Trong thời đại văn minh này, một đêm cuồn cuộn sóng gió kia đương nhiên không thoát khỏi đôi mắt của kẻ có tâm. Hơn nữa, dưới màn đêm ấy còn vô vàn sóng ngầm xao động, rất nhiều tin tức đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Sáng sớm hôm sau, trên báo xuất hiện rất nhiều tin tức đặc sắc, vài ký giả ở các tờ báo nhỏ như được tận mắt chứng kiến mà đem sự kiện đêm qua viết thành các tình tiết phức tạp, thành tiểu thuyết tuyệt luân đặc sắc, vạch trần đủ loại nội tình.
Tỷ như có bài tên là “trúng độc ma túy” sinh động như thật, nói tay buôn ma túy vì kiếm tiền mà trộn lẫn “đồ” vào trong bạch phiến như thế nào, “đồ” trộn vào vốn mang độc, nếu dùng ít sẽ không gây tổn hại, song lòng tham luôn không đủ, không cẩn thận một chút mà dùng thứ đó vào đương nhiên sẽ sinh ra bệnh tật, gây ra thảm họa ngày hôm qua.
Phía sau áng văn đó không thể thiếu phần viết về những chuyện tầm thường và lời lẽ nhàm tai, cũng chính là viết về mười hai chữ lớn do chính phủ đề xướng: “Hít thuốc đáng thẹn, hại người hại mình, quay đầu còn kịp”.
Dựa vào biểu hiện cả đêm qua, viện cai nghiện đã thu hút được rất nhiều sự tuyên dương. Đó cũng là hợp lẽ. Trước cửa chính viện cai nghiện, bệnh nhân chen chúc tranh nhau nói: Mọi người khóc rất thương tâm, cuối cùng được viện cai nghiện diệu thủ hồi xuân ra tay, khiến tình thế xoay chuyển. Cả câu chuyện được kể lại vô cùng lâm ly, vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ, bất kể ai đọc cũng muốn vỗ bàn trầm trồ khen ngợi.
Tự thân Hoàng Vạn Sơn trải qua chuyện trọng đại nên cũng kiếm được một mối hời lớn trong việc này.
Vết thương trên chân hắn đã tốt hơn nhiều, vốn có chút hữu nghị với chủ biên của tòa soạn nên đã đòi được hàng ghế đầu dành cho ký giả. Hắn hỏi Thái Bình và em gái mình về tình huống đêm qua, chỉ cần qua lời kể của hai người hắn cũng có được một tin tức cực kỳ tốt.
(Hàng ghế đầu dành cho ký giả: theo mạch truyện thì mình nghĩ nó có nghĩa là dành được một xuất đăng bài trên báo)
Bởi vậy hắn vắt hết óc, vận hết sức lực vào đầu bút, sáng sớm tầm bốn năm giờ liền nghiêm túc viết lách trên giấy viết bản thảo rồi đưa đến tòa soạn. Chủ biên kia đọc qua đầu mục “Trong ma túy bị trộn lẫn thuốc độc độc hại quốc dân. Dũng sĩ cai nghiện hăng hái cứu giúp” liền cảm thấy rất phù hợp với tình hình lúc này, hắn lập tức vỗ tay, cho in ấn thành tin tức quan trọng được đóng khung đỏ, còn Hoàng Vạn Sơn nhận được khoản nhuận bút thật dày với cái giá sáu mươi đồng.
Dân chúng trong thành chỉ quan tâm xem náo nhiệt.
Dậy sớm vào quán trà, gọi một l*иg bánh bao nhỏ, một bầu trà thơm, vừa đọc báo vừa mắng một tiếng đám buôn ma túy thật ghê tởm, khen một tiếng viện cai nghiện thật đúng là có bản lĩnh, ca ngợi phong thái lần này của chính phủ quả là mạnh mẽ vang dội.
Song bọn không biết, ở đầu bên kia, dư âm của đao quang kiếm ảnh vẫn chưa dừng lại.
Tỷ như Chu thính trưởng của cục cảnh sát, chẳng những một đêm ngủ không an giấc, đến hừng đông lại náo loạn ầm ĩ vô cùng khó chịu với một vị lão đại qua điện thoại.
Triển tư lệnh thuộc quân Quảng Đông đích thân gọi điện thoại tới, giọng điệu vô cùng khó nghe.
Lão mất hứng, Chu thính trưởng lấy đâu ra vui vẻ, cầm ống nghe nói: “Tối hôm qua họp ở phủ tổng lý, Bạch tổng lý giải quyết rất dứt khoát, đem công việc giao cho Bạch Tuyết Lam, phía bên cục cảnh sát chỉ tham gia trên danh nghĩa. Kẻ dùng đầu mối tố cáo từ đám hút bạch phiến để bắt người khắp nơi đều là binh lính do hải quan phái đi. Thủ hạ của tôi cũng đã đến bệnh viện duy trì trật tự, làm chút ghi chép. Mọi người bị nhốt trong hải quan, hôm nay ông muốn tôi thả người? Tôi tới đâu thả người hả?”
Triển tư lệnh nói: “Lão Chu, ông đừng bảo lão tử bẩn thỉu, cái con mẹ nó chứ, ông là thính trưởng của cả đám cảnh sát, tại sao lại để hải quan nó cưỡi nó đạp lên đầu thế hả? Lần trước chúng ta uống rượu hoa, ông ôm con kỹ nữ Phấn Điệp kia rồi vỗ ngực hứa với lão tử ra sao? Số tiền hiếu kính mỗi tháng, đám tiểu tử phía dưới cũng chẳng xén của ông chút đỉnh, cung phụng ông như tổ tông nhà nó vậy. Chung quy ông vẫn phải nghĩ chút biện pháp đi. Họ Bạch kia đúng là đồ súc sinh, người để hắn bắt đi, có thể hắn sẽ thực sự coi chúng gà con mà bóp chết từng đứa đấy!”
Chu thính trưởng thở dài một tiếng, “Đủ rồi. Lẽ nào việc lần này vẫn do tôi có lỗi với các ông? Tự quân Quảng Đông các ông vào thành, chuyện gì có thể bao dung, tôi đâu có không bao dung đâu. Tôi lấy được tin tức: bên hải quan bắt được vài người và thẩm tra ra được vài tình báo. Hiện tại chính phủ đả kích bạch phiến cực kỳ mạnh, vậy mà các ông lại còn trộn lẫn thuốc độc bên trong…”
Ở đầu dây bên kia điện thoại, Triển tư lệnh tức giận quát lên như dã thú: “Ai trộn độc vào ma túy? Con mẹ nó chứ, tôi ăn no căng bụng rồi, chẳng lẽ lại trộn độc bên trong ma túy của mình để gϊếŧ chết đám gà đẻ trứng vàng ấy à? Lũ hút bạch phiến chết hết thì chỗ bạch phiến của lão tử biết bán cho ai?”
Chu thính trưởng nghe lão nói thẳng ra hai chữ bạch phiến liền thầm mắng cái tên thô thiển này không biết che giấu, tuy tằng hai bên đều thầm hiểu, nhưng sao lại nói huỵch toẹt ra với thính trưởng của cục cảnh sát như vậy chứ, đành vội vàng chặn lời lão: “Được rồi, được rồi, tôi không biết nội tình của các ông. Dù sao đã đến nước này rồi, mấy thứ buôn bán này của ông không tránh khỏi bị gõ đầu vài cái đâu. Tôi cảnh báo trước cho ông biết, mấy ngày tiếp theo, chính phủ định làm vài việc đẹp mắt cho dân chúng nhìn. Ông bảo người dưới tay mình kiềm chế lại chút đi, gần đây đừng làm gì náo động quá.”
Triển tư lệnh hỏi: “Vậy người của tôi thì sao?”
Lòng Chu thính trưởng hừng hực như cây đuốc bị đốt cháy, hung tợn nói: “Người ở trong tay hải quan, đừng có hỏi tôi!”
“Rụp” một tiếng, lập tức cúp điện thoại.
Triển tư lệnh ở trong hành quán nghe tiếng cúp điện thoại cũng dập mạnh ống nghe xuống, đứng tại chỗ chống nạnh thở phì phò.
Trương phó quan đi tới, thấy bộ dạng lão thế này nên nhất thời chẳng dám nói lời nào, lẳng lặng khoanh tay đứng một bên.
Triển tư lệnh thở hổn hển chỉ một lát liền trừng mắt về phía phó quan, cả tiếng nói: “Gọi mọi người đến, họp! Thương lượng đối sách!”
Trương phó quan hỏi: “Quân trưởng có phải tham gia không? Sức khỏe hắn, bác sĩ nói hiện tại không nên di chuyển.”
Triển tư lệnh giơ bàn tay núc ních thịt xoa xoa lên cái đầu trọc bóng lưỡng, “Việc này liên quan đến nó, không thể gạt nó qua một bên được. Vậy đi, họp ngay tại phòng bệnh của nó. Cậu gọi điện thoại kêu mọi người vào bệnh viện!”
Tay phất mạnh lên, quyết định như vậy.
Tuyên Hoài Mân ở trong bệnh viện cùng Triển Lộ Chiêu, đến nửa đêm gần sáng cũng nhận được tin tức.
Vừa nghe cấp dưới báo cáo tới việc rất nhiều người mua bạch phiến của bọn họ đột nhiên phát bệnh rồi bị đưa đến viện cai nghiện, mặt Tuyên Hoài Mân xoát cái trắng bệch.
Từ lâu, Triển tư lệnh đã giao việc buôn bán bạch phiến của quân Quảng Đông cho người mà lão tin tưởng nhất – Triển Lộ Chiêu. Lần này Triển Lộ Chiêu trúng đạn nằm viện, không thể xử lý công việc, bởi vậy Tuyên Hoài Mân dựa theo quy củ bình thường xử lý chu toàn.
Dựa theo cách nghĩ của Tuyên Hoài Mân, đây chính là cơ hội, hắn nhất định phải giải quyết thật tốt, để những kẻ coi thường mình nhìn thấy bản lĩnh của mình, cũng để cho Triển Lộ Chiêu nhận ra mình có thể trở thành một cánh tay của hắn.
Không ngờ trời cũng có lúc mưa gió thất thường.
Trước đó Hồng Phúc Hào bị bắt giữ, hắn dùng tấm thẻ bài mang tên Niên Lượng Phú đã chuẩn bị từ lâu ra mà giải quyết sự tình vô cùng êm đẹp, còn cảm thấy có vài phần đắc ý.
Nhưng bạch phiến đem về sao lại bị trỗn lẫn thứ gì đó bên trong?
Tuyên Hoài Mân gọi người đến đây báo cáo vào căn phòng nghỉ ngơi sát vách, gương mặt trẻ trung trầm xuống, có vẻ vô cùng hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói: “Tại sao cậu biết trong bạch phiến bị trỗn lẫn đồ?”
Người kia nói: “Thuộc hạ của tôi có một kẻ tên Lưu Lục Phúc, buôn bán trong địa bàn tại ngõ Liễu, đều bán cho người quen cả. Lần hàng mới này, hắn lấy hai mươi phần, vừa mới bán đi bảy phần, cả bảy người kia đều thượng thổ hạ tả rồi bị đưa đến bệnh viện. Nếu nói là trùng hợp thì cũng tuyệt đối không có việc trùng hợp đến trình độ này được, vậy chẳng phải bên trong hàng có thứ gì kỳ quái sao?”
Tuyên Hoài Mân im lặng một lát, trong lòng lại lạnh vô cùng.
Người kia nói: “Tuyên phó quan, lần này gặp đại họa vỡ chén cơm rồi. Cái đám chó đẻ quỷ quái hút bạch phiến kia bình thường vẫn quỳ xuống cầu xin muốn mua, hiện tại ăn trúng đồ bẩn, bụng có vấn đề thì nghĩ chúng ta trộn lẫn thuốc bên trong hàng, đúng là lũ khốn vong ân bội nghĩa, còn không ít người tố cáo với chính phủ nữa. Mười tám người dưới tay tôi đã bị bắt ít nhất mười một mười hai mống rồi. Sau này buôn bán, người mua không dám mua của chúng ta, bán thì sợ bị tố cáo, đây không phải là định tuyệt đường sống của chúng ta sao?”
Tuyên Hoài Mân kiềm không được liền nói: “Biết rồi! Bây giờ nói những lời này có thể làm được cái rắm gì! Chờ tôi xem xét tình huống thêm chút nữa đã, cậu về trước trước đi.”
Hắn đuổi người đi, trở về phòng bệnh lặng lẽ nhìn một cái, Triển Lộ Chiêu vẫn còn đang ngủ.
Hắn biết, một khi trời sáng, Triển Lộ Chiêu tỉnh dậy, hắn phải có một lời giao phó về chuyện này, cho nên hắn nhắn nhủ hộ binh bên ngoài một chút rồi tự kêu một chiếc xe hơi chạy đến cửa Lâm công quán.
Lúc Tuyên Hoài Mân đến công quán thì đồng hồ cũng vừa qua sáu giờ mười lăm phút, Lâm Kỳ Tuấn vừa rời giường nên vẫn chưa kịp đọc báo, căn bản không biết về cơn cuồng phong đã thổi cả đêm qua, cũng không biết được bão táp biến ảo thế nào, chợt thấy đầy tớ trai đến báo, “Có một vị tiên sinh họ Tuyên nói có chuyện gấp muốn gặp ngài.”
Lâm Kỳ Tuấn ngẩn ra, sau đó lại cảm thấy vui vẻ, căn dặn đầy tớ trai: “Cậu lặng lẽ mời cậu ấy lên phòng khách nhỏ trên lầu hai đi, cẩn thận một chút, đừng đánh thức lão phu nhân.”
Vội vàng đến phòng tắm rửa mặt chải đầu, nhìn gương soi ngắm, lại đem một hộp sáp cạo mặt hàng Mỹ chưa dùng qua mở ra, nghiêm túc cạo mặt một lượt.
Thay một bộ âu phục thẳng thướm, nhét một chiếc khăn tay trắng xinh đẹp vào túi áo, để lộ ra góc khăn trắng muốt, ngắm nhìn trong gương một lượt từ trước ra sau.
Trong gương là một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, nhãn nhặn tuấn tú, phong độ cao ngất, không thể tìm ra chút khuyết điểm nào từ đầu tóc cho đến cách ăn mặc.
Hắn hài lòng gật đầu, lúc này mới đi ra khỏi phòng.
Đến phòng khách nhỏ rồi, Lâm Kỳ Tuấn đứng ngoài cửa cẩn trọng ho khan một tiếng mới đưa tay xoay chốt mở cửa ra, cười nói: “Hoài Phong, xin lỗi, để em chờ…”
Ánh mắt vừa chạm phải người đứng bên trong liền nhất thời nghẹn họng.
Tuyên Hoài Mân cười lạnh nói: “Lâm thiếu gia hăng hái quá đi mất. Mạng sắp mất đến nơi còn nhung nhớ Hoài Phong. Sau này tôi sẽ giúp ngài báo một tiếng, bảo hắn nhớ thật rõ chút tình cảm đó rồi tung một nắm đất lên mộ anh nhé, thế nào?”
==========================================================
Phong Lộng
Kim ngọc quyển 5 “Chanh Vanh” hiện tại đã viết được mười tám vạn chữ, còn có ba vạn chữ nữa sẽ hoàn thành 3 phần, *vò đầu*, vấn đề đầu tiên nghĩ đến chính là… Nằm phủ phục dưới đất! Ngũ thể nhận tội với trời cao! Bạo mất rồi!
(Ngũ thể: hai chân hai tay và đầu đều chạm đất, là tư thế quỳ lạy cung kính nhất của người Ấn Độ.
Bạo: ý của Phong Lộng ở đây là bạo chữ, tức là viết quá nhiều chữ rồi.)
Căn cứ nội dung truyện để nhìn thì chắc chắn sẽ có bộ thứ sáu.
Lộng Lộng cảm thấy thật có lỗi với mọi người, tính ra thì độ dài truyện luôn là điểm trí mạng của tôi. Trong văn phải viết được nội dung, phải giao phó được kết cục của nhân vật, thâm tâm tôi đều biết, thế nhưng số lượng từ tôi viết ra thực sự quá nhiều. Thực sự không muốn vì hạn chế độ dài mà giản lược những tình tiết nội dung mình đã nghĩ xong đâu.
Có độc giả nói chỉ muốn dõi theo Tiểu Bạch và Hoài Phong, ý nghĩ này quả thực có thể hiểu được.
Thế nhưng làm tác giả, tôi muốn thêm thật nhiều nội dung cuộc sống vào trong văn chương. Đối với tôi mà nói, bất kể là diễn viên chính hay diễn viên phụ trong văn chương, bọn họ đều có sự yêu hận và ý nghĩa tồn tại của mình.
Đây là bộ truyện dân quốc đầu tiên của Lộng Lộng, hi vọng không chỉ viết về câu chuyện ân ân ái ái, OOXX của một đôi tình nhân, mà là viết ra được một góc phong cảnh của thời đại đó.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tôi chọn dân quốc làm bối cảnh.
Hi vọng mọi người tha thứ sự tùy hứng của Lộng Lộng, và cả việc bạo số lượng từ…
Tôi sẽ mau chóng đổi mới, bởi vì tôi rất chột dạ, có lỗi với mọi người, kéo dài đã lâu. Lăn mình ra sau ba trăm sáu mươi độ cúi đầu xuống đất xin lỗi mọi người!