Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 80: Con vật khổng lồ

Chờ đến lúc cậu thấy hai tiểu Zombie xông vào

một

cái phòng, cậu cũng

không

có ngừng lại mà chạy đuổi theo. Vậy mà thân thể mạnh mẽ đạp hụt chân, cả người cứ thế rơi xuống!

Cũng may cậu có thể thao túng dây leo, đem mình treo ở

trên

sàn nhà tầng 15. Nhưng khi cậu nhìn đến cảnh tượng trước mặt vẫn mãnh liệt trợn to hai mắt.

Bất chấp chính mình

đang

ở tình huống nào, cậu mạnh mẽ hét

một

tiếng: "Cẩn thận!

không

được tới đây!"

Vài người khác nghe được tiếng hét, chạy đến cầu thang bên ngoài liền dừng lại. Hơn nữa cũng

đã

chú ý tới khu vực

khôngtầm thường này.

Đợi đến khi bọn họ từ từ

đi

lên đến phòng ngoài ở tầng 15, thời điểm nghiêng người xuống nhìn, toàn bộ đều hít

một

ngụm khí lạnh, mãnh liệt lui về phía sau hai ba bước.

Phía dưới này đến cùng là vật gì vậy!

Chỉ thấy phần sàn khu vực trung tâm từ tầng 2 đến tầng 15 cũng

đã

bị lấy hết,

hiện

ra tại chỗ đó hoàn toàn là

một

cái động lớn trống rỗng.

Còn trong cái động đó, vậy mà có

một

thứ to lớn đại khái bằng mười mấy tầng lầu... Zombie hỗn hợp!

Sở dĩ

nói

như thế là bởi vì nhóm cậu ở tầng 15 nhìn xuống phát

hiện

giữa viên thịt kia, có vô số đầu lâu, tứ chi, thân thể Zombie ngọ nguậy...

Hơn nữa đám Zombie này giống như là

đã

cộng sinh cùng

một

chỗ, bọn chúng đều có ý thức! Thậm chí sau khi có nhân loại xuất

hiện, những cái đầu lộ ra bên ngoài kia vậy mà lại đồng loạt hướng tới Tân Vũ Hoa nhìn lại!

Tân Vũ Hoa vốn là đứa trẻ sợ hãi những thứ ghê tởm xấu xí,

một

con Zombie thiếu cánh tay hay thiếu chân cũng khiến cậu bị dọa hận

không

thể khóc chết, lại càng

không

cần phải

nói

Zombie hỗn hợp!

Cái quả cầu thịt heo này, đến cùng là hội tụ bao nhiêu Zombie á. Hơi động

một

cái cũng cảm thấy mặt đất run sợ run sợ. Mà mới vừa rồi bọn họ là từ tầng 1

đi

tới, căn bản là

không

nghĩ tới cả tòa cao ốc cũng có thể bị con Zombie to lớn này ăn hết rồi!

Diệp Thiệu cùng Đường Tư Nguyệt đến cuối cùng, thời điểm chứng kiến con Zombie này, bọn họ cũng giống như là bị sét đánh.

Đường Tư Nguyệt dọc theo đường

đi

hết nhẫn lại nhẫn, dù sao



ta cũng chỉ là

một



gái

nhỏ. Chợt nhìn thấy

một

con Zombie hỗn hợp chán ghét như thế, trực tiếp nôn khan luôn.

Sắc mặt Cao Trường Húc xanh mét, còn

đang

suy nghĩ đối sách.

Ai có thể nghĩ tới hai con tiểu Zombie kia có thể đem bọn họ dẫn tới trước mặt

một

con vật khổng lồ như thế!

Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn

không

có đối sách tốt nào,

anh

ta chỉ có thể hỏi Đường Tư Nguyệt: "cô

có thể cảm giác được... Đây rốt cuộc là thứ gì

không?"

Đường Tư Nguyệt lau miệng, nhưng mà trong miệng vẫn khổ sở như cũ,



ta cố gắng

không

thèm nghĩ tới con Zombie hỗn hợp kia nữa. Tận lực bình tĩnh

nói

với Cao Trường Húc: "Zombie này có rất nhiều đầu tinh hạch hệ tinh thần, nó ngăn cản tôi cảm thụ nó... Thực xin lỗi, đem tất cả đặt vào loại hoàn cảnh này."

Cao Trường Húc thấy Đường Tư Nguyệt cũng rất vất vả. Đương nhiên

không

trách



ta cái gì. Tuy nhiên

anh

ta vẫn nhịnkhông

được nghĩ, nếu như dọc theo đường

đi



ta

không

thể

hiện

như thế, dị năng cũng

không

tiêu hao nhanh như thế.

Làm sao bây giờ? Cái con Zombie lớn này



ràng là coi bọn họ thành cơm trưa! Nhìn Tân Vũ Hoa treo ngược

trên

khôngtrung động cũng

không

dám động, bởi vì con Zombie kia

đã

để mắt tới cậu!

Trán Cao Trường Húc chảy mồ hôi lạnh,

nói

với Tân Vũ Hoa: "Cậu còn có thể

đi

lên sao?"

Tân Vũ Hoa vừa mới động đậy liền có quả cầu kim loại khổng lồ hướng tới chỗ cậu đập tới. Cậu vẫn

đang

đong đưa thân thểtrên

không

trung, khó khăn lắm mới tránh thoát

một

kiếp này.

Chờ đến lúc cậu lại dán chắc vào vách tường, chỉ có thể đưa vẻ mặt đau khổ kêu lên: "không

được, Zombie này quá mạnh mẽ, chúng ta chỉ cần vừa động đậy, nó liền công kích!"

Tông Hạo Hiên lạnh lùng mở miệng: "không

có biện pháp nào, chỉ có thể gϊếŧ nó."

Sau khi

nói

xong,

anh

ta còn nhìn về phía Tân Vũ Hoa: "Cậu tiếp nhận tôi."

không

hổ là đồng đội phối hợp thời gian dài như vậy, trong nháy mắt Tân Vũ Hoa liền minh bạch ý tứ của Tông Hạo Hiên: "Được!"

Mà Tông Hạo Hiên ngay cả do dự cũng

không

có, cứ như vậy từ tầng 15 kia nhảy xuống cái động lớn.

Đột nhiên lại thêm

một

người, con Zombie hỗn hợp đương nhiên

không

thể nào cứ bỏ qua như vậy. Chỉ nghe thấy vô số đầu lâu trong cơ thể nó cứ như vậy hí

một

tiếng, lập tức có vô số con dao gió phóng tới chỗ Tông Hạo Hiên!

Mắt thấy đồng đội gặp nguy hiểm, vài người khác đương nhiên

không

thể khoanh tay đứng nhìn.

Bọn họ đứng ở tầng 15 bắt đầu che chở Tông Hạo Hiên, Tân Vũ Hoa cũng dùng dây leo túm lấy

anh

ta.

Có vài thanh đao gió xẹt qua, thậm chí có ý định cắt đứt dây leo túm

anh

ta! Vẫn là ở khoảnh khắc cuối cùng,

anh

ta chật vật tránh né con hỗn hợp công kích. Lại bị thanh trụ kim loại đem dây leo túm mình chém đứt!

Tuy nhiên giờ phút này Tông Hạo Hiên cách mặt đất cũng

không

đến cự ly mười mét. Chỉ thấy giữa ngón tay của

anh

ta đột nhiên bắn tán loạn ra

một

cột trụ bằng tia chớp, lập tức chống đỡ ở

trên

mặt đất!

Sau

một

cú lật người,

anh

ta cứ như vậy vững vàng rơi ở phía dưới.

Thời điểm ở

không

trung, con Zombie hỗn hợp này

đã

ra tay đánh nhau với

anh

ta nhiều lần như vậy.

anh

ta làm sao có thể từ bỏ ý đồ, vì vậy vừa mới rơi xuống đất,

anh

ta

đã

dùng đòn mạnh nhất của mình. Chỉ thấy toàn bộ khoảng

không

âm

u mờ nhạt trong động, mạnh mẽ phát ra ánh sáng sấm chớp chói mắt. Còn ánh chớp này đương nhiên là bao vây lấy con đại Zombie kia!

Tiếng xé gió đùng đùng liên tục duy trì thời gian rất dài. Trước kia Tông Hạo Hiên

đã

từng dùng

một

chiêu này để gϊếŧ Zombie, đủ để đem Zombie xung quanh mấy dặm đều tiêu diệt hết. Vì vậy chờ ánh chớp tản

đi, Tân Vũ Hoa

đã

đem vài đồng đội còn ở tầng 15 đều tiếp xuống. Bọn họ cùng nhau đứng ở

trên

mặt đất trống trải, sít sao nhìn chằm chằm con hỗn hợp kia.

"Tiêu diệt rồi sao?" Tô Hoằng hỏi.

Sắc mặt mọi người đều rất ngưng trọng, trong

không

khí

không

ngừng có mùi khét lẹt cùng ánh lửa truyền đến. Nhưng mà chờ sương mù tản

đi, bọn họ mới phát

hiện

ánh chớp hoành tráng như vậy cũng chỉ có thể dùng điện để lột

một

lớp da của nó mà thôi!

Thậm chí

hiện

giờ nó

đang

tức giận, thân thể mở rộng ra

một

vòng!

Ánh mắt mọi người vừa mới rồi còn đầy mong đợi, trong nháy mắt thay đổi thành yên tĩnh như sắp phải chết.

Ngay cả Tông Hạo Hiên sử dụng hết toàn lực tung

một

kích cũng

không

tổn thương được nó, con Zombie hỗn hợp này đến cùng là hình thành như thế nào!

Tô Hoằng cũng nổi

một

thân nổi da gà, đôi môi run rẩy: "Làm sao bây giờ?"

Cao Trường Húc chứng kiến con Zombie kia

đã

bắt đầu thi triển dị năng đối phó với bọn họ, đồng tử co lại quyết định

thậtnhanh: "Phân tán ra công kích!"

Năm người mạnh mẽ chạy về năm hướng khác nhau, dị năng của từng người cũng

không

có giấu diếm, ào ào hướng tới con Zombie mà tấn công.

Bởi vì con vật khổng lồ

đang

ứng phó với mấy người này, cho nên Diệp Thiệu cùng Đường Tư Nguyệt còn ở

trên

tầng 15 xem trận chiến.

Đường Tư Nguyệt giãy giụa muốn đứng lên, Diệp Thiệu nhíu mày hỏi: "cô

muốn làm gì?"

Trong lòng



ta đương nhiên là sốt ruột: "Tôi muốn hỗ trợ mọi người!"

"Bản thân



cũng

đã

hết sức,

không

cần cố sức hấp dẫn con Zombie kia." Diệp Thiệu cực kỳ tỉnh táo

nói.

Đường Tư Nguyệt

không

hiểu tại sao

đã

đến tình trạng này rồi mà

anh

ta còn có thể lạnh nhạt như thế. Lẽ nào

anh

ta

khôngphát

hiện

dị năng mấy người này ở thời điểm đối mặt với con hỗn hợp, nửa điểm hiệu quả cũng

không

có sao?

Bọn họ rất có thể

sẽ

chết ở đây!

Vì vậy Đường Tư Nguyệt có chút thất vọng nhìn Diệp Thiệu: "anh

không

phải là người có dị năng, tốt nhất là bảo vệ tốt chính mình

đi.

không

cần lo cho tôi."

Diệp Thiệu

thật

sự

là bất đắc dĩ cực kỳ. Cái người Đường Tư Nguyệt này đến cùng là còn muốn thể

hiện

tới khi nào nữa?

anhta đương nhiên là nhìn thấy tình cảnh năm người kia

không

tốt, nhưng mà bọn họ lần này đến là vì tìm kiếm dụng cụ.

hiện

giờ chỗ ngồi chính giữa tòa cao ốc đều bị con hỗn hợp này ăn hết. Dụng cụ khẳng định

không

tìm được nữa, việc cấp bách là chạy trốn mà

không

phải là gia nhập cuộc chiến thêm phiền!

Vì vậy sắc mặt Diệp Thiệu lần đầu tiên lạnh xuống với Đường Tư Nguyệt: "Nếu Cao Trường Húc

đã

không

ở đây, tôi chính là người dẫn đầu. Tôi lệnh cho



không

cần vọng động!"

Đường Tư Nguyệt mới

không

nghe lời Diệp Thiệu

nói, còn muốn tiến lên phía trước. Cố gắng dùng tinh thần lực công kích.

Diệp Thiệu giật giật khóe miệng, duỗi tay định túm Đường Tư Nguyệt. Còn chưa chạm vào



ta

đã

nghe thấy giọng Nam Ca vang lên: "cô

vẫn nên tỉnh lại

đi, tinh thần lực đối với nó cũng vô dụng thôi."

Hai người vừa nghe giọng

nói

này lập tức mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên, phát

hiện

Nam Ca vậy mà

đang

treo lủng lẳng ở tầng mười sáu. Lúc này



xoay người

một

cái, từ phía

trên

trực tiếp rơi xuống tầng 15.

thật

ra Nam Ca đến nơi này sớm hơn đám Tân Vũ Hoa

một

ít, so với Đường Tư Nguyệt vừa nhìn thấy con Zombie này liền ói ra, hào quang trong mắt



ngược lại càng đẹp mắt hơn.

Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì



cảm thấy con Zombie này

thật

là đẹp trai!

Sao nó có thể có nhiều đầu lâu như vậy? Sao có thể có nhiều dị năng như vậy? Thậm chí nhìn thấy nó lấy hết toàn bộ cao ốc liền biết nó mạnh bao nhiêu, hung hãn bao nhiêu!

Dạng năng lực này mới là thứ



theo đuổi cả đời nha!



cũng muốn làm Zombie như vậy! Gào khóc!

Lớn lên giống loài người có cái gì tốt? Bị người

nói

xinh đẹp có cái gì tốt, thứ



muốn là máu tươi, là tinh hạch!

Vì vậy Nam Ca đưa ra quyết định,



nên xem

một

chút con Zombie này đến cùng là chiến đấu như nào, lại làm như thế nào để thôn tính đồng loại.

nói

không

chừng



cũng có thể học được đấy?

Vừa mới nhìn thấy Đường Tư Nguyệt muốn công kích Zombie kia. Nam Ca cũng định mặc kệ



ta,

không

biết sao Diệp Thiệu lại

nói

vào.

anh

ta là sư huynh của mình, mặc dù mình

không

nhớ



anh

ta nhưng mà ân cần trong mắt Diệp Thiệu cũngkhông

phải là giả.

Cho nên ma xui quỷ khiến,



liền ra mặt ngăn cản Đường Tư Nguyệt.

Năm người phía dưới còn

đang

khổ chiến, con Zombie hỗn hợp này

thật

quá khó đối phó. Đặc biệt là nó vẫn là đại Zombie đầy đủ, điểm chết người nhất là, bọn họ công kích ở

trên

người nó

không

có hiệu quả!

Đường Tư Nguyệt dọc theo con đường này chán ghét đối với Nam Ca tới cực điểm, bị Nam Ca ngăn cản



ta càng

khôngphục: "Vậy



có biện pháp gì tốt? Lẽ nào



còn muốn tránh ở phía sau đám người sao?"

Diệp Thiệu tuyệt đối

không

thể nhìn người khác

nói

Nam Ca, vì vậy thái độ

anh

ta đối với Đường Tư Nguyệt cũng ác liệt hơn: "Nam Ca

nói

có đạo lý, tại sao



không

thể nghe vào tai!"

Đường Tư Nguyệt cảm giác mình cũng

không

hề sai,



ta quan tâm đồng bạn có cái gì

không

đúng? Nên biết là đây là lần đầu tiên



ta làm nhiệm vụ, tất nhiên hy vọng có thể giành được ấn tượng tốt của mọi người.

Mấu chốt là, những lời Cao Trường Húc cùng Tô Hoằng quan tâm



ta kia,



ta đều nhớ ở trong lòng.



ta cũng

khônggiống như Nam Ca, chỉ ham nhặt tiện nghi của người khác!

Vì vậy Đường Tư Nguyệt phẫn nộ cũng

không

lựa lời

nói: "không

phải là xem



ta là sư muội của

anh

cho nên mới che chở sao?

anh

có biết

không, bởi vì

anh

phán đoán sai lầm, bọn họ rất có thể

sẽ

chết!"

Diệp Thiệu

thật

sự

là sắp bị cái người

nói

không

thông này làm tức chết, đến lúc nào rồi mà



ta còn bạo ngược chuyện gia đình!

Vẻ mặt Nam Ca rất là hoang mang, đồng dạng cũng có

một

chút phẫn nộ. Cái gì



cũng chưa

nói

mà, cái người Đường Tư Nguyệt này kích động như thế làm cái gì?

"Câu phải để lại cho



mới đúng!" Diệp Thiệu quyết tâm che chở Nam Ca, còn như Đường Tư Nguyệt

thì

xê ra

một

bên

đi!

Đường Tư Nguyệt cũng là người bướng bỉnh. Dù sao tinh thần lực của



ta

đã

khôi phục

một

ít, lần này ai cũng

không

ngăn cản được



ta,



ta muốn công kích con Zombie hỗn hợp kia!

Nam Ca phát

hiện

tâm tư của



ta, mạnh mẽ trừng to mắt: "Dừng lại!"