Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 125: Tôi làm huấn luyện viên

Đoàn người này rất nhanh rời

đi, Lệ Sâm

đi

lên trước cùng người của cơ sở chính Bắc Hải thương lượng.

Đôi mắt người đàn ông kia là màu lửa đỏ, tối thiểu cũng là cấp ba. Trong đầu Lệ Sâm nghĩ ngay cả

một

người giữ cửa cũng có thể có dị năng mạnh như thế, xem ra cơ sở chính Bắc Hải này có tiêu chuẩn chọn lựa rất nghiêm khắc.

Trong lòng

anh

còn lẩn quẩn lời

nói

của đoàn người kia trước rời

đi, năm ngày săn gϊếŧ hơn

một

vạn Zombie.

không

thể nghi ngờ phải là người phi thường cường hãn.

anh

mơ hồ có cảm giác

sự

kiện này hình như có chút gì đó liên quan tới mình nhưng thủy chung vẫn

không

nghĩ thông suốt được.

Người giữ cửa kia

đã

nhìn thấy quá nhiều người đến nương tựa, cũng

không

có ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Các người có bao nhiêu người."

"Hai mươi." Lệ Sâm trả lời.

"A, ít hơn

một

đội vừa nãy

một

ít, vậy trong vòng năm ngày mấy người gϊếŧ tám trăm Zombie là có cơ hội tiến vào cơ sở chính." Người giữ cửa kia cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm

một

cái. Tuy nhiên rất nhanh liền nhíu mày.

Đôi mắt người đàn ông này vẫn là màu đen

đã

giải thích



anh

ta

không

có dị năng. Vì vậy người giữ cửa nhắc lại

một

lần nữa: "Người bình thường gϊếŧ Zombie là chuyện rất nguy hiểm, các

anh

phải cẩn thận."

Lệ Ngạn theo Lệ Sâm cùng

đi

đến, từ lúc vừa mới bắt đầu cậu

đã

tức giận bất bình cực kỳ: "Tám trăm con Zombie? Sao các người có thể đoán được chúng tôi gϊếŧ đủ tám trăm?"

"Vậy còn

không

đơn giản." Người giữ cửa trả lời: "Chỉ cần các người nộp lên tám trăm viên tinh hạch là được."

Lệ Sâm nhớ lại

một

chút tinh hạch lúc trước

anh

lấy được cách số tám trăm còn

một

đoạn khoảng cách. Còn có... Tinh hạchanh

lấy được cơ bản đều giao cho Nam Ca cho nên

hiện

tại

trên

người

anh, số tinh hạch tổng cộng

không

đến mấy cái.

Lệ Ngạn có chút tức giận, túm lấy Lệ Sâm

đi

ra: "anh, đây là căn cứ gì chứ. Cố ý làm khó xử người khác, chúng ta

không

vào nữa."

"Ừm." Lệ Sâm đáp

một

tiếng, ngược lại lại làm Lệ Ngạn sửng sốt.

không

phải là

anh

trai luôn

một

lòng

đi

vào cơ sở chính thăm dò tin tức Nam Ca sao? Bây giờ là tình huống nào vậy?

Vì vậy Lệ Ngạn có chút ngượng ngùng giải thích: "anh, em

không

có ý kia. Em chỉ cảm thấy bọn họ khinh người quá đáng thôi."

Diệp Thiệu vừa vặn đứng ở chỗ

không

xa, Lệ Sâm vỗ vỗ cánh tay Lệ Ngạn sau đó

nói

với Diệp Thiệu: "anh

đi

đăng ký

một

cáiđi."

Mới bắt đầu Diệp Thiệu cũng

không

có phản ứng lại được. Vẫn là lúc

đã

đi

đăng ký xong

anh

ta mới suy nghĩ cẩn thận, tại sao mình lại nghe lời Lệ Sâm chứ!

Lệ Sâm lúc này cũng

đã

mang Lệ Ngạn

đi

xa, còn cùng mấy người trong nhóm

nói

một

câu: "Cơ sở chính có cường giả nào?"anh

suy đoán Nam Ca

đi

theo người cơ sở chính cùng nhau hành động.

Lệ Ngạn suy nghĩ

một

chút,

nói: "Bọn em chỉ biết người lãnh đạo căn cứ mười bảy... Cơ sở chính

không

có tiếp xúc qua..."

Khi đó các nơi đều là thiên tai, Zombie từng mảnh. Cậu chỉ lo sống thế nào thôi.

"Căn cứ mười bảy?" Lệ Sâm hỏi.

Những người khác cũng bày tỏ

không

có quan tâm đến, chỉ có Tần Mộ Yên

một

mình

nhỏ

giọng

nói: "Tôi biết



căn cứ mười bảy."

Sau đó



ấy cẩn thận

nói

một

lần về địa vị của căn cứ mười bảy ở Bắc Hải, còn có tính cách Thẩm Cầm Nhã. Lệ Sâm pháthiện



ấy đối với Thẩm Cầm Nhã

thật

sự

là rất hiểu

rõ, ngay cả bà ấy mấy tuổi cũng biết.

"Vừa mới nãy tôi cũng vậy nghe thấy mọi người thảo luận..." giữa lông mày Tần Mộ Yên đều là nghi hoặc: " Trước đây cơ sở chính

không

có lựoi hại như thế mà."

Lệ Ngạn bày tỏ đồng ý: "Khả năng là có kỳ ngộ gì."

Lệ Sâm hiểu



ràng mấu chốt trong đó, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ cười. Bọn họ

không

có lợi hại như thế nhưng bọn họ rất có thể đυ.ng phải người lợi hại.

Lúc trước ở ngoài An Lan Thành tìm thấy

một

cái hố sâu,

không

phải là của Nam Ca cùng Tân Vũ Hoa sao. Nghĩ như thế, bọn họ thần xui quỷ khiến còn

đi

đằng trước Nam Ca

đi?

Nếu

đã

xác định Nam Ca

đi

theo người của cơ sở chính, vậy bọn họ chỉ cần ở xung quanh cơ sở chính chờ là được. Nam Ca còn vài ngày nữa mới có thể đến đây, trong khoảng thời gian này Lệ Sâm mang mọi người lòng như lửa đốt gấp rút lên đường.

hiện

tại cuối cùng cũng có thể dừng lại, có

một

số việc nhất định phải lập ra kế hoạch cụ thể mới được.

Vì vậy đôi mắt hẹp dài của Lệ Sâm mỉm cười nhìn thoáng qua Lệ Ngạn.

Lệ Ngạn lùi ra sau

một

bước, có chút kinh hãi hỏi: "anh, vì sao

anh

nhìn em như thế?"

"Chính các em cũng biết



thực lực bản thân bây giờ rất kém cỏi chứ?" Lệ Sâm hỏi ngược lại.

Lệ Ngạn cùng tất cả mọi người gật đầu, mà ngay cả Diệp Thiệu cũng

thật

xin lỗi.

anh

ta

không

biết dị năng gì, ở trong đội ngũ lại chỉ có thể dựa vào người khác bảo vệ.

Lệ Sâm vui vẻ càng sâu hơn: "Vậy

không

bằng chúng ta liền thử xem, trong năm ngày có thể tìm được tám trăm viên tinh hạch hay

không

đi."

Lời này vừa

nói

ra, tất cả mọi người hít

một

ngụm khí lạnh. Tám trăm viên tinh hạch, vậy

thì

ít nhất phải gϊếŧ

một

ngàn con Zombie, bởi vì

không

ít Zombie cấp thấp

không

có tinh hạch đâu!

Mấy người bọn họ mới vừa biến thành người có dị năng, làm sao bây giờ?

Lệ Sâm

không

thích nhìn thấy thái độ hoài nghi bản thân của bọn họ, còn chỉ chỉ huyệt Thái dương: "Động đầu óc chút

đi, muốn nâng cao hiệu suất chiến đấu cũng

không

phải là phải cứ liều mạng đấu dị năng cùng Zombie."

Đầu óc Lệ Ngạn lung lay, lập tức liền trừng to mắt

nói: "anh, ý

anh

là muốn để cho bọn em..."

Lệ Sâm gật đầu: "Cũng chỉ là huấn luyện dị năng của mọi người thôi, ai cũng đừng nghĩ lười biếng."

anh

đeo

một

đôi bao tay da lên, phụ trợ cho khớp xương thon dài: "Trong khoảng thời gian này, tôi chính là huấn luyện viên của mọi người. Trong năm ngày, nếu như

không

chiếm được tám trăm viên tinh hạch, toàn bộ mọi người đến chịu trừng phạt

đi."

Giọnng

nói

của Lệ Sâm cũng

không

lớn nhưng đủ cho tất cả mọi người nghe

rõ. Vẻ mặt

anh

cũng

không

lạnh như băng nhưng lại đặc biệt nghiêm túc. Nhất thời đoàn người mới thoát ra khỏi tay giáo sư đại học

không

bao lâu này, lưng ai cũng có chút lạnh lan ra cả người.

Rồi sau đó bọn họ mới biết được, bọn họ lạnh người

thật

sự

là quá sớm rồi.

Mà ngay cả Diệp Thiệu, cũng bị Lệ Sâm bắt gia nhập vào trong nhóm huấn luyện. Mặc dù y thuật

anh

ta tinh xảo nhưng nếu như hãm sâu vào khốn cảnh,

sẽ

không

có ai bảo vệ

anh

ta. Lúc đó cũng chỉ còn đường chết.

đã

có cái kế hoạch này, Lệ Sâm căn bản là

không

có cho bọn họ trì hoãn, ngày đó liền lái xe hướng tới thành phố Bắc Hải.

hiện

thời

một

nửa Bắc Hải cũng

đã

bị lũ lụt chìm ngập,

không

ít Zombie hệ thủy đều

ẩn

núp trong nước.

một

lũ kia quá nguy hiểm, mấy chỗ ở gần đều bị cơ sở chính kéo ra cảnh giới. Mọi người gọi chỗ đó vì " Bắc Hải chìm".

Bên ngoài thành thị bởi vì có người có dị năng giải quyết

đã

rất khó nhìn thấy dấu vết của Zombie.

Cho nên bọn họ chỉ có thể xuất phát đến chỗ sâu trong thành thị. Dọc theo đường

đi, bọn họ còn đυ.ng phải các đoàn xe khác, đồng dạng đối phương cũng

đang

quan sát bọn họ.

Lệ Sâm ngẫu nhiên dừng lại trả chút ít vật tư cùng bọn họ hỏi thăm

một

chút tin tức, sau đó rất nhanh lên đường.

Càng

đi

vào sâu trong thành thị, Zombie càng nhiều, càng lợi hại. Thậm chí ở trung tâm thành thị, đó là chỗ mà ngay cả người của cơ sở chính cũng

không

dám tùy ý giao thiệp.

Bắc Hải lúc chưa bị chìm chính là

một

đô thị khổng lồ có dân cư vượt qua ba trăm vạn.

hiện

thời Zombie hoạt động trong Bắc Hải trung còn có thể

trên

một

trăm vạn.

Người có dị năng lợi hại hơn nữa cũng

không

dám tùy ý chống lại

một

trăm vạn Zombie. Ừm, trừ phi như bọn Nam Ca có loại thực lực đó.

Chờ đến thời điểm Lệ Sâm bọn họ dừng lại

đã

chạy đến

một

chỗ cách trung tâm thành phố

không

xa lắm. Zombie bên trong này tiến hóa nhanh hơn, rất nhiều con đều có năng lực điều tra. Vừa thấy Lệ Sâm bọn họ ngừng xe, căn bản cũng

không

cho bọn họ thời gian thở dốc

đã

dũng mãnh lao đến xe thiết giáp.

Lệ Sâm mắt lạnh trong xe nhìn bọn chúng, chiếc xe này của

anh

đều

đã

cải tạo qua.

một

viên đạn pháo oanh lại đây cũng chưa hẳn có thể phá nát nó huống chi là chút Zombie này.

anh

móc súng ra, quay cửa kính xe xuống. Cánh tay cong, phịch

một

tiếng liền đánh bể đầu

một

con Zombie, lập tức

anhlạnh lùng bước ra xe sau đó làm

một

thủ thế với nhóm Lệ Ngạn.

Lệ Ngạn bọn họ cũng

không

phải là lần đầu đối mặt với Zombie, cộng thêm có Lệ Sâm ở đây, trong lòng bọn họ vẫn có chút an tâm.

Lệ Sâm đứng ở

trên

một

đống hoang tàn phân phối nhiệm vụ cho mọi người. Lệ Ngạn thấy

anh

vẫn

đang

nói

nhưng khẩu súng trong tay giống như có mắt vậy.

không

cần ngắm

đã

bang bang nổ súng, bắn chết Zombie liên tục xông qua đây.

"Mọi người chia làm bốn hướng, phân biệt tiến hành công kích. Phương pháp chia nhóm, tôi vừa mới

nói

qua. Hãy nhớ, thời điểm chiến đấu phải phối hợp cùng đồng bạn bên cạnh. Dị năng của các em

sẽ

phát huy tác dụng cực lớn."

Lệ Sâm

nói

xong, toàn bộ mấy người này đều đứng nghiêm lớn tiếng trả lời: "rõ!"

nói

xong, bọn họ liền đeo vũ khí mô hình

nhỏ

tự chế tác lên. Phân xong bốn hướng,

không

bao lâu sau

một

mảnh phụ cận này liền vang lên

âm

thanh chiến đấu.

Diệp Thiệu

không

có bị phân

đi

tấn công Zombie,

anh

ta có chút hâm mộ hướng tới bóng lưng Tần Mộ Yên nhìn thoáng qua.cô

gái

này cũng là người bình thường còn có thể

đi

theo bên cạnh Lệ Ngạn đấy, còn mình

thì

sao?

Lệ Sâm rất nhanh liền cho

anh

ta đáp án, bởi vì mặc dù là bốn tổ người

đang

chiến đấu nhưng trái tim lại là Lệ Sâm. Nếu như có

một

đội sa vào khốn cảnh,

anh

cũng

sẽ

rất nhanh giải cứu bọn họ.

hiện

tại

anh

hô lên với tổ của Lệ Ngạn: "Đừng gϊếŧ Zombie bên trái, đạp nó lại đây cho tôi."

Người ở bên ngoài nhìn thấy Zombie hung tàn vô cũng, đến Lệ Sâm

thì

giống như là con cừu

nhỏ

vậy. Sau khi bị Lệ Ngạn dẫn lại, nó căn bản cũng

không

có đối kháng được lực lượng của Lệ Sâm.

Diệp Thiệu vốn là còn

đang

xem náo nhiệt đâu, ai biết Lệ Sâm bên cạnh trực tiếp

đi

vòng qua đằng sau con Zombie kia, sau đó con Zombie kia lập tức chạy đến chỗ

anh

ta!

Diệp Thiệu vô thức trợn to hai mắt, trong tay

anh

ta cũng có vũ khí.

không

phải là súng mà là

một

thanh côn Lệ Sâm tiện tay từ

trên

mặt đất. Mặc dù như thế, đối mặt với Zombie hung tàn xấu xí, tim Diệp Thiệu vẫn đập bình bịch.

"Sao

anh

đột nhiên đá con Zombie này cho tôi chứ!" Diệp Thiệu khó khăn lắm mới né được móng nhọn của nó, gặp may muốn dùng thanh côn công kích con Zombie này. Ai biết thân thể nó còn linh hoạt hơn mình nhiều, mấy lần công kích thế nhưng đều bị nó tránh thoát.

Diệp Thiệu có chút nôn nóng, Lệ Sâm lại nhàn nhạt

nói: "Ngay cả Zombie yếu như thế cũng

không

đối phó được,

anh

còn muốn

đi

tìm Nam Ca?"

Dựa vào! Diệp Thiệu rất muốn dựng thẳng ngón giữa cho Lệ Sâm. Lão tử cũng biết dùng súng,

anh

ngược lại lấy cho tôi

mộtkhẩu súng

đi. Con Zombie này

không

phải sớm bị tôi giải quyết sao?

Hoặc là bởi vì hai ta là tình địch nên

anh

đang

lợi dụng chuyện này báo thù?

Diệp Thiệu

một

bên ở trong lòng mắng Lệ Sâm vô sỉ,

một

bên đem những lửa giận này đều phát tiết ở

trên

người con Zombie kia. Động tác

anh

ta từ hỗn loạn dần dần thay đổi trở nên có kết cấu, Lệ Sâm ở thời điểm cố kỵ người khác cũng ngẫu nhiên chỉ đạo Diệp Thiệu hai câu.

Diệp Thiệu về sau cũng bội phục Lệ Sâm luôn.

một

thân thuật cận chiến lợi hại của Nam Ca, chỉ sợ đều là Lệ Sâm tự tay dạy dỗ đến

đi?

Mặc dù

không

biết



anh

ta đến cùng có dị năng hay

không, Diệp Thiệu giờ phút này

không

chút nghi ngờ coi như là

thật

sựkhông



thì

cái người này cũng có thể sống sót

thật

tốt!