Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 83: Nam Ca gầm thét

Mấy người Cao Trường Húc luôn luôn ở cùng

một

chỗ cho nên bọn họ chủ yếu vẫn để ý Nam Ca cùng Lệ Sâm sao lại tách rađi, trong lúc đó

đã

xảy ra chuyện gì.

Lệ Sâm đối với chuyện này cũng

không

có gì để giấu giếm. Đơn giản kể lại

một

lần rồi nhìn về phía Nam Ca: "Sao



còn động thủ cùng con hỗn hợp kia?"

Nam Ca vẫn còn

đang

tức giận đấy.



không

định

nói

chuyện với

anh

nên đem đầu vặn vẹo qua

một

bên.

Diệp Thiệu đối với chuyện này rất áy náy, ánh mắt thủy chung đều đặt ở

trên

người Nam Ca: "cô

ấy là vì cứu tôi mới lao ra."

Nếu như

nói

hiện

giờ ai tự trách mình nhất

thì

không

ai có thể hơn Diệp Thiệu.

anh

ta khăng khăng mang Nam Ca ra khỏi căn cứ vốn chính là vì có thể chung đυ.ng với



nhiều hơn. Nhưng

không

nghĩ tới lại đưa Nam Ca vào trong tình cảnh nguy hiểm.

Vì vậy

anh

ta thành khẩn xin lỗi Nam Ca: "Sư muội, lần này là

anh

không

tốt. Về sau có nhiệm vụ,

anh

sẽ

không

mang em theo nữa."

Nam Ca lúc này chính là cái đồ thích mềm

không

thích cứng, lại còn có lòng muốn chọc giận Lệ Sâm. Vì vậy đối mặt với Diệp Thiệu xin lỗi,



còn xin lỗi lại: "không

có... Tôi cũng chỉ làm những việc đủ khả năng..."

Tân Vũ Hoa

đang

ngồi ở bên cạnh Nam Ca, còn hận thù nhìn Đường Tư Nguyệt đây. Vì vậy chờ Nam Ca

nói

xong, cậu trực tiếp hỏi: "Nam Ca,



gái

kia chọc giận chị như thế nào?" Dù sao trong lòng cậu, Nam Ca là tốt nhất. Nhất định là Đường Tư Nguyệt sai!

Nam Ca

không

muốn giải thích, Diệp Thiệu liền

nói

tình huống lúc đó. Quả nhiên sau khi mọi người nghe qua, sắc mặt đều khẽ trầm xuống.

Đường Tư Nguyệt cũng biết







ta gây họa, tuy nhiên so với áy náy,



ta lại càng chán ghét Nam Ca hơn.

Hóa ra thân thủ



ta tốt như thế, nhưng vẫn núp ở trong bóng tối. Nếu

không

phải là mình chọc giận con hỗn hợp kia. Chỉ sợ



ta vẫn

sẽ

không

ra tay đâu?

Vừa nghĩ tới danh tiếng gϊếŧ đại Zombie kia đều bị Nam Ca cướp

đi, tim Đường Tư Nguyệt cũng co rút đau đớn vài phần. Tuy nhiên



ta biết



lúc này những người đàn ông khác đều đứng về phía Nam Ca. Vì vậy



ta cúi đầu, thành khẩn xin lỗi: "Lần này là tôi xúc động, thực xin lỗi."



ta là

một



gái

xinh đẹp, còn là lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Coi như là Lệ Sâm Diệp Thiệu luôn

không

đem mĩ mạo của

côta để ở trong mắt, vẫn có chút thương tiếc



ta.

Cao Trường Húc làm đội trưởng, cũng

nói

một

câu công đạo: "sự

kiện này cũng

không

thể toàn bộ trách

cô, khi đó chúng ta đều ở phía dưới.



cứu người cũng là sốt ruột. Huống chi Nam Ca

không

phải là đội trưởng,



xác thực

không

cần thiết phải nghe



ấy. Tuy nhiên nếu chúng ta

đã



một

đội,

sẽ

phải giúp đỡ lẫn nhau. Lần sau

không

nên xung đột cùng Nam Ca nữa."

anh

ta

thật

tâm khuyên Đường Tư Nguyệt. Đặc biệt là thân thủ của Nam Ca quá cường hãn, Đường Tư Nguyệt có hệ tinh thần

thì

như thế nào.

không

đợi



ta kịp khống chế Nam Ca

thì

Nam Ca

một

đao cũng có thể đem



ta chém ra mấy khúc.

Cộng thêm việc Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu đều che chở Nam Ca, Tân Vũ Hoa vẫn là fan cuồng Nam Ca. Nếu mà về sau

thật

sựchọc tới Nam Ca, kết cục Đường Tư Nguyệt chưa chắc có thể tốt hơn bây giờ.

Nhưng mà nghe Cao Trường Húc

nói, ý tứ xét lại mình trong lòng Đường Tư Nguyệt

một

chút cũng

không

có.



ta chỉ cảm thấy Cao Trường Húc cũng giống những người đàn ông khác, đều thích dạng bình hoa như Nam Ca,

không

nhìn thấy cố gắng của



ta.

Tuy nhiên ngoài mặt



ta lại

không

đem phần

không

cam lòng này biểu

hiện

ra ngoài, chỉ khiêm tốn gật đầu bày tỏ về sau nhất định

sẽ

cùng Nam Ca cư xử khéo léo.

Nam Ca khinh thường quay đầu nhìn ra bên ngoài, ai muốn cùng



ta cư xử khéo léo chứ. Người có dị năng hệ tinh thần, cả ngày nghĩ tới, khẳng định là làm thế nào để săn gϊếŧ loại Zombie như



thôi.

Dù sao lần này coi như là



thả cho Đường Tư Nguyệt

một

lối thoát, nếu có lần sau nữa, mình nhất định

sẽ

đem đầu



ta chặt xuống.

Lệ Sâm sau khi nghe xong tiền căn hậu quả, cũng bất đắc dĩ sờ sờ mũi.

không

trách được tiểu Zombie

không

để ý tới

anh, tính cách kia của

cô, chán ghét người nào

thì

sẽ

chán ghét đến cùng. Phỏng chừng con đường xin lỗi rất nhấp nhô nha.

Diệp Thiệu thấy mọi người

nói

toạc ra hết, lúc này mới nhắc tới

sự

tình của

anh

ta. Nhìn người đàn ông mặc đồ đen trong xe hỏi: "Zombie hỗn hợp trong bệnh viện này là thế nào?"

Mạnh Nham hôm nay tổn thất nhiều huynh đệ như vậy, chính mình cũng bị trói, vừa thất bại lại vừa sợ hãi

nói

thật: "Con hỗn hợp này là sau tận thế liền hình thành, mới bắt đầu cũng

không

khổng lồ như thế. Về sau nó gần như đem tất cả Zombie trong bệnh viện cắn nuốt hết, liền trở thành hình dáng như bây giờ."

"Vậy các người làm như thế nào phát

hiện?" Diệp Thiệu hỏi lại.

Mạnh Nham nuốt

một

ngụm nước bọt: "Có lần chúng tôi đến bệnh viện tìm thuốc hạ sốt liền phát

hiện

ra nó."

"Con Zombie này vì sao

không

công kích các người?" Đây là chuyện khiến Diệp Thiệu lý giải

không

được.

"Mỗi ngày nó đều có

một

đoạn thời gian suy yếu, khi đó nó giống như tử thi. Mặc kệ

anh

làm cái gì, nó cũng phản ứng

khôngphản ứng lại... Bên cạnh nó còn dưỡng hai tiểu Zombie, ở thời điểm con hỗn hợp ngủ đông. Bọn chúng

sẽ

chịu trách nhiệm bảo vệ con Zombie lớn."

Diệp Thiệu lạnh lùng

nói: "Cho nên chỉ cần có người khác tới chỗ này, các người

sẽ

chờ con hỗn hợp gϊếŧ chết bọn họ sau đó lại

đi

vào nhặt đồ?"

Mạnh Nham gật đầu, thân thể co rúm lại

một

bên.

anh

ta



ràng cảm giác được mấy người đàn ông này đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình.

Mà ngay cả Lệ Sâm cũng hối hận khi đó

không

gϊếŧ

anh

ta luôn. Dạng người bại hoại như vậy,



ràng dựa vào tận thế để sát hại đồng bào.

Nếu như bọn họ có thể cho những người khác

một

chút cảnh báo, hoặc là thừa dịp con hỗn hợp ngủ đông gϊếŧ chết nó,

thì

nó có thể chết được bao nhiêu người?

Nam Ca cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Zombie kiểu này, nghe có chút xuất thần. Còn kết cục của người đàn ông trước mặt này.



là Zombie cũng hiểu được, bọn họ chắc chắn

sẽ

không

giữ lại mạng

anh

ta.

Quả nhiên, Diệp Thiệu hỏi chuyện xong liền lấy khẩu súng ra, nhắm ngay đầu Mạnh Nham.

Mạnh Nham lập tức sợ hãi hô to: "Đợi chút! Tôi còn có chuyện muốn

nói!" Toàn thân tóc gáy đều đứng lên,

anh

ta cũngkhông

muốn đầu mình nở hoa!

"nói." Diệp Thiệu nhàn nhạt tỏ vẻ.

Mạnh Nham lại nuốt từng ngụm nước bọt, cố gắng làm cho ánh mắt mình chân thành

một

chút: "Mấy người đến bệnh viện, khẳng định là để tìm kiếm đồ đúng

không? Những người của tôi thừa dịp con hỗn hợp ngủ đông, chuyển được

không

ít thuốc men, còn có dụng cụ.

hiện

tại cũng để ở trong căn cứ... Chỉ cần các

anh

có thể tha cho tôi

một

mạng, tôi liền đem những vật này cho mọi người..."

"anh

nói

dụng cụ?" Diệp Thiệu có chút động tâm: "Nhưng mà làm sao chúng tôi biết

anh

nói

thật?"

Mạnh Nham dùng sức nhoài về phía trước: "Mấy huynh đệ chúng tôi đều chết ở chỗ này,

hiện

tại chỉ còn lại

một

mình tôi. Mọi người lái xe dẫn tôi

đi

qua, tôi chắc chắn

không

lừa mọi người!"

Nếu

anh

ta

đã

nói

có dụng cụ, Diệp Thiệu tự nhiên

không

thể gϊếŧ

anh

ta như thế. Lệ Sâm cũng trầm tư trong chớp mắt, cùng mấy người bọn họ

nói: "Mọi người

đi

ra sau xe ngồi, tôi lái xe dẫn

anh

ta

đi

phía trước."

Chỉ cần giữ

một

khoảng cách nhất định, Mạnh Nham coi như là có xiếc gì cũng

không

thể bày ra.

Cao Trường Húc

không

muốn để cho Lệ Sâm dính vào liền bày tỏ

anh

ta phải lái xe, tuy nhiên nhìn Lệ Sâm kiên quyết như thế, vẫn mang người

đi

ra đằng sau.

Nam Ca vốn cũng muốn

đi

cùng, Lệ Sâm lại gọi



lại: "Nam Ca."



không

có sắc mặt tốt quay đầu lại, con mắt lạnh lùng hỏi: "Cái gì?"

"cô

và tôi ở bên trong đây." Giọng

nói

Lệ Sâm nhu hòa hơn trước rất nhiều, thái độ cũng hạ xuống cực kỳ thấp. Nhưng mà Nam Ca

một

chút cũng

không

muốn để ý đến

anh,



muốn xuống xe.

Lệ Sâm chờ vài người khác

đi

hết mới kéo lấy Nam Ca, sau đó ở bên tai



nói: "cô

không

muốn khẩu phần lương thực sao."

"Hửm?"



nghi ngờ nhìn

anh,

không

có hiểu

anh

có ý gì.

Lệ Sâm ý tứ sâu xa cười cười với Nam Ca: "cô

ở lại."



do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn

không

ngăn cản được sức hấp dẫn của lương thực nhắm rượu.



lầu bầu lẩm bẩm tỏ vẻ: "Đầu tiên

nói

trước, tôi

không

phải là muốn tha thứ cho

anh

mới ở lại đây đâu."

Chỉ cần



có thể ở lại, Lệ Sâm

đã

cảm thấy rất vui vẻ, còn đưa thay sờ sờ đầu

cô: “Ừ."

Nam Ca nhìn

anh

mò đến nghiện, lui về phía sau hai bước. Tự mình ngồi trong khoang xe. Hai chiếc xe chậm rãi di chuyển, xe Mạnh Nham lái tới vẫn là chủng loại hiếm thấy.

Hơn nữa

anh

ta xác thực

không

nói

láo, căn cứ

nhỏ

của bọn họ ở

một

chỗ rất bí mật. Trong kho hàng chất đống

không

ít đồ bọn họ vơ vét được trong khoảng thời gian này.

Sau khi thấy xe Nam Ca ngừng lại, Cao Trường Húc liền áp giải Mạnh Nham xuống xe, Diệp Thiệu tiến tới kho hàng

đi

tìm dụng cụ cần dùng.

hiện



trên

xe tải, cũng chỉ có hai người Lệ Sâm cùng Nam Ca. Nam Ca vẫn như cũ ngồi trong góc, thanh đao

đã

cho vào vỏ được đặt ở cạnh chân

cô.

Lúc này



còn chống

một

cái chân lên, đem cánh tay mình dựa

trên

đầu gối. Con mắt lớn

không

chớp mắt nhìn chằm chằm Lệ Sâm.



nghĩ kỹ, nếu Lệ Sâm còn dám lừa

cô,



chắc chắn

không

bao giờ để ý tới người đàn ông thối này nữa!

Cũng may sau khi

anh

đi

qua liền đưa cho



một

túi máu. Nam Ca chớp chớp con mắt muốn tiếp nhận, Tuy nhiên Lệ Sâm lại hỏi: "Sao



không

tò mò cái này lấy từ đâu?"

anh

có chút mong đợi nhìn Nam Ca, nghĩ tới chỉ cần



hỏi

thì

chính

anh

sẽ

nói

cho



biết. Ai biết Nam Ca đối với lai lịch của thứ này,

một

chút lòng hiếu kỳ cũng

không

có. Trực tiếp duỗi tay đến đoạt: "Tôi

không

muốn biết!"

Lệ Sâm có chút thất bại, tuy nhiên vì dụ dỗ Nam Ca mà

anh

cũng chỉ có thể đàng hoàng đem túi máu đưa cho

cô.

Nam Ca

hiện

tại công lực mở túi máu

đã

là hạng nhất, hơn nữa lúc uống máu tươi bên trong



còn đưa lưng về phía Lệ Sâm.

Lệ Sâm nhìn cái gáy của

cô, thế nhưng cũng cảm thấy xinh đẹp cực kỳ.

anh

nghĩ, khẳng định là

anh

bây giờ khiến ma cũng sợ run.

Chờ Nam Ca uống xong, Lệ Sâm mới cười hỏi

cô: "Sao rồi, lúc này

không

giận tôi nữa chứ?"

Nam Ca sờ sờ bụng mình, lại đảo tròng mắt.

Lúc này Lệ Sâm ngoan ngoãn phục tùng mình thế.

không

thừa dịp có cơ hội tốt như vậy, hố

anh

một

cái

thì

còn chờ tới lúc nào?

Vì vậy Nam Ca vươn tay ra trước mặt Lệ Sâm: "Tôi còn chưa có no bụng mà."

Ánh mắt Lệ Sâm sắc bén cực kỳ, trong nháy mắt

đã

nhìn thấu tâm tư

nhỏ

của

cô.

Tuy nhiên Nam Ca chỉ ngước cái cằm xinh đẹp lên, lại còn dùng ánh mắt bày tỏ ý Sao nào?

anh

có thể

không

cho tôi nha,không

cho tôi

thì

anh

lập tức xuống xe

đi.

Lệ Sâm sủng ái cười

một

cái, quả nhiên từ trong ba lô lại cầm ra

một

túi máu cho

cô, tuy nhiên lúc Nam Ca giơ tay muốn đυ.ng vào,

anh

lại thu túi máu trở về.

"anh

cho tôi!" Nam Ca thấp giọng hô.

Lệ Sâm lại ngồi ở bên cạnh người

cô, trong mắt tràn đầy vui vẻ: "thật

sự

không

giận tôi nữa chứ?"

Đôi mắt Nam Ca trông mong nhìn chằm chằm túi máu, còn làm ra động tác nuốt xuống. Nhưng mà lý trí làm cho



khôngthể đơn giản khuất phục Lệ Sâm được.



vừa mới tuyên bố về sau

không

để ý tới

anh, nếu mà cứ như vậy

không

tức giận nữa

thì

thật

mất mặt nha.

Vì vậy tiểu Zombie nghiêng đầu: "Hừ."