Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 170: Đừng hòng cướp đi

Athur tựa như là tử thần từ

đi

ra từ trong địa ngục,

không

ngừng phất tay, vung vẩy lưỡi hái có thể thu hoạch sinh mệnh. Các loại dị năng va chạm tạo ra ánh lửa và tiếng vang, chấn động cả

một

góc rừng rậm.

Nam Ca thủy chung vẫn luôn

không

lên tiếng quan sát Athur, mãi cho đến khi chiến đấu kết thúc, Athur cũng

không

có ra tay. Mà



nhìnkhông

ra, Athur là dị năng gì.

Chuyện này chỉ có hai lời giải thích,

một

loại là Athur là người bình thường,

một

loại khác chính là... Đẳng cấp dị năng của

anh

ta so với mình còn cao.

Loại thứ nhất cơ hồ là

không

thể nào phát sinh, Nam Ca cùng Lệ Sâm liếc nhau

một

cái,

anh

hiểu



gật đầu.

Năng lực của Athur khiến

anh



một

loại cảm giác quen thuộc

khônghiểu nổi. Nếu như

anh

không

có đoán sai, Athur cũng là hệ

không

gian như

anh. Chỉ là

không

biết

rõ, đến cùng là

không

gian tồn trữ hay làkhông

gian chiến đấu.

Bởi vì đội ngũ của Athur quá uy mãnh, trận chiến đấu này cũng chỉ cần mười mấy phút liền triệt để kết thúc.

anh

ta còn cố ý để lại người sống, mang tới trước mặt Cố Liệt.

Cố Liệt còn cười đối với Athur

nói: "Đội ngũ của Athur tiên sinh

thật

sựlà rất lợi hại."

Athur khiêm tốn cười cười, còn hữu hảo mở trừng hai mắt: "Dù sao lần đầu tiên ở trước mặt đồng minh ra tay, như thế nào cũng phải tranh thủ để lại

một

ấn tượng tốt chứ."

Nam Ca giờ phút này

đã

từ

trên

xe nhảy xuống, thanh đao của



cũngmột

lần nữa bị tra vào trong vỏ đao. Thời điểm rơi

trên

mặt đất, tóc đen còn ở

trên

không

trung bay múa tạo ra

một

đường cong xinh đẹp rồi lại chậm rãi dán vào sau lưng.

Nam Ca từ từ

đi

đến trước mặt mấy người kia, hỏi bọn họ: "Người lãnh đạo mấy người đâu?"

Những cường đạo này



ràng cũng rất có cốt khí,

không

có ai mở miệng.

Nam Ca

một

cước liền giẫm nát mặt

một

người, giọng

nói

thay đổi trở nên rét lạnh: "Tôi hỏi

anh, người lãnh đạo các

anh

đâu?"



cơ hồ là sắp đạp nát xương sọ của người kia rồi, người kia bi thương gào

một

tiếng,

không

còn khí tiết mà Nam Ca cầu xin tha thứ: "cô

buông tha cho tôi, tôi cái gì cũng

nói

cho



biết."

Nam Ca từ từ thu chân lại, chờ người này mở miệng. Ai biết thời điểm Nam Ca buông chân,

anh

ta thế nhưng sử dụng dị năng với Nam Ca!

Là người có dị năng hệ thổ, đất dưới chân Nam Ca trong nháy mắt liền đông lại. Cái người đàn ông này dùng lực lượng làm đất tạm đông đặc sau đó đập gãy hai chân đối thủ.

anh

ta dùng biện pháp này gϊếŧ chết rất nhiều người có dị năng cao cấp rồi.

Lệ Sâm thấy Nam Ca bị vây khốn, máu nóng xông lên đầu liền chuẩn bị ra tay dạy dỗ cái người này. Ai biết Nam Ca lại khoát tay áo, đối với hai chân của mình làm như

không

thấy. Ngược lại còn hướng về phía người có dị năng hệ thổ này cười cười.

Người có dị năng hệ thổ sững sờ

một

cái,

trên

mặt chật vật tràn đầy máu tươi.

Nam Ca mặc dù

đang

cười nhưng giọng

nói

so với vừa mới nãy còn lạnh hơn: "anh

cho rằng tôi

không

có biện pháp để cho

anh

mở miệng phải

không?"

không

đợi người có dị năng hệ thổ phản ứng lại,

một

trận tinh thần lực cường đại cứ thế bao trùm đầu óc

anh

ta!

hiện

giờ Nam Ca

đã

khôngchỉ có thể chế tạo ảo giác,



có thể trong thời gian ngắn thao túng tinh thần những người khác.

Đợi đến khi người có dị năng hệ thổ kia tỉnh lại, Nam Ca quả nhiên

đãthoát khỏi bẫy rập của

anh

ta. Hơn nữa bởi vì vừa mới nãy bị khống chế,

anh

ta

đã

đem tất cả thông tin mình biết

nói

ra!

Vốn cường đạo cũng là nhân loại, bắt lấy bọn họ có thể giao cho Cố Liệt

đi

lao động cải tạo. Nhưng mà

hiện

tại Lệ Sâm cũng

không

định bỏ qua cho bọn họ. Biết được thông tin muốn có, Lệ Sâm ý bảo thủ hạ đem mấy người này xử lý sạch

sẽ.

Đối với hành vi của Lệ Sâm, đội ngũ Cố Liệt, kể cả người trong đội ngũ của Athur đều rất khϊếp sợ.

Dù sao Lệ Sâm tại căn cứ Thượng Kinh đều

không

biểu

hiện

qua lực sát thương của

anh

ta chút nào. Căn cứ có

không

ít người còn rất thích cùng Lệ Sâm

nói

giỡn. Nhưng mà bây giờ đơn giản là vì hai chân Nam Ca bị giam cầm trong chốc lát,

anh

ta liền gϊếŧ mấy người đó trong nháy mắt.

Giờ phút này những người khác mới hiểu được, Lệ Sâm

nói

câu “trêndưới Bắc Hải thề bảo vệ Lệ phu nhân” là nghiêm túc.

Dám đánh chủ ý với Nam Ca, vậy

thì

phải gánh chịu lửa giận của

anh. Nam Ca đối với hành động của Lệ Sâm rất là hài lòng, còn khoác cánh tay Lệ Sâm cười cười.

Tuy nhiên mấy người này chết hiển nhiên

không

phải là kết thúc, bởi vì vừa nãy Nam Ca khống chế người có dị năng kia.

anh

ta

nói, vài người quan trọng của tổ chức mang cha nuôi của Nam Ca đến gần Bắc Hải rồi.

Mà toàn bộ đám cường đạo này đều đối với chuyện Nam Ca là Zombie tin tưởng

không

nghi ngờ.

Ở thời điểm bọn chúng vừa mới chết

đi, Lệ Sâm còn nghe thấy có người có dị năng

đang

chửi. Mắng chửi Nam Ca trà trộn trong nhân loại, Zombie đáng chết.

Lệ Sâm thừa nhận

không

chịu được bất luận khả năng nào mất

đi

Nam Ca, cho nên cho dù là Nam Ca

không

thèm để ý người khác biết

rõthân phận của

cô, Lệ Sâm cũng muốn ngăn cản.

Nam Ca cùng Lệ Sâm ai cũng

không

có nhắc lại chuyện



là Zombie, chỉ lại

một

lần nữa

nói: "Xem ra chúng ta vẫn muộn

một

bước, cần phải

đi

Bắc Hải trước mới có thể nhổ tận gốc nhóm người này."

Mắt Athur híp híp lại, trong lòng có ý nghĩ càng ngày càng



ràng.

Vì sao

anh

ta lại cảm thấy đám cường đạo này cố ý đưa bọn họ dẫn tới Bắc Hải nhỉ?

Mặc dù Cố Liệt có chút giật mình với thủ đoạn của Lệ Sâm, nhưng nghĩ đến đám cường đạo này gϊếŧ chết

không

ít người. Kết cục thế này cũng là do bọn họ nên bị trừng phạt.

Hôm nay vẫn chưa tới lúc nghỉ ngơi, đoàn xe khởi động

một

lần nữa hướng tới Bắc Hải xuất phát.

Lòng của tất cả mọi người đều vô cùng kiên định, nhưng mà bọn họ lạikhông

biết rằng ở Bắc Hải chờ bọn họ,

không

phải chỉ là

một

nhóm cường đạo này.

Buổi tối đoàn xe dừng ở

một

chỗ

trên

đất trống nghỉ ngơi, xung quanh có người chuyên môn tuần tra ban đêm. Nam Ca cùng Lệ Sâm ở trong xe của bọn họ, đây là

không

gian riêng thuộc về hai người.

Chỉnh cho ghế ngồi đều để nằm ngang, lúc Lệ Sâm nằm xuống còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh

anh. Nam Ca hì hì cười

một

tiếng, ngang nhiên xông qua nằm xuống. Sau đó lôi di động của mình ra tìm tòi tín hiệu.

hiện

giờ tài nguyên thiếu thốn, mặc dù là vệ tinh

đã

được phóng ra. Nam Ca cũng

không

thường mở máy, lúc này lại tìm thấy được tín hiệu, bởi vì

không

thể gọi điện nên chỉ có thể lướt diễn đàn.

Vốn tưởng rằng Trần Bàn Tử có quyền hạn, chuyện trước kia nháo đến sôi sục đều

đã

bị xóa bỏ. Ai biết chuyện này càng nháo càng lớn.

Lần này viết bài đều là vài cái ID hoàn toàn chưa thấy qua, bọn họ chỉ trích Zombie Nam Ca nổi điên, gϊếŧ rất nhiều người. Mặc dù

không

có hình ảnh phối hợp, nhưng mà tình trạng của mỗi người chết đều bị bọn họ cẩn thận hình dung.

Mấy người này còn đưa ra mấy chuyện có lẽ có đến chửi bới Nam Ca,nói

đều là



làm.

Nam Ca rất tức giận, hôm nay



ngay cả

một

người cũng

không

có gϊếŧ, vì sao chút người này

nói

như

thật

vậy?

Ba người thành hổ, nhiều người

nói

thì

cũng có nhiều người tin. Thậm chí có vài người vốn là đối với căn cứ Bắc Hải có ý kiến, mượn chuyện này bắt đầu công kích thậm tệ Lệ Sâm cùng Nam Ca.

Nam Ca

không

ngủ được, ngón tay

không

ngừng nhấn lên

trên

màn hình, muốn mắng lại những người này nhưng

không

biết làm thế nào, nhân số bọn họ quá nhiều. Nam Ca chỉ có

một

người, sao có thể đọ lại được.



thậm chí còn nhìn thấy có người bán tín bán nghi

nói: Nếu

đã

nói

côta

không

phải là Zombie, vậy hãy để cho Bắc Hải lấy ra chứng cứ nha? Cho chúng ta máu của Nam Ca, chúng ta xét nghiệm

một

phen khẳng định liền biết kết quả. Cũng

không

biết căn cứ Bắc Hải có dám haykhông?

Có người ào ào phụ họa câu này: Đúng vậy! Chúng ta cũng chỉ là xinmột

cái an tâm, ngẫm lại

một

con Zombie thế nhưng làm người lãnh đạo căn cứ. Chuyện này có bao nhiêu khủng bố chứ? Người của Bắc Hải quả thực chính là kho máu của Nam Ca!

Người của căn cứ Bắc Hải

không

phục,

đã

hơn

một

năm chung đυ.ng, bọn họ biết



Nam Ca mạnh cỡ bao nhiêu, làm cho người ta thích bao nhiêu.

Vừa nhìn thấy đám tạp nham

không

biết



là từ nơi nào chui ra chửi bới phu nhân căn cứ bọn họ. Đám người này liền răng rắc phải hồi: Coi như là cho phu nhân làm kho máu, chúng tôi cũng nguyện ý! Muốn lấy máu của phu nhân xét nghiệm,

không

có cửa đâu!

Còn có người

nói:

không

sai! Các ngươi tính là thứ gì chứ, thế nhưng mưu toan ngấp nghé Bắc Hải? Coi chừng Bắc Hải

một

người

một

cước giẫm chết nhóm các người!

Lại càng nhiều người ở

trên

diễn đàn giằng co,

không

ít người đềuđang

chửi Bắc Hải người đông thế mạnh, hơn nữa nguyện ý dưỡngmột

con Zombie. Đây



ràng là đầu óc xảy ra vấn đề.

Nam Tiểu Ca lầu bầu lẩm bẩm: "Các người mới có vấn đề đấy, cả nhà các người đều có vấn đề..."

Lệ Sâm nhìn Nam Ca nửa ngày,



vẫn thủy chung nhìn chằm chằm diễn đàn. Thở dài,

anh

lấy di động



tới tay rồi tắt máy, bất đắc dĩnói: "Chờ bọn họ dùng hết điện cũng

sẽ

không

tiếp tục ầm ĩ nữa."

Nam Ca ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm: "Nhân loại các

anh

thật

nhàm chán mà!"

Lệ Sâm bật cười: "nói

giống như

hiện

giờ em

không

có đặc thù của loài người ấy, tốt lắm, ngủ

đi."

Ở lúc Lệ Sâm

không

ngừng mà trấn an, Nam Ca cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Mà đợi đến khi hô hấp của



dần dần thong thả sau, Lệ Sâm lại mở đôi mắt sắc bén ra.

Mấy chủ đề

trên

diễn đàn chửi bới Nam Ca tuyệt đối

không

phải làkhông

có lửa

thì

sao có khói. Nghĩ đến đám tù binh cường đạo hôm nay, Lệ Sâm hoài nghi chính là nhóm bọn chúng làm. Vì mục đích từ bên trong tan rã tín nhiệm của Bắc Hải đối với Nam Ca.

Lệ Sâm lại kinh thường cười cười, đám người này đánh cái tính toánkhông

sai. Nhưng nếu như chỉ dựa vào

một

điểm này liền muốn làm cho Bắc Hải quay lưng với Nam Ca. Vậy khẳng định khiến chúng thất vọng rồi.

Giống như

không

ít người Bắc Hải

nói

như vậy, Nam Ca xinh đẹp cường đại như thế, coi như là Zombie, bọn họ cũng nguyện ý nuôi dưỡng!

không

phải là máu tươi sao, Bắc Hải lớn như vậy. Nam Ca muốn uống máu

thì

liền uống thôi.

một

ngày uống máu

một

người, bảo đảm

mộtthập niên trôi qua cũng

sẽ

không

lặp lại người!

Nhưng biết



dư luận đối với Nam Ca

không

tạo được tổn thương làmột

chuyện, Lệ Sâm xử lý như thế nào lại là

một

chuyện khác. Đôi mắtanh

dần dần bị cảm xúc khát máu bao phủ, hơi thở nguy hiểm lan tràn trong xe.

Chắc hẳn những người khác trong tổ chức này, cũng rất muốn được thể nghiệm

một

lần, kiểu chết của đồng bạn chúng hôm nay.

Bây giờ cảm giác của Nam Ca

đã

rất nhạy cảm, lúc này



cảm nhận được trong xe có chút lạnh nên

không

khỏi dựa gần vào nguồn nhiệt bên cạnh.

Lệ Sâm hận

không

thể ôm chặt Nam Ca

đang

co lại thành

một

đoàn trong lòng

anh

hơn nữa, đưa mắt nhìn khuôn mặt

cô, khắc từng chút đường nét vào trong lòng.

Ai cũng đừng nghĩ từ bên cạnh

anh

cướp người

đi, có

một

người

anhliền gϊếŧ

một

người, có hai người

anh

liền gϊếŧ

một

đôi.

Nam Ca ngày thứ hai sảng khoái tinh thần tỉnh lại, lại

không

sốt ruột đứng dậy mà là nâng cổ tay Lệ Sâm lên, ở phía

trên

nhẹ

nhàng cắn mấy cái.

Thời điểm Lệ Sâm rời Bắc Hải liền chuẩn bị đủ máu cho Nam Ca. Nhìn bộ dáng con mèo thèm ăn của



liền điểm điểm mũi

cô: "Muốn uốngthì

cắn xuống

đi."

Nam Ca gào ô

một

tiếng,

không

có cắn lại ở phía

trên

kia liếʍ hai cái. Sau đó chớp đôi mắt to sáng long lanh

nói: "Em chỉ ngửi hương vị thôi nhé."

Thân thể Lệ Sâm căng

thật

chặt, ôm Nam Ca cứ thế mà áp xuống.