Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 120: Kéo ổn cừu hận

Vì vậy



khoát tay áo: "đi

ngủ

đi, sáng mai dậy hãng đem những Zombie này thiêu hủy."

Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên cũng xa xa hỏi Nam Ca

một

câu: "Có cần chúng ta hỗ trợ

không?"

Nam Ca

không

quá để ý lắc đầu: "không

cần,

một

chút Zombie này quả thực đó là yếu như con kiến

một

cước là gϊếŧ chết,không

biết



bọn chúng vì cái gì mà liên tục muốn xông lên."

Nam Tiểu Ca bày tỏ,



là Zombie có chỉ số thông minh ưu việt ︿ ( ̄︶ ̄)︿

Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên ngày mai còn phải đưa Thẩm Cầm Nhã vào thành, thấy

thật



không

có nguy hiểm gì liền xoay người về doanh trướng ngủ.

Cho nên bọn họ vượt qua

một

đêm quỷ dị, bên ngoài

âm

thanh Nam Ca săn gϊếŧ Zombie thủy chung đều

không

có dừng lại. Bọn họ lại nửa điểm cũng

không

lo lắng có Zombie xông vào doanh trướng...

Thẩm Cầm Nhã cả đêm

không

ngủ, chủ yếu bà vẫn lo lắng Nam Ca xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

sự

thực chứng minh,

thậtsự

là do bà nghĩ nhiều, Nam Ca

không

chỉ ngay cả tóc cũng

không

có rớt, săn gϊếŧ Zombie cả đêm mà khí sắc cùng tinh thần vẫn còn rất tốt.



thật

sự

là muốn cho Nam Ca

một

quỳ...

thật

vất vả đến buổi sáng,

không

có Zombie lại đây nữa. Nam Ca liền bắt đầu loay hoay tinh hạch



lấy được.

Người của Thẩm Cầm Nhã

đã

bắt đầu quét dọn chiến trường, tất cả mọi người mang bao tay tránh độc sau đó người có dị năng hệ thổ từ

trên

mặt đất nhấc lên

một

cái hố sâu. Mọi người ném hết Zombie vào trong cái hố này. Người có dị năng hệ hỏa vung tay lên, ngọn lửa hừng hực của thế bốc cháy trong hố sâu.

Mấy trăm thi thể Zombie, toàn bộ phải thiêu hai giờ mới dập tắt. Cuối cùng trong hố cơ bản đều là bụi tro.

Thẩm Cầm Nhã chào hỏi bọn Nam Ca ăn cơm, Nam Ca chỉ

nói

mình

đã

ăn rồi. Nhìn Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Cầm Nhã vui vẻ ăn cơm.

Chờ Thẩm Cầm Nhã ăn xong, bà kìm nén

không

được cuối cùng hỏi Nam Ca: "Sao tôi lại cảm thấy Zombie tối ngày hôm qua đều nhằm về



vậy? Thể chất của



vẫn luôn như thế sao?"

Mặc dù

nói

dạng người này bà cũng

đã

gặp qua mỗi lần làm nhiệm vụ lúc nào cũng hấp dẫn Zombie, tựa như là trước tận thế có vài người đặc biệt hấp dẫn muỗi. Nhưng cũng chưa từng thấy qua người như Nam Ca.

Nam Ca cũng

không

biết là tình huống như nào, chỉ có thể nhàn nhạt trả lời: "Chắc là thế

đi."

Thẩm Cầm Nhã do dự

một

chút,

nhỏ

giọng

nói: "Vậy



cũng phải cẩn thận chút, thời điểm làm nhiệm vụ phải trốn ở trong đám người. Đỡ bị những con Zombie vây công

cô."

Nam Ca nghĩ thầm, tôi mới

không

sợ những thứ yếu gà kia đâu.

Thẩm Cầm Nhã lại bổ sung: "Tôi còn nhận được tình báo,

nói

là thiên thạch rơi xuống

đã

phá hủy căn cứ Tân Bình tạo ra

mộtcon Zombie IQ cao. Tướng mạo cùng hành vi đều cùng người thường

không

có khác biệt,



cần phải chú ý. Nhỡ đâu bị



ta để mắt tới

sẽ

cực kỳ nguy hiểm."



nói

xong cũng

không

để ý thấy sắc mặt Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa biến ảo cực kỳ quỷ dị.

May mà vẻ mặt Nam Ca

không

quá phong phú, nếu

không

mặt



cũng

sẽ

có biểu cảm má nó... Nhìn Thẩm Cầm Nhã quan tâm mình như thế, Nam Ca

thật

sự



không

đành lòng

nói

cho bà biết mình chính là con Zombie kia...

Tông Hạo Hiên hiển nhiên bắt lấy trọng điểm khác, nhíu mày hỏi Thẩm Cầm Nhã: "Chuyện này các ngươi làm sao biết?"

Bọn họ

một

đường lại đây cũng

không

có thấy người nào nhắc tới chuyện này, còn tưởng rằng tất cả mọi người

không

có tin tưởng lời Đường Tư Nguyệt

nói.

Thẩm Cầm Nhã bởi vì

đã

coi bọn họ như người của mình, xuất phát từ hảo tâm mà

nói: "Tôi

nói

như thế nào cũng là người lãnh đạo

nhỏ, cùng những người lãnh đạo khác trong định kỳ đều có liên lạc.

hiện

giờ tin tức này cũng truyền bá trong phạm vi

nhỏ, thượng tầng lo lắng dân chúng khủng hoảng. Nhưng tôi đoán cái tin tức này mười phần

thì

tám đến chín phần là

thật, cho nên lời tôi

nói

các cậu nên để trong lòng."

Nam Ca mân mân môi, trong mắt thế nhưng mang theo

một

nụ cười: "Thẩm tỷ, vậy chị thấy tôi giống con Zombie kia sao?"

Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên mạnh mẽ nhìn về phía Nam Ca, nghĩ thầm tiểu Zombie này

thật

sự



không

sợ chết mà.

So với Tông Hạo Hiên, Tân Vũ Hoa hiển nhiên càng

không

chịu nổi

đã

muốn khô cằn cùng Thẩm Cầm Nhã giải thích, Nam Cađang

cười giỡn bà thôi.

Ai biết Thẩm Cầm Nhã

đã

nở nụ cười trước, vốn là bà ấy lớn lên rất ôn hòa, điển hình của



gái

phương nam đáng

yêu, con mắt ngập nước: "Ha ha... Zombie nào có như



chứ, lớn lên trẻ tuổi xinh đẹp như thế. Bản lĩnh lại còn lợi hại như thế chứ? Huống chi, nếu



là Zombie

thì

Zombie khác sao lại chủ động công kích



chứ?"

Nam Ca cũng cười,



hoàn toàn xem

nhẹ

những lời đằng sau của Thẩm Cầm Nhã, chỉ nghe thấy bà khen



trẻ tuổi xinh đẹp. Quả nhiên vẫn là người có ánh mắt

không

sai nha,



bày tỏ bản thân rất là thưởng thức Thẩm Cầm Nhã đó.

Giải quyết xong điểm tâm, đoàn người Thẩm Cầm Nhã liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị lái xe

đi

tới An Lan Thành.

Người ta có hơn bốn mươi người, lái ba chiếc xe tải. Xe bọn họ tương đối

nhỏ

liền đem những thùng đựng nước kia đều đặt ởtrên

xe tại bọn họ.

Bởi vì Nam Ca

đã

quen cửa quen nẻo cho nên bọn họ liền xung phong

đi

trước, từ con đường hẻo lánh

đi

vòng qua xưởng nước khoáng.

Dọc theo đường

đi

cũng gặp phải

không

ít Zombie nhưng những người trong đội ngũ Thẩm Cầm Nhã phối hợp khăng khít. Thế nhưng cũng

không

có để bọn Zombie lại gần đây được.

Nam Ca

đã

nhìn thấy qua tình cảnh năm người Tông Hạo Hiên bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ, bởi vì đều là cường giả, cho nên bọn họ luôn đánh đơn độc.

So với năm người bọn họ

thì

thủ hạ Thẩm Cầm Nhã căn bản cũng

không

có mạnh lắm nhưng mà lực lượng họ chất chồng lên, tuyệt đối

không

thể kém bất luận cường giả nào.

Nam Ca

không

khỏi nghĩ đến ngày hôm qua chiến đấu ở xưởng nước khoáng, ngay cả Zombie cũng biết



phối hợp, vậy những nhân loại này

sẽ

đoàn kết lại sao?

Lúc Tông Hạo Hiên lái xe, Tân Vũ Hoa ngồi ở vị trí kế bên tài xế còn lầm bầm

một

câu: "Tối ngày hôm qua lúc tôi lái xe

đi

ra hình như cũng

không

có nhiều Zombie như vậy mà."

Tông Hạo Hiên như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Nam Ca ngồi ở ghế sau,

không

nói

gì.

Cũng may

một

đường kinh sợ mà

không

nguy hiểm, bọn họ cuối cùng cũng đến xưởng nước khoáng. Sau khi Thẩm Cầm Nhã kiểm tra những thiết bị làm sạch nước kia, quả thực là kích động muốn khóc.

Vậy mà tất cả đều còn hoàn hảo! Quá tốt rồi!

Zombie trong xưởng nước khoáng đều

đã

bị nhóm Tông Hạo Hiên gϊếŧ sạch cho nên Thẩm Cầm Nhã căn bản

không

cần phí sức liền lấy được những thiết bị này.

Sau khi bố trí tốt thiết bị

trên

xe, Thẩm Cầm Nhã quyết định có cơ hội nhất định

sẽ

nói

chuyện cùng nhóm Tông Hạo Hiênthật

tốt, tận lực tranh thủ bọn họ đến căn cứ mười bảy. Nếu như bọn họ

thật

sự

không

muốn đến

thì

mình cũng cần cho họ nhiều thù lao

một

chút.

Những người khác trong đội ngũ cũng

thật

cao hứng, dù sao ra làm nhiệm vụ nhiều lần như thế, đây là

một

lần thoải mái nhất. Mọi người chuẩn bị lái xe

đi

trở về còn vừa

nói

vừa cười.

Nam Ca cũng giống như



nói, dọc theo đường

đi

cũng

không

có hỗ trợ. Coi như là Thẩm Cầm Nhã tra xét thiết bị làm sạch nước,



cũng vẫn ngồi đàng hoàng trong xe.

Nhưng ai biết,

không

đợi Tân Vũ Hoa bọn họ lên xe, Nam Ca

đã

mãnh liệt mở cửa xe nhảy ra ngoài. Tân Vũ Hoa còn trêu ghẹo

cô: "Nam Ca tỷ, bên trong xe có cái gì vậy, sao chị căng thẳng như thế?"

Nam Ca có chút

không

kiên nhẫn, tuy nhiên

không

phải là đối với Tân Vũ Hoa mà là hướng phía xa xa: "thật

sự

là, có hết haykhông

vậy!"

Bởi vì nhà xưởng ở đây tương đối nhiều, địa thế xem như trống trải. Tầm mắt cũng tốt cho nên Nam Ca mới vừa

nói

xongkhông

bao lâu, tất cả mọi người chú ý tới có

thật

nhiều Zombie từ đằng xa vọt tới.

Bọn chúng gào thét, giống như là bị cái gì xua đuổi. Nhấc lên

một

trận khói dầy đặc, hơn nữa lần này Nam Ca tinh tường cảm giác được, chút Zombie này đều là vì mình mà đến!



vốn cũng bắt đầu bực bội đây, đây là nếu

đi

tới chỗ nào cũng đều bị Zombi vây công sao. Vậy



làm Zombie có nghĩa gì nữa? Còn

không

bằng

đi

đầu nhập vào nhân loại cho rồi!

Mang theo thanh đao, tốc độ Nam Ca tăng lên tới cực hạn quăng những người sau lưng kia ở đằng sau.

Khi đó Thẩm Cầm Nhã nhìn thấy Nam Ca xông về phía trước, tim cũng nhảy vọt lên cổ họng. Lúc này

không

giống đêm qua mà, nhìn số lượng này như nào cũng giống như Zombie của cả

một

tòa thành thị đều xuất động vậy? Nam Ca lợi hại hơn nữa cũng chỉ có

một

người!

Vì vậy Thẩm Cầm Nhã ở sau lưng



hô: "Nam Ca



trở về! Chúng ta

hiện

tại rút lui khỏi đây thôi!"

Nam Ca nghĩ thầm, nếu quả

thật

đánh

không

lại. Tôi khẳng định chạy còn nhanh hơn mấy người.

hiện

tại trong lòng

cônghẹn khuất, coi như là muốn chạy cũng phải gϊếŧ vài con Zombie rồi

nói

sau.

Vì vậy Thẩm Cầm Nhã nhìn thấy chính là Nam Ca đầu cũng

không

quay lại phóng tới đoàn Zombie kia.

Ánh đao tỉ mỉ chiếm cả

một

góc, trong khoảng thời gian ngắn, trong quân đoàn Zombie đầu lâu bay tán loạn. Vậy mà nhìnkhông

ra, Nam Ca đến cùng là ở chỗ nào.

Thẩm Cầm Nhã chỉ huy mọi người

đi

trợ giúp Nam Ca, đám Zombie này

hiện

tại giống như là bị đại BOSS Nam Ca kéo

đi

cừu hận. Mặc kệ Thẩm Cầm Nhã bọn họ công kích như thế nào cũng

không

thèm để ý bọn họ.

Thẩm Cầm Nhã từ lúc ban đầu lo lắng đến về sau thế nhưng hưng phấn lên. Hôm nay, bọn họ

nói

không

chừng có thể mượn gió xuân của Nam Ca thắt cổ được nhiều Zombie!

Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên tối ngày hôm qua xác thực là xem náo nhiệt, hôm nay

thì

không

được. Dù sao Zombie quá nhiều, bọn họ cũng lo lắng Nam Ca bị đám Zombie này thôn tính mất.

Vì vậy ở

một

góc ngoại thành, các loại dị năng tầng tầng lớp lớp thẳng tắp hướng tới

trên

người Zombie chào hỏi. Rất nhanh, liền có

một

mảng lớn Zombie ngã xuống, lại có nhiều Zombie bổ sung lên.

Nam Ca

đã

chém gϊếŧ đến đỏ tròng mắt,



vẫn thủy chung dùng tinh thần lực tìm kiếm. Muốn xem xem đến cùng là con Zombie hệ tinh thần nào

đang

làm trò quỷ.

Nhưng mà



cũng

đã

thăm dò đến chỗ xa nhất vẫn

không

có thấy.



không

khỏi nhớ tới ngày hôm qua gϊếŧ chết Zombie nam, lúc đó trong đầu mình nổ tung

một

lời.

anh

ta

nói

mình gϊếŧ

không

được

anh

ta.

hiện

tại xem như cái gì chứ? Chẳng lẽ

anh

ta còn đến báo thù sao?

Nam Ca

thật

sự

là càng gϊếŧ càng điên cuồng, thể lực tiêu hao

không

cần tiền. Dù sao này chút đồng loại này cũng

không

có đối với



lưu tình,



càng

không

cần cố kỵ cái gì!

Bởi vì nửa Zombie của An Lan Thành đều hận

không

thể bị Nam Ca hấp dẫn

đi. Đoàn người Lệ Sâm

đang

lái xe đến ngoài thành còn kinh ngạc, dọc theo con đường này

một

con Zombie cũng

không

có thấy.

Đội ngũ nhất định cần bổ sung vật tư cho nên Lệ Sâm trước hết để cho mọi người nghỉ ngơi và hồi phục

một

cái. Trong chốc lát lại vào thành.

Lệ Ngạn ngồi ở ghế sau xe thiết giáp, trong tay còn cầm lấy

một

cái kính viễn vọng quân dụng, cậu vốn chính là nhìn bốn phía

một

chút. Ai biết thế nhưng phát

hiện

một

cái hố sâu.

Lệ Ngạn vội vàng đem chuyện này

nói

cùng Lệ Sâm, Lệ Sâm lái xe đến hố sâu kia, ngồi xổm xuống tra xét. Diệp Thiệu cũngđi

xuống, đứng ở bên cạnh Lệ Sâm, trong mắt

anh

ta có khϊếp sợ chợt lóe qua: "Đây là... Hố thiêu Zombie?"

Lệ Ngạn hít

một

hơi lãnh khí. Hố lớn như thế, gϊếŧ bao nhiêu Zombie mới được chứ?

Trong hầm còn có mấy con Zombie

không

bị thiêu sạch, Lệ Sâm nhảy xuống nhìn

một

cái liền sửng sốt. Zombie này là bị đao chém chết.