Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 182: Phiên ngoại một: Nam Ca mang thai

Cường đạo tại tận thế bị gϊếŧ chết toàn bộ, Thôi Lam Lam lẫn người đàn ông xâm chiếm thân thể



ta cũng

đã

bị tiêu diệt. Athur hài cốtkhông

còn, nhân viên

anh

ta mang đến từ M quốc đều bị khống chế.

Dù sao người mà bọn họ gϊếŧ chết là người lãnh đạo cao nhất của M quốc, cần phải cẩn thận giải quyết tốt hậu quả. Đương nhiên, mấy chuyện này đều

không

cần Lệ Sâm cùng Nam Ca nhúng tay, Cố Liệt tính cả Lệ Ngạn đều chủ động tới xử lý.

Đến đây, Bắc Hải chìm cũng hoàn toàn được giải quyết xong, nhân loại triệt để thu phục Bắc Hải. Xây dựng lại sau tai họa mặc dù là đại công trình, nhưng tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần bọn họ còn sống

thìnhất định

sẽ

có hoàn thành nó.

Vui vẻ nhất chính là Nam Ca,



thế nhưng đánh bại được kẻ địch cường đại như vậy. Ở thời điểm Thôi Lam Lam chết,



cũng

đã

tiến giai thành dị năng hệ tinh thần cấp tám. Bởi vì thân thể tiêu hao quá nhiều, tinh thần lực cường đại còn chưa khôi phục.

Ở thời điểm



lên cấp, thỉnh thoảng

sẽ

có tình huống buồn ngủ sinh ra. Lần này chuyện



muốn hỏi



ràng nhiều như vậy, nhưng mà mí mắt

trên

dưới cũng

đang

đánh nhau kịch liệt, hai mắt ngáp đến ngập nước.

Lệ Sâm cùng trao đổi Cố Liệt hai câu, thấy Nam Tiểu Ca

thật

sự

kiên trìkhông

nổi nữa liền

nói

với

cô: "Muốn ngủ

thì

ngủ

một

chút

đi."

Nam Ca nhìn về phía Lệ Sâm,

không

biết



vì sao



luôn cảm thấy Lệ Sâm kỳ quái chỗ nào ấy. Đúng rồi, là con mắt! Trước kia mắt Lệ Sâm đặc biệt tĩnh mịch. Tựa như là biển cả vậy, trông

không

đến điểm cuối. Nhưng bây giờ đôi mắt

anh

giống như là bị cái gì đó ngăn trở, mang theo điểm sương mù mờ mịt.

Nam Ca mạnh mẽ hỏi Lệ Sâm: "Mắt

anh

là chuyện gì xảy ra..."

Thân thể Lệ Sâm cứng ngắc. Cái giá của thi triển quay ngược thời giankhông

hề thấp.

hiện

giờ Nam Ca cách mình gần như thế mà

anh

cũngkhông

thấy



lắm,

anh

không

chút nghi ngờ chỉ cần mình lại thi triểnmột

lần quay ngược thời gian nữa, hai mắt cũng

sẽ

bị mù luôn.

Nhưng

anh

không

muốn làm cho Nam Ca lo lắng liền cười cười với

cô, lại còn vuốt vuốt đầu

cô: "Chắc là quá mệt mỏi rồi,

anh

nghỉ ngơi

mộtchút liền tốt lên thôi."

Nam Ca lập tức

không

chịu ngoan ngoãn ngủ, cứ thế kéo Lệ Sâm hướng tới chỗ xe mà

đi. Vừa

đi

vừa

nói

với Cố Liệt ở bên cạnh: "Chúng tôi muốn

đi

nghỉ ngơi, những chuyện khác liền giao cho ông nhé."

Hai người bọn họ là chủ lực chiến đấu, Cố Liệt vốn muốn khuyên bọn họ

đi

nghỉ ngơi. Nghe vậy đối với bọn họ khoát tay: "Em dâu, các emđi

đi

thôi."

Lệ Sâm nhìn bàn tay

nhỏ

bé của Nam Ca sít sao cầm lấy tay mình, chờ sau khi lên xe,

anh

đem Nam Ca

một

lần nữa ôm vào trong ngực. Làm sao bây giờ, ký ức



chết

đi

quá mạnh mẽ. Vì thế cho nên

một

bướcanh

cũng

không

muốn tách khỏi

cô.

Nam Ca dựa vào trong lòng

anh, cuối cùng cũng chống đỡ

không

nổi tinh thần lực phóng thích, cứ thế ngủ say. Tuuy nhiên trước khi ngủ

côcòn ngọt ngào cười suy nghĩ, sao người đàn ông này càng ngày càng dính



vậy.

Nam Ca tỉnh lại lần nữa

đã

là ba ngày sau, hệ tinh thần cấp tám

đã

đạt tới cảnh giới thông hiểu đạo lí.

hiện

giờ dõi mắt toàn bộ thế giới, người có thể địch nổi



cũng chỉ có duy nhất Lệ Sâm mà thôi.

Trong ba ngày này, Lệ Sâm làm rất nhiều chuyện. Trấn an người trong căn cứ, an bài công việc xây dựng sau tai họa, còn có M quốc kia nữa. Cố Liệt cũng biết



Athur chính là người lúc trước hãm hại Lệ Sâm nên ông ất

thật

sự

đối với Athur hận đến nghiến răng. Lại còn tiếc nuối lúc trước gϊếŧ Athur tại sao lại

không

có phần của ông ấy.

Vì vậy chuyện chu toàn với M quốc liền bị triệt để giao cho Cố Liệt. Ông ấy cũng là người rất có thủ đoạn, nếu

không

sao có thể trở thành người lãnh đạo căn cứ Thượng Kinh chứ. Athur đúng là chết ở Hoa Hạ, nhưng mà ông tuyên bố với người ngoài là Athur chết

đi

vì giao đấu với

một

con Zombie phi thường cường đại.

Hơn nữa đừng nhìn Athur là lãnh đạo cao nhất, ở bên dưới

anh

ta còn có rất nhiều người

đang

rục rịch đấy. Cố Liệt cũng chỉ dùng

một

chút thủ đoạn nho

nhỏ. Bọn họ liền biết điều

không

tìm đến Hoa Hạ gây phiền toái, cả đám cứ tự gϊếŧ lẫn nhau

đi.

Dù sao Athur chết, vị trí người lãnh đạo cao nhất liền

không

có ai ngồi rồi. Mà tấn công Bắc Hải sao?

nói

đùa gì vậy, ở trong đó có

một

người có dị năng hệ

không

gian cấp chín đó! Đưa toàn bộ bọn họ qua cũngkhông

đủ Lệ Sâm nhét kẽ răng.

Thời điểm M quốc nổi lên nội loạn bốn phía, Lệ Sâm tìm Diệp Thiệu làm kiểm tra toàn thân cho mình. Diệp Thiệu cũng nhìn ra mắt Lệ Sâm có tật, nhưng mà tất cả chi tiết về cuộc chiến đấu kia, Lệ Sâm lạikhông

muốn lộ ra.

Diệp Thiệu chỉ có thể tận tình hết trách nhiệm của bác sĩ. Mắt Lệ Sâm xác thực cần giải phẫu, tuy nhiên còn cần

anh

dưỡng tốt thân thể bị tiêu hao quá mức

đi

đã.

Làm xong kiểm tra, Lệ Sâm

một

bên mặc quần áo,

một

bên hỏi Diệp Thiệu: "Giải phẫu xong, tỷ lệ đôi mắt khôi phục có bao nhiêu phần trăm?"

Diệp Thiệu đối với chuyện này

không

dám bảo đảm, chỉ có thể

nói: "Có khoảng năm mươi phần trăm, mắt

anh

sẽ

thay đổi giống như là cận thị vậy. Đeo mắt kính chỉ có thể trợ giúp

anh

hơi thấy



ràng

một

chút, cũng

sẽ

không

trị tận gốc chứng bệnh."

Trong lòng

anh

ta rất khó chịu, dù sao Lệ Sâm là vì bảo vệ bọn họ mới có thể khiến con mắt chịu đến tổn thương vĩnh cửu: "Thực xin lỗi,

hiệntại tôi

không

biết chữa hết loại bệnh này."

Lệ Sâm ai cũng chưa từng trách, thậm chí đến bây giờ

anh

vẫn còn cảm thấy may mắn. May mắn

anh

có thể sử dụng

một

đôi mắt đổi lấy Nam Ca sống lại,

anh

cảm thấy rất đáng giá. Vì vậy sau khi đứng lên,anh

vỗ vỗ bả vai Diệp Thiệu: "một

năm

không

được

thì

năm năm, năm năm

không

được

thì

mười năm. Tôi tin tưởng rồi

sẽ

có biện pháp trị tận gốc. Tôi

không

muốn buông tay."

Diệp Thiệu mạnh mẽ gật đầu.

"Trước cho tôi

một

bộ kính

đi,

hiện

tại cái gì cũng

không

thấy

rõ."

Diệp Thiệu rất nhanh liền làm cho Lệ Sâm

một

bộ tạm thời dùng. Sau khi đeo lên,

anh

đã

có thể thấy



ràng những chỗ gần, Lệ Sâm cònthật

sự

hài lòng cười cười. Dặn dò Diệp Thiệu

không

cần đem bệnh tình

thật

sự

của

anh

nói

ra liền xoay người vùi đầu vào trong công việc.

Cho nên làm ba ngày sau, khi Nam Ca tỉnh lại cảnh nhìn thấy chính là Lệ Sâm đeo mắt kính ngồi ở bên giường

cô.

một

giấc ngủ này của Nam Ca quả thực là ngủ đến khi trời đất đen kịt, sau khi tỉnh lại tinh lực sung mãn cực kỳ. Tuy nhiên



không

chịu đứng dậy mà là ở

trêngiường ủn a ủn, ôm chăn mền nghịch cho

một

đầu tóc trở nên lộn xộn.cô

nhìn chằm chằm Lệ Sâm trong chốc lát mới hỏi: "Sao

anh

đeo kính?"

Lệ Sâm cười cười, ôn hòa

nói: "Chắc là vì xử lý công vụ quá nhiều, có chút cận thị."

Nam Ca nhìn bộ dáng Lệ Sâm

không

giống như là lừa mình, liền gật gật đầu: “ Hóa ra là như thế. " Mắt



lộ ra

một

tia hâm mộ: "Đeo kính giống như rất đẹp mắt, em cũng muốn đeo thử."

nói

xong, tay giơ lên chuẩn bị lấy kính

trên

mặt Lệ Sâm lại bị

anh

tránhđi. Nam Ca mất hứng ở trong lòng

anh

vặn vẹo a vặn vẹo: "Sao

anhkhông

cho em?"

Lệ Sâm bị



vặn vẹo ra

một

thân nóng rang: "Cái kính này

không

đẹp lắm, để

anh

bảo Diệp Thiệu lấy cho em cái có khung màu hồng, cái loại đó thích hợp với em hơn."

Nam Tiểu Ca rất

yêu

cái đẹp, cảm thấy Lệ Sâm

nói

rất có lý. Chuyện này cứ như vậy bị

anh

lừa

đi

qua.

Lệ Sâm chưa

nói

thật

là, mắt kính của

anh

cũng

đã

đến gần

một

ngàn độ. Nếu để Nam Ca đeo thử,



ấy khẳng định

sẽ

phát

hiện

khôngthích hợp.

Ôm Nam Ca, Lệ Sâm cũng có chút tâm viên ý mã. Từ

trên

ghế đứng lên ngồi ở

trên

giường, để cho lưng



dán vào trước người mình. Hô hấp nóng rực thổi vào bên tai Nam Ca: "Ca nhi..."

Đều là vợ chồng già, Lệ Sâm vừa

nói

Nam Ca liền biết

anh

muốn làm cái gì. Hơn nữa



vặn vẹo hai cái, phát

hiện

giống như cũng

không

có gì lý do cự tuyệt. Chuyện về sau liền nước chảy thành sông.

Hai người bởi vì năng lực tăng lên, thể lực cũng tốt hơn. Lăn qua lăn lại sau

một

hồi mới dần dần dẹp loạn.

Lệ Sâm mới bắt đầu liền tháo kính xuống, mặc dù coi như là

khôngnhìn thấy Nam Ca. Động tác của

anh

cũng rất là tinh chuẩn...

Cũng chính là bởi vì thế cho nên

một

đoạn thời gian rất dài về sau, Nam Ca đều cho rằng mắt Lệ Sâm

không

có vấn đề gì lớn.

Tựa ở trong lòng Lệ Sâm, Nam Ca giơ ngón tay lên, nghịch ngợm

nhẹnhàng ở

trên

da thịt

trên

người Lệ Sâm xoa bóp. Da thịt

anh

quá cứng rắn, Nam Ca cũng bấm

không

nổi. Hơn nữa



sao có thể dùng khí lực chứ, cứ thế liền như mèo

nhỏ, so với lực đạo vừa nãy Lệ Sâm vân vê xoa bóp



còn kém xa.

Ai biết mới vừa tác quái

không

bao lâu, Lệ Sâm liền

một

phen nắm lấy cổ tay

cô. Nam Ca ngẩng đầu,



ràng từ trong mắt của người đàn ông này nhìn thấy ánh lửa. Lệ Sâm còn có chút uy hϊếp nhìn

cô: "Em còn muốn lại đến

một

lần nữa?"



lập tức gượng cười hai tiếng, lại đến người



liền rụng rời luôn đó. Vì vậy Nam Ca nhanh chóng lấy tay xuống, còn đối với Lệ Sâm đáng thương

nói: "Em rất đói."

Lệ Sâm nhìn chằm chằm Nam Ca, than

nhẹ

một

tiếng. Em ấy à, mỗi ngày trừ ăn ra còn có ngủ. Đến cùng

sẽ

không

muốn suy nghĩ

mộtchút cái gì khác sao.

Trừng phạt ở

trên

gương mặt Nam Ca cắn hai cái, Lệ Sâm đem cổ tay đặt ở bên miệng

cô: "Cho em."

Nam Ca mừng rỡ ở phía

trên

liếʍ liếʍ, sau khi cắn vội uống hai ngụmthì

để xuống. Lệ Sâm lo lắng khẩu vị



không

tốt, lập tức sốt ruột hỏi: "Sao thế?"

Nam Ca đột nhiên cảm khái: "Chỉ là

thật

sự

muốn ăn thức ăn của con người nha. Thịt kho tàu này, xương sườn om này, đầu sư tử nữa..."



thế nhưng muốn ăn thức ăn của nhân loại? Lệ Sâm khϊếp sợ rồi lại lập tức hưng phấn mà

nói: "Chút thức ăn đó căn cứ có thể làm được. Em chờ

một

chút."

Thức ăn rất nhanh làm tốt, mặc dù bởi vì tài nguyên thiếu hụt. Chỉ có phân lượng

một

người cho Nam Ca. Nam Ca cũng

đã

một

năm rưỡikhông

có ăn qua loại thức ăn nào ngoài máu thịt người. Bây giờ lại cảm thấy hương vị thức ăn ngọt ngào bắn ra bốn phía, nước miếng

côcũng muốn chảy xuống rồi!

Chờ ăn được vào trong miệng, vị giác

đã

lâu

không

đυ.ng mở ra.

côkích động muốn khóc. Ô ô ô, tại sao có thể ăn ngon như thế...

Lệ Sâm thủy chung vẫn luôn ở bên người

cô, giúp



chùi cái miệngnhỏ, khuyên bảo: "Em ăn chậm

một

chút,

không

có người nào cùng em đoạt mà."

Nam Ca hạnh phúc ngẩng đầu lên, từ động tác Lệ Sâm, trong nội tâm còn so sánh

một

cái. Thức ăn cùng máu tươi thứ nào mĩ vị hơn đây. Hình như vẫn là máu tươi có lực hấp dẫn hơn

một

chút. Đương nhiên, cái kết quả này Nam Ca tạm thời còn

không

nói

cho Lệ Sâm.

Lệ Sâm nhìn Nam Ca ăn đến khoan khoái, thế nhưng có chút mất mát. Làm sao bây giờ, tiểu Zombie của

anh

giống như

không

còn

khôngmuốn xa rời máu

anh

như trước rồi.

Nam Ca từ sau ngày tỉnh lại đó, lượng cơm ăn chầm chậm biến thành lớn. Nếu

đã

có thể ăn loại thức ăn của con người. Động vật biển biến dị đương nhiên cũng là

không

thành vấn đề, thậm chí vì thế



còn cố ý cảm tạ Diệp Thiệu

một

phen. Nếu

không



anh

ta nghiên cứu chế tạo ra thuốc,



sẽ

phải bỏ qua rất nhiều mỹ vị nha!

Nhưng mà hai tháng sau Nam Ca liền cười

không

nổi. Bởi vì thời điểm Diệp Thiệu tự làm kiểm tra thân thể cho

cô, phát

hiện

trong bụng củacô

thế nhưng có tiểu bảo bảo!

Nam Ca toàn bộ cơ thể Zombie đều chìm trong mộng (⊙v⊙): "anhnói

cái gì cơ?"

Diệp Thiệu kích động cười: "Em mang thai rồi! Xem ra thân thể em

đãhoàn toàn tiến hóa, chúc mừng chúc mừng!"