Bọn họ ở trước tận thế
đã
là
một
đôi.
không
có cái loại tình
yêu
như vương tử cùng công chúa trong truyện cổ tích, bọn họ đều là người bình thường. Chỉ là ở trong lòng, trong mắt của đối phương, người mình
yêu
luôn lấp lánh tỏa sáng.
Sau khi tận thế bộc phát,
cô
ấy mất
đi
tất cả thân nhân, chỉ còn lại
anh
cho nên đối với
anh
mới càng thêm ỷ lại. Thời điểm vĩnh dạ,
không
nghĩ tới hai người đều thức tỉnh dị năng, chuyện này khiến bọn họ hân hoan tung tăng như chim sẻ
một
đoạn thời gian rất dài.
Mặc dù có dị năng, đối mặt với Zombie cường đại, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Cái thời điểm này bọn họ đυ.ng phải đoàn Hoa Kiệt, hơn nữa gia nhập đội ngũ bọn họ.
thật
ra thời điểm lúc đầu, trong đội ngũ căn bản là
không
chỉ chừng này người. Có người chết, có người
đi, bọn họ hai người thủy chung
không
dung nhập
đi
vào.
Vì có thể bảo vệ đối phương, hơn nữa
không
bị đồng bạn vứt bỏ, bọn họ vẫn luôn chiến đấu ở tiền tuyến, có vật tư gì cũng rất ít giấu cho cá nhân.
Cũng
đã
cẩn thận lại cẩn thận như thế
không
nghĩ tới vẫn bị Zombie làm bị thương. Bởi vì khi đó còn ở trong đội ngũ cùng nhau hành động, cứ như vậy tùy tiện rời khỏi đơn vị nhất định
sẽ
dẫn tới hoài nghi. Cho nên bọn họ quyết định, sau khi vào trung tâm thành phố tìm kiếm thuốc xong liền lập tức thoát khỏi đội ngũ.
Ai có thể nghĩ tới, người đàn ông này
đã
đến cực hạn, ở bệnh viện trung tâm thành phố liền hóa Zombie.
cô
gái
không
muốn buông
anh
ta ra, ngăn cản phía trước
anh
ta giống như thường ngày
anh
ta chiếu cố chính mình, làm việc nghĩa
không
được chùn bước.
Hoa Kiệt thấy
cô
gái
không
nghe khuyên bảo chỉ có thể triệu tập đồng bạn khác, đối với bọn họ ra tay: “Để
anh
ta tại đây,
côcùng chúng tôi rút lui khỏi đây thôi, chúng ta có thể lựa chọn
không
gϊếŧ
cô."
cô
gái
rưng rưng lắc đầu, sao
cô
ấy có thể rời
đi
chứ? Bọn họ vốn là
một
thể,
một
người chết
thì
người còn lại tiếp tục sống thế nào ở tận thế đây?
hiện
tại có mặt đám người Nam Ca, có lẽ Hoa Kiệt còn có thể
nói
ra những lời này nhưng dị năng mình vốn yếu, những người khác trong đội ngũ cũng
sẽ
không
mang
cô
ấy.
Vừa nghĩ như thế,
cô
ấy liền
một
ít tâm tư sống sót cũng
không
có. Đối mặt Hoa Kiệt bức bách,
cô
ấy mãnh liệt xoay người, ôm lấy người đàn ông, nước mắt toàn bộ đều rơi ở
trên
vạt áo
anh
ta.
Người đàn ông
đã
triệt để cuồng bạo, căn bản là
không
nhận biết
cô
ấy là ai. Mà
cô
gái
còn ôm an ta bất lực
nói: "anh
nóicho em biết, nhất định
sẽ
tốt lên phải
không?"
Tuỳ tiện nắm hộp thuốc trong tay,
cô
gái
còn lắc lư lắc lư trước mắt
anh
ta: "anh
xem, có nhiều thuốc như vậy, chúng ta mỗimột
dạng đều thử uống hết, rồi
sẽ
khỏi hẳn phải
không?"
Đôi mắt người đàn ông
một
mảnh lạnh như băng,
anh
ta ý thức được trước mặt này là nhân loại, vì vậy gào thét
một
tiếng hướng tới cái cổ
cô
gái
cắn xuống.
Nam Ca khi đó đứng ở chỗ
không
xa muốn ngăn cản, nhưng
cô
gái
kia lại đem cái cổ của mình tới gần hơn, để người đàn ông kia cắn.
hiện
giờ cả người
cô
ấy đều cơ hồ là bị người đàn ông nhấc theo, sắc mặt
cô
ta cũng bởi vì
một
ngụm này thay đổi thành trắng bệch.
Hơn nữa, da thịt ở tốc độ mắt thường nhìn thấy
rõ
bắt đầu biến sắc.
cô
ấy thế nhưng
đã
hóa Zombie!
Nam Ca cũng hơi khϊếp sợ nhìn
cô
ấy,
không
biết
rõ
người này vì cái gì bày đặt nhân loại
thật
tốt
thì
không
làm, muốn
đi
làm Zombie.
Hơn nữa, tốc độ
cô
ta hóa Zombie cũng quá nhanh,
rõ
ràng chính là
một
chút cũng
không
có chống cự!
cô
gái
trong mắt tràn đầy cảm xúc giải thoát, hoảng loạn lúc trước toàn bộ biến mất
không
còn thấy gì nữa.
cô
ấy còn gắt gao ôm người đàn ông của mình, thỏa mãn
nói: "Lúc này tốt lắm, chúng ta cuối cùng cũng có thể... Có thể vĩnh viễn cùngmột
chỗ..."
Khóe miệng có máu tươi tràn ra nhưng người đàn ông này nửa điểm cũng
không
thương tiếc
cô, còn cắn lấy cổ
cô
ấy thêm lần nữa. Nhất thời, giọng
nói
của
cô
gái
cũng phá thành mảnh
nhỏ.
Thời gian hai phút
đã
đến, Tông Hạo Hiên dắt lấy tay Nam Ca, để Tân Vũ Hoa đuổi kịp, bọn họ nhất định phải rút lui khỏi đây.
Hoa Kiệt vốn còn muốn gϊếŧ chết hai Zombie này mới rời
đi
nhưng mà thấy mấy người Tông Hạo Hiên hành động. Trời sinh cảnh giác khiến ông ta cũng đưa ra quyết định, kêu gọi tất cả người trong đội: "Nhanh rời
đi
thôi!"
Cũng chính là lúc Hoa Kiệt vừa mới hô qua, từng đợt Zombie gào thét ở bên ngoài bệnh viện vang lên, những con Zombie kia từ phương hướng bất đồng tập trung đến nơi này.
Hoa Kiệt bọn họ
không
lái xe, chỉ có thể dùng dị năng mở ra
một
con đường trước, sau đó từ trong đường hầm rời
đi. Liên tục có đồng bạn bị Zombie cắn bị thương, nhưng mà
không
có
một
người dám quay đầu lại.
Chỉ có
một
mình Nam Ca, ở lúc bị Tông Hạo Hiên dắt lấy cổ tay hướng ra sau nhìn thoáng qua.
cô
gái
cùng người
yêu
mình
đã
ngồi
trên
mặt đất nhưng bọn họ vẫn còn duy trì tư thế ôm lẫn nhau. Nếu như
không
biết
rõhai người bọn họ cũng
đã
hóa Zombie, cảnh tượng đầu người đàn ông tựa lên
trên
cần cổ
cô
ấy, chắc hẳn
sẽ
rất duy mỹ.
Nam Ca còn nhìn thấy mặc dù vẻ mặt
cô
gái
tan rã, tay vẫn ở sau lưng người đàn ông vỗ vỗ, giống như là
nói
cho
anh
ta biết,
cô
vẫn luôn ở đây.
Trước lúc ý thức triệt để biến mất, đột nhiên
cô
nghĩ đến thời điểm vừa mới xảy ra tận thế. Cảnh tượng
anh
ấy mang theo
côchạy trối chết.
Ngày ấy cũng
đã
rất gian nan, vì
một
chút thức ăn,
anh
ấy lúc nào cũng đánh nhau cùng người khác.
rõ
ràng ở trước tận thế, tính tình
anh
ấy rất tốt, từ trước đến giờ đều
không
tranh chấp với người khác.
Có lúc đối phương nhiều người,
anh
ấy cũng chỉ có thể bị đánh, cũng mặc kệ gian khổ bao nhiêu, lúc nào
anh
ấy cũng
sẽmang cho mình chút ít "Chiến lợi phẩm" trở về.
Cho dù chỉ là bánh mì khô cằn,
cô
đều
sẽ
cùng
anh
ấy phân chia
một
nửa, hai người cùng nhau ăn.
Người ấy lúc nào cũng
không
cần,
thật
thà phúc hậu gãi đầu.
rõ
ràng
trên
mặt đều là vết thương lại
một
chút cũng
khôngkhiến người ta cảm thấy dữ tợn: "anh
thật
sự
đã
ăn qua, em ăn
đi."
Trong hốc mắt tràn ra
đã
không
biết là nước mắt, hay là máu.
Tại cái thế giới này, nếu mà
không
có
anh
thì
cũng
không
phải là thế giới em muốn ở lại.
Biến thành Zombie
thì
có gì chứ? Tối thiểu nhất, em
sẽ
không
để cho
anh
cô
đơn.
…..
Chạy qua vài cái cua, thân ảnh của hai người kia liền triệt để nhìn
không
thấy nữa. Nam Ca từ từ thu hồi ánh mắt, có
một
loại tâm tình tên là "Khổ sở" thế nhưng dính lấy trái tim
cô.
Cảm giác này từ trước kia đến giờ cũng
không
có trải qua.
cô
là Zombie,
không
có loại tình cảm này của con người chứ. Lẽ nào, thời điểm
cô
tiến hóa, ngay cả tình cảm cũng có thể tiến hóa theo sao?
Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa gϊếŧ Zombie, Zombie từ nhiều hướng lao đến như thủy triều, đây
không
phải là
một
chuyện dễ dàng. Cũng may
một
đội khác so với bọn họ nhiều người hơn, cũng hấp dẫn
đi
rất nhiều Zombie.
Nam Ca lắc đầu, mang theo thanh đao gia nhập cuộc chiến.
Ba người cùng nhau chiến đấu, từ lúc mới bắt đầu
không
thành thạo đến về sau ăn ý, phối hợp càng ngày càng tốt.
Nhất là Nam Ca,
cô
căn bản là
không
có vận dụng qua dị năng, chỉ là tố chất thân thể thay đổi trở nên càng cường hãn. Tông Hạo Hiên cảm thấy tốc độ
cô
xông về phía trước
đã
có thể so với Zombie cấp ba hệ tốc độ. Mà lực lượng của
cô
cùng Zombie hệ lực lượng cũng
không
kém nhiều.
Kỹ xảo đánh nhau kịch liệt cũng càng thêm thành thạo, rất nhiều Zombie căn bản là
không
lại gần người
cô
được. Có
cô
hỗ trợ, Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa
không
có dùng đến nửa giờ
đã
chém gϊếŧ ra ngoài.
Hummer khởi động, ầm ầm hướng tới phía trước nghiền ép
đi
qua Zombie, chưa từng có từ trước đến nay!
Còn như đoàn người Hoa Kiệt bọn họ, mặc dù chạy về đường hầm vẫn là tổn thất thảm trọng. Vốn là người đồng bọn rơi ở cuối cùng kia là do che chở bọn họ nhưng mà bọn họ vì
không
cho con Zombie khác vào, trực tiếp liền đóng kín miệng đường hầm,
không
để
một
người nào khác vào.
Bởi vì Nam Ca cách bọn họ
không
xa, hành vi bọn họ, Nam Ca đều cảm nhận được. Thậm chí
cô
còn có thể nghe được người bị bỏ ở bên ngoài kia kêu thảm thiết.
Lần này, Tông Hạo Hiên lái xe, Tân Vũ Hoa ôm
một
bao thuốc như cũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà Nam Ca cuộn mình ở
trênghế sau ôm đầu gối, đôi mắt màu đen rất lâu mới có thể chớp
một
cái.
cô
sớm
đã
hiểu được đây chính là tận thế. Zombie cùng con người vĩnh viễn đều chỉ có thể sống sót
một
loài. Thậm chí nhân loại còn đáng sợ hơn Zombie. Mặc kệ
đã
từng là đồng bạn đồng cam cộng khổ hay
không, vì
một
chút vật tư,
một
hộp thuốc cũng có thể
không
do dự đối với đối phương hạ sát thủ.
Vì mình chạy trối chết, mệnh người khác ở trong mắt bọn họ đều có thể bỏ qua.
Nam Ca che con mắt, cảm giác trong lòng quá mức hỗn loạn thế nhưng làm cho
cô
nhớ tới
một
đoạn
sự
tình trước đây.
nóiđến đây, người khác khôi phục ký ức đều là từ gần nhất bắt đầu,
cô
lại hoàn toàn nhớ
không
nổi vài năm gần đây mình làm bác sĩ.
Khôi phục đoạn ký ức này, là chuyện xảy ra lúc
cô
còn
nhỏ? Đại khái chỉ có ba bốn tuổi
đi?
Trong tấm hình, cũng có
một
nam
một
nữ,
trên
mặt mình có hình dáng của hai người bọn họ. Phỏng chừng là cha mẹ của mình.
Nhưng
cô
nhìn thấy, thực
sự
không
phải là bộ dáng cha mẹ vui mừng chung đυ.ng mà là
không
ngừng nghỉ khắc khẩu. Mẹ liên tục che chở
cô
ở sau lưng, mà cha lại mặt lạnh muốn túm
cô
đi
ra.
Nam Ca nghĩ thầm, có phải mình gây họa gì cho nên cha muốn trừng phạt mình?
Còn địa điểm này,
cô
một
chút cũng nghĩ
không
ra. Chỗ họ khắc khẩu khi đó vì cái gì thoạt nhìn giống như
một
cái phòng thí nghiệm vậy?
Cha
cô
đến cùng là làm cái gì đấy? Nam Ca lúc trước cùng Diệp Thiệu cũng
không
có trao đổi qua cái vấn đề này nhưng trong lòng
cô
mơ hồ có cảm giác... Cha
cô
chỉ là công nhân bình thường nha...
Hình ảnh cuối cùng là mẹ
cô
ngã trong vũng máu, cha ôm mẹ đau khổ khóc thành tiếng.
Có
thật
nhiều ngươi xông vào phòng thí nghiệm, đem đồ vật bên trong đều phá hủy, cha chỉ có thể mang theo mình cả đêm rời
đi
chỗ đó...
"Nam Ca tỷ! Nam Ca tỷ!" giọng
nói
của Tân Vũ Hoa đem Nam Ca từ trong hồi ức đẩy ra ngoài,
cô
ngẩng đầu mắt có chút sương mù nhìn cậu.
Tân Vũ Hoa còn cười
nói: "Chúng ta
đã
ra Lệ Vu thành, chị nghĩ cái gì chuyên tâm như thế?"
Nam Ca há hốc mồm nếu là thường ngày,
cô
chắc chắn
sẽ
không
giấu giếm. Nhưng bây giờ,
cô
chỉ cảm thấy những chuyện này ngay cả chính mình cũng làm
không
rõ
ràng lắm, vẫn
nói
ít
đi
thì
tốt hơn.
Vì vậy
cô
nhàn nhạt
nói: "Nghĩ tới máu mấy người kia đều bị lãng phí."
Nhất là
cô
gái
ở trước hiệu thuốc chết
đi
đánh đồng với tự sát, ài, mình nên giúp
cô
ấy
một
phen.
Tân Vũ Hoa lại là đầu đầy hắc tuyến. Cậu nên đoán được trong lòng Nam Ca sao có thể có chuyện gì bình thường chứ!
Hơn nữa,
cô
ấy là
một
con Zombie, vừa mới nãy mình từ
trên
người
cô
nhìn thấy tâm tình bi thương kia nhất định là giả
đi...
Sau khi Tông Hạo Hiên lái xe ra khỏi thành,
không
có ở ngoài dừng lại. Buổi tối tìm
một
chỗ trống trải, bọn họ muốn chỉnh lýmột
chút vật tư, lại xuất phát hướng về Bắc Hải.
Nam Ca vô cùng buồn chán liền dựa vào
trên
cửa xe, xem hai người phân loại vật tư. Chờ bọn họ đều xử lý tốt, Tông Hạo Hiên ngồi thẳng lên thâm trầm đưa mắt nhìn Nam Ca: "Hôm nay,
cô
vì cái gì chỉ ra người đàn ông kia là Zombie?"
Kỳ
thật
Nam Ca cũng có chút
không
rõ
nguyên nhân lúc trước mình làm như thế. Dù sao ai biến thành Zombie, người trong đội ngũ chết hoặc là sống đều
không
quan hệ với
cô
không
phải sao?
Nhưng mà ở thời điểm
cô
định giấu giếm,
cô
lại nghĩ đến khuôn mặt Lệ Sâm.