Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 138: Anh sẽ sợ

Nếu

đã

nhìn thấy Nam Ca, Lệ Sâm càng

không

ham chiến.

anh

cũng nhảy vào trong bụng con quái vật ôm Nam Ca từ trong đó ra, sau vài cái lách mình liền rời

đi

phạm vi công kích của mình.

Sau đó rốt cuộc

thì

anh

cũng

không

cần lưu tình nữa,

không

gian cuồng bạo được đề thăng đến cực đại. Con vật khổng lồ kia tựa như là đám Zombie lúc nãy, bay lên

không

trung, ầm

một

tiếng nổ tung. Đợi sau khi nó triệt để biến mất, phía

trên

khối đất chỉ xuất

hiện

một

cái hố sâu khổng lồ.

Vào thời khắc này mưa

đã

tạnh.

Có ánh mặt trời từ trong tầng mây lộ ra, chiếu sáng

một

mảnh

không

gian tràn trề máu thịt. Những tia máu nho

nhỏ

giống như nhiều đóa nở rộ uyển chuyển lộng lẫy, quanh quẩn ở

không

trung. Từng tia ánh mặt trời phá vỡ hết thảy

âm

u, chiếu lên chỗ lõm đầy nước khiến nó trở nên lấp lánh tỏa sáng.

Lệ Sâm bởi vì vừa mới điên cuồng sử dụng dị năng trong cơ thể mình mà

hiện

giờ sức lực trong thân thể

đã

bị tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng

anh

vẫn sít sao ôm chặt lấy Nam Ca,

không

hề buông tay.

Cái kén trắng

trên

người Nam Ca dưới

sự

soi sáng của ánh mặt trời từ từ thay đổi thành cứng rắn, sau đó giống như là thạchanh

bao vây lấy cơ thể

cô.

Lệ Sâm đặt



lên

trên

mặt đất, sau đó dùng sức

một

chút xé rách cái kén kia ra. Nhìn chằm chằm mặt Nam Ca.

Mỗi lần



ngủ đều yên tĩnh như vậy, khuôn mặt sạch

sẽ

hoàn mỹ, lông mi thon dài giống như hai cái bàn chải

nhỏ.



như vậy trông đơn thuần vô hại cực kỳ.

Ánh mắt Lệ Sâm vừa mới nãy còn lạnh lẽo như băng, lúc nhìn chăm chú vào khuôn mặt Nam Ca lại trở nên mềm mại giống như là có thể chảy nước vậy.

Nam Ca

không

có có nhịp tim cùng hô hấp nên

anh

cũng

không

biết làm thế nào để gọi



tỉnh lại. Chỉ có thể lần lượt gọi têncô: "Nam Ca, Nam Ca, tôi đến rồi, em tỉnh lại

đi..."



vẫn như cũ nằm ở trong khuỷu tay Lệ Sâm, yên tĩnh

không

nhúc nhích.

Vành mắt Lệ Sâm bỗng nhiên chuyển hồng, giọng

nói

cũng trở nên khàn khàn, lưng cúi xuống. Thân thể cao lớn dán lên người Nam Ca: "Nam Ca...

đã

không

còn nguy hiểm rồi, em tỉnh lại

đi, đừng ngủ nữa..."

Nhưng Nam Ca vẫn là

một

chút phản ứng cũng

không

có.

Có người muốn lại gần Lệ Sâm nhưng mà vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy Lệ Sâm hành hạ sinh vật biến dị kia đến chết

thìđều bỏ

đi

ý niệm trong đầu.

Mà ngay cả Doãn Húc Trạch cũng là lòng đầy sợ hãi nghĩ, may mắn vừa mới nãy lúc Lệ Sâm đạp

anh

ta xuống xe,

anh

takhông

có động thủ với Lệ Sâm. Nếu

không, phỏng chừng

anh

ta cũng sớm

đã

hóa thành thịt vụn.

Lệ Sâm ôm Nam Ca vào trong ngực, sít sao dán vào cổ



nỉ non: "Là tôi đến muộn, thực xin lỗi Nam Ca... Em dậy

nói

với tôi vài lời được

không?

một

câu là được...

nói

xong em lại ngủ tiếp..."

Nam Ca

không

có trả lời khiến Lệ Sâm càng ngày càng sợ hãi.

anh

rút ra

một

con dao găm từ bên hông, vẽ

một

đường lên cổ tay mình, còn

nhẹ

nhàng

nói: "Tôi cho em máu tươi này, rất nhiều máu tươi đấy. Em tỉnh lại

đi, được

không? Chỉ cần em tỉnh lại, tôi

thật

sự

cái gì cũng

sẽ

đồng ý cho em hết..."

Lệ Sâm chỉ lo cắt cổ tay nên cũng

không

có phát giác được Nam Ca trong ngực động động con ngươi.

thật

ra vừa nãy



cũng có chút muốn tỉnh lại nhưng thân thể bởi vì hết sức nên vẫn luôn

không

có mở mắt ra được. Vừa mới vất vả khôi phục thêm chút sức lực,



lại nghe được Lệ Sâm khẩn cầu mình như vậy cũng rất khổ sở, muốn mở mắt nhìnanh. Ai biết, Lệ Sâm quỷ keo kiệt này lại muốn cho mình máu tươi!

Ngao ngao ngao,



cũng

đã

thật

lâu

không

có được uống máu

anh

rồi nha! Vì vậy lúc này Nam Ca liền đưa ra

một

quyết định,



muốn tiếp tục giả chết.

Quả nhiên, Lệ Sâm

không

có phát

hiện

ra



tỉnh lại. đem cổ tay

đã

bị rạch thả tới bên miệng Nam Ca, tùy ý để máu tươi

trêncổ tay thuận theo khóe miệng



chảy vào.

Trong nháy mắt Nam Ca được nhấm nháp máu tươi của Lệ Sâm

thật

sự

là kích động sắp khóc.

Ríu rít ríu rít, quả nhiên là hương vị máu tươi mình thích nhất

trên

toàn bộ thế giới, so với của Tông Hạo Hiên muốn ngọt ngào hơn mấy trăm lần! So với hương vị của Đường Tư Nguyệt

thì

phải ngọt ngào hơn nghìn lần ấy chứ!



thật

sự

không

muốn nhả ra đâu!

Vốn Nam Ca chính là

đang

đợi ngụm máu tươi này nên mới

không

mở mắt,

hiện

tại



đã

bị máu tươi mê hoặc. Nào còn có tiết tháo gì nữa, bĩu môi liền mυ'ŧ máu Lệ Sâm vào miệng.

Lệ Sâm vốn cũng

đã

tuyệt vọng rồi,

không

nghĩ tới Nam Ca lại có phản ứng! Nhận thức này quả thực làm

anh

mừng rỡ như điên!

Vì vậy

anh

đè cổ tay mình xuống khiến máu tươi

không

ngừng mà chảy vào trong miệng Nam Ca, còn ôn nhu hỏi: "Có đủ haykhông? Có còn muốn nữa

không? Em từ từ mà uống, trong thân thể tôi còn có rất nhiều mà."

Nam Ca mở mắt ra, đôi mắt kia giống như chấm

nhỏ, giờ phút này ảnh ngược đều là khuôn mặt ôn nhu của Lệ Sâm. Nam Camột

bên mυ'ŧ máu tươi Lệ Sâm,

một

bên còn cười cong đôi mắt.

Ô ô ô, lúc này Lệ Sâm

thật

sự

là vũ trụ đệ nhất soái!



thích Lệ Sâm nhất nhất luôn!

Vì vậy

không

có quản người khác nhìn



như thế nào,



ôm lấy cổ tay Lệ Sâm uống

một

cách thỏa mãn!

Về sau vẫn là



phát

hiện

ra khuôn mặt Lệ Sâm trong nháy mắt trở nên yếu ớt,



mới lưu luyến

không

rời mở miệng buông tay

anh

ra.

Lệ Sâm thấy



không

uống nữa, rất bối rối. Còn đem cổ tay tới gần phía trước: "Sao lại

không

uống? Có phải thân thể

khôngthoải mái

không?"

Nam Ca chớp chớp con mắt, liếʍ liếʍ đôi môi ngơ ngác hỏi: "Sao hôm nay

anh

hào phóng như thế?"

Lời này nếu mà đặt ở thường ngày, Lệ Sâm nhất định

sẽ

gõ đầu

cô. Nhưng mà hôm nay, Lệ Sâm đối với



một

chút tính tình cũng

không

có. Chỉ ôm



dụ dỗ: "Tôi về sau đều hào phóng như thế nhé, trước kia muốn để cho em thông qua chiến đấu cùng tinh hạch

không

ngừng tiến bộ.

không

muốn làm cho em ỷ lại máu tươi, về sau tôi

sẽ

cho em uống máu thoải mái, đượckhông?"

Lệ Sâm vừa

nói

như thế

thật

là làm cho Nam Ca vừa mừng rỡ vừa cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vì vậy



hì hì cười

mộttiếng, còn nắm lấy cổ tay của

anh: "Vậy

thì

tôi giữ lại về sau uống nữa cơ."

Nếu mà bây giờ gϊếŧ chết khẩu phần lương thực luôn, về sau



sẽ

không

có thức ăn ngon nữa đâu! Nam Ca tính toán

nhỏnhặt đánh bàn phím cành cạch cành cạch.

Lệ Sâm ôm

cô, hôn môi với trán người trong lòng: "Ừ, đều giữ lại, về sau toàn bộ đều cho em hết."

Nam Ca

hiện

tại

đang

ở trong trạng thái cực độ cao hứng, cộng thêm vừa mới được uống no bụng.



liền

một

bên cầm lấy tay Lệ Sâm,

một

bên liếʍ chút máu chảy ra trong miệng vết thương, nghĩ thầm

một

chút cũng

không

thể lãng phí được đâu.

No bụng, đầu óc



liền trở nên

không

quá thông minh, còn kích động

nói: "Tôi cũng biết là

anh

nhất định

sẽ

trở lại cứu tôi mà! Vừa nãy

anh

dùng

một

chiêu kia gọi là gì, cắt lát cá sống sao?"

Lệ Sâm nhớ tới bộ dạng vừa nãy cắt từng tầng từng tầng thịt

một, lại nghĩ đến hình dung của Nam Ca. Quả thực là dở khóc dở cười.

anh



ràng là

đang

sử dụng

không

gian cuồng bạo, sao ở trong mắt Nam Ca lại là cắt lát cá sống chứ?

"Em

nói

cái gì

thì

chính là cái đó

đi." Lệ Sâm

thật

sự

là quá sợ hãi chuyện Nam Ca gặp chuyện

không

may rồi, về sau dù như thế nào cũng khó có thể khiến

anh

buông Nam Ca ra khỏi tầm mắt của mình, dù chỉ

một

bước.

Nam Ca gào ô

một

tiếng, sùng bái nhìn Lệ Sâm: "anh

cũng

thật

là lợi hại nha!"

Lệ Sâm bị



nhìn có chút sung sướиɠ, còn khiêm tốn

một

câu: "Cũng

không

có. Tuy nhiên..."

anh

vừa nghĩ đến

một

vấn đề, cười tủm tỉm hỏi Nam Ca: "Làm sao em biết quá trình vừa nãy tôi cứu em? Em

không

phải là vẫn luôn mê man sao?"

Nam Ca mạnh mẽ trợn to hai mắt, cũng bất chấp việc liếʍ cổ tay Lệ Sâm, hai cái tay

nhỏ

bé che miệng mình lại.

Xong đời xong đời,

nói

lộ ra miệng rồi.

Lệ Sâm

đã

quá hiểu



Nam Ca. Từ

một

ánh mắt của

cô,

anh

cũng có thể nhìn ra



đang

suy nghĩ gì. Vì vậy

anh

cười càng thêm nguy hiểm, ngón tay còn bóp ở

trên

cằm Nam Ca, nghĩ tới



vừa mới dùng đầu lưỡi từng chút

một

liếʍ cổ tay mình. Cái loại cảm giác này làm thân thể

anh

không

khỏi căng thẳng.

"nói

đi

chứ, tại sao

không

nói

nữa?" Giọng của Lệ Sâm mang chút ít khàn khàn, còn chuyển tông giọng

nói: "Trước kia

khôngphải là em cảm thấy nhân loại ngốc nhất, em lợi hại nhất. Em

nói

chuyện đạo lý luôn



ràng sao?

hiện

tại có phải em nên cho tôi

một

lời giải thích

không?"

Nam Ca sắp khóc, giải thích thế nào đây. Nếu mà bây giờ



nói



thật

sự

không

biết



Lệ Sâm làm như thế nào gϊếŧ chết con vật khổng lồ kia,

anh

ấy có hay

không

muốn gϊếŧ mình luôn?

Vì vậy Nam Ca lập tức đổi thành vẻ mặt đáng thương dắt lấy cổ áo Lệ Sâm, nhu thuận

nói: "Lệ Sâm, trong khoảng thời gian cùng

anh

tách ra này, tôi

thật

sự

rất nhớ

anh

mà."

Lệ Sâm chau chau mày,

không



nói

tiếp.

Nam Ca

không

ngừng cố gắng: "thật

sự, dọc theo con đường này. Tôi

đã

phải trải qua rất nhiều chuyện đấy,

thật

muốn kể hết cho

anh

mà."

Lệ Sâm nhìn



cười, chỉ là

một

câu cũng

không

nói. Ngược lại là ôm tay



càng ngày càng gấp.

Nam Ca dường như thấy khẩu phần lương thực đến miệng cứ như vậy bay

đi, nịnh nọt Lệ Sâm

không

thành.



chỉ có thể che đầu mình

nói: "Chao ôi, đầu tôi

thật

đau nha. Nhất định là vừa nãy sử dụng tinh thần lực quá độ."

Trong mắt Lệ Sâm dẫn theo

một

tia lo lắng, vô thức kiểm tra cho

cô. Tuy nhiên lấy hiểu



của

anh

đối với Nam Ca...

anh

vẫn thả tay xuống.

Nam Ca nhìn Lệ Sâm vẫn

không

hề bị lay động, cũng hận

không

thể lăn lộn ở trong ngực

anh: "Lệ Sâm, tôi vừa mới gϊếŧ mấy vạn zombie, tôi

thật

mệt quá mệt quá nha... Toàn thân tôi đều đau, ô ô ô..."

Lệ Sâm nhìn





thật

sự

khổ sở, cũng đau lòng

không

dám trêu



nữa.

anh

ôm Nam Ca vào trong ngực, lại hôn khóe miệngcô

một

chút rồi hỏi: "Tôi dẫn em

đi

về nghỉ có được

không."

Nam Ca ôm cổ

anh

không

ngừng gật đầu, dù sao chỉ cần Lệ Sâm

không

tiếp tục trách mình

thì

như thế nào cũng được nha!

Lệ Sâm thích nhất là nhìn bộ dáng Nam Ca ỷ lại

anh, thở dài

một

tiếng

không

thể nhận ra: "Mà thôi, cũng là do trước đây tôi đối với em quá keo kiệt, nếu

không

sao em

sẽ

vì được uống chút máu tôi mà

không

tỉnh lại chứ."

Nam Ca theo bản năng gật cái đầu

nhỏ, nghĩ thầm,

anh

cũng biết



mình quá nha. Tuy nhiên



mới vừa gật hai cái, ánh mắt Lệ Sâm quét tới.



chỉ có thể cứng đờ thân thể

không

chớp mắt nhìn

anh.

Xong đời, bị Lệ Sâm nhìn thấy rồi! Ô ô ô,

hiện

giờ



giải thích có còn kịp

không?

Nhìn gương mặt tuấn tú của Lệ Sâm phóng đại ở trước mắt mình, Nam Ca còn tưởng rằng

anh

đang

muốn đánh



đâu. Ai biết,

anh

thế nhưng hôn mình.

Nụ hôn của

anh

mới bắt đầu vẫn chỉ là

nhẹ

nhàng đυ.ng vào, cực kỳ ôn nhu.Về sau liền biến thành giống như cuồng phong bão táp, tàn sát bừa bãi.

Nam Ca cảm nhận lực đạo của

anh,

thật

giống như là muốn ép vỡ gò má mình vậy. May mắn



không

có cảm giác đau, nếukhông

chắc

sẽ

rất đau đây.

Đợi

đã

lâu Lệ Sâm mới kết thúc nụ hôn này, mặt mày tĩnh mịch nhìn Nam Ca. Lại thuận tay vò vò đầu tóc giúp

cô, buộc chặt cánh tay làm cho thân thể

nhỏ

bé của



khảm vào trong ngực mình.

Lập tức, Nam Ca liền nghe được

anh

nghiêm túc hứa hẹn với mình: "Nam Ca, về sau em muốn máu tươi, tôi cũng

sẽ

thỏa mãn em. Cho nên đồng ý với tôi, nếu như phát sinh chuyện nguy hiểm gì

thì

nhất định

không

được dùng loại phương pháp này gạt tôi nữa, được chứ."

Đôi mắt

anh

ngậm lấy từng ánh sáng

nhỏ

vụn, cầm lấy tay Nam Ca đặt lên bờ môi mà hôn từng cái

một: "Lúc em bất tỉnh, tôithật

sự

sợ hãi."