Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 50: Song hệ dị năng

Đôi mắt Tô Hiển hồng hồng, lúc này Nam Ca mới phát

hiện

thật

ra hai chị em bọn họ lớn lên

không

hề khó coi. Chính là loại trời sinh vẻ mặt lương thiện, khuôn mặt khiến người ta muốn bắt nạt

một

cái.

"Chị giận tôi?" Tô Hiển dè dặt hỏi.

Sắc mặt Nam Ca càng ngày càng

không

tốt,



đã

phát

hiện

có người hướng tới bên này chạy đến!

Vì vậy



đem áo khoác

trên

người mình cởi ra, trực tiếp bao lại Tô Hiển: "đi

nhanh lên!"

Nếu cậu ta chết, ai tới cho mình cắn đây?

Tô Hiển biết



bản thân ở lại đây cũng chỉ có thể kéo chân Nam Ca, thân thủ của



lúc nãy mình cũng được chứng kiến, mặc dù có phần hung tàn, nhưng mà những người có dị năng trong thị trấn kia đều chưa hẳn là đối thủ của

cô!

Cũng phải, cứ ung dung lái xe thiết giáp như vậy, sao có thể là người bình thường!

Tô Hiển che kín quần áo

trên

người, lưu luyến

không

rời nhìn Nam Ca

một

cái, xoay người bỏ chạy.

Chỉ là vừa chạy, cậu còn vừa phân tâm suy nghĩ

một

chút. Vì sao lúc nãy cậu ôm Nam Ca, thân thể



lại lạnh như vậy? Giống như là máu cũng

sẽ

không

chuyển động vậy.

Nam Ca nghĩ tới

sự

tình bị chính mình làm hỏng, lòng gấp muốn chết quay đầu chọn

một

chỗ kín,



cứ thế mà trốn

đi.

Nếu như vài người này

thật

muốn động thủ với

cô,

thì



cũng phải chọn

một

cái vị trí tốt, cũng tiện mai phục.

---------------------------------------------------------------------

Quay lại với Lệ Sâm cùng Thành ca.

Từ lúc Lệ Sâm bày tỏ

anh

không

lạ gì dạng lôi kéo này, Thành ca cũng

đã

bắt đầu phẫn nộ. Bên trong này quả thực chính là ôn nhu huyễn hoặc, vì sao Lệ Sâm lại

không

muốn?

Có mỹ nhân cho

anh

ta hưởng thụ,

anh

ta còn muốn

đi

ra ngoài gϊếŧ Zombie? Những thứ kia lạnh như băng lại còn khủng bố, có cái gì hấp dẫn

anh

ta sao?

Vì vậy Thành ca bị chọc giận, cũng đẩy



gái

trên

người ra, phất phất tay. Cho các



đều

đi

xuống hết, sau đó tàn nhẫn hỏi Lệ Sâm: "anh

là muốn rượu mời

không

uống lại uống rượu phạt đúng

không?"

Lệ Sâm

không

có động tĩnh, chỉ là tính toán xem bây giờ Nam Ca

đã

kịp cứu hai chị em kia chưa.

Thành ca càng tức giận hơn, mãnh liệt vỗ bàn

một

cái: "Nếu

anh

không

muốn ở lại, cũng được, đem xe thiết giáp còn có bạngái

anh

đều để lại

thì

anh

có thể rời

đi!"

Thời điểm nghe được xe thiết giáp, Lệ Sâm vẫn là mặt

không

chút thay đổi. Nhưng khi nghe đến "Bạn

gái

anh", trong nháy mắt đó, trong mắt

anh

hiện

lên sát ý. Quả thực muốn đem Thành ca băm thành cám.

Thành ca

nói

đến độ miệng ngậm

một

ngụm khí, lúc mở miệng hơi thở phì phò: "anh... nhìn tôi như thế làm gì?"

Lệ Sâm chỉ đứng lên hướng tới chỗ

anh

ta

đi

đến, giọng điệu khinh thường: "Khẩu vị lớn như thế, cũng

không

sợ đem mạng mình bồi theo sao?"

"anh

có ý gì?" Thành ca

không

cam lòng yếu thế cũng muốn đứng lên.

Ai biết

không

đợi

anh

ta kịp

nói

thêm, ngoài cửa

đã

có người hô: "Thành ca!

không

tốt, Tô Phương cùng Tô Hiển đều bị cứuđi, chúng ta còn mất năm người!"

"Cái gì?" Thành ca cũng khϊếp sợ: "Ai làm việc này?"

Người ngoài cửa xông vào nhìn về phía Lệ Sâm: "Trấn chúng ta

không

thiếu người." Ý ở ngoài lời,

sự

kiện này chính là Lệ Sâm cùng Nam Ca làm.

hiện

tại đầy trong đầu Lệ Sâm chỉ nghĩ tới

một

việc, Nam Ca vậy mà lại gϊếŧ người? Trong lúc đấy, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?

Nếu là lúc nãy Thành ca còn có tâm cùng Lệ Sâm

nhẹ

lời mềm giọng lôi kéo,

hiện

tại hiển nhiên là

đã

thay đổi: "đi, mang tôiđi

xem

một

chút. Bất kể là ai, tùy tiện gϊếŧ người, tôi đều

không

tha cho nhóm người đó."

Thành ca

đi

theo người đàn ông kia, Lệ Sâm

không

suy nghĩ nhiều cũng

đi

theo ra ngoài. Quả nhiên,

trên

trấn có

không

ít người vây lại đây. Bọn họ vừa nhìn thấy thảm trạng của năm người trong phòng kia, đều bị hù dọa chân run lẩy bẩy.

Thành ca hung hăng trừng bọn họ

một

cái: "Có gì mà sợ hãi! Là chưa thấy người chết bao giờ sao!"

Những người này

không

dám

nói

lời nào. Lệ Sâm mơ hồ phát

hiện, thị trấn này,

nói

không

chừng là

đã

trải qua

một

lần thanh trừng lớn, nhìn Thành ca là người

âm

u như vậy,

không

chừng là

đã

dùng qua thủ đoạn gì mới có thể để cho tất cả mọi người cũng như

anh

ta, mất

đi

nhân tính.

"Hai chị em kia đâu?" Thành ca lại hỏi.

Lý Tình từ phía sau

đi

tới

nói: "Hai người kia đều

đang



trên

xe Lệ Sâm đâu."

Trong nháy mắt, mọi người đưa ánh mắt tập trung ở

trên

người Lệ Sâm.

Lệ Sâm vẫn như cũ mặt

không

chút thay đổi,

anh

nhìn

không

thấy Nam Ca ở đâu bên trong, thế nhưng tiểu Zombie này lúc gặp phải nguy hiểm, chạy trốn so với người khác đều nhanh hơn.

Vì vậy

anh

nói

với Thành ca: "Tôi cũng

không



ràng lắm bọn họ tại sao ở đấy."

Lý Tình hét lên "Nhưng mà bây giờ bọn họ

đang

ở trong xe, căn bản là

không

chịu xuống!"

"Vậy

thì

tôi và các người

đi

xem

một

chút." Lệ Sâm xoay người muốn

đi.

Thành ca lại

nói: "Đợi chút, bạn

gái

anh

đâu? Mang



ấy cùng nhau

đi."

Lệ Sâm

không

đếm xỉa tới: "Lúc nãy

không

phải là



ấy

nói

muốn ra ngoài

đi

dạo sao? Đoán chừng là

đã

đi

xa, chúng ta trước

đi

qua

đã."

Thành ca muốn gϊếŧ Lệ Sâm, tay vừa giơ lên liền nghe Lệ Sâm

nói: "trên

người tôi

đang

đeo thiết bị, nếu như tôi cùng Nam Ca gặp chuyện

không

may, xe liền tự động nổ."

Đây là định đánh ý tưởng thà làm ngọc vỡ

không

làm ngói lành!

Nội tâm Thành ca dị thường nghẹn khuất, nhưng vẫn muốn cùng Lệ Sâm

đi

tới xe xem tình hình trước.

Bây giờ Lệ Sâm có hơi lo lắng. Chủ yếu là, trong kế hoạch của

anh

không

có ý định gϊếŧ người.

Vào đêm nay, có quá nhiều thứ rục rịch nổi dậy. Nam Ca vẫn luôn trốn ở trong bóng tối, nhìn thấy tất cả mọi người

đi, lúc này



mới rón rén như mèo

đi

ra.

đi

theo xa xa phía sau.

hiện

giờ tâm tình đám người thị trấn rất xúc động, ánh mắt lại

không

chút nào che giấu tham lam. Nếu Tô Phương cùng Tô Hiển đều là người của thị trấn, bọn họ

yêu

cầu kiểm tra xe Lệ Sâm cũng

không

hề quá đáng. Đợi đến khi Lệ Sâm mở cửa xe ra... Toàn bộ xe kia,

không

phải là đều cho bọn họ sao?

Đường cũng

không

xa, theo bóng đêm, rất nhanh bọn họ

đã

đến trước xe. Đèn xe thiết giáp

đang

mở, thẳng tắp bắn về phía xa xa. chỗ trống xung quanh được đèn chiếu phá lệ



ràng.

Tô Hiển cùng Tô Phương thực

sự

ở trong xe, hai chị em ôm nhau

một

chỗ vừa mới khóc

một

hồi.

"Làm sao bây giờ, tiểu Lộ, bọn họ đuổi theo..." Tô Phương còn tưởng rằng trốn lên

trên

xe chính là được cứu, nhưng mà bọn họ sao lại tìm được tới đây?

Tô Hiển chỉ có thể cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại: "Nhìn

một

chút,

không

chừng

sự

tình còn có cơ hội chuyển biến."

Tô Phương nhìn chằm chằm cậu, nhìn thấy da thịt lọ ra ngoài áo đều chi chít vết thương, đau lòng muốn chết.

Chỗ này

thật

sự

khiến



hận

không

thể

một

lần cho nổ tung mới được! Những nhóm Zombie kia vì sao

không

ra thị trấn, nhanh

đi

ra

đi, đem những người này đều gϊếŧ chết

đi!

Lệ Sâm đứng ở trước xe, nhìn thoáng qua Tô Phương cùng Tô Hiển, lại

không

có ý tứ muốn mở cửa xe.

Thành ca

không

kiên nhẫn nhìn chằm chằm

anh: "Lệ Sâm,

không

phải là

anh

không

định thả người

đi?

anh

coi như là

khôngmuốn quy thuận căn cứ chúng tôi, chúng tôi cũng

không

cưõng ép

anh, nhưng mà đây là

sự

việc bên trong căn cứ chúng tôi, chẳng lẽ

anh

còn muốn nhúng tay vào?"

"Đương nhiên tôi

không

định nhúng tay." Trong tay Lệ Sâm cầm chìa khóa, lúc này

anh

đem cái chìa khóa hướng vào xe nhấn

một

cái, liền nghe thấy tiếng điện tử vang lên, cửa xe khóa lập tức bị mở ra.

Tô Phương cùng Tô Hiển đều sụp đổ, dùng sức nhìn chằm chằm Lệ Sâm. Bọn họ

thật

sự

không

thể tin được, Lệ Sâm cùng Nam Ca đem bọn họ lừa gạt đến đây, chính là để giao cho Thành ca.

Bọn họ

đã

mạnh đến dạng này, tại sao phải kiêng kỵ Thành ca?

"không... Tôi

không

muốn bị bắt

đi..." Tô Phương khóc

nói: "Tôi

không

muốn

đi

ra ngoài..."

hiện

tại



cũng em trai đều bị để mắt tới, nếu rơi vào tay những người kia, chỉ có

một

kết cục!

Khóa xe vừa mở ra, Thành ca lập tức

không

nhịn được vọt tới,

không

riêng gì

anh

ta, những ngã đàn ông có lòng tham cũng bao vây nhào lên.

Trong đêm tối, Lý Tình đứng ở chỗ

không

xa chỉ cảm thấy bên trong này rất quen thuộc. Lập tức



ta phát giác cái gì, định thét lên.

Ai biết, lúc đó có

một

bàn tay thon dài lạnh như băng, trực tiếp bụm miệng



ta lại. "Đừng lên tiếng, nếu

không

gϊếŧ

cô."

Đây là...giọng của Nam Ca!

Những người kia phóng tới xe đều tham lam nghĩ tới xe cùng đàn bà đều là của bọn họ!

Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, bọn họ mới dựa vào gần xe liền nghe thấy

một

trận

âm

thanh chui từ dưới đất lên,

một

người đàn ông trực tiếp bị gai đất xuyên qua người!

Cái này cũng chưa tính là kết thúc, lục tục lại có nhiều gai đất cùng cành cây đâm từ trong đất ra, những người đàn ông kia tránh né

không

kịp, rất nhiều bỏ mạng!

Thành ca cũng bị nhốt trong đó, lúc này mới phát

hiện

hóa ra nơi này có

một

cái bẫy rập có thể đoạt mệnh!

anh

ta có dị năng hệ trọng lực, nhưng mà ở trước gai đất cùng cây đâm lên căn bản là

không

có tác dụng! Cũng may thân thể

anh

ta mềm dẻo

không

kém, động tác cũng linh hoạt, khó khăn lắm mới tránh thoát vòng thứ nhất công kích, chỉ chịu vài vết thương

nhẹ.

Đứng ở giữa bẫy rập, Thành ca nhìn về phía Lệ Sâm, tròn mắt sắp nứt ra: "Mày là tên tiểu nhân hèn hạ, vậy mà thiết lập bẫy rập với bọn tao!"

anh

còn nghi ngờ sao Nam Ca cùng Lệ Sâm

không

lái xe

đi, hóa ra là ở chỗ này chờ bọn họ!

Nhìn hai người biểu

hiện

giống như là người bình thường,

thì

ra là người có dị năng!

Tay Nam Ca che miệng Lý Tình, nhìn những thi thể kia mới cảm thấy hết giận.



không

có dị năng, cũng

không

làm ra dạng bẫy rập này.

nói

đến đây, có thể sát thương mấy người này còn phải cảm tạ đám nửa trẻ con sáng nay nha.

Lý Tình cũng cực kỳ sợ hãi.

Bởi vì bẫy rập này, là nhóm



ta tạo ra để gϊếŧ chết Lệ Sâm cùng Nam Ca!

Thậm chí bọn họ còn vì

không

muốn hư hại xe,

đã

nghĩ ra rất nhiều biện pháp, chỉ có thời điểm người dẫm lên

trên

mới có thể kích hoạt bẫy rập!

Giọng

nói

u mị của Nam Ca vang lên bên tai



ta,



ràng

âm

thanh

không

lớn lại giống như là sấm sét bên tai: "cô

nói

xem, nếu như Thành ca biết là các



làm bẫy này,

anh

ta

sẽ

làm gì đây?"

Lý Tình bị dọa đến muốn khóc,



ta ngàn

không

nên vạn

không

nên vừa ý Lệ Sâm, khiến

hiện

giờ tự đẩy mình vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục!

Vì vậy



ta năn nỉ: "Tôi van cầu hai người... Đừng

nói

việc này ra ngoài, tôi hứa

sẽ

không

tìm hai người gây phiền toái... Tôi còn có thể sắp xếp người đưa hai người ra ngoài..."

Nam Ca nghĩ đến chuyện Lệ Sâm dạy mình, khẽ cười

một

tiếng: "cô

cảm thấy, chỉ thế này liền đủ sao?"

"Vậy



còn muốn như thế nào nữa?" Lý Tình nơm nớp lo sợ hỏi: "Nếu



muốn mang Tô Hiển cùng Tô Phương

đi

cũng có thể... Đều có tôi giúp sắp xếp..."

Nam Ca cảm giác có người nhìn mình,



ngẩng đầu lên quả nhiên đυ.ng phải ánh mắt Lệ Sâm.

Vừa định cười với

anh, nhưng mà



lại phát

hiện

có nguy hiểm, Thành ca hướng tới chỗ Lệ Sâm chạy tới!

Lệ Sâm cũng chú ý tới sắc mặt Nam Ca bỗng nhiên biến hóa,

anh

phản ứng theo bản năng, mạnh mẽ lăn về bên phải mấy vòng!

Sau đó Nam Ca liền nhìn thấy chỗ

anh

vừa mới đứng bị nổ tung!

thật

sự

là... Nổ tung... Ánh lửa kia cao ngút trời, khiến Nam Ca trong nháy mắt ý thức được, Thành ca

không

chỉ có dị năng hệ trọng lực mà

anh

ta còn có dị năng hệ hỏa, người có song hệ dị năng!

hiện

tại

anh

ta

đang

tức giận nên

không

ẩn

giấu thực lực nữa. Những thứ bẫy rập kia

thì

tính là gì, gϊếŧ

không

được,

anh

ta cho nguyên

một

đám nổ tung luôn!