Triển Lộ Chiêu ra khỏi phòng bệnh, tinh thần đám người Tống Nhâm chờ bên ngoài đều căng lên, nhìn hắn chòng chọc.
Khi ở trong phòng bệnh, cơn thèm khát của Triển Lộ Chiêu đã bị câu lên hoàn toàn, người đẹp chưa tới tay khiến ruột gan hắn đã bức bối vô cùng. Lúc đi tới nơi đám người hải quan không nhìn thấy, hắn chợt ngừng bước, quay đầu nói thẳng với Khương ngự y: “Rốt cuộc phải làm thế nào? Có thể chữa trị không? Tên quỷ tây dương Charts kia dám nói không có gì đáng lo, sao tôi lại thấy cậu ấy sắp không trụ nổi nữa rồi? Lão tử nói trước, nếu cái trò dùng độc lừa bịp này không linh nghiệm mà còn hại chết người này, vậy cứ phàm kẻ nào liên quan, lão tử sẽ tóm cả đám đến lột da, treo ở cửa thành!”
Khương ngự y nói: “Quân trưởng yên tâm, ai dám làm bừa với người trong tâm khảm của quân trưởng cơ chứ? Độc này là do lão phu dày công bào chế, người nào ăn vào sẽ còn dư chút hơi tàn, nhưng chỉ cần uống thang thuốc độc nhất vô nhị do lão hủ điều chế, vậy đảm bảo thuốc đến bệnh tan. Tuy nhiên, tôi vừa kiểm tra mạch của người nọ, phát hiện phổi cậu ta còn có dấu hiệu tổn thương khác nữa, cho dù giải được độc rồi vẫn còn phải tĩnh dưỡng một thời gian.”
Triển Lộ Chiêu thấy ông nói khá chắc chắn nên thoáng an lòng, đáp: “Vậy trông cậy hết vào ông. Sắc thuốc nhanh lên, đừng kéo dài làm hỏng việc.”
Khương ngự y đáp: “Việc này dễ. Lão hủ đã bắt mạch, giờ sẽ thêm hai vị thuốc bổ phổi vào toa thuốc đã lên sẵn.”
Bàn bạc xong xuôi, Triển Lộ Chiêu nghĩ tới vết bớt hình bươm bướm câu hồn đoạt phách vừa thấy trong phòng bệnh, hình ảnh ấy vừa in vào tâm trí liền không cách nào quên nổi, dù chỉ một giây.
Triển Lộ Chiêu hỏi: “Thuốc kia phải uống mấy lần? Việc kiểm tra thân thể chỉ cần một lần là ổn, hay mỗi ngày đều phải kiểm tra tình hình?”
Khương ngự y là kẻ lão luyện, sao lại không nghe ra ý Triển Lộ Chiêu, ông liền cười đáp: “Thuốc này phải uống trong một tháng. Để cẩn thận hơn thì mỗi ngày đều phải bắt mạch mới tốt, bệnh trạng bên ngoài cơ thể cũng cần phải chú ý. Chỉ có thể nhọc quân trưởng khổ cực một chút thôi.”
Triển Lộ Chiêu nói: “Bệnh trạng bên ngoài cơ thể gì cơ? À, ông nói là nhìn cơ thể chứ gì. Vậy quá tốt, không khổ cực. Mỗi ngày tôi sẽ cùng đến với ông, có tình trạng gì còn biết sớm. Hừ, ông đúng là người biết làm việc đấy. Tôi được toại nguyện rồi thì cũng không thể thiếu ông một phần tạ lễ hậu hĩnh đâu.”
Nói xong liền hớn hở quay trở về phòng bệnh của mình.
Tuyên Hoài Mân biết Triển Lộ Chiêu tới chỗ Tuyên Hoài Phong, trong lòng cực kỳ khó chịu, thấy gã tươi cười trở về, đã vậy còn ngâm nga tiểu khúc, Tuyên Hoài Mân càng bực bội, nhưng lại không dám thể hiện trên mặt, sợ rằng quét mất hưng trí của Triển Lộ Chiêu, chọc Triển Lộ Chiêu chán ghét.
Bởi vậy hắn đành rầu rĩ ngồi yên.
Triển Lộ Chiêu vắt chân nằm ngửa mặt trên giường bệnh, quay đầu hỏi: “Này, cậu ngồi trong góc làm gì? Mất hết cả thần hồn thế kia kìa.”
Tuyên Hoài Mân đứng dậy hỏi: “Anh có việc gì muốn tôi làm hử? Triển tư lệnh nói, anh bị bệnh, rất nhiều việc tôi không cần quan tâm, tất cả đều giao cho Trương phó quan.”
Triển Lộ Chiêu cười nói: “Bây giờ đã biết là không có tôi thì cậu chẳng là cái thá gì chưa? Xem cậu xem, cả ngày đều dựng thẳng đuôi lên trời.”
Tuyên Hoài Mân đâu phải kẻ không biết xấu hổ, hắn cãi: “Tôi dựng thẳng đuôi lên trời khi nào?”
Triển Lộ Chiêu nói: “Ngày trước ấy, lúc ông bố làm tư lệnh của cậu còn chưa chết, cậu nhớ lại xem có phải cái đuôi của cậu chỉa rất cao không? Còn bắt lão tử cõng cậu đi suốt mười dặm đường nữa.”
Tuyên Hoài Mân nói: “Đấy là tôi ra ngoài bị quẹo chân, lại không tìm được xe. Hơn nữa, có phải tôi sai anh cõng tôi đâu, không phải tự anh muốn cõng à? Hôm nay trái lại tôi còn thành kẻ phạm tội. Hừ, anh cũng không nhớ ngày đó à? Lúc anh làm hộ binh, tôi là công tử nhà tư lệnh, tôi đối đãi với anh ra sao? Tôi chưa từng nói nặng với anh một câu.”
Triển Lộ Chiêu nói: “Khai thật đi, khi đó cậu đã ngắm trúng lão tử, nghĩ làm thế nào leo lên được giường của lão tử, đúng chưa?”
Tuyên Hoài Mân nhớ lại quá khứ, quả thật khi đó hắn có chút thèm muốn Triển Lộ Chiêu. Không cách nào nhịn cười nổi, gương mặt xám đen nhăn nhíu chợt biến thành đóa hoa trắng nõn.
Triển Lộ Chiêu nói: “Nhìn xem, thừa nhận rồi đấy. Lão tử chấp nhận cậu đã không tồi rồi, còn cả ngày ra vẻ với lão tử. Đến đây.”
Tuyên Hoài Mân hỏi: “Đến đấy làm gì?”
Triển Lộ Chiêu hừ nói: “Cái tên điếm con này, giờ còn làm trò nữa. Gọi cậu qua thì cứ qua đây, lắm mồm làm gì?”
Tuyên Hoài Mân thật sự bước qua, ngoan ngoãn cởϊ qυầи áo, leo lên giường.
Chỉ chốc lát sau đã bị Triển Lộ Chiêu xoa nắn đến mềm nhũn cả người, từng tiếng hừ hừ nũng nịu trào ra khỏi mũi.
Bỗng nhiên nhận thấy cảm giác là lạ trên lưng, Tuyên Hoài Mân ngoái cổ nhìn ra sau, thở gấp hỏi: “Anh cầm cái gì trên tay thế? Làm chuyện này… anh cầm bút máy trên tay… làm cái gì?”
Triển Lộ Chiêu cất tiếng: “Nói vớ vẩn vừa vừa thôi. Lão tử thích trò này đấy. Nhóc đê tiện kia, đừng có lắc mông nữa, lão tử vẫn chưa vẽ xong.”
So trái so phải, hắn vẽ một con bướm méo mó lên eo Tuyên Hoài Mân.
Nhìn ngắm một phen mới hài lòng gật đầu.
Tiện tay ném chiếc bút máy một cái, nắm lấy vòng eo trắng nõn mềm dẻo mà tiến nhập mạnh mẽ.
※※※
Bên lầu ba, một gã đàn ông cao lớn mặc quân phục Quảng Đông đang bưng bát thuốc nước nóng đến đó, nói rõ là đưa cho Tuyên Hoài Phong.
Tống Nhâm nghĩ Tuyên phó quan giờ bệnh chỉ còn nửa cái mạng, đồ quân Quảng Đông đưa tới có thể dùng được hay không cũng là vấn đề đáng để bàn luận. Sự tình lớn như thế, bản thân hắn không thể trực tiếp giải quyết.
Bởi vậy, hắn vào trong phòng bệnh mời Bạch Tuyết Lam ra.
Nghe đến việc thuốc được đưa đến, Bạch Tuyết Lam vội vàng ra khỏi phòng, trước tiên đưa tay nhận lấy, nhìn kỹ, thấy màu sắc bát thuốc đen đặc như mực, hắn cúi đầu ngửi liền thấy vị thuốc đông y gay mũi.
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Đây là vừa sắc xong là đem tới luôn phải không? Toa thuốc đâu?”
Người bên quân Quảng Đông đáp: “Khương ngự y tự mình trông chừng bếp lò, thấy sắc xong mới gọi tôi đưa đến đây. Toa thuốc? Tôi thì biết toa thuốc gì chứ? Ngài tự đi mà hỏi Khương ngự y ấy. Cơ mà tôi thấy, chưa chắc ông ấy đã nói cho ngài biết.”
Tống Nhâm xen miệng hỏi: “Thế nào là chưa chắc đã nói?”
Gã lính Quảng Đông đáp: “Đấy là bí phương tổ truyền nhà người ta, người ta dựa vào nó kiếm cơm ăn, sao mà đồng ý cho người ngoài được.”
Tống Nhâm nhìn thái độ hắn quá mức hống hách bèn bực bội, nói với Bạch Tuyết Lam: “Tổng trưởng, bát thuốc này không rõ ràng, chẳng biết trong đó bỏ cái gì. Bọn họ nói không rõ ràng, chúng ta không thể đưa thứ này vào miệng Tuyên phó quan được. Bằng không xảy ra việc ngoài ý muốn thì biết làm thế nào?”
Gã lính Quảng Đông cười lạnh. “Tôi chỉ phụ trách đưa thuốc, chả quan tâm các người thích uống hay không. Không cần thì tôi đem về.”
Nói xong bèn vươn tay muốn đoạt lại chiếc bát trong tay Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam đương nhiên không chịu đưa, một tay bưng bát, nhanh nhẹn nghiêng người tránh qua, quay đầu tiến vào phòng bệnh.
Gã lính Quảng Đông không dám truy đuổi theo vào, đứng ngoài cửa to mồm chế giễu: “Nói không thể đưa vào miệng, phải kiểm tra, thế mà còn bưng vào như bảo bối ấy. Khương ngự y nhà chúng ta chịu ra tay là coi như hải quan nhà chúng bay có phước, gặp được thần tiên sống. Đúng là chó cắn Lã Động Tân, lấy oán trả ơn, cứ nhớ kỹ hôm nay đấy.”
Tống Nhâm cùng đám huynh đệ canh giữ trên hành lang trừng mắt lạnh với hắn, thầm nghĩ: Bát thuốc đó hữu dụng thì thôi, chứ mà vô dụng thì phải đánh chết thằng chó Nhật Bản này.
(Chó Nhật Bản: Từ chửi khinh miệt)
Bạch Tuyết Lam bưng bát thuốc đến bên giường, hắn vẫn đang suy nghĩ về vấn đề có thể tin tưởng bát thuốc này hay không.
Cúi đầu liếc qua gương mặt tiều tụy của Tuyên Hoài Phong trên giường, hắn lại cảm thấy hành động chần chờ của mình thực sự thừa thãi.
Người đã bệnh đến cùng đường thế này rồi, nếu Triển Lộ Chiêu muốn cậu ấy chết thì vốn không cần phải đưa thuốc tới, chỉ cần an tâm chờ vài ngày là được.
Huống chi họ Triển kia thực sự có dã tâm với Hoài Phong, đúng y như tên của hắn vậy, lòng Tư Mã Chiêu, ai qua đường cũng hiểu.
Sợ rằng trong chính giây phút này đây, Triển Lộ Chiêu đã dốc toàn lực để cứu lại tính mạng Tuyên Hoài Phong.
Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng vị ngự y kia thực sự có vài phần bản lĩnh, có thể diệu thủ hồi xuân.
Bạch Tuyết Lam hạ quyết tâm, bưng bát thuốc nóng hầm hập kia ngồi bên cửa sổ, nhìn gương mặt Tuyên Hoài Phong tái nhợt không có lấy chút huyết sắc, cuối cùng vẫn không an tâm mà đưa bát kia đến bên miệng, tự mình nếm thử một ngụm.
Uống vào miệng thế nhưng không thấy đắng.
Tuyên Hoài Phong lờ mờ cảm nhận được nệm giường lún về một bên, dường như có người ngồi xuống bên cạnh, nhưng hồi lâu vẫn chẳng nghe được âm thanh gì, y đành miễn cưỡng mở mắt, hỏi nhỏ: “Anh sao vậy?”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Em tỉnh rồi? Đúng lúc đấy. Thuốc sắc xong rồi, em uống chút đi.”
Một tay đỡ Tuyên Hoài Phong để nửa thân trên của y hơi dựa lên người mình, một tay bưng bát.
Sợ Tuyên Hoài Phong quá yếu, hoặc bị nóng, hoặc bị sặc, cho nên hắn chẳng cần dùng thìa đút, mà tự mình ngậm thuốc trong miệng, chậm rãi mớm từng ngụm từng ngụm qua miệng Tuyên Hoài Phong.
Sức khỏe Tuyên Hoài Phong rất kém, sau khi ngồi dậy liền nhắm mắt lại, sau đó cảm thấy có điều kỳ lạ mới giật mình, vội vàng nói: “Cẩn thận, cẩn thận! Truyền nhiễm…”
Bạch Tuyết Lam nói: “Anh đã bệnh tới thời kỳ cuối rồi, còn quan tâm truyền nhiễm gì nữa? Em cứ ngoan ngoãn uống thuốc rồi nhanh khỏe lên một chút, vậy mới có thể trông chừng anh được.”
Cuối cùng vẫn mớm hết bát thuốc đông y kia.
Thấy nước thuốc rỉ ra từ khóe môi Tuyên Hoài Phong, Bạch Tuyết Lam không nói hai lời bèn thản nhiên đưa lưỡi cuốn một vòng liếʍ sạch.
Tuyên Hoài Phong nhìn hành vi chẳng chút kiêng dè của hắn, thở dài nói: “Em thật sự chẳng có cách nào nắm bắt được anh hết.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Em đã lên thuyền giặc của anh rồi, còn trông mong kiếp này có thể nắm bắt được anh sao? Nghỉ ngơi đi, đừng phí sức nhiều. Em thấy thế nào thoải mái? Nằm như vừa rồi hay được anh ôm thế này?”
Trong tim Tuyên Hoài Phong, y thực sự mong muốn cứ tựa lên người Bạch Tuyết Lam như vậy. Nằm trên giường quá lâu, mỗi khớp xương trên người y đều đau nhức.
Nhưng y biết, mấy ngày nay, vì chăm sóc mình mà Bạch Tuyết Lam cũng đã rất mệt mỏi, nếu như nói muốn được ôm, nhất định hắn sẽ bất chấp tất cả để kiền trì ôm lấy mình.
Tuyên Hoài Phong không đành lòng khiến người yêu vất vả, thấp giọng nói: “Vẫn cứ đặt em lên gối đi, ngồi thế này… em không chịu được.”
Bạch Tuyết Lam tin là thật liền đặt y trở lại giường, cẩn thận dém chăn, nói: “Có thể ăn chút gì không? Anh gọi người nấu ít cháo trắng đem tới, được không?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Coi như em cầu xin anh, anh ngồi xuống đi. Anh cứ đi đi lại lại như vậy khiến em nhìn cũng thấy mệt.”
Bạch Tuyết Lam cười một tiếng rồi ngồi trở lại bên giường. “Em buồn ngủ không? Nếu buồn ngủ thì anh không làm phiền em nữa. Còn không buồn ngủ, lại cảm thấy buồn chán, vậy anh trò chuyện với em nhé.”
Cơ thể Tuyên Hoài Phong dâng lên từng cơn mệt mỏi, nghe Bạch Tuyết Lam hỏi như vậy, y biết tâm trạng hắn bất ổn, nếu như mình lại ngủ sẽ giống như lạnh nhạt với hắn, vậy nên y đành miễn cưỡng tỏ ra hoạt bát một chút, mỉm cười nói: “Đúng là hơi buồn chán. Hay là anh dạy em chút tiếng Pháp đi.”
Bạch Tuyết Lam liền vội vàng nói được, lại hỏi: “Còn nhớ lần trước anh dạy em không? Je t’aimais là gì?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Nhớ rõ chứ, là em từng yêu anh. Còn Je t’aime… là thì hiện tại, em yêu anh. Còn có…”
Bạch Tuyết Lam tiếp lời: “Còn có Je t aime toujour.”
Gương mặt tràn ngập ký ức hạnh phúc.
Anh đã từng yêu em.
Anh đang yêu em.
Anh mãi mãi yêu em…
Sự đau khổ cuộn trào trong lòng Bạch Tuyết Lam, song hắn vẫn cố giữ vẻ mặt thoải mái nói: “Em mới chỉ học mấy thứ lông gà vỏ tỏi bên ngoài của tiếng Pháp thôi, còn phải học nhiều hơn nữa. Chờ em khỏe rồi, ngày nào anh cũng dành ra hai tiếng đồng hồ làm thầy dạy tiếng Pháp cho em. Nào, giờ anh sẽ dạy em chút ngữ pháp tiếng Pháp cơ bản.”
Nghiêm túc giảng giải rành mạch.
Nhưng chỉ chốc lát, giọng nói ngày càng nhẹ, ngày càng nhỉ, cuối cùng ngưng bặt.
Cúi đầu ngắm nhìn bệnh nhân trên giường, nửa bên mặt y áp trên gối, hai mắt nhắm nghiền, đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
※※※
Bát thuốc kia của Khương ngự y quả nhiên có chút công hiệu.
Tuyên Hoài Phong ngủ một giấc ngắn nhưng chẳng gặp phải mộng mị đáng sợ gì, an ổn hơn so với quãng thời gian từ khi bắt đầu nhập viện tới giờ. Sau khi tỉnh lại, người cũng cảm thấy có tinh thần hơn.
Bạch Tuyết Lam cứ như nhận được bảo bối, song lại không tiện lộ ra trước mặt Tuyên Hoài Phong, hắn chỉ hỏi han ân cần, đút nước đút cơm, nói ngọt dỗ dành Tuyên Hoài Phong an tâm dưỡng bệnh.
Song thật ra, khi ở chỗ rửa tay, bốn phía không người, hắn lặng lẽ lau đi hai giọt lệ vui mừng nóng ấm.
Buổi tối, quân Quảng Đông lại đưa một bát thuốc nóng hầm hập đến, còn kèm theo cả lời của Khương ngự y. “Bệnh này biến đổi rất thất thường, ngày mai còn phải đến kiểm tra mạch mới có thể quyết định đơn thuốc.”
Bạch Tuyết Lam thầm hiểu, Khương ngự y đến đây thì tám phần mười là Triển Lộ Chiêu cũng sẽ đến.
Họ Triển kia dám tơ tưởng tới Hoài Phong.
Bạch Tuyết Lam thề nhất định phải gϊếŧ chết hắn.
Chỉ trách hiện giờ phương thuốc cứu mạng Hoài Phong lại đang ở trong tay đối phương, muốn đập chuột còn phải tránh bình ngọc.
Xem ra phải ra tay từ Khương ngự y mới được.
Bạch Tuyết Lam gọi Tôn phó quan đến, ghé tai căn dặn một phen, Tôn phó quan gật đầu, lập tức nghe lệnh rời đi.
Lúc này Bạch Tuyết Lam mới bưng thuốc vào phòng, mặc kệ Tuyên Hoài Phong kháng nghị thế nào, hắn vẫn cứ miệng đối miệng mớm thuốc.
Tuyên Hoài Phong chợt nhớ ra một điều, khó hiểu hỏi: “Bệnh viện Đức không phải thuộc tây y à? Sạo tự nhiên lại uống thuốc đông y?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Bác sĩ Jinder kia đúng là vô dụng, có người bạn tiến cử thầy thuốc Trung y tới. Anh thử dùng một thang, nào ngờ lại vô cùng hữu hiệu.”
Tuyên Hoài Phong gật đầu cười nói: “Thầy thuốc Trung y đó thật giỏi. Giờ sức khỏe em hình như khá hơn nhiều rồi. Nếu quả thật có thể từ từ khỏi bệnh, người đó đúng là có ơn cứu mạng với em, phải cảm ơn người đó thật hậu mới được.”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Em an tâm đi. Giờ anh đang chuẩn bị một phần tạ lễ thật to cho hắn rồi, đủ để hắn hưởng thụ.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Cách anh nói… sao em lại thấy có điểm cổ quái vậy nhỉ.”
Bạch Tuyết Lam tiến lại gần, cười khẽ. “Động vật ăn thịt mà, không được ăn thịt, đói bụng, đương nhiên sẽ biến thành cổ quái.”
Gò má Tuyên Hoài Phong dâng lên sắc đỏ nhàn nhạt, lắc đầu thì thào: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”
Cười khẽ một tiếng.
Hai người triền miên thì thầm một phen, ai cũng cảm thấy vết thương nặng nề kia xem như đã lành lại được một chút.