Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 127: Lệ Sâm kinh sợ

Mới bắt đầu, ngay cả Lệ Sâm cũng

không



ràng lắm mấy người này theo đuôi họ là muốn làm cái gì, cho nên đối với bọn họ rất là đề phòng.

Đầu lĩnh của đoàn người này là

một

người mập mạp, thời điểm bốn tổ hành động,

anh

ta liên tục ở phía sau phòng thủ. Thành thị cũng

không

có lệnh cấm gì, nếu bọn họ

đã

không

uy hϊếp được mình

thì

dứt khoát làm như

không

thấy

đi.

Mập mạp có con mắt

nhỏ

nhỏ, cái đầu tròn trịa, bước chân liên tục quấn a quấn vào nhau, giống như

không

có mục đích.

Diệp Thiệu vốn

đang

có chút phân tâm, bị Lệ Sâm dạy dỗ

một

trận.

anh

ta đành phải chuyên tâm

đi

gϊếŧ Zombie. Ngay cảanh

ta cũng

không

phát

hiện

bản thân mình cùng tình địch này

đã

bảo trì

một

loại cân bằng quỷ dị.

thật

lâu về sau, lúc

anh

ta ý thức được điểm này

đã

hoàn toàn thân thuộc với Lệ Sâm...

Qua

không

bao lâu, Lệ Sâm cuối cùng cũng phát

hiện

mục đích bọn họ. Lệ Ngạn bọn họ vừa mới dẫn

đi

ba con Zombie, thời điểm lập tức muốn gϊếŧ ba con Zombie này, người mập mạp kia thế nhưng mang người xông lên.

một

bộ phận ngăn cách Lệ Ngạn,

một

bộ phận người có dị năng dùng các loại phương pháp chào hỏi lên người ba con Zombie kia. Chẳng mấy chốc, ba con Zombie đều bị gϊếŧ chết.

Lệ Ngạn bọn họ cũng

không

thể đối với nhân loại ra tay nhưng mấy con Zombie này vốn là bọn họ gϊếŧ lại bị người khác cướpđi. Khi đó mặt Lệ Ngạn liền lạnh xuống.

Mập mạp kia còn cười hơ hớ hỏi Lệ Ngạn: " Dị năng của tiểu huynh đệ rất lợi hại nha, vẫn là song hệ

đi? Chúng tôi giúp cậu, cậu cũng

không

cần quá thẹn thùng. Ba viên tinh hạch sao, chúng tôi đem

đi

hai viên là được."

Chân mày lá liễu Tần Mộ Yên nhăn lại, dẫn đầu lý luận: "Đây vốn chính là Zombie chúng tôi gϊếŧ, tại sao phải phân chia tinh hạch chứ?"

Mập mạp kia cười đến cây ngay

không

sợ chết đứng: "Cái gì mà mấy người gϊếŧ? Vừa nãy chúng tôi gϊếŧ Zombie, các ngườimột

chút cũng

không

lên giúp sao? Chúng tôi chịu phân chia cho các người

một

miếng tinh hạch

đã

không

sai!"

"anh!" Tần Mộ Yên

đi

phía trước

một

bước, súng trong tay

đã

nhắm ngay người mập mạp kia.

Mập mạp này làm bộ lui về phía sau hai bước, tuy nhiên trong mắt nửa điểm sợ hãi cũng

không

có. Còn trêu chọc Tần Mộ Yên: "Tiểu mỹ nữ,



nhanh bỏ thứ này ra

đi, nhỡ đâu ngộ thương

thì

làm sao bây giờ? Quy của tại tận thế các người cũng biết

rõ, vốn là Zombie do ai gϊếŧ, tinh hạch chính là của người đó. Lẽ nào các người có thể

nói, Zombie này

không

phải chúng tôi gϊếŧ?"

Mập mạp

nói

xong,

một

đám lâu la đằng sau liền ồn ào: "Đúng vậy, Zombie là chúng tôi gϊếŧ mà!"

Tần Mộ Yên tức giận hơn, Lệ Ngạn túm



về phía sau mình, Tinh hạch hôm nay cậu

không

định nhường.

Vài nhân loại mềm nắn rắn buông, chính mình dọc theo đường

đi

gặp nhiều rồi. Hôm nay cậu liền cho mấy người này chút dạy dỗ vậy.

Lệ Ngạn mới vừa muốn động thủ, mập mạp kia liền bi thương nằm

trên

mặt đất: "Chao ôi ô chao ôi, chúng tôi gϊếŧ Zombie, các người

không

để cho lấy tinh hạch. Nào có cái đạo lý này chứ? Tôi

thật

sự

là quá oan uổng mà!"

Lệ Ngạn bọn họ coi như là ở tận thế cũng là phẩm hạnh đoan chính, cùng chút du côn lưu manh này căn bản là

không

có chỗ giảng đạo lý. Bây giờ bọn người này thế nhưng ác nhân cáo trạng trước!

Tuy nhiên Lệ Ngạn cũng

không

có ý bỏ qua cho

anh

ta, chỉ lạnh lùng

nói: "Xung quanh đây đều là người của chúng ta, coi như là

thật

sự

đoạt tinh hạch của

anh

thì

như thế nào? Ở tận thế vốn chính là cường giả sinh tồn."

Mập mạp kia mặt liền biến sắc,

không

nghĩ tới nam sinh kia khó trị như thế.

anh

ta dứt khoát nằm

trên

mặt đất

không

đứng dậy: "Được, vài viên tinh hạch này các ngươi cầm

đi. Nhưng các người lại gϊếŧ Zombie

thì

chúng tôi có thể

không

ngoan ngoãn xem đâu."

"anh

có ý gì?" Ánh mắt Lệ Ngạn mãnh liệt nguy hiểm.

"Chính là ý

trên

mặt chữ nha."

anh

ta ngồi dưới đất, ngẩng đầu cười đến nỗi mặt nhăn như hoa cúc với Lệ Ngạn: "Những người chúng tôi ra tay đều

không

nhẹ

không

nặng, nếu mà làm bị thương người của mình

thì

không

tốt lắm đâu."

"anh

thế nhưng còn uy hϊếp tôi." Lệ Ngạn nếu như

không

phải là niệm tình tất cả mọi người đều là nhân loại

thì

sớm

đã

gϊếŧ người đàn ông này.

Mập mạp này cũng quá vô sỉ rồi đấy.

Mắt thấy hai phe muốn đánh nhau, mập mạp kia còn rất hưng phấn: "Muốn đánh nhau phải

không? Tốt,

một

ngày này, các người

một

con Zombie cũng đừng nghĩ gϊếŧ."

Lệ Ngạn vừa nghĩ tới

trên

người bọn họ còn có nhiệm vụ tám trăm viên tinh hạch liền buồn cực kỳ.

Lệ Sâm giờ phút này

đi

qua, Diệp Thiệu còn ở phía xa đối kháng cùng hai con Zombie, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng

anhta

đang

chửi Lệ Sâm quan báo tư thù.

"Chuyện gì xảy ra?" Lệ Sâm nhàn nhạt hỏi qua, vừa liếc nhìn mập mạp ngồi dưới đất.

Ánh mắt Mập mạp kia sáng lên, liếc thấy đây là đầu lĩnh. Vì vậy

không

đợi Lệ Ngạn

nói

chuyện,

anh

ta liền thêm dầu thêm mỡ mà đem cảnh tượng lúc nãy

nói

ra.

Dù sao ở trong hình dung của mập mạp

thì

bọn họ chính là người vô tội hao tâm tổn trí phí sức gϊếŧ Zombie, Lệ Ngạn mới là người xấu muốn tranh tinh hạch.

Lệ Ngạn buồn bực nhìn Lệ Sâm: "anh, đừng nghe

anh

ta

nói

bậy!"

Lệ Sâm sắc mặt ngược lại

không

có thay đổi gì, hiển nhiên bảo trì bình thản tốt hơn Lệ Ngạn: "Lại có Zombie lại đây, mọi người

đi

trước. Đừng chậm trễ chính

sự."

Mặc dù biết Lệ Sâm

nói

đúng nhưng Lệ Ngạn vẫn hung hăng đạp mập mạp kia

một

cái mới

đi. Tần Mộ Yên tức giận hơn, thân thể

nhỏ

bé vừa

đi

đường vừa giậm chân.

Mập mạp kia chuyển mắt liền từ dưới đất đứng lên,

một

bên cùng Lệ Sâm cười tủm tỉm

nói

anh

là người phân



phải trái,một

bên còn chào hỏi để vài người thủ hạ khoét tinh hạch.

Lệ Ngạn bọn họ lần này tương đối chịu khó, trực tiếp dẫn năm con Zombie lại đây, ứng phó khó khăn, rất có cảm xúc lấy trứng chọi đá.

thật

vất vả vờn đến cuối cùng, mập mạp kia lại dẫn người

đi

lên! Lệ Ngạn lần này

thật

sự



không

thể nhịn được nữa: "Các người sao có thể vô sỉ như thế!"

Người mập mạp kia là dị năng hệ thổ, còn

đang

thao túng gai đất đem vài con Zombie vòng lên. Sau khi hạn chế hành động bọn chúng liền có người dị năng hệ kim muốn ra tay săn gϊếŧ bọn chúng.

Nhưng ngay tại lúc bọn họ lập tức muốn đắc thủ, bang bang hai tiếng súng vang lên. Có hai con Zombie trực tiếp bị bể đầu!

Mập mạp

không

có phản ứng lại được, vừa định tức miệng chửi ầm lên, ai mẹ nó bắn súng cướp Zombie. Nơi nào nghĩ đến, vừa quay đầu lại thế nhưng nhìn thấy khẩu súng của Lệ Sâm.

Cái này cũng chưa tính hết, sau lưng còn có ba con Zombie chưa có gϊếŧ đâu, vừa vặn có con Zombie cùng mập mạp là đứng thành

một

đường. Lệ Sâm vô lại cười

một

tiếng, đối với mập mạp kia bóp cò.

Mập mạp

một

tiếng thét chói tai đều cắm ở trong cổ họng, trong đầu trống rỗng. Viên đạn quá nhanh,

anh

ta đương nhiên tránh

không

thoát. Muốn dựng tường đất chắn cũng

không

kịp,

anh

ta liền phát giác viên đạn kia cọ xát bay qua lỗ tai

anh

ta.một

âm

thanh đầu nở hoa vang lên sau lưng

anh

ta.

Lỗ tai Mập mạp đau đớn gào

một

tiếng liền ôm đầu ngồi xổm ở

trên

mặt đất.

Mẹ ơi,

thật

sự



thật

đáng sợ mà! Đây là ai vậy!

Lệ Sâm còn nhàn nhạt

nói: "Đừng sợ, tôi chỉ gϊếŧ Zombie mà thôi. Hơn nữa, tôi bắn súng rất chuẩn. Muốn sượt qua lỗ tai

anhbắn Zombie

thì

chắc chắn

sẽ

không

làm nổ tung đầu

anh

đâu."

Mập mạp kia quả thực bị dọa muốn khóc lên, vì vậy năm con Zombie này đều bị Lệ Sâm giải quyết. Mập mạp cũng

khôngdám lại cùng bọn họ đoạt tinh hạch nữa. Thậm chí mấy người này cũng xám xịt đứng ở

một

bên, nơm nớp lo sợ nhìn cũngkhông

dám nhìn Lệ Sâm

một

cái.

Sùng bái của Lệ Ngạn đối với Lệ Sâm lại tăng lên

một

bậc. Đây chính là

anh

trai của mình, bác sĩ Diệp bị

anh

ấy khuyên bảo ngoan ngoãn, du côn lưu manh cũng

không

phải là đối thủ của Lệ Sâm!

thật

sự

là tốt quá mà!

Lệ Sâm kỳ

thật

cũng chỉ định hù dọa mấy người này

một

chút, Lệ Ngạn bọn họ rất nhanh liền

không

kiêng nể gì cả mà gϊếŧ Zombie.

Mà mập mạp này im lặng trong chốc lát thế nhưng lại đυ.ng lên. Cung kính gọi Lệ Sâm: "Đại ca, em họ Trần. Tất cả mọi người gọi em là Trần Bàn Tử,

anh

cũng đem chúng em thu

đi

mà. Chúng em đều là người có dị năng, rất hữu dụng đấy."

"A?" Lệ Sâm chợt nhíu mày: "Các người có thể có ích lợi gì? Hãm hại lừa gạt sao?"

Trần Bàn Tử bị

nói

rất thẹn thùng: "Hắc hắc, chúng em đây

không

phải vì sinh sống cũng

không

có biện pháp sao. Ai có thể nghĩ tới gặp được người lợi hại như đại ca."

"Lời nịnh nọt

thì

không

cần phải

nói, bên tai tôi

không

mềm." Lệ Sâm chú ý động tĩnh Diệp Thiệu bên cạnh kia,

hiện

tại động tác

anh

ta cũng lưu loát rất nhiều. Phỏng chừng rất nhanh là có thể giải quyết xong hai con Zombie kia.

Trần Bàn Tử này còn

không

ngừng cố gắng: "Đại ca, nếu

không

thì

thế này

đi.

anh

nói

xem phải thế nào mới có thể thu chúng em?"

Lệ Sâm quay đầu nhìn

anh

ta

một

cái, nghiền ngẫm

nói: "Trong ba ngày, giao ra ba trăm viên tinh hạch

thì

tôi

sẽ

đồng ý để cho cậu

đi

theo."

Trần Bàn Tử khổ sở: "Đại ca, có thể dàn xếp

một

chút

không..."

"Được, các người trước khi rời

đi

còn nhớ đem tất cả tinh hạch

trên

người đều nộp lên.

không

tính vào ba trăm viên này."

Trần Bàn Tử quả thực là khóc

không

ra nước mắt,

anh

ta đến cùng là chọc phải người nào a. Tuy nhiên thời gian qua

anh

ta rất tin tưởng ánh mắt mình cho nên cân nhắc xong,

anh

ta cũng

không

cò kè mặc cả đem tinh hạch

trên

người đều lấy ra cho Lệ Sâm. Nghiêm túc hỏi: "Đại ca, các

anh

hiện

tại ở chỗ nào?"

"Ba ngày sau, chúng ta liền gặp ở cửa trụ sở Bắc Hải." Lệ Sâm tiếp nhận tinh hạch, cùng bọn họ ước định thời gian.

Trần béo mang người rời

đi,

đi

rất xa Lệ Sâm còn nghe người khác hỏi

anh

ta: "Trần ca,

anh

không

phải là nhận thức

thậtchứ? Ân huệ của người đàn ông vừa nãy,

anh

định tập trung tinh thần

đi

theo người ta sao?"

Trần Bàn Tử

không

kiên nhẫn

nói: "Chúng mày

thì

biết cái gì, câm miệng. Cố ngẫm lại làm sao tìm được tinh hạch

đi."

Rất nhanh, bọn họ liền lái xe

đi. Lệ Sâm suy nghĩ

một

chút về tinh hạch, thời điểm

đi

về bên cạnh Diệp Thiệu.

anh

ta vừa vặn gϊếŧ chết hai con Zombie.

Đối thoại của Trần Bàn Tử cùng Lệ Sâm,

anh

ta cũng nghe thấy. Lúc này còn thở phì phò

nói: "anh

thật

đúng là đủ vô sỉ, người ta đoạt

anh

ba viên tinh hạch thôi mà

anh

gạt cả gia tài người ta."

Lệ Sâm ngược lại

không

sao cả nhún nhún vai: "Tối thiểu

thì

người ta đều là người có dị năng, so với

anh

thì

săn gϊếŧ Zombie dễ hơn nhiều."

Sau n lần Diệp Thiệu PK Lệ Sâm, bác sĩ Diệp đáng thương bại hoàn toàn. Mà

anh

ta

hiện

tại cũng

không

có làm



được vì sao lúc nào mình cũng thua...

Về sau Nam Ca đần độn

nói

với

anh

ta, bởi vì

anh

ta dùng chỗ yếu của mình

đi

so với sở trường của Lệ Sâm a. Bác sĩ Diệp,anh

như thế nào ngốc như vậy,

anh

nên cùng

anh

ta so bì y thuật. Diệp Thiệu đơn giản thẳng tính cũng hối hận muốn khóc.

Ngày thứ ba có chuyện

nhỏ

này xen giữa cũng

không

có ảnh hưởng tiến trình. Bọn họ đánh cả người trời được 250 Zombie. Chiến công Diệp Thiệu cũng nhiều hơn mấy ngày hôm trước.

Mà ở ngày thứ tư, Lệ Sâm đột nhiên cho bọn họ tự đánh. Để bọn họ từng binh sĩ tác chiến. Mọi người có chút nghi hoặc, tuy nhiên thói quen nghe theo mệnh lệnh Lệ Sâm

đã

hình thành cho nên ngoan ngoãn thi hành.

Lệ Sâm rất hài lòng thái độ những đứa trẻ này, khi bọn họ chịu huấn luyện cũng bớt lo hơn Nam Ca nhiều. Ít nhất mấy người này

sẽ

không

luôn suy nghĩ sao có thể trốn

đi.