Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 58: Hướng tới cầu lớn

Bọn họ là người có dị năng hệ thủy, sức chiến đấu hiếm thấy kém vô cùng. Nhưng trong này bọn họ có hai người, chẳng lẽ chỉ

một

con Zombie còn gϊếŧ

không

được sao?

Mà ngay cả

một



gái

nhỏ

bé như Nam Ca, còn ở

trên

nóc tàu đối mặt với nhiều Zombie như vậy!

Vì vậy Tô Hiển cùng Tô Phương cũng bất chấp mọi thứ, trong chớp nhoáng này lòng sợ hãi của bọn họ

đã

bị bỏ xuống triệt để. Chỉ cần sống quá mười giây, bọn họ liền thắng!

Zombie kia

đã

hướng tới chỗ họ lao đến, Tô Phương cùng Tô Hiển bắt đầu ở hai đầu toa tàu tấn công, bởi vì hai bên đềuđang

công kích kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó, con Zombie kia vậy mà

thật

sự

bị bọn họ đùa giỡn xoay quanh.

âm

thanh Lệ Sâm trong trẻo nhưng lạnh lùng bắt đầu nhẩm tính giờ: "10,9,8,7..."

Nam Ca ở

trên

nóc tàu cũng nghe thấy tiếng

anh,



lại đem

một

cái đầu Zombie chặt xuống. Lần này



không

tùy ý vứt bỏ cái đầu

đi

mà xách ở trong tay. Trực tiếp thuận theo đà vứt nó vào cửa sổ ở nóc tàu. Đây là chiến lợi phẩm của



nha. Chờ chiến đấu kết thúc,



còn muốn kiểm kê.

Lúc này Lệ Sâm đếm ngược

đã

gần đến cuối cùng: "5,4,3,2..."

Động tác Nam Ca ra tay càng lưu loát,



xoay người

một

cái là có thể nhìn thấy đoàn tàu hỏa bị bỏ hoang kia, gần trong gang tấc. Mà vô số Zombie, lung la lung lay hướng về bên này đánh tới.

Gần, gần hơn, thi bớt

trên

mặt những con Zombie kia. Nam Ca cảm thấy



có thể thấy rất



ràng.

Theo tiếng cuối cùng của Lệ Sâm hô "1!"



cũng tự hô lên, Nam Ca mạnh mẽ bỏ qua đam Zombie quấn quít lấy mình, từ cửa sổ xe nhảy vào!

Tóc đen bởi vì tốc độ quá nhanh trực tiếp bay lên, ngay khi



nhảy vào trong khoang tàu, chiếc tàu hỏa

nhỏ

của bọn họ bắt đầu nghiêng về hẳn về

một

bên. Mặc dù



nhìn

không

thấy, nhưng vẫn có thể nghe được những tiếng vang đông đông. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chuyển hướng với biên độ quá lớn, có tia lửa từ

trên

đường ray vẩy ra!

Mà chiếc tàu hỏa của họ quả nhiên cọ xát mặt bên với

một

chiếc tàu khác, trực tiếp hướng tới quỹ đạo khác trước! Chuyển hướng thành công rồi!

không

đợi người bên trong hoan hô ăn mừng, Nam Ca

đã

nghe thấy

âm

thanh có rất nhiều Zombie bổ nhào lên

trên

tàu.

Đúng

thật

là! Lúc nãy cự ly hai tàu gần nhau như vậy, mặc dù

không

cần xông vào đại bản doanh của Zombie, khẳng định vẫn có Zombie lẻ tẻ đuổi theo.

Nam Ca mang theo thanh đao, trước tiên nhanh chóng đem Zombie bức Tô Phương cùng Tô Hiển đến tuyệt cảnh gϊếŧ chết, sau đó mới lạnh lùng xoay người. Có Zombie

đã

theo



nhảy vào cửa sổ ở nóc tàu.

Sau khi Lệ Sâm chuyển hướng tàu hỏa thành công cũng

không

kịp thở

một

hơi

đã

đứng lên.

hiện

tại coi như là đồng hồ đo lại xảy ra vấn đề,

anh

cũng chẳng quan tâm. Zombie trong xe càng ngày càng nhiều, đám này cần dựa vào mình đến giải quyết.

Từ mặt bên giày rút ra

một

con dao găm, Lệ Sâm trở tay siết chặt nó trong tay.

hiện

giờ

anh

cùng Nam Ca

một

trước

mộtsau,



ràng toa tàu

không

lớn lại giống như là ở xa xa nhìn nhau.

Bởi vì tàu hỏa đột nhiên chuyển hướng, cùng với đoàn tàu bị bỏ hoang kia càng ngày càng xa, nhiều Zombie muốn đuổi theo cũng đuổi

không

kịp nữa.

Xung quanh tòa tàu cùng bên trong, tổng cộng có vài chục con Zombie. Nam Ca cùng Lệ Sâm liếc nhau

một

cái,

đã

phân công xong.

Ở thời điểm hai người cùng nhau xông lên, đám Zombie này cũng hướng tới bọn họ đánh tới. Nhưng mà Nam Ca nhìn cũng chưa từng nhìn, vài bước liền cùng Lệ Sâʍ ɦội hợp. Nhìn thấy Lệ Sâm ngồi xổm xuống,



một

cước liền giẫm

trên

bờ vaianh, theo cửa sổ ở nóc tàu lại nhảy ra ngoài!

Cơ thể mềm dẻo của



so với Lệ Sâm tốt hơn nhiều, cho nên Zombie ở mặt ngoài thân tàu đều giao cho



giải quyết.

Gần như là mới vừa đứng vững, Nam Ca

đã

nghe thấy trong xe vang lên tiếng súng, đây là Lệ Sâm động thủ. Nam Ca cũng cầm thanh đao trong tay nghiêng xuống. Địa thế của nơi này rất rộng rãi, ánh trăng đêm nay vậy mà phá lệ sáng ngời.

Ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào thanh đao, làm cho đôi mắt màu xanh nhạt vậy mà có chút ít biến hóa. Lưu chuyển trong đôi mắt kia là ánh sáng đẹp mẳt.

Lần này Nam Ca

không

đợi đám Zombie này xông lên nữa,



hành động trước!

Ở bên ngoài thân tàu vẫn truyền đến từng đợt gào thét, sau đó

không

ngừng mà có đầu Zombie bị ném vào. Tô Phương cùng Tô Hiển

đã

trốn xuống dưới mặt bàn, thời điểm nhìn thấy đầu Zombie, bọn họ cũng chẳng quan tâm cảm giác buồn nôn,

một

phen túm lại nhét vào trong bao vải. Đầu Zombie đều tròn vo, nếu như để

trên

mặt đất

sẽ

trở ngại Lệ Sâm gϊếŧ Zombie.

Giờ phút này Lệ Sâm mới xem như đối với hai chị em này có

một

chút hài lòng. Mặc dù bọn họ rất yếu, nhưng ít nhất có thể nhận biết vị trí của mình, biết



thời điểm này

không

cho mình thêm phiền.

Trong tàu rất

nhỏ, Lệ Sâm tay dài chân dài,

không

nghĩ tới lại có thể linh hoạt như thế.

Tô Phương ngồi chồm hổm

trên

mặt đất, lần này mới

thật

sự

nhìn



Lệ Sâm gϊếŧ Zombie như thế nào. Đến cùng là

đã

khổ luyện bao nhiêu năm mới có thể đạt tới thân thủ như

anh?

Mấu chốt là từ lúc vừa mới bắt đầu,



đều

không

thấy được Lệ Sâm cùng Nam Ca sử dụng dị năng! Hai người kia có lẽ chỉ là người bình thường!

Tô Hiển cũng cảm giác được

sự

thất bại này. Lúc trước cậu còn có chút

không

dám tưởng tượng Lệ Sâm

đã

giỏi tới trình độ nào.

một

khắc này, hoàn cảnh hai người đối lập nhau

thì

câu mới càng



ràng, coi như mình là người có dị năng, khả năng đấu với Lệ Sâm chắc chắn

không

kiên trì được đến ba mươi giây.

Nam Ca cực kỳ hăng hái thu hoạch đầu Zombie, Lệ Sâm cũng

không

yếu thế chút nào. Chờ đến lúc gϊếŧ gần hết Zombie, chân trời

đã

lộ ra ánh sáng, mặt trời muốn mọc rồi!

Lệ Sâm quơ quơ dao găm trong tay, súng của

anh

một

viên đạn cũng

không

có. Nhìn ba con Zombie còn sót lại

một

chút,anh

muốn dùng dao găm đến giải quyết.

trên

nóc tàu hỏa, cuộc chiến

đã

kết thúc. Nam Ca cũng từ phía

trên

cửa sổ

một

lần nữa nhảy vào. Nhìn thấy còn thừa lại ba con,cô

còn bĩu môi: "Sao còn

không

giải quyết hết nha? Tôi cũng

đã

giải quyết xong."

Lệ Sâm cười cười.



cũng

không

thèm nhìn

một

chút, về sau có bao nhiêu Zombie bò vào tàu. Lúc nãy

anh

tranh thủ nhìn

cômột

cái. Phát

hiện



áp người vào mẳt ngoài tàu chiến đấu, giống như là làm xiếc ảo thuật. Bộ dạng kia có bao nhiêu vụng về.

Nam Ca nghĩ nên sớm nghỉ ngơi vì vậy bước vượt qua

anh

khởi động thanh đao trong tay: "Tốc chiến tốc thắng."

Lệ Sâm gật đầu cùng Nam Ca tách ra, dù sao

anh

cũng cho rằng ba con còn sót này giải quyết nhanh lắm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ở thời điểm bọn họ vừa mới lên

một

bước, toàn bộ tàu hỏa cứ như vậy mọc ra dây leo!

Ba con Zombie kia, toàn bộ đều là Zombie biến dị hệ mộc, mà bọn chúng lúc nãy

không

động thủ dĩ nhiên là để bố trí

một

cái bẫy rập! Những thứ dây leo kia sinh trưởng tốt lên với tốc độ rất là khủng bố,

không

lâu sau trong xe thậm chí đều

khôngnhìn thấy hình dáng ban đầu.

Nam Ca đứng tại chỗ vừa vặn chính là

một

cái cửa sổ bị nghiền nát, giờ phút này có gió trực tiếp thổi vào, làm mái tóc dài ởtrên

không

trung tung bay. Mà theo gió cùng vào, còn có chút ánh nắng.

Tô Phương cùng Tô Hiển

đã

hoàn toàn sửng sốt.

Đây là tư thế gì? Bọn họ bị dây leo bao vây!

không

đợi phản kháng lại, hai chị em này lại bị dây leo màu đen gắt gao trói chặt. Còn có dây leo trực tiếp cuốn lấy cái cổ của họ.

không

lâu sau, khuôn mặt bọn họ đều biến thành màu đỏ tía!

Vẫn là Lệ Sâm ra tay cứu giúp, bọn họ mới tránh được

một

kiếp.

Giờ phút này bốn người đều



ràng, tình huống này đối bọn họ rất bất lợi. Nếu như bọn họ có ai là dị năng hệ hỏa,

một

mồi lửa là có thể thiêu hủy đám dây leo này. Nhưng mà bọn họ

không

có!

Có dây leo cũng hướng tới Nam Ca công kích,



cùng Lệ Sâm lưng tựa lưng chặt đứt những thứ giống như là xúc tua khủng bố này.

Ba con Zombie kia vẫn núp ở phía xa, cũng

không

cùng Lệ Sâm Nam Ca trực tiếp động thủ, bọn chúng hiểu được sức chiến đấu bản thân kém hơn.

Mỗi lần Nam Ca muốn xông tới

sẽ

có dây leo xuất

hiện

trên

tường, ngăn trở ánh mắt

cô.

một

lúc sau, Nam Ca cũng cảm thấy ba con Zombie này quá khó đối phó.

"Lệ Sâm..." Nam Ca quay đầu nhìn

anh: "anh

có cảm thấy hay

không? tốc độ xe giống như là trở nên chậm hơn?"

Lệ Sâm cảm nhận

một

cái, thực

sự

phát

hiện

."Ba con Zombie này, chắc là bên ngoài cũng dùng dây leo cuốn lấy."

Lúc

nói

chuyện,

anh

lại chém đứt dây leo trói Tô Phương cùng Tô Hiển, tới tới lui lui hai chị em

đã

mệt lả.

"Hơn nữa tàu hỏa này này cũng

không

đủ động lực." Vốn dựa theo dự tính của

anh

thì

chạy đến Tân Bình

một

điểm cũngkhông

có vấn đề gì, ai biết bây giờ họ còn bị quấn vào đây.

Nam Ca phất tay chặt đứt vài cọng dây leo,

hiện

tại những thực vật này bò

trên

tường càng ngày càng gần, hiển nhiên là muốn đem bọn họ vây quanh ở bên trong.

Nghiêng đầu,



hít hà cùng Lệ Sâm

nói: "Tôi cảm thấy được mùi vị của nước."

Lệ Sâm nghĩ tới lúc trước

một

lần nữa đặt lại đường

đi: "Hẳn là phải

đi

qua

một

cây cầu lớn."

Tâm tư của

anh

căn bản là

không

ở phía

trên. Vài con Zombie

không

có cách nào lại gần, chỉ dựa vào

anh

cùng Nam Ca chém như thế, muốn thời gian bao lâu mới có thể chém hết.

Ở lúc giao chiến căng thẳng, Tô Hiển bị trói lại kêu

một

câu: "Có cầu lớn!"

Nam Ca vừa định

nói

bọn tôi

đã

biết, Tô Hiển mặt trắng bệch lại bổ sung: "Cầu kia

đã

bị ngăn ra! Tàu hỏa của chúng ta lại cứ thế lái vào,

sẽ

ngã xuống!"

Nam Ca cũng bối rối, làm sao bây giờ? Nàng là Zombie

không

biết bơi mà! ở thời điểm



lo lắng, ánh mắt Lệ Sâm lại sáng ngời.

anh

hướng tới phía Tô Phương cùng Tô Hiển

đang

chạy tới, vài nhát liền chém đứt tất cả dây leo

trên

người bọn họ, sau đó tập trung

nói: "Tàu lập tức

sẽ

phải ngừng, lát nữa tốc độ chậm dần xuống, lúc tôi cho các ngươi nhảy các ngươi phải nhảy xuống, hiểu

không?"

Hai chị em chỉ có thể gật đầu,

hiện

tại đừng

nói

là nhảy tàu, Lệ Sâm coi như là cho bọn họ nhảy sông bọn họ cũng phải làm theo nha.

Lệ Sâm lại quay đầu hướng Nam Ca

nói: "cô

tới che chở cho tôi."

Nam Ca làm loại chuyện như vậy

đã

rất là thuận buồm xuôi gió,



vọt tới bên cạnh Lệ Sâm, lại chặt đứt vài cọng dây leo.

Mà theo bọn họ kích động, thực vật

trên

tường

đã

đem bốn người này bao vây. Duy nhất còn dư lại, cũng chỉ có Tô Hiển đằng sau cửa sổ.

Lệ Sâm đứng ở

trên

bàn, nhìn đến thời cơ thích hợp đem Tô Phương cùng Tô Hiển trực tiếp đẩy xuống: "Hai người ở chỗ này chờ bọn tôi!"

Hai chị em này còn

không

kịp phản ứng lại đâu.

không

phải là

nói

cho bọn họ tự mình nhảy sao? Nào có chuyện cứ như vậy đẩy người xuống!

Lệ Sâm

đã

tìm góc độ thích hợp, chờ

một

khắc này.

hiện

tại tốc độ tàu hỏa

không

nhanh, Tô Phương cùng Tô Hiển rớt xuống từ

trên

mặt đất lăn vài vòng liền dừng lại.

Mà chiếc tàu hỏa

nhỏ

kia, trong lúc đó lao đến cầu lớn!

Tô Hiển

một

ngụm khí thiếu chút nữa

không

thở ra được. Cậu sít sao cầm tay Tô Phương, tuyệt vọng

nói: "Làm sao bây giờ, cứ thế

đi

xuống tàu hỏa

sẽ

trực tiếp từ cầu lớn rơi vào trong sông! Bọn họ còn ở trong xe lửa!"

hiện

tại Nam Ca ở trong toa tàu cũng

không

biết



nguyên nhân Lệ Sâm làm chuyện này.



chỉ biết, ba con Zombie thấy có người chạy. Thức ăn đến tay thiếu hai người, cả ba đều phẫn nộ trực tiếp dùng dây leo đem cửa sổ xe ngăn lại!