng tiền hiện nhàn nhạt trên gương mặt, thoải mái nói: “Thái độ thế này, anh thấy thành tâm chưa?”
Cơ thể từ từ nghiên về phía trước, đôi môi hơi lạnh in dấu lên đôi môi Bạch Tuyết Lam.
Đến lúc y muốn rời ra lại bị Bạch Tuyết Lam ôm chặt, chưa thỏa mãn mà ra sức hôn, đầu lưỡi vói vào trong, nhiệt tình khuấy đảo.
Nụ hôn của đôi tình nhân như khiến phần sau ô tô được làm bằng thép cũng như muốn tan ra.
May mà tài xế phía trước đã được Bạch Tuyết Lam huấn luyện rất tốt, vẫn duy trì được trạng thái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ coi bản thân như bù nhìn rơm trên cánh đồng.
Ở bên người thương ngọt ngào, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, họ chỉ tiếc sao không thể kéo dài tới thiên trường địa cửu. Nhưng dẫu sao vẫn cần có dưỡng khí, qua một hồi lâu, bốn phiến môi quấn quýt bên nhau mới quyến luyến tách ra.
Hai người nghe tiếng đối phương thở dốc, tay vẫn duy trì tư thế ôm ấp.
Hai đôi mắt sâu thẳm sáng ngời nhìn đối phương thật sâu, thật sâu.
Nhìn một hồi, Tuyên Hoài Phong mới nghĩ tới việc phải xấu hổ. Nhưng dù muốn nói lời trách Bạch Tuyết Lam, thì nụ hôn cuồng nhiệt lần này cũng do mình khởi xướng. Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, y chẳng biết nói gì giải vây mới ổn, rất lâu sau mới khụ một tiếng, hỏi: “Vừa nãy mới chỉ uống một hớp sữa bò, vẫn chưa kịp ăn trái cây lạnh, anh đói không?”
Bạch Tuyết Lam chợt cười rộ lên, ánh mắt đảo qua làn da hồng phấn trên cổ y, ranh mãnh hỏi: “Anh đói bụng lâu rồi, em có đút anh ăn không?”
Tuyên Hoài Phong đẩy hắn sang bên cạnh. “Còn nói muốn cùng nhau xem phim, anh xem đã đến giờ nào rồi. Xuất chiếu đầu tiên đã bắt đầu rồi mà bụng chúng ta vẫn còn móp đây. Không ăn được đồ Âu, chúng ta tìm chỗ khác, ăn một bữa cơm Trung nhé, anh thấy sao?”
Bạch Tuyết Lam nhìn y cẩn thận cài lại chiếc cúc áo bị lỏng lúc vừa nháo loạn khi nãy, gương mặt lộ vẻ tiếc nuối.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Anh có thích quán ăn nào trong thành không?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Chỉ cần cùng ăn với em, quán nào anh cũng thích.”
Tuyên Hoài Phong rất ít khi tới quán ăn một mình, nhất thời chưa nghĩa ra được chỗ nào chu đáo, y thẳng thắn đề xuất: “Chúng ta ngồi trên xe dạo trên đường một vòng, thấy quán nào được thì tới quán đó đi.”
Bạch Tuyết Lam gật đầu nói: “Chủ ý này rất hay.”
Lập tức vỗ ghế trước, kêu tài xế lái xe ra đường cái.
Tài xế nghĩ, nếu là tìm chỗ ăn cơm, tổng trưởng lại là người xem trọng phô trương, không ngại tiêu tiền, vậy nên tài xế bèn lái xe ra đại lộ Bình An nhiều nhà hàng cao cấp nhất.
Tuyên Hoài Phong cách cửa sổ xe nhìn chung quanh bên ngoài, chỉ vào một quán ăn hỏi Bạch Tuyết Lam: “Chỗ này thế nào? Có món thịt kho chính cống đấy.”
Bạch Tuyết Lam chen lại chỗ y, nhìn theo đầu ngón tay y, hóa ra là một quán cơm Sơn Đông. Hiện tại là thời điểm nhiều người ăn cơm, từ xa nhìn sang đã thấy đầy người ngồi, tiểu nhị vắt khăn lông trắng trên vai, bưng mâm thức ăn lớn, chân không chạm đất mà chuyển động như con thoi giữa các vị khách.
Trong lòng hắn không khỏi ấm áp.
Hắn biết người yêu này của mình luôn không thích ăn mặn, ẩm thực chú ý tới sự tinh tế, kỳ thực đồ ăn Sơn Đông không quá hợp tính y. Chắc hẳn do bữa cơm Âu hôm nay bị Charts quấy rồi, Tuyên Hoài Phong bận lòng nên đặc biệt dựa theo khẩu vị của Bạch Tuyết Lam để chọn một quán cơm Sơn Đông.
Bạch Tuyết Lam đâu đồng ý để Tuyên Hoài Phong chịu thiệt thế này vì mình, liền nói: “Tốt thì tốt, cơ mà quá nhiều người. Em xem, đầu người nhấp nhô thế kia kìa, đúng là mây đen phá hoại phong cảnh, đừng nói là ghế lô, chắc ngay cả phòng khách cũng chẳng tìm được chỗ ấy chứ. Chúng ta ra ngoài ăn cơm thì phải tìm chỗ yên tĩnh, tội gì phải tới nơi vừa đắt vừa ồn ào thế này?”
Tuyên Hoài Phong khó tin nhìn hắn: “Vị tổng trưởng vĩ đại như anh mà miệng cũng phun ra từ đắt cơ đấy?”
Bạch Tuyết Lam vui mừng cười một tiếng: “Không tin phải không? Anh cũng có lúc biết tính toán giả cả phải chăng đấy.”
Tuyên Hoài Phong nhìn quán ăn đó đúng là quá nhiều người, ngẫm một hồi, bỗng nhiên cười rộ lên nói: “Em nghĩ đến một chỗ, đảm bảo giá cả phải chăng. Cơ mà anh không được phản đối nữa đấy.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Chỗ nào?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Đi rồi anh sẽ biết, đĩa đồ ăn ở đó to, thích hợp với cách ăn mạnh bạo của anh đấy. Chỉ là, trước tiên phải nói rõ, đó là một quán ăn hạng hai, không được cầu kỳ cho lắm. Anh chấp nhận được không?”
Bạch Tuyết Lam lắc một cái, nói: “Hồi còn nhỏ anh đã theo phụ thân và bá phụ ra chiến trường, chẳng lẽ bữa nào cũng cầu kỳ? Anh không phải loại thiếu gia chỉ biết đến cẩm y ngọc thực, quần áo lụa là.”
(Cẩm y ngọc thực: Áo gấm đồ ăn vàng ngọc. Ý chỉ sự giàu có, ăn ngon mặc đẹp.)
Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy tốt lắm, chúng ta đến đó đi.”
May mà trí nhớ y tốt, vẫn nhớ rõ địa chỉ quán ăn, ngay cả đường đi thế nào, rẽ thế nào trong ngõ hẻm đều chỉ được cho tài xế. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau đã tìm được nơi đó.
Bạch Tuyết Lam cùng y xuống xe, nhìn quán ăn hạng hai đó, vì mở ở nơi không phồn thịnh thế này nên khách khứa không nhiều lắm, đại sảnh lầu một chỉ thưa thớt sáu bảy bàn có người ngồi, còn ba bốn bàn trống.
Bạch Tuyết Lam ngạc nhiên nói: “Nơi này hẻo lánh như thế, sao em biết ở đây có một quán ăn?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em đã tới một lần.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Đến đây lúc nào? Đi cùng ai? Dù sao em vẫn chưa đến mức đến quán ăn thế này một mình.”
Tuyên Hoài Phong bật cười, một ngón tay chỉ về phía hắn, nói: “Anh xem, lại vặn hỏi rồi. May mà em chẳng có chỗ nào phải giấu diếm hết. Chẳng phải lần trước Lê Hoa kết bái với Tiểu Phi Yến, Lê Hoa đã nói muốn mời một bữa sao? Chính là quán ăn này. Hôm đó, Tống Nhâm cũng tới chung với em, chẳng lẽ anh không nhớ?”
Bạch Tuyết Lam suy nghĩ, quả nhiên có chuyện như vậy.
Ngày đó Tuyên Hoài Phong dẫn Tống Nhâm ra ngoài ăn cơm, sau khi trở về, Bạch Tuyết Lam vẫn gọi Tống Nhâm đến như thường lệ, cẩn thận hỏi han một lượt. Chỉ có điều hắn chưa tự mình đến quán ăn đó lần nào, đứng ngoài cửa, nhất thời không nhớ nổi cũng là chuyện bình thường.
Quán ăn hạng hai kiểu này dù sao vẫn không sạch sẽ, lịch sự tao nhã bằng nhà hàng hạng nhất, đại đa số khách ngồi ở đây đều vô duyên với phú quý. Chỗ như vậy, bỗng nhiên có một chiếc xe hơi dừng lại, lại có hai người quần áo cực kỳ sang trọng, dáng dấp điển trai bước đến, lập tức thu hút ánh mắt.
Bạch Tuyết Lam chẳng kiêng kỵ bản thân bị người khác nhìn chằm chằm, thế nhưng lại phản đối Tuyên Hoài Phong bị người khác nhìn chằm chằm. Chờ tiểu nhị trong quán vội vàng đến chào, hắn liền hỏi: “Có ghế lô nào sạch sẽ không? Mau dẫn chúng tôi đi.”
Tiểu nhị biết đây là khách quý hiếm gặp nên dùng chất giọng đất Đông Bắc hát to một tiếng có, giọng nói đặc biệt dùng sức, bày vẻ mặt tươi cười nói: “Có ghế lô! Mời quý khách lên tầng trên ạ!”
Quay đầu nhìn về phía tầng hai hát lên: “Ghế lô tầng hai, chuẩn bị một phòng!”
Phía trên liền có người hát lớn đáp lại: “Ghế lô tầng hai, chuẩn bị một phòng, đẹp!”
Bạch Tuyết Lam nghiêng đầu cười một tiếng với Tuyên Hoài Phong, nói: “Có chút thú vị.”
Tuyên Hoài Phong cũng cười nói: “Anh tới quán lớn rồi, thỉnh thoảng đến quán ăn nhỏ ngồi một lúc cũng không mất chút lạc thú nào đâu. Cuộc sống ngắn ngủi, chung quy cái gì cũng phải trải qua thì mới coi như viên mãn.”
Bạch Tuyết Lam than thở: “Em nói đúng. Chung quy cái gì cũng phải trải qua mới coi như viên mãn.”
Tiểu nhị đi trước dẫn đường, hai người liền đi về phía ghế lô tầng hai. Đi tới chỗ cầu thang thì phải đi qua đại sảnh tầng một, hai người đi được nửa đường, đi qua một bàn ở đại sảnh, vị khách ngồi bên bàn chợt đứng lên, vui vẻ gọi một tiếng: “Bạch tổng trưởng, Tuyên phó quan.”
Tuyên Hoài Phong nhìn một cái. Hôm nay quả là trùng hợp.
Đến nhà hang đồ Âu thì chặm mặt Charts và Neil, đến quán ăn tầm thường hẻo lánh này, không ngờ lại gặp được hai người quen.
Hương phấn son nhàn nhạt thổi tới, hai gương mặt xinh đẹp dịu dàng tựa hoa ấy chẳng phải là Lê Hoa cùng Tiểu Phi Yến đó sao.
Tuyên Hoài Phong cười nói: “Mọi người cũng ra ngoài ăn cơm à? Chẳng lẽ có chuyện gì vui nên lén đến đây ăn mừng?”
Y biết, những cô gái như Lê Hoa kiếm mấy đồng tiền không dễ, nếu không phải có nguyên do gì đặc biệt thì thường không ra ngoài, tới các quán ăn.
Quả nhiên, Lê Hoa cười khanh khách nói: “Tuyên phó quan, ngài đúng là người cơ trí, chỉ vừa gặp mặt đã để ngài đoán ra rồi. Tôi định đưa em gái tôi đây đi làm nữ sinh đấy. Hôm nay đưa con bé ra ngoài đi dạo một chút, có một hiệu trưởng trường nữ sinh thấy mấy chữ con bé viết không tồi, bằng lòng nhận con bé làm học sinh. Ngài xem, đây chẳng phải việc vui đó sao?”
Tuyên Hoài Phong nhìn về phía Tiểu Phi Yến, vui vẻ nói: “Đây đúng là chuyện rất tốt. Chúc mừng, chúc mừng. Chỉ không biết đó là trường nào vậy?”
Lê Hoa cười đáp nói: “Là trường nữ sinh Kinh Khê.”
Tuyên Hoài Phong cười nói: “Quả thực trường này rất tốt, nghe nói có kha khá nữ sinh tốt nghiệp trường này đến các hiệu dương hành làm thư ký đấy. Cô có thể tìm cho cô bé một lối đi như vậy, xem ra cô thực sự rất quan tâm đến em gái mình đấy.”
Lê Hoa nghĩ em gái có thể thoát được Lê Hoa Các dơ bẩn, thân trong sạch mà đi học, trong lòng vui không tả nổi. Cô là người có ân tất báo, bèn nắm tay Tiểu Phi Yến, nói với cô bé: “Em à, chẳng phải em nói lúc ở công quán, Tuyên phó quan cho em tiền mua sách, còn dạy em viết chữ sao? Nếu không phải chữ em viết tốt, chưa chắc đã nhận được cơ hội tốt như thế. Hôm nay vui vẻ như thế, em hẳn phải nhớ rằng Tuyên phó quan đã đối xử tốt với em mà mời ngài ấy một chén mới đúng.”
Kỳ thực, vô tình gặp được Tuyên Hoài Phong, Tiểu Phi Yến cũng cực kỳ cao hứng, nhưng Bạch Tuyết Lam đứng cạnh y, vẻ mặt như cười như không, đôi mắt sắc bén quan sát cô bé từ đầu đến chân không khỏi khiến cô bé nhớ tới những việc kinh tâm động phách trong khoảng thời gian ở công quán.
Hơn nữa, cô bé bị đuổi khỏi Bạch công quán chính là do Bạch Tuyết Lam ra lệnh. Đối với Tiểu Phi Yến, đây thực sự là chuyện rất khó chịu.
Dưới ánh mắt bao phủ mình của Bạch Tuyết Lam, Tiểu Phi Yến không khỏi tỏ ra chút sợ hãi, bị chị gọi, cô bé đành phải cầm lấy một chiếc chén sạch sẽ, rót một chén rượu, hai tay đưa qua, nhỏ giọng nói: “Tuyên phó quan, ân tình của ngài, em đều nhớ rõ.”
Tuyên Hoài Phong đang định nhận, Bạch Tuyết Lam đã giành trước lấy, uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt nói: “Tuyên phó quan chẳng phải kẻ thi ân cần báo đáp, ân huệ của cậu ta, cô bé không cần nhớ đến. Bất quá, người chị này của cô bé đối xử với cô bé không tồi, nếu như cô bé không muốn phụ lòng cô ấy, vậy thì cần phải hiểu chuyện.”
Tiểu Phi Yến vốn đã sợ hãi hắn, vừa bị hắn nói liền cúi thấp đầu, chỉ biết run rẩy, ngay cả mắt cũng chẳng dám ngước lên.
Gò má đã trắng đi ba phần.
Tuyên Hoài Phong cũng biết trước kia Tiểu Phi Yến từng lui tới với quân Quảng Đông, song y nghĩ đó chỉ là một cô bé chưa từng trải, bị người ta lừa bịp, làm ra chút chuyện ngốc nghếch cũng chẳng phải chuyện không thể tha thứ, y liền giải vây. “Tổng trưởng, người ta vui vẻ chúc mừng, ngài không cổ vũ vài câu, thế nào mà trái lại còn giáo huấn vậy?”
Giọng Bạch Tuyết Lam hòa hoãn, nhưng khí thế hơi áp bách người khác, mang theo nụ cười mà nói: “Chẳng phải cô bé muốn học tập sao? Học hành để hiểu rõ lý lẽ, tôi hi vọng cô bé có thể thật sự hiểu rõ lý lẽ, sau này cũng dễ bước xuống hơn.”
Lê Hoa là người kiếm ăn ở chốn phong nguyệt, cực hiểu ánh mắt sắc mặt người ta, vừa nhìn cảnh này đã biết trong lòng Bạch Tuyết Lam khó chịu. Cô không khỏi hối hận, bản thân lẽ ra không nên đắc ý quên tình hình, đứng dậy ngăn Tuyên Hoài Phong lại.
Chút chuyện này của chị em cô sao liên quan đến vị nhân vật lớn như hải quan tổng trưởng cho được? Thực quá không lượng sức.
Tuyên Hoài Phong còn định nói nữa, Lê Hoa lại vội cười nói: “Bạch tổng trưởng miệng vàng lời ngọc, bằng lòng dạy dỗ Tiểu Phi Yến vài câu, đó là phúc của Tiểu Phi Yến. Em à, em nói có đúng không?”
Tay nhẹ nhàng huých ngang hông Tiểu Phi Yến.
Thân trên Tiểu Phi Yến hơi lay lay, khẽ nói: “Dạ, cảm tạ Bạch tổng trưởng dạy dỗ.”
Bạch Tuyết Lam chẳng để ý đến cô bé, quay đầu nói với Tuyên Hoài Phong. “Chúng ta lên lầu thôi.”
Lúc đầu Lê Hoa còn định chi thêm mấy đồng mời bọn họ cùng ngồi xuống ăn. Hiện tại, đến nửa cái ý định đó cũng đã mất, cô “ai nha” một tiếng, áy náy nói: “Đều là lỗi của tôi, lắm miệng, làm lỡ bữa ăn của Bạch tổng trưởng và Tuyên phó quan rồi. Hai vị đã sớm đói bụng rồi phải không ạ? Theo lý mà nói, tôi nên làm chủ trì…”
Lời còn chưa xong, Bạch Tuyết Lam đã nói “Không cần”, dẫn Tuyên Hoài Phong đi thẳng tới cầu thang lên tầng trên.
Lê Hoa nhìn bóng lưng hai người biến mất ở hành lang tầng trên, cô thở phào một tiếng, cầm khăn tay bụm ngực, khẽ nói: “Tuyên phó quan rất tốt, còn vị Bạch tổng trưởng này đúng là cả người toát vẻ uy phong của quan quân. Cho dù không mở miệng, chỉ cần cặp mắt kia cũng khiến người ta kinh sợ.”
Cô kéo Tiểu Phi Yến ngồi lại xuống bàn, cầm đôi đũa, ăn vài miếng thức ăn, nghĩ một lát, hỏi Tiểu Phi Yến: “Chị thấy Bạch tổng trưởng có chút thành kiến với em, đúng không?”
Gò má Tiểu Phi Yến tái nhợt, giương mắt nhìn Lê Hoa một lúc, khẽ gật đầu.
Dáng vẻ nhỏ bé đó ngược lại còn có vẻ điềm đạm đáng yêu.
Lê Hoa than thở: “Chị bảo mà, công việc ở Bạch công quán rất tốt, thế nào lại tự nhiên không làm nữa. Thôi, đều là chuyện quá khứ, hôm nay em có thể tới trường, làm một nữ sinh có nề có nếp, chị đây còn oán trách gì nữa? Chỉ có một việc, em gái à, chị phải nói rõ với em. Bây giờ, có vài nữ sinh học hành cũng chẳng được ngoan ngoãn cho lắm, suốt ngày nháo loạn biểu tình, kháng nghị gì gì đó. Chị là chị không cho em hồ đồ như thế đâu, em hiểu chưa?”
Tiểu Phi Yến gật đầu, đáp: “Chị, em hiểu, vất vả lắm chị mới đưa được em đến trường nữu sinh mà. Đến đó rồi, em sẽ không lui tới với những người khác ở Thư Yến Các, không để ý chuyện bên ngoài, toàn tâm học sách thánh hiền.”
Lê Hoa không khỏi bị cô bé chọc cười.”Giỏi, người còn chưa vào đó mà đã bắt đầu nghiền ngẫm từng chữ một rồi. Chị thích bộ dạng văn nhã hiểu biết đó của em đấy.”
Hai chị em họ vừa ăn đồ ăn vừa trò chuyện thân mật, bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, Lê Hoa vẫn không nhịn được, sau đó lại hỏi: “Chị thấy Bạch tổng trưởng không phải dạng người nhỏ mọn chấp nhặt làm khó người hầu. Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì khiến ngài ấy không muốn thấy em như vậy?”
Tiểu Phi Yến ấp úng, đành phải trả lời: “Chắc đại khái là… hắn không thích là do em và quân Quảng Đông qua lại.”
Gần đây ở thủ đô, quân Quảng Đông và hải quan xung đột rất nhiều. Lê Hoa nghênh đón khách cả ngày, nhiều khách cô tiếp đều thích thảo luận thời sự, cho nên cô cũng hiểu rõ động tĩnh trong thành.
Tiểu Phi Yến trả lời như vậy cũng hợp lý.
Lê Hoa đặt đũa xuống, nói với Tiểu Phi Yến: “Nhắc đến việc này, chị cũng đang có lời muốn nói. Em à, sau này em đừng qua lại với người bên quân Quảng Đông nữa.”
Tiểu Phi Yến hỏi: “Vì sao? Triển đại ca, và cả phó quan của anh ấy đều là người đã cứu mạng em.”
Gương mặt Lê Hoa lộ vẻ nghiêm túc. “Đã cứu mạng của em, vậy em nhất định phải qua lại với bọn họ sao? Đừng bàn đến việc tại sao bọn họ lại vô duyên vô cớ cứu em, chị không biết mấy chuyện đó. Chị chỉ là một cô gái vô kiến thức, chỉ biết những kẻ hay nã súng này chẳng có lấy chút đồng tình nào với những cô gái đáng thương như chúng ta đâu. Lòng dạ độc ác như vậy thì có thể là người tốt lành gì nào?”
Tiểu Phi Yến nói: “Chị, chẳng qua chị chỉ vì chuyện của chị Ngọc Châu mà cảm thấy lòng dạ họ độc ác thôi. Thế nhưng chị còn chưa gặp mặt Triển đại ca và vị Tuyên phó quan em biết mà. Hà tất phải vơ đũa cả nắm chứ.”
Lê Hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép được, trừng mắt nhìn cô bé nói: “Em còn nói tốt giúp bọn họ. Em thế này… em thế này là muốn chọc chị tức chết sao? Suốt ngày nói nghe lời chị, vậy mà ngay cả một yêu cầu nhỏ nhoi của chị em cũng không đáp ứng. Kể cả quân Quảng Đông có tốt, song chẳng lẽ còn tốt hơn tình cảm chị em ta được hả?”
Tiểu Phi Yến thấy cô cực tức giận nên vội vàng chắp hai tay lại, cầu khẩn: “Chị, chị đừng giận. Ai nha, bữa cơm đang yên đang lành, ầm ĩ lên vì quân Quảng Đông chẳng dính dáng gì thế này thì vô nghĩa quá. Em nghe lời chị mà, sau này sẽ không lui tới với những người đó nữa, chỉ qua lại với những người mà chị coi trọng, được chưa?”
Lê Hoa nói: “Cái con nhóc láu cá này, chỉ biết lấy lời ngon ngọt dỗ dành chị. Chị biết mấy tờ báo bình thường em vẫn đọc thường hay nhắc đến cái tự do dân chủ gì đó. Nhất định bây giờ trong lòng em đang bảo chị là lão cổ hủ chuyên hạn chế tự do của em chứ gì.”
Tiểu Phi Yên lè chiếc lưỡi đinh hương, cười hì hì nói: “Trên đời này có lão cổ hủ nào xinh đẹp thế này sao? Em chả tin đâu.”
Lê Hoa bị cô bé chọc cười, cầm lấy chiếc đũa gõ nhẹ lên tay cô bé, nói: “Ăn đi, đồ ăn nguội rồi đây này. Hôm nay, vì em được đến trường mà tiêu không ít tiền đâu, nếu muốn dẫn em tới quán ăn lần nữa, cũng chẳng biết đến khi nào mới được.”