Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 67: Toàn thân rét run

Lúc lên lúc xuống như thế, tim Nam Ca đều bị hù dọa đến có thể nhảy lên.

thật

vất vả hai chân chạm đất,

không

đợi



nói

gì, Tân Vũ Hoa trực tiếp liền lao đến hướng



đưa tay ra.

Nam Ca còn tưởng rằng cậu muốn ôm mình nên vội vàng lui về sau

một

bước.

Tân Vũ Hoa cũng ý thức được bản thân quá kích động, còn

không

đợi Nam Ca

nói

gì cậu liền òa khóc.

Vốn lớn lên

đã

nhu nhược, lúc khóc thút thít nửa điểm

âm

thanh

không

có. Chỉ là nước mắt lớn chừng hạt đậu

không

ngừng rơi xuống dưới,

không

dám cùng Nam Ca đối mặt. Cậu che con mắt lại, động tác thực đáng thương: "Nam Ca...



có saokhông, thực xin lỗi, tôi biết sai rồi..."

Nam Ca thấy cậu khóc thương tâm cực kỳ, bộ dáng hận

không

thể khóc đến đau sốc hông. Những lời muốn

nói, đều

đã

quên hết.

Ơ...

không

đúng,



ràng suýt chút nữa chết

đi



cô, Sao ngược lại cậu ta lại khóc trước rồi.

"... Đừng khóc mà." Nam Ca cố gắng dụ dỗ cậu, trong nội tâm còn nghĩ, khóc nhiều

sẽ

ăn

không

ngon nữa.

Tân Vũ Hoa vẫn

không

ngừng lau nước mắt, Lệ Sâm ở Nam Ca bên cạnh mắt lạnh nhìn. Khả năng khóc này

thật

sự

là cùng năng lực cậu ta quá

không

hợp.

Mặc dù có Nam Ca an ủi, Tân Vũ Hoa vẫn áy náy cực kỳ, khóc đến về sau lại liên tưởng đến Zombie.

Nam Ca nghe cậu

nói

Zombie đáng sợ

đã

thành thói quen,

không

để ý nhiều an ủi cậu

một

cái. Nhưng mà phía sau cậu còn có nhiều Zombie hệ phong như vậy nha! Máy bay trực thăng đều

đang

bị vây quanh nha, có phải cậu nên nhìn

một

chút kẻ địch phía trước

không!

Mấy lần Nam Ca cố gắng nhắc nhở cậu, nhưng cậu vẫn

đang

đắm chìm ở trong thế giới của chính mình. Lại nhìn Tô Phương cùng Tô Hiển trong máy bay trực thăng.

trên

mặt cả hai đều kinh hãi đến

không

thể kinh hãi hơn được nữa.

Bên ngoài có nhiều Zombie như vậy, nhỡ đâu cái máy bay này

không

rắn chắc, bọn chúng xông tới

thì

làm sao bây giờ! Tô Hiển rất là ảo não. Năng lực cậu

đã

tăng lên nhiều như thế, tự vệ khẳng định là

không

thành vấn đề. Nhưng mà lần này sao có thể xuất

hiện

nhiều Zombie như thế, lại còn

đang



trên

mái nhà. Rất bất lợi để cậu thi triển dị năng.

hiện

tại tình cảnh chật vật như vậy còn bị Nam Ca nhìn thấy! Nếu

không

phải là Tô Phương nắm lấy chính mình. Tô Hiển

thậtsự

là hận

không

thể lao ra cho nhóm Zombie này

một

bài học.

"Tân Vũ Hoa..." Nam Ca gọi cậu

một

tiếng.

Ở lúc



nói

chuyện, có Zombie hệ phong trực tiếp lao đến, đối với Tân Vũ Hoa mặc áo may ô chuẩn bị hạ khẩu.

Tân Vũ Hoa tựa như là có con mắt dài sau lưng,

một

cái cây dài khắp thânh đâm ngang dọc dây leo thuận theo sau lưng cậu mạnh mẽ chọc vào cái cổ con Zombie kia. Con Zomie kia ngay cả cơ hội cũng giãy giụa

không

có,

đã

bị cậu gϊếŧ chết!

Cậu vẫn khóc, vẻ mặt còn ghét bỏ: "đã

nói

Zombie là đáng ghét nhất..."

Nam Ca ngăn cản cậu tiếp tục hoài nghi nhân sinh này, vịn lấy bả vai cậu có chút

không

còn gì để

nói

nói: "Cậu mà lại

khôngra tay, đám Zombie này

thật

sự

muốn đem mái nhà bao vây đấy!"

Tân Vũ Hoa còn cố chấp nhìn chằm chằm Nam Ca, mắt to ngập nước, chân mày Lệ Sâm nhíu chặt hơn.

hiện

tại mấy nam thanh niên đều lưu hành bán manh sao?

"Nam Ca..." Tân Vũ Hoa tràn đầy chờ mong

nói: "cô

thật

sự

không

trách tôi sao..."

Nam Ca lúc này còn

đang

trốn dao gió, nghe vậy liền dùng sức gật đầu: "không

trách! Cậu nhanh ra tay

đi!"

Tân Vũ Hoa cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười.

Lệ Sâm thủy chung chú ý vị trí đám Zombie này, sau khi nhìn Tân Vũ Hoa lui lại.

anh

đem Nam Ca kéo vào trong vòng bảo vệ của mình trước.

đã

bị Zombie bắt nạt đến mức này, Nam Ca đương nhiên

không

thể nào từ bỏ ý đồ.



rút thanh đao ra, giống như là chiến đấu cùng Tân Vũ Hoa, hướng tới máy bay trực thăng liền chạy tới.

Tô Hiển cùng Tô Phương ở trong máy bay trực thăng mặt, nhìn thấy dưới bầu trời mờ mịt. Hình ảnh Nam Ca cùng Tân Vũ Hoa nhanh nhẹn dũng mãnh gϊếŧ Zombie, con mắt cũng

không

chớp.

Nhất là Nam Ca, sao Tô Hiển lại cảm thấy, tốc độ của



nhanh hơn rồi?

Chỉ thấy gương mặt



lạnh lùng, đôi mắt màu đen lóe sáng gấp đôi. Từng đao đều chém trúng mục tiêu.

Lại nhìn Tân Vũ Hoa, cậu thúc giục những thực vật kia mọc ra. Đem cả đỉnh tòa nhà bao trùm.



ràng màu xanh lá cây là đại biểu cho sức sống nhưng mà đến lúc cậu dùng để gϊếŧ Zombie. Màu xanh lá cây lại có thể lấy mạng.

So với hai người họ,

sự

tồn tại của Lệ Sâm

không



ràng. Thậm chí Tô Hiển cùng Tô Phương đều sùng bái nhìn Nam Ca,không

hề chú ý tới Lệ Sâm vẫn luôn

đi

theo Nam Ca ở khoảng cách

không

xa.

Những người còn lại trong tiểu đội cũng vừa mới kết thúc chiến đấu. Thời điểm ở phía xa

đã

phát

hiện

động tĩnh

trên

tòa nhà.

Bọn họ muốn

đi

theo bậc thang đến, dọc theo đường

đi

còn phải phí chút thời gian. Đợi đến lúc leo đến mái nhà chiến đấu

đãgần kết thúc.

Vài người



ràng

không

định nhúng tay, bởi vì bọn họ đối với năng lực Tân Vũ Hoa có lòng tin.

thật

sự

khiến mọi người khϊếp sợ là Nam Ca.

Trước kia nhìn



vẫn luôn

đi

theo đằng sau Lệ Sâm, lớn lên còn xinh đẹp như vậy. Còn tưởng rằng



chỉ là bình hoa.

Sao có thể nghĩ đến,



mới là quân chủ lực gϊếŧ Zombie!

Cao Trường Húc cảm thấy nhiệm vụ lần này thu hoạch

thật

sự

là quá lớn. Nam Ca này có

một

thân công phu tốt, nếu mang tới căn cứ

thì

cũng là nhân tài!

Tô Hoằng cùng Thường phong cũng nhìn chằm chằm Nam Ca, chỉ có Tông Hạo Hiên

một

mình chú ý tới Lệ Sâm. Ánh mắtanh

ta biến đổi, nhưng chẳng mấy chốc lại khôi phục bình thường.

Xác thực, động tác Nam Ca rất đẹp mắt. Là

một



gái

không

có dị năng

thật

đủ hấp dẫn con mắt người khác. Nhưng



cơ hồ đều đem mặt bên cùng đằng sau đều giao lại cho Lệ Sâm.

Nếu như

không

có Lệ Sâm vì



bảo vệ. Có lẽ



đã

bị những con Zombie kia cắn chết.

Lệ Sâm

không

nổi bật nhưng so với Nam Ca còn muốn lợi hại hơn

không

phải

một

ít, bởi vì đối phó ba Zombie động tác

anhvẫn rất thành thạo.

Tông Hạo Hiên quan sát trong chốc lát, trong lòng lại khϊếp sợ.

Cái người Lệ Sâm này sao trông giống như là

đang

cố ý hướng dẫn Zombie

đang

công kích Nam Ca? Thậm chí

anh

ta còn vì Nam Ca mà an bài tốt góc độ!

Đây là dụng ý cỡ nào?

Mân môi lại, Tông Hạo Hiên đứng ở cuối cùng đột nhiên chú ý tới, có con Zombie khác

đang

thuận theo cao ốc bò lên.

Vừa vặn chiến trường giờ phút này

đã

bị thanh lý sạch

sẽ.

Tô Hoằng cười

đi

lên phía trước hai bước, rất là tiếc nuối

nói: "Sớm biết bên trong này có nhiều Zombie hệ phong như vậy

thìtôi sớm

đi

trở về rồi."

Nam Ca

một

đao chém đứt đầu con Zombie cuối cùng, còn hướng về Tô Phương cùng Tô Hiển nhìn thoáng qua.



còn nhớ giọng người này, lúc trước

anh

ta còn ở trong bộ đàm trêu chọc Tông Hạo Hiên.

Tuy nhiên



cũng

không

quay đầu lại, chỉ mở cửa máy bay trực thăng ra, cùng Tô Hiển Tô Phương

nói: "không

có việc gì. Chúng đều chết rồi."

Bây giờ ánh mắt Tô Hiển cùng Tô Phương nhìn Nam Ca, so với trước càng nhiệt liệt hơn.

Đây quả thực là chúa cứu thế của hai người họ! Hơn nữa còn cứu bọn họ nhiều lần như thế. Bọn họ làm như thế nào cũngkhông

trả xong phần ân tình này!

thật

ra Tô Phương rất có cảm tình với Lệ Sâm,

hiện

tại



có chút kinh ngạc phát

hiện. Lúc



nhìn thấy Nam Ca

một

thân trang phục rằn ri gọn gàng

đi

đến, tim



vậy mà đập loạn nhịp!

Đối với lời

nói

lúc trước Nam Ca

nói

muốn cắn



một

ngụm... Nhìn



lợi hại như thế, hay là, chính mình liền theo



ấy thôi? Dù sao bây giờ là tận thế. Ai còn có thể nhìn mình là cùng đàn ông hay là đàn bà cùng

một

chỗ đây.

Trong lòng Tô Hiển nghĩ

thật

ra cùng Tô Phương gần giống. So với Tô Phương, cậu càng khẳng định Nam Ca là người cậu thích nhất.

Dù sao lúc trước bản thân thiếu chút nữa bị mấy gã đàn ông làm nhục, Nam Ca nhìn thấy mình chật vật như vậy nhưng vẫnkhông

có ghét bỏ mình.

Bây giờ đừng

nói

là muốn cắn mình

một

cái, muốn mình từ mái nhà nhảy xuống cũng được!

Lệ Sâm cũng chú ý tới ánh mắt Tô Phương cùng Tô Hiển nóng rực gấp đôi. Nhưng mà trước khi

đi

đến bên cạnh Nam Ca,anh

lại nhàn nhạt nhìn Tông Hạo Hiên

một

cái.

Tông Hạo Hiên vốn cũng

không

chuẩn bị cùng Lệ Sâm Nam Ca

nói

chuyện. Dù sao

anh

ta là người có dị năng,

không

muốn cùng người bình thường đồng hành.

Nhất là căn cứ Tân Bình, quả thực coi bọn họ những người có dị năng trở thành con vật. Địa vị cao hơn nữa

thì

có ích lợi gì, viên đạn bọc đường khiến bọn họ chịu bán mạng mà thôi.

Thậm chí lúc trước thái độ

anh

ta đối với Lệ Sâm và Nam Ca cũng

không

tốt cũng do nguyên nhân này. Mà bây giờ Lệ Sâm nhìn

anh

ta

một

cái, thế nhưng khiến toàn thân

anh

ta có chút rét lạnh!

Tại sao có thể như vậy?

anh

ta chỉ có lúc đối mặt với người có dị năng cao cấp mới có cảm giác này!

Lúc

anh

ta giao đấu với nhiều Zombie biến dị như thế còn

không

căng thẳng như vậy.

Mà ý tứ ánh mắt Lệ Sâm cũng rất



ràng, bất kể là

anh

ta vừa mới phát

hiện

cái gì. Đều cảnh cáo

anh

ta, muốn im lặng trước những chuyện này.

Lệ Sâm cũng chỉ là nhìn Tông Hạo Hiên như thế liền đầu cũng

không

quay lại

đi

tìm Nam Ca.

Để lại Tông Hạo Hiên ở xa xa trong nháy mắt thẹn quá hoá giận.

anh

ta đương nhiên

sẽ

không

sợ Lệ Sâm, vừa mới nãy bị kinh sợ

một

cái nhất định là cái ngoài ý muốn!

Bởi vì đều là cường giả, đột nhiên bị áp chế nhất định

sẽ

càng cảm thấy mất mặt.

anh

ta lại

không

thể đối với Lệ Sâm ra tay, vừa vặn có Zombie muốn bò lên mái nhà,

anh

ta lạnh lùng

nói: "Các người

đi

lên máy bay trực thăng trước, tôi quét dọn

hiện

trường."

Đây đúng là

anh

ta muốn

một

mình đem những con Zombie này đều gϊếŧ.

Cao Trường Húc còn vui tươi hớn hở nhìn Tông Hạo Hiên: "Quả nhiên là biết nhiều khổ nhiều nha. Vậy chúng tôi

đi

lên máy bay trực thăng chờ

anh."

Tô Hoằng còn

đang

oán hận đâu: "Tôi

nói, các người như thế nào

không

để ý tôi? Nhiều tinh hạch Zombie hệ phong như thế, tôi đều lấy

không

được!"

thật

ra ở thời điểm Nam Ca mở cửa máy bay, Tân Vũ Hoa

đã

khoét tinh hạch,

hiện

tại cậu nâng

một

tay tinh hạch. Sáng lạn cười

một

tiếng hướng về Nam Ca chạy tới.

Tuy nhiên cậu quay đầu lại nhìn Tô Hoằng

một

cái: "Lần này tinh hạch

không

thể cho

anh, tôi muốn cho Nam Ca!"

Vài người lục tục lên máy bay trực thăng, chỉ có Tông Hạo Hiên

một

mình đứng ở mái nhà tràn đầy thi thể Zombie, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn mép tòa nhà.

anh

ta khẽ nâng hai cánh tay lên. Từ

trên

nóc nhà hướng lên

trên

bầu trời nhấc tới

một

hòn đá

nhỏ. Cũng

đang

ở lúc cục đá đó trôi lơ lửng. Quanh người

anh

ta tràn đầy sấm sét, đùng vài tiếng, liên kết thông qua cục đá kia!

Chỉ thấy được

một

tia chớp đẹp mắt từ

trên

nóc nhà nổ tung. Làm cho bầu trời

một

mảnh mờ mịt đều bị chiếu sáng.

Cao Trường Húc lái máy bay trực thăng, gió lớn giúp

anh

ta làm trợ thủ, từ tư thế nhìn xuống

anh

ta vẫn còn sợ hãi

nói: "May mắn máy bay trực thăng

đã

bay lên

không

trung, nếu

không

chúng ta cũng phải chịu điện của

anh

ta."

Tô Hoằng còn rất hứng thú dán lên cửa thủy tinh nhìn lưới điện khuếch tán. Giờ phút này toàn bộ cao ốc đều bị bao phủ trong

một

mảnh điện quang.

Mà những con Zombie xông lên kia

đã

ý thức được Tông Hạo Hiên là đối thủ tương đối lợi hại. Bọn chúng muốn chạy, nhưng mà sao có thể chạy được tia chớp đây? Thời điểm lưới điện vung xuống chính là thời điểm đám Zombie bị tươi sống đốt thành thi thể!

Từ khi ra tay đến lúc kết thúc chiến đấu chỉ dùng thời gian rất ngắn. Tông Hạo Hiên

không

kiểm tra lại xem có cá lọt lưới haykhông, chỉ xoay người hướng tới vị trí máy bay trực thăng.