Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 102: Cô ta là Zombie

Lệ Sâm lúc này cũng

đã

đánh lui tiểu Dung, dùng ánh mắt ý bảo Nam Ca

không

nên dây dưa cùng Tiểu Tuyền nữa. Hai người từ phương hướng bất đồng đều hướng tới cửa chính căn cứ chạy.

Mà cửa chính lúc này xác thực

đã

mở ra! Làm chuyện này đúng là người vừa mới rồi còn trợ giúp căn cứ Tân Bình, Đường Tư Nguyệt!



ta hình như

một

chút cũng

không

sợ hãi người căn cứ Tân Bình,

trên

mặt còn lộ ra tươi cười đắc ý. Đúng vậy, bất kể là theo dõi phòng thí nghiệm Diệp Thiệu, hay là dẫn Thái Phong Mậu lại đây đều là nhờ công của



ta. Còn như vì cái gì



ta có thể làm sao? tinh thần lực của Nam Ca cũng có thể tiến hóa, huống chi là



ta? Chỉ cần có đủ tinh hạch là được!

Tiểu Tuyền cùng tiểu Dung trong khoảng thời gian này cho



ta rất nhiều rất nhiều tinh hạch, đây cũng là nguyên nhân Đường Tư Nguyệt quyết tâm muốn Cao Trường Húc chết.

Người đàn ông kia đối xử với



ta tốt cái gì chứ, bất quá chỉ là ngoài miệng

nói

một

chút. Lúc ban đầu



ta cùng Nam Ca đoạt tinh hạch, Cao Trường Húc cũng

không

giúp đỡ được!

Mà bây giờ, ánh mắt Đường Tư Nguyệt cùng Nam Ca cũng chạm vào nhau, hai



gái

đều từ trong con ngươi đối phương nhìn thấy hận thù.

Đường Tư Nguyệt vốn chưa xác định lắm, vừa mới nãy nhìn thấy Nam Ca dùng tinh thần lực áp chế Tiểu Tuyền,



ta liền theo dõi

một

chút.

Kết quả, bởi vì đẳng cấp tinh thần lực



ta rất cao nên

đã

bị



ta phát

hiện

một

bí mật lớn! Cái người Nam Ca này, thế nhưng

không

phải là người!



ta là Zombie!

Đường Tư Nguyệt vốn là đối với Nam Ca vẫn còn thống hận, bây giờ cùng



đã

là quan hệ đến chết cũng

không

ngừng.

Dung mạo Nam Ca

một

chút cũng

không

như Zombie, còn có năng lực cao cấp như thế. Tinh hạch nhất định tương đối có giá trị! Nếu



ta ăn được,

nói

không

chừng có thể đột phá cánh cửa cấp bốn, biến thành cường giả tinh thần lực lợi hại nhấthiện

nay!

Nam Ca ở thời điểm cùng Đường Tư Nguyệt nhìn nhau liền phát giác Đường Tư Nguyệt đối với mình

hiện

sát ý, cũng biết

rõcô

ta

đã

phát

hiện

bí mật của mình rồi.

Nhưng mà như vậy

thì

sao? Lúc trước



có thể áp chế được



ta

một

lần

thì

cũng có thể áp chế lần thứ hai! Lần này

cônhất định khiến Đường Tư Nguyệt nhìn

một

chút, cái gì gọi là sơ ý bị sét đánh!

Ở lúc cửa căn cứ mở ra Thái Phong Mậu mang người

đã

vượt lên đầu

một

bước vọt vào. Lần này bọn họ vốn chính là muốn chiếm lĩnh căn cứ Tân Bình!

Hơn nữa động tác bọn họ đều nhịp,

không

có ham chiến. Hiển nhiên đều là trong kế hoạch của bọn chúng!

Cao Trường Húc kia chết khẳng định cũng là Thái Phong Mậu bày mưu đặt kế Đường Tư Nguyệt làm, chính là để Đường Tư Nguyệt lấy được tín nhiệm trong căn cứ!

Còn như cửa chính sao lại bị mở ra? Đường Tư Nguyệt là hệ tinh thần đấy, còn dùng nhiều tinh hạch hệ tinh thần như vậy,

côta muốn khống chế ai quả thực chính là dễ như trở bàn tay!

trên

dưới Tân Bình quả thực đều tức muốn nổ phổi, vừa mới chết

một

tên phản đồ lại xuất

hiện

một

người nữa! Thậm chí căn cứ

đã

bị phá, ngôi nhà bọn họ ở thời gian dài như vậy

không

còn rồi!

Diệp Thiệu cũng đặc biệt đau lòng,

anh

ta đối mặt với Lâm tiên sinh cùng Nhạc Văn Phong

nói: "Các người nhanh ngồi máy bay trực thăng trong căn cứ rời

đi

đi! Chỗ này

đã

không

an toàn! Nếu như bị Thái Phong Mậu bắt được

sẽ

không

tha thứ cho các người!"

Hai người đàn ông này cũng rất có tâm huyết: "Chúng tôi

sẽ

không

rời

đi!

đã

là người lãnh đạo của căn cứ, vậy

thì

phải gánh chịu trách nhiệm bảo vệ mọi người!"

Diệp Thiệu cũng biết



bây giờ

không

phải là thời điểm để

anh

ta do dự nữa, Thái Phong Mậu xác thực chính là vì thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia mà đến.

hiện

tại căn cứ nhiều người bình thường như thế đều nhanh bị Thái Phong Mậu bắt, Diệp Thiệu quyết định dùng thuốc

đi

cùng Thái Phong Mậu trao đổi.

Sau khi

nói

ý tưởng của mình, Nhạc Văn Phong trợn to hai mắt: "anh

điên rồi? Thứ quan trọng như thế, tuyệt đối

không

thể để cho kẻ bại loại kia được!

anh

mới là người nên ngồi máy bay trực thăng rời

đi!"

Thái Phong Mậu nhân giờ phút này

đã

ở trong căn cứ hô to: " Người của căn cứ Tân Bình nghe đây, bỏ xuống vũ khí trong tay đầu hàng,

không

cần chống cự. Nếu

không

gϊếŧ chết

không

hỏi tội."

Lâm tiên sinh nhân cơ hội đẩy Diệp Thiệu

một

cái: "Nhanh lên

đi!" Diệp Thiệu có điện vô tuyến, căn cứ Tân Bình có điện vô tuyến điện còn chưa bị hư hại. Mà

trên

người

anh

ta mang thiết bị có thể tiêu hủy phòng thí nghiệm.

Lâm tiên sinh

nói

thuốc này tuyệt đối

không

thể cho Thái Phong Mậu! Nếu như bị ông ta chế tạo ra nhiều người có dị năng, các căn cứ khác cũng

sẽ

gặp nguy hiểm.

Vì vậy Diệp Thiệu lập tức nhấn xuống cái nút, có người hô to: "Ngăn cản Diệp Thiệu!"

Nhưng mà

đã

không

kịp.

Ầm ầm, phòng thí nghiệm của Diệp Thiệu cứ như vậy bị phá hủy, ánh lửa ngút trời kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hai tròng mắt mọi người.

Đường Tư Nguyệt cũng đặc biệt ảo não, cái người Diệp Thiệu này sao tay lại nhanh như thế?

hiện

giờ



ta nghiễm nhiên là bộ dáng người lãnh đạo: "Bắt lấy Diệp Thiệu!

anh

ta hiểu được thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ pha trộn như thế nào cho cân đối!"

Rất nhanh

đã

có người tập trung tới vị trí Diệp Thiệu, bắt đầu công kích.

Mà Đường Tư Nguyệt chính là thừa dịp chuyện này hướng tới chỗ Nam Ca mà

đi, bên cạnh chạy



ta còn chỉ Nam Ca kêu: “cô

ta căn bản cũng

không

phải là nhân loại,



ta là Zombie, gϊếŧ



ta

đi!"

"Cái gì?" Người nghe được lời Đường Tư Nguyệt

nói

đều cùng nhau trợn to hai mắt.



gái

kia

một

chút cũng

không

giống Zombie mà! Nhưng mà Đường Tư Nguyệt rất chắc chắc: "cô

ta biến thành hình dáng con người! Mọi người nhanh tấn công



ta

đi, tinh hạch trong đầu



ta khẳng định rất cao cấp!"

Mọi người mặc dù là bán tính bán nghi đối với lời Đường Tư Nguyệt

nói

nhưng dù sao Nam Ca cũng là kẻ địch. Cho nên bọn họ cũng

sẽ

ra tay với Nam Ca thôi.

Nam Ca mang theo

một

thanh đao,

trên

mặt

không

còn vui vẻ. Đường Tư Nguyệt này thế mà còn muốn làm cho mình bị mọi người cùng đuổi gϊếŧ? Sao còn chưa có sét đánh



ta chứ!

Ở ngay lúc Nam Ca vừa mới nghĩ thế, vậy mà

thật

sự



một

cột lôi điện từ

trên

bầu trời rơi xuống, thẳng tắp đánh tới vị trí Đường Tư Nguyệt! Nếu

không

phải là

hiện

tại tinh thần lực của Đường Tư Nguyệt cường hãn, cảm giác được trước lúc nó bổ xuống chỉ sợ cái hố sâu do sét đánh kia chính là kết cục của



ta!



ta thuận theo phương hướng năng lượng tiêu tán nhìn lại, lại nghe thấy tiếng quạt máy bay trực thăng kêu vang.

Mà ở

trên

máy bay kia công kích chính mình lại là Tông Hạo Hiên! Bởi vì vị trí

anh

ta rất cao, người có dị năng khác muốn công kích

anh

ta

không

đến, cho nên Tông Hạo Hiên liền bắt đầu ở

trên

không

trung vung sấm

trên

diện tích lớn. Loại công kích này

không

có mấy người có thể chịu đựng được, ngay cả Đường Tư Nguyệt cũng chỉ có thể liên tục tránh né!

Chỉ là



ta

một

bên che đầu mình,

một

bên còn hỏi Tông Hạo Hiên: "Có phải

anh

điên rồi! Tự dưng lại bắt đầu bảo vệ

mộtcon Zombie!"

Tông Hạo Hiên cũng

không

quản Đường Tư Nguyệt

nói

cái gì, đối với mấy người từ ngoài đến,

anh

ta

một

người cũng

khôngđịnh buông tha!

Mà Lệ Sâm ở thời điểm Đường Tư Nguyệt

nói

lời kia. Trong mắt

anh, người đàn bà này cũng

đã

chết. Mặc dù

anh

còn đứng giữa chiến trường nhưng sấm sét rơi xuống đến bên cạnh

anh, tất cả lại có thể cứng rắn bị

anh

thay đổi phương hướng.

Giống như là có cái gì đó giống từ trường

đang

khống chế chung quanh

anh. Mà chỗ bị thay đổi

đi

đúng là vị trí Đường Tư Nguyệt!

Đường Tư Nguyệt còn tưởng rằng Lệ Sâm

không

biết



Nam Ca là Zombie,



ta lập tức dấy lên hy vọng hô lên với Lệ Sâm: "Lệ đại ca! Nam Ca là Zombie đó!



ta

đi

theo bên cạnh

anh

khẳng định là vì gϊếŧ

anh!"

Lệ Sâm

đi

đến bên cạnh Đường Tư Nguyệt, mạnh mẽ nắm cổ



ta. Mắt lạnh nhìn



ta, nhấc cả người rời khỏi mặt đất.

nóira miệng cũng là nhả từng chữ

một: "Nam Ca là cái gì, tôi cũng nguyện ý mang theo



ấy."

"anh..." Đường Tư Nguyệt kinh hãi nhìn Lệ Sâm,



ta quả thực

không

nghĩ tới Lệ Sâm vậy mà lại biết

rõ!

Trời ạ,

anh

ấy rốt cuộc phải có bao nhiêu điên cuồng cùng gan to? Mới có thể tại thời điểm

đang

chạy trốn mang theo

mộtcon Zombie?

anh

ấy là nhân loại cơ mà, nhân loại làm sao có thể ở cùng

một

chỗ với Zombie chứ?

Đường Tư Nguyệt bị Lệ Sâm bóp chặt cổ, sắc mặt

đã

biến thành màu đỏ tía, rất nhanh hít thở

không

thông.

không

có biện pháp,



ta chỉ có thể sử dụng tinh thần lực của mình, thời điểm chạp vào Lệ Sâm mới phát

hiện, năng lượng của mình

đã

bị Lệ Sâm chặt đứt!

Nhưng đến cùng

thì

anh

ta làm như thế nào ra tay, Đường Tư Nguyệt thế nhưng

một

chút cũng

không

biết

rõ!



ta chỉ để ý thời điểm mơ hồ, khó có thể tin nhìn Lệ Sâm: "anh

thế nhưng cũng có dị năng... Vì cái gì, vì cái gì

anh

cũng chưa bao giờ liếc nhìn tôi?"

Đường Tư Nguyệt hô hấp dồn dập, nước mắt từ trong vành mắt chảy xuống, liên tục ở trong lòng chất vấn. Vì cái gì

anh

có thể

yêu

một

con Zombie, còn đối xử với tôi tuyệt tình như thế?



ràng tôi cũng là hệ tinh thần, tôi mới là người xứng đôi với

anh! Nam Ca



ta là Zombie,



ta chỉ rước lấy cho

anh

mộtthân phiền toái!

Nhưng mà Lệ Sâm căn bản

không

quan tâm Đường Tư Nguyệt

nói

cái gì,

hiện

tại

anh

chỉ muốn người đàn bà này chết!

trêntay vừa muốn dùng sức, cắt đứt cổ Đường Tư Nguyệt lại có người ngăn cản

anh.

Lệ Sâm quay đầu lại phát

hiện

lại là tiểu Tuyền cùng tiểu Dung. Mà bởi vì công kích của hai người ngăn cản

anh, Đường Tư Nguyệt

đã

bị ném tới

một

bên.

Tình hình chiến đấu chỗ Nam Ca ngược lại còn tốt, Tông Hạo Hiên ở

trên

trời ném sấm sét luôn hết sức tránh

đi

Ca xung quanh Nam.

Giờ phút này Nam Ca hướng về phía Lệ Sâm chạy qua,

không

biết



vì cái gì.



chính là cảm thấy bộ dáng Lệ Sâm vừa mới nãy dạy dỗ Đường Tư Nguyệt

thật

sự

là soái ngây người!



nghĩ mình muốn đến bên cạnh Lệ Sâm!

Lệ Sâm đối mặt với Tiểu Tuyền cùng tiểu Dung cũng

không

nương tay, cộng thêm hai người này vừa mới nãy bị thương.

hiệntại coi như là hai người liên thủ cũng

không

phải là đối thủ của

anh.

Đường Tư Nguyệt té xỉu ở

trên

đất, miệng sùi bọt mép,

đã

không

còn sức chiến đấu. Thái Phong Mậu vốn còn trông cậy vàocô

ta có thể sử dụng tinh thần lực gϊếŧ người trông coi kho vũ khí, kho vật tư căn cứ Tân Bình. Ai biết người đàn bà điên này thế nhưng còn muốn gϊếŧ Zombie gì đó!

Đến cùng



ta có biết nghe theo chỉ huy cùng mệnh lệnh

không

đây?

hiện

tại Đường Tư Nguyệt ngã bất tỉnh nhân

sự, Thái Phong Mậu thậm chí cũng

không

thèm phái người

đi

thăm dò

một

chút.

Dạng người

không

hiểu quy củ này, chết cũng tốt. Đỡ phải lo lắng Cao Trường Húc đối tốt với



ta như vậy mà



ta cũng có thể

không

do dự hạ sát thủ, nếu

đi

theo ông ta có xung đột lợi ích nào đó, có phải



ta cũng muốn gϊếŧ ông ta hay

khôngđây?

Người trong căn cứ Tân Bình

đã

liên tiếp tan tác, bọn họ có chút ít lựa chọn ở lại quy thuận Thái Phong Mậu, có chút ít lái xe từ cửa sau chạy trốn.

Thái Phong Mậu vốn muốn phái người

đi

ngăn đón nhưng bây giờ đại đa số người đều gia nhập trong hàng ngũ đuổi bắt Diệp Thiệu, căn bản là lấy

không

ra người đến làm chuyện này.

Ông ta chỉ có thể ăn được cả ngã về

không: "Nhanh bắt lấy Diệp Thiệu! Tôi muốn người sống!"

Diệp Thiệu mặc dù là người bình thường nhưng mà thể lực còn rất là tốt,

anh

ta căn bản là

không

có vướng mắc với những người có dị năng kia, thời điểm ngẫu nhiên chạy trốn quay đầu lại phóng hai phát súng còn có thể gϊếŧ chết vài người.



hiện

tại phương hướng

anh

ta chạy trốn mặc dù có chút loạn nhưng vẫn có thể nhìn ra là chạy tới chỗ máy bay trực thăng.

không

có ai phát

hiện, sắc trời phụ cận căn cứ càng ngày càng tối đen.