Tinh hạch
không
có mùi vị gì, ăn vào trong miệng rất nhanh
đã
tan
đi
hết. Nam Ca muốn thưởng thức
một
cái cũng
khôngđược.
Nghĩ như thế, vẫn là máu tươi hấp dẫn
cô
hơn. Tuy nhiên hôm nay
cô
đã
được ăn rất no bụng cho nên mới có thể mong đợi tinh hạch ngày mai.
Trở lại chỗ ở của mình, Lệ Sâm nhường Nam Ca
đi
rửa mặt thay quần áo trước. Động tác
cô
rất nhanh, tuy nhiên mới vừa thay quần áo xong, Tô Phương cùng Tô Hiển liền gõ cửa.
Hôm nay Nam Ca cùng Lệ Sâm ra ngoài
một
ngày,
thật
đúng là làm bọn họ lo lắng đến hỏng. Rất sợ hai người gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao bên ngoài nhiều Zombie như vậy, lại lợi hại như vậy. Hai người họ cũng
không
có dị năng gì.
Vừa vặn Nam Ca cũng
đang
muốn tìm bọn họ, bản thân mấy lần muốn ăn cơm đều bị người khác cắt đứt.
hiện
tại vừa vặn đưa tới cửa,
cô
cảm thấy mình có thể ăn thêm
một
bữa ăn khuya nữa.
Vì vậy
cô
không
nói
hai lời
đã
đẩy hai chị em vào phòng.
Tuy nhiên
không
đợi
cô
kịp
nói
gì, Tô Hiển cũng
đã
ân cần hỏi: "Chị Nam Ca, hôm nay mọi người
đi
đến chỗ nào thế?
trênđường
không
gặp nguy hiểm chứ?"
Tô Phương còn oán giận nhìn Tô Hiển
một
cái: "Sao có thể
không
gặp được, lúc nãy Nam Ca trở lại, chị còn nhìn thấy
trênngười
cô
ấy dính đầy máu." Sau đó,
cô
ấy có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Nam Ca
một
cái, lại lập tức đem đầu cúi thấp,
nhỏ
giọng hỏi: "Đó hẳn là máu của Zombie rồi."
Nam Ca lợi hại như thế, ở trong lòng
cô
ấy. Đó chính là thần thoại bất bại!
cô
thật
sự
không
bị thương, nhất là khi nghe Tô Phương cùng Tô Hiển nhắc tới chuyện ban ngày hôm nay làm
cô
nhớ tới con Zombie hỗn hợp, vì vậy
cô
kể lại chuyện ngày hôm nay với hai chị em
một
lần.
Hai người kia vốn
đã
cực kỳ kính nể Nam Ca, vừa nghe
cô
nói
còn gì nữa. Cả hai đều vây quanh
cô,
không
ngừng hỏi chi tiết trong lúc đánh nhau.
Thời điểm Lệ Sâm sang đây xem Nam Ca, nhìn thấy chính là cảnh mặt mày Nam Ca hớn hở hận
không
thể
nói
hết cho bọn họ hôm nay
cô
có bao nhiêu
anh
dũng.
Nam Ca
không
chỉ
nói
mà còn phối hợp động tác, đến lúc hào hứng còn cầm thanh đao vung vẩy hai cái
trên
mặt đất. Quả nhiên, ánh mắt hai người kia nhìn
cô
lại càng nồng cháy.
Mà loại ánh mắt sùng bái này cũng đặc biệt làm Nam Ca hưởng thụ. Cái đuôi
nhỏ
đều sắp vểnh lên bầu trời, còn đắc ý nghĩ.đã
biết các người là loài người yếu như gà,
không
thể nào lợi hại được như tôi đâu!
Liên tục
nói
đến rất khuya, Lệ Sâm đuổi hai chị em kia trở về, còn bắt Nam Ca nghỉ ngơi
thật
tốt, buổi tối
không
được tùy tiện ra ngoài
đi
dạo. Lúc này bản thân mới trở về gian phòng.
Bây giờ Nam Ca
đang
rất kích động, cũng rất hưng phấn nha. Lại
nói
căn bản là
cô
không
cần ngủ mà, vì vậy trở về phòng nghĩ hôm nay
cô
anh
dũng đến cơ nào.
Chờ sau khi mơ mơ màng màng nằm
trên
giường vài tiếng đồng hồ, Nam Ca mới giống như nhớ ra chuyện gì, mạnh mẽ ngồi dậy hung hăng vỗ bắp đùi
một
cái, ảo não
nói: "Mình
đã
nói
lúc nãy quên cái gì mà, mình quên mất bữa ăn khuya rồi!"
Tô Phương cùng Tô Hiển cũng
không
biết Nam Ca vẫn còn nhớ kỹ bọn họ đâu. Bây giờ bọn họ vui sướиɠ nhất chính là ngày hôm qua Nam Ca
nói
đến vui vẻ còn cùng bọn họ hứa hẹn.
nói
là từ
trên
con hỗn hợp lấy được rất nhiều tinh hạch, có thể lấy giúp bọn họ hai viên hệ thủy.
Bọn họ
thật
sự
là quá cảm động, dù sao đây chính là đại Zombie do chị Nam Ca cửu tử nhất sinh mới gϊếŧ chết được nha! Bọn họ ở trong căn cứ cái gì cũng
không
làm lại có thể nhặt được đại tiện nghi như thế! Ô ô ô,
thật
sự
là bị Nam Ca làm cảm động đến phát khóc.
Ngày thứ hai, Nam Ca cùng Lệ Sâm xác thực tham dự việc phân phối tinh hạch.
Ngày hôm qua những viên tinh hạch thu được đều để ở chỗ Tô Hoằng, chờ sau khi Diệp Thiệu cũng đến, bọn họ mới ở trong phòng thương thảo.
Diệp Thiệu là tối mở miệng trước: "Ngày hôm qua cái gì tôi cũng
không
giúp được, càng
không
phải là người có dị năng. Lấy được những dụng cụ cùng dược phẩm kia
đã
đủ rồi, vật tư trong căn cứ cũng
không
thiếu phần của tôi. Cho nên tinh hạch này tôi
không
cần."
Tiểu đội năm người nghe Diệp Thiệu
nói, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại, cũng trong dự đoán cả.
Thời gian qua bác sĩ Diệp
không
phải là người hay ham muốn đồ của bọn họ, tuy nhiên tình huống ngày hôm qua đặc thù, cũng
không
thể
nói
anh
ta
không
giúp được chút nào nha.
Vì vậy Cao Trường Húc hỏi
một
câu: "Bác sĩ Diệp, bằng
không
anh
vẫn cầm
một
chút
đi? Coi như là mình
không
dùng được cũng có thể đổi lấy vài thứ."
Diệp Thiệu lại khoát tay áo: "thật
sự
không
cần, tôi bất quá chỉ là người
đi
ngang qua sân khấu. Mọi người nên phân như thế nào
thì
cứ làm thế
đi."
Nếu
anh
ta
đã
quả quyết như thế, Cao Trường Húc cũng
không
khuyên nữa. Dù sao về sau bọn họ gặp được các loại vật phẩm y dược, vẫn
sẽ
chú ý thu thập cho Diệp Thiệu.
So với mấy người bọn họ thảo luận khí thế ngất trời, Đường Tư Nguyệt ngồi ở
một
bên thủy chung vẫn
không
lên tiếng.
Hôm nay khí sắc
cô
ta tốt hơn ngày hôm qua nhiều, hẳn là nghỉ ngơi cả đêm, tinh thần lực
đã
khôi phục
không
sai biệt lắm.
Vừa nãy Tô Hoằng đem tinh hạch cầm ra,
cô
ta liền chú ý tới ở trong đó có
một
miếng hệ tinh thần.
hiện
tại tất cả
sự
chú ý của
cô
ta đều ở
trên
miếng tinh hạch kia.
Trong đây chỉ có mình
cô
ta là người có dị năng hệ tinh thần, cho nên tinh hạch này khẳng định là của
cô
ta rồi chứ?
Tiểu đội năm người dựa theo hệ dị năng khác nhau của mỗi người, mỗi người cầm ba miếng tinh hạch ra ngoài. Dạo qua
mộtvòng
đã
đến phiên Nam Ca cùng Lệ Sâm.
Hai người kia ở trong mắt mọi người đều
không
phải là người có dị năng, cho nên bọn họ còn
thật
sự
phân chia nhiều chỗ tốt cho hai người.
Nhất là Nam Ca, ngày hôm qua
cô
góp nhiều sức như vậy, cũng
không
thể cái gì cũng
không
cho được?
Ai biết Nam Ca chỉ nhìn thoáng qua tinh hạch
trên
bàn liền tiện tay đem viện hệ tinh thần lấy ra: "Tôi muốn cái này."
Đường Tư Nguyệt kinh hô ra tiếng, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Nam Ca. Vốn là vẻ mặt kinh ngạc, trực tiếp liền biến hoá thành tức giận.
Đây là Nam Ca cố ý đối nghịch với
cô
ta sao? Nam Ca
không
phải là người có dị năng, cũng
không
dùng đến tinh hạch. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn đoạt với
cô
ta chứ?
Lệ Sâm cũng đem miếng tinh hạch màu đen kia chọn ra ngoài. Quả nhiên, so với
anh
thì
mọi người vẫn chú ý tới Nam Ca hơn. Dù sao viên tinh hạch màu đen kia, ai cũng
không
dùng được. Lệ Sâm lấy
đi
cũng được, nhưng mà viên trong tay Nam Ca kia vốn là của Đường Tư Nguyệt nha...
không
đợi những người khác
nói
cái gì, Đường Tư Nguyệt cũng
đã
mở miệng: "Nam Ca,
cô
cầm tinh hạch hệ tinh thần hình như có chút
không
thích hợp rồi?"
Tính tình Nam Ca cực kỳ thẳng thắn, cộng thêm
cô
cũng
không
để ý địch ý của Đường Tư Nguyệt với mình là từ đâu đến: "Sao lại
không
thích hợp? Ngày hôm qua tôi gϊếŧ Zombie lẽ nào
không
bỏ sức lực ra?"
Đường Tư Nguyệt vừa nghĩ tới hôm qua Nam Ca vung vẩy thanh đao cực kỳ lợi hại. Cũng là bởi vì
cô
ta(NC) đánh bậy đánh bạ mới gϊếŧ được con Zombie kia. Hàm răng
cô
ta cũng sắp bị chính mình cắn nát. Vì vậy đối mặt với Nam Ca chất vấn, Đường Tư Nguyệt chỉ có thể
không
cam lòng
nói: "cô
xuất lực."
"đã
xuất lực
thì
sao viên tinh hạch này tôi
không
thể cầm?
nói
thêm, cái khác tôi cũng
không
muốn mà." Nam Ca
không
hiểu đầu óc ngu xuẩn của loài người này
đang
suy nghĩ gì nữa.
cô
cảm thấy
cô
đã
rất thua thiệt nha.
Đường Tư Nguyệt còn muốn tranh thủ cho chính mình
một
lần, vì vậy tận lực bình tĩnh
nói
với Nam Ca: "Nhưng tôi cũng là hệ tinh thần... Tinh hạch này, tôi rất cần..."
"cô
là hệ tinh thần
thì
có quan hệ gì với tôi." Nam Ca ngang ngược trực tiếp đem viên tinh hạch đặt ở trong túi áo của mình, còn hừ
nhẹ
một
tiếng.
Đồ
đã
đến trong tay tôi,
cô
còn vọng tưởng tôi có thể đem ra cho
cô
sao?
nói
đến đây, cũng bởi vì ngày hôm qua
cô
lỗ mãng, thiếu chút nữa làm tôi chết bởi đòn tấn công của đại Zombie, chuyện này tôi còn
không
tính với
cô
đâu.
Đường Tư Nguyệt lo lắng nhìn Nam Ca
một
cái, nhưng mà Lệ Sâm vẫn còn ở nơi này.
cô
ta
không
thể ầm ĩ với Nam Ca, vì vậy
cô
ta đành phải nhìn về phía Cao Trường Húc: "Đội trưởng, tôi hy vọng
anh
có thể cho tôi cái công đạo,
một
đường ngày hôm qua lẽ nào tôi
không
hề bỏ sức ra sao?"
hiện
tại đầu Cao Trường Húc
thật
sự
là muốn nổ tung. Quả nhiên trong đội ngũ có nhiều con
gái
là
sẽ
có nhiều chuyện, xem ra thời điểm mới bắt đầu tuyển đội viên
anh
ta
đã
rất sáng suốt,
một
cô
gái
cũng
không
cho vào.
Đồng thời
anh
ta còn nghĩ,
cô
gái
Đường Tư Nguyệt này xác thực
không
thích hợp với đội ngũ bọn họ. Về sau bọn họ còn muốn ra ngoài làm nhiệm vụ, tuyệt đối
không
thể mang Đường Tư Nguyệt theo.
Lần này,
thật
ra
anh
ta cũng cảm thấy Nam Ca
không
nên cầm viên tinh hạch kia. Đường Tư Nguyệt mặc dù
không
giúp được nhiều chuyện, nhưng mà thủy chung vẫn rất cố gắng.
một
miếng hệ tinh thần lại khó tìm được như thế, vẫn nên cho
cô
ta mới tốt.
Vì vậy Cao Trường Húc cười cười với Nam Ca, thân mật
nói: "Nam Ca, viên tinh hạch này
cô
cũng
không
dùng được.
cô
vẫn nên lấy ra cho Đường Tư Nguyệt
đi.
cô
xem các viên tinh hạch khác cũng rất xinh xắn. Có thể cho
cô
nhiều
một
chút, dù saocô
cầm cũng là để đổi vật tư
không
phải sao? Lần này thuốc lấy được cũng có thể phân cho
cô."
Nam Ca cũng khó mà
nói
ra, dựa vào cái gì muốn
cô
nhường?
cô
chính là muốn viên hệ tinh thần này.
Vì vậy
cô
ngẩng cao đầu, chất vấn Cao Trường Húc: "không
có tôi
thì
ngày hôm qua các người đều
đã
chết?
hiện
tại
anh
lại muốn tôi đem thứ vốn thuộc về tôi nhường lại?"
Cao Trường Húc bị hỏi đến á khẩu
không
trả lời được, đồng thời cũng có chút ảo não. Dù sao
anh
ta cũng là đội trưởng, Nam Ca cũng quá
không
nể mặt mình rồi!
Nam Ca cũng mặc kệ
anh
ta có phải đội trưởng hay
không. Mình lại
không
phải là người trong tiểu đội bọn họ.
Lệ Sâm
đã
nói
rồi, sau lần hành động này kết thúc. Bọn họ
sẽ
phải rời khỏi căn cứ rồi mà.
Tân Vũ Hoa là người lên tiếng ủng hộ Nam Ca, cho nên trực tiếp tỏ thái độ: "Tôi cảm thấy chị Nam Ca muốn tinh hạch gì cũng được. Ngày hôm qua mạng của chúng ta đều là chị ấy cứu. Nếu
không
có Nam Ca,
một
miếng tinh hạch chúng ta cũngkhông
lấy được!"
Cao Trường Húc trừng Tân Vũ Hoa
một
cái: "Nhưng mà trong đội ngũ, chúng ta vẫn luôn phân phối theo nhu cầu!"
Tông Hạo Hiên là người có cái miệng
không
buông tha người khác. Lúc trước
anh
ta vẫn luôn
không
cùng Lệ Sâm và Nam Ca thân cận qua. Ai biết lần này lại biểu lộ
rõ
ràng thái độ của mình: "Nhưng cũng phải xem công lao ai lớn hơn
không
phải sao?"
"Ngày hôm qua Đường Tư Nguyệt cũng xuất lực!"
hiện
tại Cao Trường Húc
thật
sự
là
không
biết nên khuyên mấy người này như nào. Đường Tư Nguyệt người ta chính là
một
cô
gái
bình thường, cũng
không
có đồng bạn gì. Sao bọn họ lại
khôngnhường
cô
ấy
một
chút.
Tông Hạo Hiên lại nghĩ cực kỳ thẳng thắn, nếu bọn họ nhường
cô
ta vậy
thì
ở
trên
chiến trường, ai nhường cho mình đây?
Vì vậy kể cả Cao Trường Húc là đội trưởng, nửa mặt mũi
anh
ta cúng
không
cho: "anh
nói
xuất lực chính là ở
trên
đường, giống như gà mờ mơ hồ chỉ đường sao?" Cười nhạo
một
tiếng,
anh
ta cầm lấy ba miếng tinh hạch hệ sét của mình rời
đi. Tuy nhiên trước khi
đi
còn nhàn nhạt liếc về Đường Tư Nguyệt
một
cái: "Coi như là
không
có
cô
ta thăm dò, tôi cũng có thể như cũ đem những thứ Zombie kia gϊếŧ hết."
Lời này vừa
nói
ra, sắc mặt của mọi người đều rất
không
tốt. Nhất là Đường Tư Nguyệt,
đã
trắng phờ phạc.
Ngày hôm qua
cô
ta cố gắng như vậy lại bị
một
câu
nói
đầu tiên của người này chối bỏ!
Tay
cô
ta gắt gao siết chặt thành nắm đấm, muốn phản bác nhưng mà Tông Hạo Hiên căn bản
không
cho
cô
ta cơ hội, xoay người liền
đi
ra cửa.