Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 157: Tiếp nhận Bắc Hải

Mặc dù có

một

nhóm người bởi vì bất mãn với cơ sở chính mà phản bội, nhưng nhiều hơn vẫn là trung thành với Doãn Húc Trạch, khăng khăng đối địch cùng Lệ Sâm.

Những người vây quanh Lệ Sâm, súng trong tay bọn họ thủy chung vẫn luôn

không

bỏ xuống. Nhìn thấy có đồng bạn thế nhưng giúp Lệ Sâm

nói

chuyện, đầu lĩnh quyết định

thật

nhanh

không

đi

quản người đàn ông tai to mặt lớn kia nữa, lúc này liền ra lệnh: "Gϊếŧ bọn họ!"

Nhóm người có dị năng cầm súng, ào ào hướng tới phương hướng Lệ Sâm cùng Nam Ca bóp cò.

Mà người

đi

theo phía sau Lệ Sâm

một

bước cũng

không

hề nhúc nhích. Thậm chí Nam Ca vẫn luôn quấy nhiễu hệ thống phòng ngự cơ sở chính

không

ngừng, ngay cả mắt cũng

không

thèm nháy

một

cái.

Mọi người còn tưởng rằng, coi như mấy người có dị năng này rất lợi hại. Nhưng dù sao bọn họ thắng ở số lượng, nhất định có thể bắn chết bọn họ. Ai có thể nghĩ tới viên đạn bọn họ bắn ra ngoài, nhưng mà ở giữa

không

trung liền chuyển phương hướng!

Tốc độ quá nhanh, người có dị năng cấp thấp

một

chút đều

khôngnhìn ra quỹ đạo viên đạn. Nhưng những người cao cấp đều nhìn

rõràng rành mạch, viên đạn kia bắn tới chỗ Lệ Sâm, thế nhưng toàn bộ đều hướng về phía

trên

bay lên!

Tiếng súng bên tai

không

dứt, nhưng mỗi

một

phát súng đều là bắn lén!

thật

sự

có thể tổn thương tới đám người Lệ Sâm

thì

một

cái cũngkhông

có!

Mà đây cũng

không

phải là chuyện người có dị năng bình thường có thể làm đến, đây là Lệ Sâm vận dụng dị năng

không

gian của mình thay đổi quỹ đạo viên đạn!

Mọi người cơ sở chính nhìn thấy Lệ Sâm cường đại như thế, nhất thời tâm như tro tàn.

Lệ Sâm như vậy, bọn họ ai còn có thể đánh thắng được chứ?

hiện

tại hệ thống phòng ngự lại mất tác dụng,

anh

ta muốn đoạt được quyền khống chế căn cứ chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao!

So với đám người sợ hãi, sắc mặt Lệ Sâm vẫn lãnh đạm như cũ.

anhlạnh lùng nhìn mọi người, thấy họ

sẽ

không

tiếp tục nổ súng nữa mới cho bắn cho Trần Bàn Tử

một

ánh mắt.

Trần Bàn Tử

đi

lên phía trước hai bước, sinh động mà kể lại mấy chuyện Doãn Húc Trạch làm trong đội ngũ.

Ban đầu những người có dị năng trong căn cứ cũng

không

tin Doãn Húc Trạch

đang

làm thí nghiệm này. Cố ý hấp dẫn Zombie lại khống chế

không

nổi.

anh

ta đây là muốn tự chịu diệt vong sao!

Chờ Trần Bàn Tử

nói

xong, Lệ Sâm ý bảo Nam Ca trước dừng lại, sau đó mới

nói: "Nếu như mọi người

không

tin, vậy

thì

theo chúng tôi đến chỗ này."

Nam Ca ở lúc

anh

nói

chuyện

đã

dò xét



ràng phòng thí nghiệm cơ sở chính ở đâu, Lệ Sâm đưa mắt



liền dẫn đường cho mọi người.

Sau khi đến phòng thí nghiệm, những phòng ngự dày đặc kia căn bản là

không

làm khó được Nam Ca cùng Lệ Sâm. Hai người rất nhanh liền lấy được tài liệu Doãn Húc Trạch thí nghiệm giao cho người cơ sở chính.

Bọn họ xem qua xong, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hoàn toàn

khôngthể tin được người lãnh đạo của bọn họ

đang

làm nhiều thí nghiệm nguy hiểm như thế.

Trong phòng thí nghiệm vốn còn mấy nhân viên nghiên cứu khoa học cũng

đã

bị khống chế. Nam Ca vận dụng dị năng hệ tinh thần, muốn để cho bọn họ mở miệng quá dễ dàng.

Có khẩu cung của đám nhân viên, còn có cái gì

không



chứ? hình tượng Doãn Húc Trạch ở trong lòng mọi người ầm ầm sụp đổ. Người còn ủng hộ

anh

ta

hiện

giờ

đã

đặc biệt ít.

Nhưng mà Doãn Húc Trạch

đã

chết, bọn họ muốn tìm người tính sổ cũng

không

có chỗ để tìm. Lệ Sâm cùng Nam Ca dù sao cũng

khôngphải là người của cơ sở chính bọn họ, hai người kia

thật

sự

có giá trị để tin tưởng sao?

Lệ Sâm cũng

không

quá ép người cơ sở chính, bọn họ có kiến thức lại còn có giá trị võ lực cường đại. Sau này, chỉ cần dẫn dắt bọn họ

mộtchút là thần phục với mình.

Điểm này, hai người căn cứ thứ hai so với Lệ Sâm còn có kinh nghiệm hơn. Bọn họ mang theo những người của trụ sở khác, giống như tuyên thệ

nói

cùng cơ sở chính: "Ở trong đội ngũ, nếu như

không

có Lệ cathì

chúng tôi

đã

sớm chết

đi. Cho nên mười căn cứ chúng tôi liên hợp lại chính là muốn đề cử Lệ đại ca trở thành người lãnh đạo mới của Bắc Hải!"

Lệ Sâm

một

người phân lượng

không

lớn, vậy mười căn cứ đại biểu cùng nhau

thì

sao? Lòng người cơ sở chính

không

lay chuyển cũng khó.

Lệ Sâm dắt tay Nam Ca cũng

đi

đến đằng trước, khuôn mặt đặc biệt tuấn lãng như cũ nhưng

không

còn giống người trong trí nhớ của Nam Ca nữa.

hiện

tại quanh thân Lệ Sâm đều là khí chất người

trên

cao, trầm ổn làm cho lòng người an tâm.

"Doãn Húc Trạch liên tục dùng cơ thể con người làm nghiên cứu những thí nghiệm này, cực kỳ chẳng ra cái gì cả. Mà chuyện tôi muốn

nói

cho mọi người là, việc hấp dẫn Zombie, chúng tôi cũng sớm

đã

thành công. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú,

không

ngại cùng tới xem

mộtchút."

Thời điểm Nam Ca

không

nói

lời nào cũng

không

cười

thì

chính là

mộtmỹ nhân băng sơn. Nhưng ai nấy cũng hiểu được,



ấy chỉ nghe

mộtmình Lệ Sâm thôi.

Người của cơ sở chính

không

biết Lệ Sâm muốn làm cái gì nhưng vẫnđi

theo

anh

đi

đến cửa căn cứ. Những người của mười cái căn cứ, trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc.

nói

đến chuyện này bọn họ vẫn còn

không

biết, khuya ngày hôm trước thủy triều Zombie là thế nào. Lệ Sâm cùng Nam Ca lại làm như thế nào từ trong trung tâm bom nổ mà dời

đi.

Nhìn bóng dáng hai người này, hóa ra hai người còn mang rất nhiều bí mật mà bọn họ

không

biết nha.

Lệ Sâm cùng Nam Ca đứng ở trước cửa chính căn cứ,

không

có bất kỳ gợi ý, Nam Ca liền phóng thích tinh thần lực.

Zombie xung quanh cơ sở chính cũng

không

nhiều, bởi vì nơi này là nơi cường giả tụ tập. Zombie xung quanh cơ hồ đều bị săn gϊếŧ sạch. Nhưng mà Nam Ca là ai chứ? Chỉ cần



ở đây, Zombie

ẩn

giấu sâu hơn nữa cũng

sẽ

bị



hấp dẫn

đi

ra.

Vì vậy người của cơ sở chính liền nhìn thấy có Zombie từ bốn phương tám hướng vọt tới. Mặc dù số lượng

không

nhiều, nhưng mỗi con đều là Zombie biến dị cao cấp đó!

Bọn họ thay đổi sắc mặt chuẩn bị nghênh chiến, Lệ Sâm lại khoát tay áo, ý bảo bọn họ nhìn lại

một

chút.

Tinh thần lực cấp bảy khác biệt rất lớn với cấp sáu, Nam Ca thao túng đám Zombie dừng ở khoảng cách cách căn cứ 1000m. Chờ tất cả mọi người xem qua rồi mới nhàn nhạt

nói: "Muốn gϊếŧ Zombie

thì

chờ lần sau lại hướng dẫn

đi, đám Zombie này tôi

sẽ

xua

đi."

Vì vậy



từ từ thu hồi tinh thần lực, những con Zombie kia quả nhiên giống như thủy triều ào ào thối lui.

Ở đây trừ Lệ Sâm cùng Nam Ca bình tĩnh, tất cả mọi người đều thở phào

nhẹ

nhõm. Đồng dạng, ánh mắt bọn họ nhìn Nam Ca cũng phát sinh biến hóa rất lớn.

Những người chuẩn bị cùng Lệ Sâm đối địch, toàn bộ

không

ai dám lên tiếng.



một

người lãnh đạo như vật là vận may của Bắc Hải, đừng

nói

hiệntại

anh

ấy muốn thân phận người lãnh đạo cơ sở chính, coi như là

anhấy muốn toàn bộ tài nguyên Bắc Hải. Bọn họ cũng nguyện ý cho

anh! Chỉ cần Lệ Sâm có thể ở lại bảo vệ bọn họ!

Nếu như ép cường giả dạng này

đi,

một

khi

anh

ấy đến Thượng Kinh được coi trọng. Vậy

thì

thực lực của Bắc Hải cùng Thượng Kinh có thểsẽ

bị kéo ra.

Lệ Sâm vô cùng hài lòng thay đổi của người trong căn cứ, sau khi Zombie thối lui. Xa xa lái tới mấy chiếc xe,

trên

xe còn mang ký hiệu đặc biệt của căn cứ mười bảy.

Lệ Sâm mang theo Nam Ca xoay người, thời điểm hai người đứng chung

một

chỗ tạo nên

một

thế giới riêng, hiển nhiên là

không

người thứ ba nào

đi

vào được.

"Chúng tôi thành công

không

riêng gì kỹ thuật hấp dẫn Zombie, chúng tôi còn nghiên cứu chế tạo ra

một

loại thuốc."

Xe

đã

chạy đến trước cửa lớn, người cơ sở chính mở cửa cho bọn họ. Sau khi mấy chiếc xe dừng lại, từ trong đó nhảy xuống mười mấy người.

Cầm đầu là

một

người mặc áo khoác trắng,

một

người đàn ông có khuôn mặt văn nhã. Cái người đàn ông này rất nhiều người đều có ấn tượng, đúng bác sĩ Diệu Thiệu tiếng tăm lừng lẫy đây rồi.

Thời điểm Diệp Thiệu xuống xe vừa vặn nghe được lời Lệ Sâm

nói. Ởtrên

đường

anh

ta cũng

đã

hiểu được Lệ Sâm

đang

muốn làm gì rồi.nói

đến

anh

ta cũng

không

phải là người có dã tâm, chỉ cần bên cạnh có Nam Ca

thì

để

anh

ta ở đâu làm thí nghiệm cũng được.

Mà nếu Lệ Sâm

đã

muốn cái vị trí người lãnh đạo này, vậy

thì

anh

ta liền giúp

một

chút vậy.

Vì vậy Diệp Thiệu tự nhiên tiếp lời: "Hãy để cho tôi tới giải thích



chõ mọi người thuốc này có tác dụng gì

đi."

Diệp Thiệu tiếp nhận trợ thủ đưa tới

một

cái hòm, sau khi mở ra để bọn họ nhìn thấy thuốc ở bên trong: "Thuốc này sau khi tiêm vào trong cơ thể con người,

sẽ

có tỷ lệ khiến người bình thường kích phát ra dị năng."

"Cái gì?" Trong đám người

một

mảnh xôn xao. Vẫn còn có loại thuốc nghịch thiên như thế sao? Nếu như tất cả người bình thường đều được tiêm thuốc, vậy

thì

trong tận thế

sẽ

xuất

hiện

bao nhiêu người có dị năng đây! Zombie tiến hóa càng lúc càng nhanh, bọn họ

thật

lo lắng nhân loại

sẽ

bị Zombie đè đầu cưỡi cổ!

Thuốc này xuất

hiện, quả thực là vận may cực lớn của toàn thể nhân loại.

Mà Diệp Thiệu còn tự tin nho nhã bổ sung

một

câu: "Trước kia tỷ lệ thuốc này kí©ɧ ŧɧí©ɧ được chỉ có

một

phần mười,

hiện

tại trải qua chiết xuất

đã

đạt được

một

phần năm. Chắc hẳn về sau hiệu quả

sẽ

tốt hơn nữa."

Người của cơ sở chính

đã

hoàn toàn chẳng quan tâm Doãn Húc Trạch có phải

đã

chết hay

không, Lệ Sâm có phải là người ngoại lai haykhông. Bọn họ nghĩ tới đều là, tôi cuối cùng cũng có thể đem người thân / người

yêu

/ bạn bè của mình

hiện

đang

là người bình thường đến làm người có dị năng rồi!

Bây giờ còn có ai

không

phục Lệ Sâm sao?

anh

ta là người hệ

khônggian cường đại, người

yêu

anh

ta là hệ tinh thần có thể hấp dẫn điều khiển Zombie. Diệp Thiệu còn có thể nghiên cứu ra loại thuốc nghịch thiên dạng này! Cho nên

không

có người nào

không

phục cả!

Giờ phút này người của cơ sở chính, toàn bộ đều hướng về phía Lệ Sâm hô lớn: "Lệ ca!"

Lệ Sâm khẽ mỉm cười, cùng Nam Ca liếc nhau

một

cái rồi nắm chặt taycô.

Cơ sở chính cứ như thế biến thành vật trong tay Lệ Sâm.

Mà Lệ Sâm ở lúc mọi người tỉnh táo lại, trầm giọng

nói: "Tôi

sẽ

khôngcùng mọi người

nói

thêm cái gì nữa, nếu

đã

trở thành người lãnh đạo liền mời mọi người chứng kiến những chuyện tôi làm được cho căn cứ. Ba ngày sau, hai mươi căn cứ Bắc Hải

sẽ

liên hợp lại. Khởi xướng hành động giải quyết Bắc Hải chìm, mở ra

không

gian sinh tồn lớn hơn nữa!"

Những người có dị năng ở đây, mặc kệ nam hay nữ đều có dã tâm cùng khát vọng. Bị Zombie bức đến

một

khu vực

nhỏ

sinh tồn như thế, lại còn lúc nào cũng bị Zombie gây áp lực đè nặng. Bọn họ

đã

sớm bất mãn,

hiện

tại có người

nói

muốn dẫn bọn họ

đi

giải quyết Bắc Hải chìm. Đoạt lại những mảnh đất bị Zombie chiếm lĩnh, bọn họ sao có thể mất hứng được chứ!

Vì vậy toàn bộ người ở đây đều dõng dạc hô: "Được!"

"Gϊếŧ chết Zombie trong Bắc Hải chìm!"

"Gϊếŧ chết sinh vật biến dị!"

Lệ Sâm ủn Nam Ca vào trong lòng,

anh

không

có gia nhập vào những người gào thét kia nhưng ánh mắt nhìn Nam Ca, hiển nhiên càng nóng rực.

Nam Ca của

anh,

anh

nhất định phải cường đại hơn, cường đại hơn nữa, mới có thể an tâm ôm



vào lòng.

Lệ Sâm nghĩ, chuyện

anh

cùng Nam Ca kết hôn phải sắp xếp kế hoạch từ giờ thôi.

So với mọi người trong mấy căn cứ Bắc Hải kích động tới cực điểm, Nam Ca ngược lại rất nhạt nhẽo. Dù sao vị trí người lãnh đạo lại

khôngphải là



đảm đương nha,



chỉ cần an tâm làm sâu gạo là được rồi.

Hơn nữa... Nhiều người có dị năng cao cấp, nếu như mình

đi

theo Lệ Sâm. Vậy máu bọn họ chẳng phải đều là của mình sao! Mắt Nam Ca lấp lánh lấp lánh.

Lệ Sâm cảm nhận được Nam Ca kia vui vẻ tế nhị, lại bất đắc dĩ

mộtchút, nhưng càng nhiều hơn vẫn là sủng ái.

Mà thôi,



ấy thích nhất đơn giản chỉ là vài đồ vặt như vậy. Nếu như cũng

đã

trở thành người lãnh đạo Bắc Hải mà vẫn

không

thể thỏa mãncô, chính mình cũng

không

xứng làm chồng



nữa.