Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 56: Zombie vây tàu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Phát ngôn viên đài phát thanh

nói, đây là mọi người trong căn cứ Tân Bình buổi tối ở cùng

một

chỗ hoạt động giải trí. Nghe tiếng hát ấm áp kia, chắc hẳn rất nhiều người cũng muốn

đi

vào căn cứ này.

Sau nửa đêm, Nam Ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lệ Sâm, phát

hiện

anh

vẫn còn nhìn chằm chằm đồng hồ đo.

Nam Ca nghi ngờ đứng lên,

đi

đến phía sau

anh: "Đây

không

phải là có quỹ đạo lái tự động sao? Vì sao còn cần

anh

nhìn chằm chằm?"

Để



trông cho

anh

nghỉ ngơi

không

phải tốt hơn sao.

Lệ Sâm nhàn nhạt

nói: "Nào có đơn giản như vậy. Tôi

không

thể ngủ, nếu tôi

đi

ngủ lại xảy ra chuyện gì

thì

làm sao bây giờ?"

anh

tính toán trong lòng

một

chút thời gian: "Sáng mai chúng ta có thể đến Tân Bình. Nhưng mà nhìn bộ dáng Tân Bình giới nghiêm toàn thành, tàu hỏa của chúng ta cũng

không

thể

đi

vào."

Nam Ca dù sao cũng

không

hiểu cái này. Có lệ gật gật đầu, lại

đi

vào trong khoang tàu nhìn thoáng qua, hai chị em Tô Phương cùng Tô Hiển quả nhiên đều ngủ say rồi.



ngồi trở lại vị trí của mình còn thở dài thở ngắn: "Các người đều có cơm tối ăn, chỉ có tôi

không

có."

Lệ Sâm nghe

âm

thanh ủy khuất đến

không

chịu được cùng với mặt mày ủ rũ. Vẻ mặt dễ dàng làm cho người ta thương tiếc.

Ngày xưa



nói

chuyện lúc nào cũng cực kỳ hứng thú, bây giờ lại còn cúi gằm đầu.

Lệ Sâm

không

tự chủ

âm

thanh chậm dần: "Đợi đến Tân Bình, tôi giúp



tìm đồ ăn."

Nam Ca lại mất hứng lắc đầu, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Lệ Sâm. Tình cảm trong ánh mắt kia so với hồi trước phức tạp hơn

một

chút: "Tôi có chuẩn bị lương thực, bọn họ đều đồng ý tôi mà."

Hóa ra là

đang

chờ mình ở chỗ này đây."Sau khi để cho



cắn

thì

bọn họ cũng bị biến thành Zombie."

Nam Ca bực bội hừ

một

tiếng,

đi

mò dao giải phẫu của mình. Quả nhiên, coi như là cõng

một

thanh đao to đùng.

thì

dao giải phẫu vẫn cho



cảm giác an toàn nhiều hơn.

Còn chưa kịp cùng Lệ Sâm cò kè mặc cả, hai người bọn họ mãnh liệt ngẩng đầu lên, liếc nhau

một

cái.



một

cỗ hơi thở rất nồng dày, bọn họ đoán được đó là cái gì!

Nam Ca lập tức ngồi trở lại

trên

ghế ngồi của mình, Lệ Sâm cũng sít sao nhìn chằm chằm đồng hồ đo.

thật

sự



không

có chú ý tới, xung quanh chỗ này có thể tụ tập nhiều Zombie như vậy!

"Rất nhiều!" sắc mặt Nam Ca cũng ngưng trọng,



dựa vào cảm giác đến nhìn. Phía trước tối thiểu cũng có mấy nghìn con Zombie!

Sao lại có nhiều như vậy? Lẽ nào đám Zombie lêu lổng liên tục lại đây?

Lệ Sâm loại trừ vài khả năng, cuối cùng chỉ thâm trầm

nói: "Hẳn là phía trước có tàu hỏa bị vứt

đi.

hiện

tại tôi

sẽ

thay đổi quỹ đạo."

Nam Ca đem dao giải phẫu bỏ xuống, tay

một

lần nữa đạt ở

trên

thanh đao.



không

cùng Lệ Sâm

nói

cái gì, xoay người

đi

ra toa tàu đem Tô Phương cùng Tô Hiển gọi dậy.

Hai người này ngủ rất say, nhưng mà chứng kiến thần sắc ngưng trọng kia, mọi bối rối đều tiêu tán.

Tô Phương run rẩy hỏi: "Sao vậy... Có phải lại gặp Zombie hay

không

..."

Tô Hiển cũng nhảy lên, mặc dù sợ hãi nhưng cậu vẫn là khẽ cắn răng: "Có việc gì tôi có thể giúp

không?"

Nam Ca

thật

không

thể tưởng được bọn họ có thể hỗ trợ cái gì.



dặn dò

một

câu cuối: "Phía trước hẳn là có tàu hỏa bị vứt

đi, hành khách phía

trên

kia, toàn bộ đều biến thành Zombie. Chúng ta

hiện

tại thay đổi quĩ đạo,

không

biết có thể tránh thoát

không."

một

hàng tàu hỏa dài bị vứt

đi! Vậy là có bao nhiêu Zombie a! Mặt Tô Phương cùng Tô Hiển trắng bệch.

Tô Hiển cũng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, vì

không

để cho người ta để ý, bọn họ chỉ mở

một

chiếc đèn

nhỏ

nhàn nhạt trong khoang.

"Chị Nam Ca, tàu này của chúng ta rắn chắc sao?"

Nếu là trước tận thế, Tô Phương khẳng định

sẽ

nói

cho cậu biết, tàu hỏa này rất rắn chắc. Nhưng bây giờ những con Zombie kia đều tiến hóa rồi! Chỉ riêng Nam Ca nhìn thấy cũng

đã

có ba chủng loại hình!

Nếu như đối phương là hệ phong, lưỡi dao

một

ngọn gió lại đây

nói

không

chừng có thể trực tiếp đem xe lửa mở ra!

Hơn nữa bọn họ đều

không

thể xem

nhẹ,

trên

tàu hỏa kia có đến mấy nghìn con Zombie!

Thần sắc Lệ Sâm vẫn như cũ bền bỉ thao túng đồng hồ đo, Nam Ca nhìn

anh

thay đổi từng cái từng cái mệnh lệnh, động tác xuống tay nửa điểm đều

không

chậm, "Chuẩn bị sẵn sàng...

Tiếng Lệ Sâm lại vang lên, Nam Ca lập tức liền đem thanh đao của mình nhấc lên.

Mà Tô Phương cùng Tô Hiển

không

có vũ khí gì, từ trong toa hành khách tìm

một

chổi cái lau nắm trong tay.

"Đến!" Lệ Sâm mới

nói

hết câu, Nam Ca liền trực tiếp nhảy lên

trên

bàn, sau đó nhảy vài cái lại đem bản thân treo ở đỉnh tàu hỏa!

Ngay sau đó,



liền nhìn thấy có vài con Zombie lêu lổng trực tiếp hướng tới tàu hỏa lao đến!

Bên trong này là vùng đất hoang dã, nhóm Zombie kia đem đoàn tàu có con người đều thôn tính hết, cũng

không

có dời

đi.

Chợt vừa ngửi thấy mùi con người, bọn chúng còn

không

điên cuồng sao?

Nam Ca cũng

không

biết



Lệ Sâm thay đổi quỹ đạo thành công

không,



chỉ lẳng lặng đem mình treo ở mui xe,giữ vững thân thể ổn định.

Những con Zombie kia, cùng với đám ngày hôm qua đυ.ng phải giống nhau, rầm rầm rầm. Có vài cái toa tàu hỏa bị phá ra vậy mà áp vào cửa sổ tàu!

Tô Phương cùng Tô Hiển ở rất gần cửa sổ xe, đột nhiên nhìn thấy có mặt Zombie kinh khủng ở trước mặt mình phóng đại. A

một

tiếng, liền nhảy đến giữa đoàn tàu!

Nhưng các



cũng

không

có thân thủ tốt như Nam Ca,

không

có biện pháp đem mình treo

trên

không

trung.

Càng ngày càng nhiều Zombie dán ở

trên

cửa sổ, Tô Phương run rẩy

nói: "Đây... Đây rốt cuộc là có bao nhiêu..."

hiện

tại



rất hối hận, tại sao phải đem cửa sổ lau sạch

sẽ

như thế, toa xe chật hẹp như thế, thậm chí ngay cả con mắt xanh mơn mởn của đám Zombie



cũng nhìn thấy



ràng.

Nam Ca vẫn như cũ

không

động đậy, quan sát này đám Zombie này.

thật

ra Tô Phương cùng Tô Hiển quá khẩn trương, nếu như bọn họ cẩn thận quan sát

sẽ

phát

hiện. Đám Zombie này rú lên

thật

ra là đối với hai người họ.

Nam Ca cở bản là

không

hấp dẫn chú ý.



yên lặng đếm, đám Zombie

hiện

giờ nằm sấp ở

trên

cửa kính xe cũng

đã

không

sai biệt lắm sắp có hơn hai mươi con. Bọn họ giống như là ruồi bọ

không

có đầu muốn đυ.ng vào cửa sổ xông vào.

Lệ Sâm

không

nói

lời nào,



cũng

không

thể liều mạng công kích.

Cuối cùng, Nam Ca cảm giác được mình treo

trên

cửa sổ đều có chút dãn ra, hơi thở Zombie

trên

mặt rất nồng liệt, hơn nữa còn là Zombie biến dị!

Da đầu Nam Ca tê dại, số lượng quá nhiều



đánh

không

lại, vì vậy



chỉ có thể hô lên với Lệ Sâm: "Thay đổi quỹ đạo thành công

không? Sao càng ngày càng có nhiều Zombie! Xe lửa sắp chịu

không

được rồi!"