Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 87: Nam Ca tất thắng

Đừng

nói

là Diệp Thiệu, Nam Ca nghe Lệ Sâm

nói

cũng

thật

kinh ngạc.



đi

đến trước mặt Lệ Sâm, chỉ chỉ cái dụng cụ kia hỏi: "anh

biết tên thứ này là gì sao?"

Lệ Sâm liếc qua,

nói

thật: "không

biết."

Nam Ca lại nhịn

không

được trào phúng nghĩ cái đồ con người.

anh

ngay cả tên cũng

không

biết,

anh

còn

nói

anh

có biện pháp? Quỳ!

Diệp Thiệu bị Nam Ca nhắc nhở, cũng cảm thấy khả năng Lệ Sâm chỉ sơ ý hỏi. Vì vậy

anh

ta uyển chuyển mà tỏ vẻ: "Tôi nghĩ buổi chiều tôi nên cùng Lâm tiên sinh

nói

chuyện này thôi..."

Lệ Sâm

không

để ý tới Diệp Thiệu, chỉ nhướn mày hỏi Nam Ca: "Sao nào,



không

tin tôi à?"

Nam Ca nghĩ, đây cũng

không

phải là tôi tin

anh

hay

không, mặc dù

anh

biết

thật

nhiều thứ. Nhưng mà về y học,

anh

cũng chỉ là thường dân thôi nhé?

không

ở trong nghề

không

biết tình hình nghề đó, chẳng lẽ

anh

còn

thật

sự

có thể biến ra

mộtcái máy sao?

Vì vậy Nam Ca mặc dù

không

nói

lời nào, nhưng rất



ràng dùng ánh mắt của mình bày tỏ

một

sự

không

tín nhiệm.

Nhất thời trong lòng Lệ Sâm có chút buồn bã, tiểu Zombie này

không

thể kiềm chế đôi mắt

nhỏ

lại sao? Giống như bị



pháthiện

tại lĩnh vực nào đấy có thể khinh bỉ mình là sao?

anh

dứt khoát

không

nói

cùng Nam Ca nữa, chỉ nghiêm túc cùng Diệp Thiệu nhắc lại: "Mặc dù tôi

không

biết



đây rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng mà trí nhớ tôi rất tốt, hôm nay tôi

đi

tìm cái khác cho

anh."

Diệp Thiệu trợn to hai mắt,

thật

lòng

không

thể tin được chuyện này còn có thể chuyển biến kiểu này. Tuy nhiên

anh

ta vẫn như cũ

không

yên tâm hỏi

một

câu: "anh

thật

sự

có thể... Tìm được? Vài cái bệnh viện xung quanh đây có thể cũng

đã

bị đội viên chúng tôi càn quét qua rồi..."

Lệ Sâm

nói

chuyện làm việc rất trầm ổn, cũng rất ít dễ dàng hứa hẹn cái gì. Lần này đối mặt với nghi vấn của Diệp Thiệu, nửa điểm

anh

cũng

không

tức giận: "Yên tâm, việc tôi đồng ý nhất định có thể làm được. Tuy nhiên

anh

cũng phải đồng ý với tôi

một

việc."

"Việc gì?" Trong lòng Diệp Thiệu dâng lên

một

hồi chuông báo động, nghĩ thầm người đàn ông này

sẽ

không

uy hϊếp mình làm gì chứ?

Nam Ca cũng rất hiếu kỳ, mục đích của Lệ Sâm là cái gì?



như thế nào cũng

không

nghĩ tới, Lệ Sâm lại túm



lại đây, cùng Diệp Thiệu

nói: "Lúc tôi

không

có ở đây,

anh

giúp tôi để ý



ấy.



ấy rất ưa thích chạy loạn."

"A?" Nam Ca nghĩ thầm,

anh

đang

trêu chọc tôi sao?

anh

kính nhờ người ta chính là việc này? Đến cùng

thì

anh

có bao nhiêu sợ hãi tôi thừa dịp

anh

không

có ở đây mà chạy vậy!

Nửa ngày sau Diệp Thiệu mới phản ứng lại, nhìn ánh mắt Lệ Sâm, ý tứ rất là sâu xa.

nói

thật, sao

hiện

tại

anh

ta lại cảm thấy Lệ Sâm là hán tử trong núi, Nam Ca là



vợ

nhỏ

anh

ta(LS) dùng tiền để dành cả đời để mua về, ngày ngày phải trông chừng, lúc nào cũng sợ vợ chạy mấy vậy?

Tuy nhiên Lệ Sâm

đã

nói

như vậy, Diệp Thiệu ngược lại rất dễ dàng đồng ý, dù sao...

anh

ta vừa vặn cũng rất nhớ thương muốn đem



vợ

nhỏ

này kéo tới trong tay.

Vì vậy

anh

ta gật đầu: "anh

yên tâm, hôm nay tôi

sẽ

luôn

đi

theo



ấy."

Nam Ca chớp chớp con mắt, hỏi hai người đàn ông: "Có phải hai người

đã

quên mất thứ gì rồi

không?"

Cái gì tôi cũng chưa

nói

mà! Các người

đã

đạt thành nhận thức chung?

Lệ Sâm cũng

đã

cùng Diệp Thiệu ước định thành công: "Vậy

thì

bây giờ tôi

đi

luôn,

anh

đem giấy thông hành của

anh

cho tôi."

không

phải là

đi

theo người trong căn cứ ra ngoài nên có chút phiền toái.

Diệp Thiệu từ trong túi móc ra giấy chứng nhận đưa cho Lệ Sâm. Sau đó Lệ Sâm khẽ cúi đầu nhìn Nam Ca, còn nhu hòa cười cười với

cô: "Ngoan,



ở căn cứ chờ tôi trở lại."

Nam Ca cố ý nghiêng đầu

không

nhìn

anh, nghĩ thầm chờ

anh

không

ở đây, tôi liền bỏ chạy.

hiện

tại tôi có thể chạy được rất nhanh, đợi

anh

trở về cũng

đã

không

tìm được tôi rồi.

Lệ Sâm còn vuốt vuốt đầu Nam Ca, lúc này mới mang sắc mặt trang trọng rời

đi.

Đợi

anh

đi

rồi, Nam Ca vẫn còn nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, phát

hiện

người đàn ông này vậy mà

không

hề quay đầu nhìn lại. Vì vậy



lại nghiêng đầu nhìn Diệp Thiệu, còn biểu lộ



ràng lập trường của mình: "Đầu tiên

nói

trước, tôi

khôngnhận biết

anh. Hôm nay tôi

sẽ

không

ở cùng

anh

đâu..."

"Em

không

định

đi

đánh lôi đài sao?" Diệp Thiệu mỉm cười hỏi.

"A?"

sự

chú ý của Nam Ca lại bị hấp dẫn

đi. Lôi đài, đây

không

phải là chuyện vừa nãy mình

nói

với Lệ Sâm sao? Vì vậy Nam Tiểu Ca chớp chớp con mắt: "Đánh như thế nào?"

Diệp Thiệu nghiền ngẫm cười

một

tiếng: "anh

dẫn em qua xem

một

chút, chẳng phải em

sẽ

biết sao?"

Nam Ca gật đầu: "Được nha."

Trong lòng Diệp Thiệu cũng

đã

cười đến nở hoa,

không

trách được Lệ Sâm bảo mình coi chừng



ấy,



ấy rất dễ dàng bị người khác lừa dối nha.

Lúc này Lệ Sâm

đang

ở ga-ra lấy xe, Đường Tư Nguyệt vừa vặn

đi

ngang qua. Thấy Nam Ca

không

ở đây,



ta liền nhao nhao muốn thử

đi

lên tiếp cận.

"Lệ đại ca,

anh

đây là muốn làm cái gì nha?" Đường Tư Nguyệt còn cảm thấy may mắn hôm nay trước khi ra cửa



ta hơi chăm chút quần áo. Mặc dù

không

có đồ trang điểm cho



ta dùng, nhưng chiếc váy váy

trên

người là cái



ta thích nhất, lúc trước chạy trối chết



ta cũng

không

nỡ ném

đi.

Lúc có Nam Ca bên cạnh, Lệ Sâm từ trước đến giờ đều

không

chú ý đến



ta,

hiện

tại nhất định

sẽ

nhìn



ta nhiều

mộtchút chứ?

Tuy nhiên sau khi

nói

xong, Đường Tư Nguyệt liền biết là



ta nghĩ nhiều. Lệ Sâm

đã

mở cửa xe ngồi vào chỗ tài xế,

mộtbên khởi động xe,

một

bên

không

đếm xỉa tới Đường Tư Nguyệt

nói: "đi

ra làm nhiệm vụ."

Vừa nghe

nói

có nhiệm vụ, Đường Tư Nguyệt lập tức mong đợi hỏi: "Lệ đại ca,

anh

có thể mang em

đi

theo

không?

anh

biết em là hệ tinh thần rồi đấy, bảo đảm

sẽ

giúp được

anh!"

Nếu có thể thuyết phục được Lệ Sâm,



ta

sẽ

vui sướиɠ đến điên mất, vừa có tinh hạch lại có thể đơn độc cùng Lệ Sâm chung đυ.ng!

Ai biết Lệ Sâm chỉ nghiêng đầu nhìn



ta

một

cái, khuôn mặt như tạc tượng, biểu cảm lạnh lùng

không

dãn ra chút nào: "Tôi cùng Nam Ca hợp tác

đã

quen,



yếu hơn



ấy quá nhiều. Xin nhường đường

một

chút, tôi phải lái xe ra ngoài."

Đường Tư Nguyệt vô ý thức lùi ra bên ngoài hai bước, Lệ Sâm kéo cửa sổ xe lên sau đó cứ thế mà lái xe

đi, chỉ để lại

một

dải bụi bay lên.

Lại nhìn



gái

còn ngốc đứng ở tại chỗ kia, trong mắt đều là thống hận cùng ảo não.

Lại là Nam Ca!

nói

không

đến ba câu,

anh

đã

che chở Nam Ca như thế! Để cho mình

đi

theo làm nhiệm vụ

thì

sao chứ? Bản thân cũng

đã

luyện tập

một

thời gian dài, chắc chắn

sẽ

không

tuỳ tiện hành động nữa!

Tuy nhiên mặc kệ Đường Tư Nguyệt ảo não như thế nào, Lệ Sâm cũng

đã

lái xe rời

đi.



ta

đang

muốn quay đầu rời

đi

lại nghe hai người

đi

đường

nói: "anh

đã

nghe gì chưa? Có



gái

gọi là Nam Ca, giờ

đang

ởtrên

lôi đài tuyên bố muốn đánh nhau!



ta còn muốn khiêu chiến tất cả mọi người trong căn cứ!"

"Cái gì? Tất cả sao? Khẩu khí này cũng quá lớn

đi? Tuy nhiên Nam Ca này có phải người mấy ngày hôm trước vừa gây chuyện ở căn cứ

không? Hình như



ta

không

phải người trong căn cứ mà? Dựa vào đâu mà lớn lối thế?"

"không

phải nha! Tôi lại muốn nhìn

một

chút, đến cùng

thì



ta có bao nhiêu bản lĩnh!"

...

Hai người rất nhanh kết bạn rời

đi, Đường Tư Nguyệt nhìn phương hướng họ

đi

chính là chỗ lôi đài.



ta chuyển chuyển con ngươi, cũng hướng tới chỗ kia mà

đi.

Lúc này Diệp Thiệu

đang

đứng ở ngoài sân, Nam Ca

một

mình cõng

trên

lưng

một

thanh đao đứng thẳng giữa sân.

Haiz, trước đây



cũng

không

phát

hiện

ra, lúc ở cùng Lệ Sâm



luôn muốn trốn

đi.

hiện

giờ Lệ Sâm

đi

làm nhiệm vụ,

côvậy mà lại nhàm chán đếnmức muốn đánh lôi đài.

Người xung quanh

không

ngừng đông lên nhưng đợi

một

lát cũng

không

có người nào tới khiêu chiến Nam Ca. Nam Ca cònđang

nhàm chán cúi đầu đá hòn đá

trên

mặt đất

thì

nghe thấy Tô Hiển gọi



một

tiếng: "Chị Nam Ca cố gắng lên!"

Nam Ca quay đầu nhìn lại, mặt liền đen.

Hóa ra ba người Tô Phương, Tô Hiển cùng Tân Vũ Hoa

không

biết như thế nào lại

đi

đến cùng nhau. Mấu chốt là, bọn họ bây giờ còn khiêng

một

cái bảng to,

trên

đó viết "Nam Ca tất thắng!" Ba con người này còn tìm mảnh vải đỏ buộc ở

trên

đầu, hình ảnh

thật

sự

là...

không

đành lòng nhìn thẳng...

Nhất là cái bảng to kia, cũng

không

biết là ai viết. Lúc viết tên

cô,



ràng lúc đầu viết sai chữ "Ca", còn bôi đen

một

cái, từ phía sau

một

lần nữa viết lại!

không

thể viết bảng cổ động tốt hơn được sao?

thật

sự

là rất mất mặt rất vui sao?

Vì vậy Nam Ca giả vờ như

không

nghe được có người gọi mình, xoay đầu qua chỗ khác.

Tô Hiển lúc này vẫn còn ra sức lắc lắc cái bảng đâu, nhìn thấy động tác của Nam Ca, cậu sững sờ hỏi Tân Vũ Hoa: "Chẳng lẽ là giọng tôi vừa nãy quá

nhỏ

sao?"

Tân Vũ Hoa nghiêm túc gật đầu: "Đoán chừng là chỗ này quá ầm ĩ, Nam Ca tỷ

không

nghe thấy."

Tô Phương

không

cần cầm bảng cổ vũ lúc này

đang

đứng ở Tô Hiển bên cạnh, còn đề nghị:"Hay là chúng ta cùng nhau gọiđi?

âm

thanh

sẽ

có thể lớn hơn

một

chút?"

Tô Hiển cùng Tân Vũ Hoa đều đồng ý đề nghị này, vì vậy còn đếm

một

hai ba cùng mở miệng kêu lên: "Nam Ca cố gắng lên!"

Nam Ca đều hận

không

thể che lỗ tai lại! Đừng gọi tôi đừng gọi tôi mà!

Thấy



vẫn

không

xoay người lại, Tô Phương cuối cùng cũng phát

hiện

không

thích hợp, do dự hỏi: "Có phải



ấy ngại chúng ta làm bảng cổ vũ quá xấu hay

không?"

Tân Vũ Hoa thở dài: "Cũng

không

có biện pháp nào mà,

hiện

tại vật tư thiếu thốn như thế, có thể tìm tới bảng có thể viết chữđã

không

sai rồi. Đến, chúng ta lại gọi hai tiếng nữa

đi."

Diệp Thiệu

đang

đứng ở đối diện lôi đài, vừa vặn có thể nhìn thấy



ràng cái bảng kia. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy khuôn mặt

nhỏ

nhắn lạnh như băng của Nam Ca.

Nhịn

không

được,

anh

thổi phì

một

cái bật cười.

Ba người kia là đội cổ động viên của Nam Ca sao? Ha ha ha... Thấy qua nhiều người luận bàn ở đây nhưng đây là lần đầu tiên

anh

chứng kiến người mang đội cổ động viên đến...

hiện

tại Nam Ca

thật

là muốn làm ba người đằng sau kia câm miệng lại. Cũng may

không

đợi



xúc động

đã

có người tới nghênh chiến.

Nghe

nói

Nam Ca chỉ là người bình thường, đến tỷ thí với



cũng là

một

người đàn ông bình thường.

anh

ta thấy Nam Ca nho

nhỏ

gầy teo, cho rằng chắc chắn



không

thật

sự

lợi hại đâu. Cũng có chút khinh địch

nói: "Lát nữa nếu mà



cảm thấy gánh

không

được

thì

sớm

một

chút nhận thua

đi, đỡ phải chịu ngộ thương."

Nam Ca chỉ nhàn nhạt nhìn

anh

ta

một

cái, căn bản

không

thèm động tới thanh đao của mình. Người đàn ông kia cho rằng Nam Ca quá kiêu ngạo, hét lớn

một

tiếng liền lao đến chỗ

cô.

không

đợi

anh

ta kịp lại gần

đã

thấy Nam Ca bay lên

một

cước, trực tiếp đá vào bụng

anh

ta đá

anh

ta ra xa mười mấy thước!

nói

thật,



còn cảm thấy mình chưa dùng hết sức đâu. Chẳng lẽ là ngày hôm qua ăn tinh hạch phát huy tác dụng sao?

Vốn là đối thủ quá yếu nên Nam Ca cũng

không

có gì đắc ý cả, ai biết đội cổ động viên phía sau lại giống như là bị điên. Còn vòng quanh đại thao trường chạy

một

vòng, gào khóc

nói: "Nam Ca tỷ

thật

sự

là quá lợi hại!"

thật

ra

một

cước của



kia, người khác cũng nhìn

không

ra cái gì. Những người dân chúng bình thường kia đều hít

mộtngụm khí lạnh. Con nhóc này đến cùng là từ đâu đến vậy? Sao có thể nhanh nhẹn dũng mãnh như thế?

Tuy nhiên bọn họ cũng bị khơi mào lòng háu thắng, người này tiếp theo người kia

đi

lên tỷ thí cùng Nam Ca.

không

ngoài ý muốn chút nào, mới bắt đầu đều chỉ giống như khởi động. Nam Ca

không

uổng phí khí lực gì

đã

giải quyết xong.

Về sau có vài người có chút lợi hại nhưng vẫn như cũ

không

phải là đối thủ của Nam Ca.

Lúc này đội cổ động viên còn

đang

điên cuồng chạy, vừa chạy vừa kêu: "Thắng mười bốn trận liên tiếp! Chị Nam Ca tuyệt nhất!"