Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 60: Mua chuộc lòng người

"A?" Nam Ca cảm thấy chắc chắn là Lệ Sâm

đang

trêu chọc mình.

Sau khi Lệ Sâm ngồi xuống còn bảo Nam Ca cũng ngồi ở

một

đầu khác: "Tàu hỏa... trôi."

Nam Ca phù

một

tiếng cười to.

anh

còn biết phía dưới là hai đoạn tàu hỏa! Bọn họ làm sao chèo? Muốn chèo

thì

anh

tự mình làm

đi!

Lệ Sâm còn thở dài: "Nếu

không

phải là con tàu này quá rộng,



nghĩ rằng tôi còn cần



sao? Nhanh lại đây nào, chị em Tô Hiển còn ở

trên

bờ kìa."

Nam Ca nghe lời này chỉ có thể nhận mệnh ngồi xuống, sau đó ở dưới

sự

chỉ huy của Lệ Sâm, đâu ra đấy theo sát

anh

chèo tàu hỏa.

thật

ra bọn họ thực

sự

không

cần lực quá lớn, cơ bản đều thuận theo nước sông trôi

đi, Lệ Sâm muốn Nam Ca lại đây cũng chỉ là vì điều chỉnh phương hướng.

Qua

một

tiếng đồng hồ cuối cùng họ cũng lên được bờ.

Từ lúc Tô Hiển cùng Tô Phương nhìn thấy tàu hỏa từ trong nước sông

đi

ra cũng

đã

gắt gao nhìn chằm chằm động tĩnh bên này. Phát

hiện

Nam Ca cùng Lệ Sâm đều

không

có việc gì, tim bọn họ mới xem như

một

lần nữa thả lại trong ngực. Bởi vì tàu hỏa liên tục trôi theo dòng nước nên bọn họ cũng chỉ có thể chạy theo

trên

bờ.

Ngày hôm qua mệt mỏi cả đêm bây giờ lại phải chạy theo tàu

một

thời gian dài như vậy, còn lo lắng hãi hùng sợ có con Zombie nào đó lao ra.

thật

vất vả kéo Nam Ca cùng Lệ Sâm lên bờ, lúc này hai chị em đều mệt mỏi nằm co quắp. Chân hai người vốn

đã

mềm nhũn giờ ngồi dưới đất liền

không

đứng dậy nổi nữa.

Lệ Sâm cũng ngồi xuống thở hổn hển.

Duy nhất

không

có việc gì chính là Nam Ca. Mặc dù toàn thân



ướt nhẹp, bàn về độ chật vật

thì



so với Lệ Sâm chỉ có hơn chứ

không

kém.

Chắc là bởi vì cuộc chiến đấu này khiến bọn Tô Hiển sinh ra cách mạng tình cảm, sau khi ngồi xuống Tô Hiển cũng

khôngquên cực kỳ hứng thú hỏi Lệ Sâm: "Lệ ca, sao

anh

có thể nghĩ ra loại biện pháp này.

anh

không

biết khi nãy bọn em chứng kiến tàu hỏa ngã xuống có bao nhiêu sốt ruột đâu!"

Lệ Sâm cũng chỉ nhàn nhạt cười cười: "Chẳng qua là nhanh trí mà thôi,

không

tính là gì.

không

đυ.ng phải quái vật trong nước, ngược lại

thật

may mắn."

thật

ra

một

đường lại đây Lệ Sâm lo lắng nhất chính là có con gì từ trong nước vọt đến. Cũng may Zombie tiến hóa nhanh hơn, vài động vật sống trong nước

thì

chưa hẳn. Nhưng nước sông này rất sâu, có thể

không

tới gần

thì

anh

sẽ

cố gắngkhông

tới gần.

Tô Phương vốn cũng có chút sùng bái Lệ Sâm, bây giờ ánh mắt nhìn Lệ Sâm

đã

có chút nóng rực. Nhưng



vẫn cố khống chế, sợ Nam Ca nhận ra tâm trạng của mình.

Nam Ca nhìn ba người bọn họ

nói

đến khí thế ngất trời liền cầm lấy thanh đao của mình bắt đầu công việc mổ đầu đám Zombie.

Bên trong túi có khoảng chừng vài chục cái đầu lâu, thời điểm Nam Ca mới bắt đầu động thủ còn chưa thuần thục cho lắm. Đào nửa ngày mới tìm thấy tinh hạch trong đó.

Viên tinh hạch này có hình sao sáu cánh, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh làm cho



thích cực kỳ.

Về sau động tác của



càng ngày càng thành thạo, thanh đao chém vào giữa đầu lâu, đè xuống

một

cái, cái đầu liền vỡ vụn. Sau đó



lại khoét

một

nhát, miếng tinh hạch liền rơi vào trong tay.

Mới bắt đầu Tô Hiển còn

đang

cùng Lệ Sâm bày tỏ tình cảm sùng bái,

không

biết bắt đầu từ khi nào, cả ba người đều

khôngnói

lời nào chuyên tâm nhìn Nam Ca mổ đầu Zombie.

Chờ

một

viên tinh hạch cuối cùng được cầm ra, Tô Hiển còn sờ sờ đầu mình. Trong lòng cậu thở ra

một

hơi dài.

không

phải nguyên nhân là bởi vì ngồi ở bờ sông đâu nha... Sao cậu lại cảm thấy sau cổ lạnh buốt vậy.

Tô Phương cũng khϊếp sợ. Động tác Nam Ca mở đầu Zombie này... Cũng quá thuần thục lưu loát rồi... Nếu mà chọc tới

cô, hướng thanh đao kia chém

sẽ

không

phải là bọn họ đâu phải

không?

Tô Phương vội vàng đem ý nghĩ này thu lại, đối địch cùng Nam Ca

thật

sự



thật

đáng buồn.

Cất kỹ thanh đao Nam Ca, nâng

một

nắm tinh hạch sáng long lanh như hiến vật quý cùng Lệ Sâm

nói: "anh

nhìn này! Màu gì cũng có!"

Lần này gϊếŧ Zombie còn có

thật

nhiều loại hình nha, thậm chí bọn họ còn thu thập được tinh hạch hệ mộc cùng hệ kim loại!

Tô Phương cùng Tô Hiển lần đầu tiên nhìn thấy vật này, lúc trước dù thế nào cũng

không

nghĩ tới, trong đầu đám Zombie xấu xí như vậy

sẽ

có thứ xinh đẹp đến thế.

Mặc dù Lệ Sâm đem đa số đồ

trên

người ném

đi

nhưng riêng cái túi

nhỏ

chứa tinh hạch

thì

anh

vẫn liên tục giữ bên người. Giờ phút này

anh

lấy cái túi kia ra, Nam Ca liền thuận theo động tác của

anh

đem tinh hạch đổ vào.

Lệ Sâm đếm đếm. Từ bên trong nhặt ra hai viên tinh hạch màu xanh dương, đưa cho hai chị em Tô Phương cùng Tô Hiển.

Từ nãy giờ Tô Hiển tò mò sắp chết, vừa tiếp nhận tinh hạch vừa hỏi Lệ Sâm: "Lệ ca, đây là cái gì vậy... Để làm gì thế?"

"Nếu như tôi đoán

không

sai, người có dị năng có thể dựa vào cái này tăng giá trị vũ lực lên." Lệ Sâm trả lời.

Tô Phương cùng Tô Hiển sửng sốt, hiển nhiên còn chưa tiêu hóa được.

Đây... Quả thực mới nghe lần đầu nha!

"Cái thứ này... Làm thế nào có thể tăng năng lực lên?" Tô Phương bóp viên tinh hạch, còn hướng nó lên nhìn xuyên thấu qua ánh mặt trời.

Lệ Sâm ý tứ sâu xa nhìnNam Ca: "Ăn hết là được."

"Ăn hết?" Tô Phương cũng

không

nghĩ tới

sẽ

là dạng phương pháp đơn giản mà thô bạo như vậy,



chỉ ý thức được

mộtchuyện khác. Vội đem tinh hạch trả lại cho Lệ Sâm: "Để lấy được thứ này

không

dễ, chúng tôi

không

thể nhận được."

Tô Hiển cũng gật đầu. Mặc dù nghe qua rất tốt nhưng mà bọn họ

không

muốn tham lam đồ của Lệ Sâm.

Lệ Sâm chỉ đem hai cánh tay đẩy trở về: "Nếu như

không

có hai người che chở

trên

tàu hỏa, tôi cũng

không

thể thay đổi quỹ đạo thành công, hai viên tinh hạch này, các



cứ giữ

đi.

nói

sau, các



sắp phải

đi

căn cứ Tân Bình, nếu như dị năng

khôngnổi bật

thì

cũng

không

thể được trọng dụng."

Tô Phương còn muốn từ chối, Tô Hiển do dự

một

chút lại trực tiếp đem tinh hạch bỏ vào miệng ngậm. Quả nhiên, gần như là trong nháy mắt viên tinh hạch liền biến mất.

"Tiểu Lộ!" Tô Phương trừng to mắt nhìn em trai.

Tô Hiển cười sáng lạn: "Chị nhìn xem,

thật

không

có chuyện gì mà."

Nếu Tô Hiển

đã

ăn, Tô Phương tự nhiên cũng

không

do dự nữa. Mặc dù nếm qua cũng

không

thấy có cảm giác gì.

Lăn qua lăn lại thời gian dài như vậy, hôm nay hiển nhiên

không

thể gấp rút lên đường. Lệ Sâm coi như là thể chất tốt nhất đám nhưng hai ngày

một

đêm

không

ngủ cũng chịu

không

nổi.

Vì vậy

anh

khảo sát địa hình xung quanh

một

lần, bên trong này hoang tàn vắng vẻ ngược lại rất thích hợp nghỉ ngơi.

Tìm đến

một

chút gỗ vụn,

anh

lấy ra

một

cái bật lửa chống thấm nước,

không

bao lâu sau lửa

đã

được đốt lên. Sau đó Lệ Sâm gọi Nam Ca: "Đem quần áo

trên

người lại đây hơ cho khô, chờ

một

lát nữa trời tối

sẽ

phải tắt lửa rồi."

Ánh lửa dễ dàng đưa tới Zombie, mọi người đều hiểu điều này.

Tô Hiển cùng Tô Phương ở phía xa,

đang

nói

nhỏ

cái gì đó.

Nam Ca còn nghi ngờ nhìn qua bóng lưng hai người kia

một

cái: "Bọn họ

đang

làm cái gì đấy?"

Lệ Sâm

không

trả lời,

không

lâu sau Tô Hiển lại đây

đã

giải đáp thắc mắc của Nam Ca.

Chỉ thấy cậu lấy ra phần thức ăn dành cho hai người đặt ở trước mặt Lệ Sâm, cùng

anh

cười

nói: "Tận thế,

không

có gì so với thức ăn quan trọng hơn. Những vật này đều là tôi cùng chị

gái

bảo quản bên người, hai ngày nay còn chưa ăn gì rồi, hai người chịu khó

một

chút."

Lệ Sâm nhìn thoáng qua nhưng lại

không

chạm vào, chỉ đưa mắt nhìn Tô Hiển: "Vậy của các người đâu?"

Khuôn mặt Tô Hiển hơi mất tự nhiên, còn gãi gãi đầu: "Chúng tôi vẫn còn."

"Nếu cậu

nói

thế

thì

sao hai người

không

lấy ra?" Khẳng định là thời điểm chiến đấu lúc nãy, phần lớn vật tư đều mất rồi.

Tô Hiển

không

biết nên giải thích thế nào. Cậu cùng chị

gái

thật

sự

là chiến hữu bỏ

đi, chỉ có thể cản trở Lệ Sâm với Nam Ca,hiện

giờ

không

thế nào

không

biết xấu hổ đối mặt với bọn họ.

Lệ Sâm chỉ thở dài đem thức ăn chia làm hai phần,

một

phần đưa cho Tô Hiển: "Cái này hai người giữ lại

đi. Tôi vừa mới nhìn qua bản đồ, mặc dù bây giờ chúng ta cách căn cứ Tân Bình có hơi xa, nhưng mà cách đây

không

xa có

một

thị trấn

nhỏ, ngày mai chúng ta có thể

đi

tìm vật tư."

Tô Hiển quả thực cảm động đến

không

biết

nói

cái gì cho phải, con mắt nhìn Lệ Sâm đều đỏ bừng.

"Lệ ca, vẫn nên để cho

anh

cùng Nam Ca ăn

đi..."

"đã

gọi chúng tôi

một

tiếng

anh

chị, chúng tôi cho mấy người vật tư là phải rồi." thái độ Lệ Sâm quá kiên định, Tô Hiển đành phải mang đồ ăn lấy

đi

một

nửa.

Nam Ca liên tục ngồi bên cạnh Lệ Sâm,



không

muốn động đậy nên dứt khoát nằm xuống. Nhìn vẻ mặt Tô Hiển cảm động, còn

nhỏ

giọng hỏi Lệ Sâm: "Sao

anh

không

cho bọn họ hai phần ba?"



ràng là



không

cần ăn cái gì nha.

Lệ Sâm kéo ra

một

túi lạp xưởng, cắn

một

cái

nói: "Đối tốt với người khác, cũng nên có mức độ thôi, nếu như quá mức đối phương mà dán lên đòi lấy

thì

không

tốt lắm."

Nam Ca hừ hừ hai tiếng,



ràng chính là

anh

dùng

một

ít vật tư

đã

khiến hai chị em kia đối với

anh

trung thành.

Lệ Sâm còn chắc chắn chính mình

sẽ

không

đem chân tướng

nói

cho bọn họ biết. Tâm tư thâm trầm như thế, cũng

khôngbiết là người đan ông này ở trong hoàn cảnh nào lớn lên đây.

Nam Ca sao có thể biết

rõ, Lệ Sâm gặp qua phản bội quá nhiều.

hiện

tại

anh

mang hai chị em kia theo, tự nhiên

sẽ

không

hy vọng bọn họ biến thành kẻ địch.

Con người đều

không

chịu đựng được

sự

mê hoặc,nếu

không

lay chuyển được chỉ là vì mê hoặc

không

đủ lớn.

hiện

tại nếu

anh

đã

nguyện ý đem bọn họ bồi dưỡng thành người

đi

theo, nhất định phải khiến lòng bọn họ khăng khăng

mộtmực mới được.

Nếu mà khiến

anh

hơi chút nghi ngờ

thì

hai chị em này chắc chắn sống

không

quá tối hôm qua rồi. Đương nhiên mấy lời

nóinày, Lệ Sâm

không

có khả năng

nói

với Nam Ca.

Lúc tối, Nam Ca nằm ở bên cạnh Lệ Sâm, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Ba người kia ngược lại đều ngủ rất sâu.

Sau nửa đêm, Nam Ca bò dậy còn cẩn thận tỉ mỉ nhìn Lệ Sâm thời gian rất lâu.

Người đàn ông này còn bảo ngày mai muốn

đi

tìm vật tư,

anh

không

có vũ khí gì cả

thì

làm thế nào nắm chắc như thế?

sẽkhông

định đem mình làm tay chân mà dùng

đi?

Tiểu Zombie còn

đang

nghi hoặc

thì

Lệ Sâm vươn tay lên túm



một

lần nữa nằm xuống.

anh

không

hề mở mắt, thanh

âmcũng mơ mơ màng màng: "Đừng quấy rầy tôi ngủ."

Ai làm phiền

anh! Trong lòng Nam Ca rất

không

phục,



chỉ là nhìn nhiều hơn hai mắt thôi!

một

người đàn ông còn sợ bị nhìn sao?

Hừ, xoay người đem quay lưng cho

anh

nhìn!

Ngày thứ hai, vẫn là Tô Phương cùng Tô Hiển tỉnh dậy trước.

thật

ra Lệ Sâm cũng

không

dậy muộn hơn bao nhiêu, thời điểmanh

ngồi dậy, trời còn chưa sáng đâu.

Đối diện với khí lạnh toát ra từ lòng bàn tay mình, dựa vào gần mép nước nghỉ ngơi

thật

sự

là gạt người.

hiện

giờ

anh

cũng lạnh giống Nam Ca rồi.

không

đợi Lệ Sâm

nói

trước, Nam Ca chỉ chỉ hai chị em cách đó

không

xa: "Bọn họ đứng ở đó

một

thời gian rất lâu rồi,

khôngbiết là

đang

nói

cái gì."

Lệ Sâm mang Nam Ca

đi

tới, Tô Hiển cùng Tô Phương thấy hai người bọn họ

thì

lập tức cung kính chào hỏi: "Lệ ca,

anh

cùng Nam Ca dậy sớm vậy!"

"ừm." Lệ Sâm cũng nhìn lại, mặt sông rộng lớn thu hết vào hai mắt.

Tô Phương cùng Tô Hiển đứng ở

một

bên

không

nói

lời nào, lại nhìn Lệ Sâm chỉ mặt sông

nói

với bọn họ: "Đến, thử xem dị năng của hai người."