Thẩm Bằng
không
thích người bình thường, cảm thấy bọn họ
đang
liên lụy người khác. Vật tư căn cứ tìm trở về còn phải dưỡng thêm bọn họ. Ông ta đối với người bình thường lúc nào cũng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng những người kia vì mạng sống, như thế nào cũng
không
chịu rời
đi.
Tần Mộ Yên là từ khi đó bắt đầu
đã
chịu
không
nổi người cậu này của mình, sau khi cùng ông ta tranh cãi ầm ĩ
một
trận. Bày tỏ về sau cũng
sẽ
không
trở về căn cứ mười bảy nữa rồi cùng đám Lệ Ngạn cùng nhau rời
đi.
Về chuyện này, trong lòng Thẩm Cầm Nhã đối với Thẩm Bằng có oán hận. Bà bị kẹp ở con
gái
cùng em trai mình,
không
biết nên lựa chọn như thế nào.
Vốn tưởng rằng kiếp này
không
thể cùng Tần Mộ Yên tạm biệt,
không
nghĩ tới thần xui quỷ khiến con bé thế nhưng lại cùng Lệ Sâm trở về. Mặc dù nhìn con bé vẫn như cũ
không
phải là người có dị năng nhưng những người khác lại có rồi!
"Chúng tôi cũng
không
phải là người của căn cứ mười bảy các người, mời ông mở miệng khách khímột
chút." Lệ Ngạn cầm chặt lấy tay Tần Mộ Yên, nguội lạnh
nói
cùng Thẩm Bằng. Cùng Lệ Sâm chung đυ.ng lâu, mấy người này đều
đã
trở nên
không
giận tự uy.
Thẩm Bằng vốn còn muốn mắng nữa, ai biết vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy màu sắc trong đồng tử Lệ Ngạn còn nồng nặc hơn ông ta.
nói
cách khác, người này bây giờ là người có dị năng! Hơn nữa đẳng cấp còn cao hơn ông ta!
Thẩm Bằng bị hù dọa ngậm miệng lại, có lẽ lại cảm thấy
thật
mất mặt nên rất nhanh mặt
đã
hồng thành
một
mảnh.
Tần Mộ Yên đứng ở sau lưng Lệ Ngạn, trào phúng nhìn Thẩm Bằng
một
cái. Bị Thẩm Bằng phát
hiệnra. Đôi mắt con bé này nhưng vẫn là màu đen mà! Giờ có nơi trút giận rồi!
Vì vậy Thẩm Bằng hết sức trào phúng với Tần Mộ Yên: "Như thế nào, bạn trai của mày đều là người có dị năng, nhưng mày cũng
không
phải đâu nhỉ? Lúc trước mày
đi
theo cậu ta
không
phải là rất tin tưởng cậu ta sao?
hiện
tại cậu ta được chỗ tốt cũng chẳng phân biệt được chia
một
tí cho mày à?"
Tần Mộ Yên há hốc mồm,
không
biết nên phản bác Thẩm Bằng từ đâu: "Học trưởng
anh
ấy...
không
là bạn trai của tôi..."
Lệ Ngạn cầm lấy tay Tần Mộ Yên bỗng nhiên căng thẳng, cắt đứt lời
cô, Tần Mộ Yên nghi ngờ xem nhìn cậu liền thấy Lệ Ngạn ôm
cô
vào trong ngực. Cậu cao hơn Thẩm Bằng nhiều, tất nhiên là khinh bỉ rủ mắt xuống nhìn ông ta: "Tiểu khói
không
có dị năng
thì
như thế nào? Tôi có thể bảo vệ được
cô
ấy.nói
sau
đi, người đàn ông vừa mới gϊếŧ chết sinh vật biến dị kia,
không
phải là ông
đã
nhìn thấy sao? Đó là
anh
trai của tôi."
Danh hiệu của Lệ Sâm dùng rất tốt, người
không
hiểu quan hệ của
anh
em nhà này đều cùng nhau hítmột
ngụm khí lạnh. Nhất là Thẩm Bằng, lần này
thật
sự
không
dám trào phúng bọn họ nữa.
Chỉ là trong ánh mắt nhìn Tần Mộ Yên mang theo chán ghét nghĩ thầm,
không
phải là ôm bắp đùi thôi sao, lại
không
phải là mày lợi hại.
Lệ Ngạn tiếp tục lạnh lùng thốt ra: "Sau này nếu như lại bị tôi nghe được ông vũ nhục bạn
gái
tôi
thìtôi nhất định
sẽ
khiến ông hối hận vì
đã
sống sót ở tận thế."
Thẩm Bằng lúc này ngay cả nhìn cũng
không
dám nhìn Tần Mộ Yên.
Tần Mộ Yên được Lệ Ngạn che chở như thế cũng
không
phải là lần đầu tiên, nhưng mà đây là lần đầu tiên nghe Lệ Ngạn
nói
mình là bạn
gái
anh
ấy!
Có lẽ...
không
đúng,
cô
vẫn chưa từng
nói
cảm tình của mình với
anh
ấy ra mà!
Hơn nữa...
hiện
tại Lệ Ngạn ưu tú như vậy, mình lại
không
phải là người có dị năng. Sao có thể xứng đáng đứng ở bên cạnh
anh
ấy chứ?
hiện
giờ tài nguyên cũng
đã
rất khan hiếm, nhân loại cùng Zombie đấu tranh còn
không
biết đến khi nào mới có thể kết thúc. Mình
sẽ
cản trở Lệ Ngạn, khi
anh
ấy ý thức được điểm này
thì
nhất định
sẽhối hận lời
đã
nói
hôm nay.
Lệ Ngạn khi đó đầu óc nóng lên, chờ sau khi
nói
xong mới ý thức được
không
đúng. Còn cẩn thận nhìn Tần Mộ Yên
một
cái, rất sợ
cô
ấy tức giận. Ai biết, Tần Mộ Yên cúi đầu, khiến cậu
không
thấy
rõ
lắm biểu cảm của người trong lòng.
Thẩm Bằng bị Lệ Ngạn uy hϊếp như thế,
đang
chuẩn bị rời
đi
thì
tiểu Đường lại dắt mấy người đàn ông lại đây.
cô
ấy lần lượt đá đầu gối bọn họ bắt bọn họ quỳ ở trước mặt Thẩm Cầm Nhã.
Thẩm Cầm Nhã
không
hiểu nhìn
cô
ấy: "Đây là như thế nào."
Tiểu Đường bắt đầu giải thích: "Thẩm tỷ, chính là mấy người này từ lúc bắt đầu chiến đấu đến cuối cùng đều tản ra lời đồn
nói
Zombie là Nam Ca và Tông Hạo Hiên dẫn lại, đem hết thảy đổ lên
trên
đầu ở bọn họ!"
cô
ấy tức giận đến thở gấp hai cái: "Đúng, có khả năng Zombie là do Nam Ca đưa tới nhưng mà
cô
ấy cũng
đã
cứu chúng ta
không
phải sao?
nói
sau
đi, sinh vật biến dị kia
không
khác biệt gì đều công kích nhân loại,
không
có quan hệ với Nam Ca! Thẩm tỷ, căn cứ chúng ta mặc dù
nhỏ
yếu nhưng bởi vì cách Bắc Hải chìm rất gần. Thời khắc đều phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vài người này vong ân phụ nghĩa, tôi đề nghị đuổi bọn họ ra khỏi căn cứ."
Ánh mắt Thẩm Cầm Nhã sững sờ, kéo tiểu Đường qua. Sau đó bén nhọn hỏi: "Là ai cho các người làm như thế."
Tiểu Đường trừng to mắt, hung hăng đạp bọn họ mấy cước: "Các người vẫn còn có chủ mưu phía sau màn?"
Thẩm Bằng mắt thấy tình thế
không
tốt định bụng chuồn
đi
nhưng Trần Bàn Tử vẫn luôn
không
có lên tiếng lại trực tiếp dắt lấy cổ áo ông ta. Kéo ông ta trở về bên cạnh, còn cười hơ hớ hỏi: "Ông đừng có gấp mà, ông
không
hiếu kỳ đến cùng là ai tung ra lời đồn này sao?"
hiện
tại Trần Bàn Tử cũng tức giận muốn nổ tung, sao, chị dâu của mình là để cho mấy người này có thể tùy tiện vu oan sao?
Đây
không
phải là gián tiếp bắt nạt Lệ Sâm sao? Bọn họ bây giờ
đã
đến, tuyệt đối
không
từ bỏ!
Mấy người kia chịu
không
nổi Thẩm Cầm Nhã tra hỏi, rất nhanh
đã
khai ra. Hóa ra người để bọn họ tản ra vài lời đồn này chính là Thẩm Bằng.
Vừa nghe xong, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Thẩm Bằng đều
không
tốt. Thẩm Bằng muốn chạy lại bị Trần Bàn Tử gắt gao kiềm chế, mồ hôi lạnh đều từ
trên
trán chảy xuống nhưng ông ta vẫn còn cố gắng giải thích: "Chị,
không
phải như vậy, để em giải thích, mấy chuyện đấy
không
phải đều là
sựthực sao..."
"Pằng"
một
tiếng,
một
bạt tai dừng ở
trên
mặt Thẩm Bằng.
Đầu ông ta lệch qua
một
bên,
không
thể tin được nhìn Thẩm Cầm Nhã. Ngay cả lúc ông ta đuổi Tần Mộ Yên ra khỏi căn cứ, Thẩm Cầm Nhã cũng
không
đánh ông ta. Bây giờ lại vì vài người ngoài đánh ông ta sao?
Trong nháy mắt Thẩm Bằng chỉ còn ủy khuất, vùng ra khỏi tay Trần Bàn Tử bắt đầu càn quấy: "Chị, sao chị có thể đối xử với em như thế! Em cũng chỉ là vì tốt cho căn cứ!"
"Cậu là vì tốt cho căn cứ?" Thẩm Cầm Nhã luôn tha thứ cho em trai nhưng lần này
thật
sự
đã
là cực hạn: "Kể từ khi cậu làm người lãnh đạo,những chuyện cậu làm là vì căn cứ sao? Tìm tinh hạch thủy chung đều là những người có dị năng khác hướng ở phía trước, cậu ở đâu? Lạm dụng chức quyền khiến cho bao nhiêu người cảm thấy trong trụ sở
không
công bằng?"
Lời Thẩm Cầm Nhã
nói
khiến sắc mặt Thẩm Bằng lúc trắng lúc xanh, hơn nữa,
một
câu ông ta cũngkhông
có phản bác được.
"Nghĩ tới cậu cũng
không
có hại qua người nào, tôi đối với cậu liền mở
một
con mắt nhắm
một
con mắt nhưng mà
hiện
tại cậu lại dám xui khiến người khác
đi
sát hại đồng bạn!
trên
chiến trường tùy tiện dao động quân tâm đại kỵ! Cậu đây là
đang
cầm thanh đao cứng rắn đâm vào lòng tôi!"
Thẩm Cầm Nhã che ngực mình, hơi thở
không
thuận thiếu chút nữa
thì
ngất
đi
vì tức.
Vốn là Tần Mộ Yên
một
câu cũng
không
muốn
nói
cùng Thẩm Cầm Nhã. Nhưng thấy thân thể bàkhông
ổn cũng quên mất mâu thuẫn của hai mẹ con.
cô
xông lên trước nâng đỡ Thẩm Cầm Nhã: "Mẹ ơi! Mẹ
không
sao chứ?"
Thẩm Cầm Nhã vui mừng nhìn Tần Mộ Yên
một
cái, cảm giác con
gái
mình
thật
sự
đã
trưởng thành rồi. Hơn nữa, con bé còn tìm được bạn trai
không
tồi.
Hơi bình phục tâm tình, Thẩm Cầm Nhã lạnh lùng
nói
với Thẩm Bằng: "Thời gian qua cậu phạm sai lầm cũng
không
biết hối cải, lần này lại thiếu chút nữa hại chết Nam Ca. Từ hôm nay bắt đầu, cậu cũng
không
phải là người lãnh đạo của căn cứ nữa."
Thẩm Bằng hét ầm lên: "Chị
không
thể làm như thế! Em
không
làm lãnh đạo
thì
ai tới làm?"
Ông ta còn gượng cười muốn kéo tay áo Thẩm Cầm Nhã, lại bị Thẩm Cầm Nhã né tránh: "Chị, căn cứthật
sự
cần em mà, ngươi đừng xúc động..."
"Chuyện lãnh đạo hãy để tôi đảm đương thôi." Thẩm Cầm Nhã tỉnh táo
nói.
Thẩm Bằng đầu tiên là sững sờ sau đó lập tức cười ha hả: "Chị đừng
nói
giỡn, chị là đàn bà lại là dị năng hệ thủy, chị có thể làm gì chứ..."
"Cậu im miệng cho tôi!" Thẩm Cầm Nhã đối với việc Thẩm Bằng liên tục cắt đứt ý mình cực kỳ bất mãn. Bà xoay người hỏi những người khác trong căn cứ: "Tôi đảm đương chức vụ người lãnh đạo, mọi người đồng ý hay
không?"
Trừ đám hồ bằng cẩu hữu của Thẩm Bằng
thì
những người khác đều cảm thấy Thẩm Cầm Nhã sớm nên tiếp nhận cái căn cứ này rồi. Cho nên bọn họ cùng kêu lên: “Đồng ý!"
Thẩm Cầm Nhã cũng khẽ mỉm cười: "Vậy tại đây tôi cùng mọi người hứa hẹn, nhất định
sẽ
phát triển căn cứ mười bảy trở nên tốt hơn. Khiến mọi người về sau cũng có thể trải qua những ngày có quần áo mặc, có cơm ăn, có vũ khí dùng! Còn như Zombie, tới
một
con gϊếŧ
một
con, đến hai con, gϊếŧ
mộtđôi!"
"Được!" Tất cả mọi người vỗ tay đồng ý với Thẩm Cầm Nhã, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt.
Thẩm Bằng sắp sụp đổ, ông ta
không
ngừng
đi
vòng vèo
trên
mặt đất: "không
phải thế, tôi mới là người lãnh đạo của căn cứ này mà!"
Thẩm Cầm Nhã trực tiếp tiến hành trừng phạt đối với vài người tản lời đồn: "Hôm nay bắt đầu đuổi mấy người này ra căn cứ mười bảy. Hơn nữa đưa việc bọn họ làm thông báo cho những trụ sở khác tại Bắc Hải. Còn như Thẩm Bằng, niệm tình cậu cũng
đã
từng vì căn cứ làm ra
một
chút cống hiến. Từ hôm nay bắt đầu, cậu hãy đến tiểu đội người có dị năng. Về sau vật tư của cậu đều xem chiến tích bản thân mà định ra."
Vành mắt Thẩm Bằng cũng
đã
đỏ hồng, cầu xin Thẩm Cầm Nhã: "Chị ơi em biết sai rồi, em quỳ xuống với chị..."
nói
xong ông ta còn
thật
sự
quỳ xuống suýt nữa
thì
dập đầu với Thẩm Cầm Nhã: "Chuyện nào chị
không
hài lòng, em nhất định thay đổi. Chị đừng bắt em ra ngoài gϊếŧ Zombie, van cầu chị..."
Cuộc chiến tranh hôm nay để cho ông ta tinh tường ý thức được Zombie mạnh bao nhiêu. Loại người như ông ta, ra ngoài là chịu chết!
Lúc này
không
riêng gì Thẩm Cầm Nhã, ánh mắt những người khác nhìn Thẩm Bằng cũng tràn trề khinh bỉ.
Tiểu Đường
không
khỏi nhớ tới trước kia Thẩm Bằng mỗi lần thúc đẩy, cổ vũ sĩ khí người có dị năng đều dõng dạc cực kỳ. Giống như là đám Zombie bên ngoài chả khác gì cải trắng vậy, người có dị năng bọn họ lợi hại đến nghịch thiên luôn.
thật
là
không
có nghĩ đến chính bản thân ông ta lại sợ Zombie như thế này.
Đám người Trần Bàn Tử tính là người ngoài, đứng xem cảnh này giống như xem tuồng vậy, ai cũngkhông
lên tiếng.
Thẩm Cầm Nhã nếu
đã
đứ ra quyết định, tự nhiên
sẽ
không
đổi ý. Bà cầm tay Tần Mộ Yên ngập tràn áy náy
nói: "Tôi làm người lãnh đạo căn cứ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đuổi con
gái
tôi ra ngoài. Chỉ vì lúc đó cậu rất đường hoàng
nói
là vì xây dựng căn cứ. Trong lòng tôi, mỗi người trong căn cứ đều quan trọng như nhau.
hiện
tại bắt đầu, cậu cũng đừng coi tôi như chị
gái
nữa, lại càng
không
cần cảm thấy tôi
sẽ
lưu tình với cậu. Tôi
sẽ
không
để cho cậu bất luận đặc quyền nào hết."
Thẩm Bằng biết
rõ
chị
gái
ông ta
nói
một
không
nói
hai, trực tiếp nằm co quắp
trên
mặt đất. Xong rồi, Thẩm Cầm Nhã lần này
thật
sự
mặc kệ ông ta rồi.