Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 27: Đạt được tinh hạch

Nam Ca cũng

không

muốn gϊếŧ cái gì mà Zombie hay con người. Từ trước tới nay mặc dù



vẫn được coi là nhanh nhẹn nhưng

thật

ra là

một

con Zombie lười nhác.

Dù sao



cũng

không

có mục tiêu gì cao xa lại

không

có chí tiến thủ,sau khi biến thành Zombie



cũng chỉ qua

một

ngày tính

một

ngày.

Lệ Sâm bắt cho



đi

gϊếŧ Zombie,



vốn có ý định cự tuyệt. Nhưng mà

không

cầm cây chủy thủ này lên

thì

tiếp theo



vẫn

sẽ

bị Lệ Sâm đẩy ra thôi.

Thấy



do dự, Lệ Sâm còn tưởng rằng



không

muốn làm chỉ có thể tiếp tục khuyêncô: "cô

nhìn đám đồng loại này của



đi,

hiện

giờ tốc độ chúng nó thay đổi được nhanh như thế, sức chiến đấu mạnh như thế nhưng mà



ngay cả

nói

chuyện cũngnói

không

lưu loát. Sau này nhỡ gặp phải nguy hiểm gì,



không

có năng lực tự vệ ai có thể tới cứu

cô?"

Nam Ca ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn Lệ Sâm

một

cái.

Lệ Sâm ho

nhẹ

một

tiếng: "Tôi cũng

sẽ

không

cứu

cô, đừng hy vọng vào tôi."

Nam Ca thầm mắng

một

câu hẹp hòi.

Nhưng mà Lệ Sâm

nói

cũng đúng, tình huống

hiện

giờ giống như lúc mọi người ban đầu đều là trẻ con giống nhau, mà



cùng Lệ Sâm chính là những đứa bé thông minh lanh lợi nhất. Nhưng sau khi

hiện

tượng vĩnh dạ xảy ra, tất cả mọi người đều biến thành đại thần, chỉ có bọn họ vẫn còn là đứa bé.

Lệ Sâm

không

có dị năng vẫn có thể chôn gϊếŧ như thế nhiều Zombie như cũ, chính mình so với

anh

ta đều kém hơn nhiều như vậy sao có thể

không

cố gắng?

Vì vậy Nam Ca nắm chặt dao găm trong tay quyết định muốn bước ra trước

một

bước. Lệ Sâm nhìn thấy chuyển biến của Nam Ca, ánh mắt

không

khỏi vui mừng

một

chút.

Có thể bọn họ đứng đấy

nói

chuyện lâu quá, mắt thấy có vào con Zombie muốn đứng lên.

không

đợi Lệ Sâm hỏi, Nam Ca liền ngẩng đầu trong mắt có chút ít tối tăm lại bất đắc dĩ hỏi: "anh

có thế để cho tôi mặc quần trước được

không?"



vừa mới phát

hiện

không

thích hợp, như thế nào phía dưới lại trống trơn!

thì

ra

trên

người mình chỉ mặc

một

cái áo T-shirt sao? Này nếu



thật

sự

cùng Zombie đánh nhau. Hình ảnh kia quả thực quá xấu hổ



cũng

không

dám nghĩ nữa.

Lời Lệ Sâm muốn

nói

tất cả đều ngẹn ở cổ họng

nói

không

nên lời.

Cũng tại

anh

không

đem Nam Ca trở thành người bình thường để đối xử,

hiện

giờ cúi đầu nhìn xuống hai chân



bỗng phát

hiện

ra nếu

không

để ý phía đến thịt thối cùng vết sẹo

thì

đôi chân này loại hình vừa dài lại vừa thẳng, rất là đẹp.

Dù sao đối phương cũng là nữ Zombie, Lệ Sâm

một

đại nam nhân cũng ngại nhìn chằm chằm chân người ta, mấu chốt là tính tình Nam Ca

không

chừng chỉ nhìn

một

cáicô

lại được đà mắng chính mình là lưu manh.

"cô

đứng đây chờ tôi." Lệ Sâm nhìn thoáng qua hố sâu, lui về phía sau hai bước quay đầy lập tức chạy.

Nam Ca đứng nhìn

anh

leo lên, hai cánh tay cường tráng bám vào mỏm núi đá, hai chân dùng sức đạp lên hai bước liền trèo lên được. Nhìn động tác nhanh gọn lựu loát của

anh

khiến Nam Ca

thật

sự

muốn huýt sáo.

Khi Lệ Sâm lấy quần áo trở lại

không

Zombie

đã

lung la lung lay đứng lên. Mặc dù chết nhiều đồng bạn như vậy nhưng

sự

hung hăng của chúng vẫn

không

chút nào thay đổi.

Nam Ca có chút ít vò

đã

mẻ lại sứt mặc quần áo, thậm chí còn

một

lần nữa đội mũ Lệ Sâm tìm cho



lên, cứ như vậy bắt đầu

một

đường tàn sát Zombie.

Vài con Zombie này Lệ Sâm

không

định đem hết cho



chiến đấu trong

một

lần,

anhvẫn luôn khống chế

một

đến hai con trước, sau đó cho Nam Ca dần dần thích ứng tiết tấu này mới tăng dần số lượng lên.

"Nhược điểm của chúng chính là đầu nên



cần nhắm ngay cổ chúng chém xuống."

"Bình thường sức lực lớn như thế sao giờ

một

cái đầu cũng

không

chém được?”

Tay Nam Ca nắm chặt dao găm cũng

không

muốn bị người đàn ông kia khinh bỉ.

"Nâng chân lên cao nữa! sáng hôm nay

không

phải là vừa mới ăn cơm xong sao, tốc độ chúng nó nhanh như thế



không

nên liều mạng so tốc độ cùng chúng, hãy lợi dụng những ưu thế của thân thể

cô."

"Đừng ép thắt lưng thấp xuống như thế, nếu chúng xông đến



đứng

không

vững

sẽtrực tiếp ngã xuống..."

không

đợi Lệ Sâm kịp

nói

xong, Nam Ca quả thực ngã xuống. Nhưng mà



lập tức lồm cồm bò dậy đánh tiếp, nhờ Lệ Sâm dốc hết sức bồi dưỡng mà năng lực chiến đấu của



so với trước

đã

tăng lên vài cấp bậc.

Hơn nữa cơ thể cứng ngắc của



mơ hồ có dấu hiệu linh hoạt hơn. Nội tâm Nam Ca nhảy nhót vui mừng,

nói

không

chừng



kiên trì rèn luyện về sau có lẽ

sẽ

biến đổi lại thành người được!

Hai giờ sau, cuối cùng Nam Ca cũng đem con Zombie cuối cùng trong hố gϊếŧ chết, thời điểm



quay đầu lại nhìn Lệ Sâm giữa hai hàng lông mày đều là đắc ý.

Sao nào, có phải



rất lợi hại

không? Mau nhanh nhanh khen



đi. Ánh mắt hy vọng của Nam Ca trực tiếp bị Lệ Sâm

không

đếm xỉa đến: "Chỉ có vài con Zombie thế mà còn phải dùng tới hai giờ, chỗ



cần nâng cấp còn rất nhiều."

Nam Ca



ràng rất

không

vui, khen



một

câu có thể chết à?

"Nhưng mà..." Lệ Sâm vòng vo khiến lỗ tai Nam Ca

không

khỏi dựng lên "Nếu



có thể giữ vững trạng thái này

thì

việc tự vệ ở tận thế chắc chắn là

không

thành vấn đề."

Nam Ca buồn bực lầu bầu: "Kẻ địch của tôi



ràng chính là các người."

Đều cùng là Zombie nến nếu



không

chọc vào chúng, bọn chúng chắc chắn

sẽ

khôngtấn công

cô.

"cô

tiến hành cường hóa đối với

một

địa điểm công kích xác định vốn hiệu quả hơn nhiều so với huấn luyện bình thường." Lệ Sâm khẽ mỉm cười. Lúc này bầu trời

đã

tối lại, bóng lưng

anh

che lấp vài tia sáng cuối cùng: "Dù sao... Thân thể con người quá yếu đuối lại có nhiều chỗ cần phải bảo vệ,

không

cần phải tấn công vào đầu mới gϊếŧ chết được."

Thế nào gọi là xử lý, trong khoảnh khắc này



cảm thấy người đàn ông này

thật

đáng sợ mà. Lệ Sâm vươn tay với Nam Ca: "đi

thôi, chúng ta

đi

lên."

Hố sâu thế này tự mình Nam Ca đương nhiên

không

thể leo lên được chỉ có thể

đi

tới chỗ Lệ Sâm. Tuy nhiên chờ nửa ngày cũng

không

thấy Lệ Sâm đem mình cõng lên, ngược lại là ngồi xổm xuống kiểm tra cái gì đó.

Nam Ca cũng

đi

tới gần tò mò nhìn, chẳng lẽ là chỗ đó có giấu bảo bối gì?

Tự dưng Lệ Sâm cầm lấy chủy thủ trong tay



bới bới

một

cái đầu Zombie lúc nãy bịcô

chém.

không

lâu sau Lệ Sâm tìm thấy

một

vật sáng long lanh tuyệt đẹp có hình dáng như

một

ngôi sao.

"Trong đầu Zombie bọn



đều có như này sao?" Tinh thể hình sao sáu cánh ở thời điểm ban đêm tối tăm như thế này phát ra chút ánh sáng lóng lánh.

Trước kia Lệ Sâm cũng từng gϊếŧ Zombie nhưng

không

phát

hiện

ra thứ này bao giờ. Nếu

không

phải là lúc nãy

anh

lơ đãng cúi đầu nhìn thoáng qua

thì

có lẽ cũng

đã

bỏ qua rồi.

Nam Ca nghe Lệ Sâm

nói

lại hiểu sai ý lập tức vội vàng đem đầu của mình che lại: "Tôi

không

biết đâu!"

anh

ta muốn biết việc này cũng có thể nhưng đừng có đem



ra khai đao nha!

Mỗi lần thấy bộ dáng nhát như chuột của



Lệ Sâm đều thấy buồn cười, chính mình làm sao có thể gϊếŧ

cô?

Bất quá trêu chọc làm cho



sợ hãi cũng rất thú vị, sau này mình lại có thủ đoạn mới có thể uy hϊếp



nghe lời. Vì vậy Lệ Sâm

không

biểu cảm tiếp tục cúi người đem đầu tất cả Zombie trong hố đều bới ra.

Mặc dù trì hoãn

không

ít thời gian nhưng lại đạt được rất nhiều tinh hạch.

Nam Ca

đi

tới gần xem phát

hiện

tinh hạch

trên

cơ bản đều trong suốt, có vài cái có màu sắc nhưng mà ánh sáng quá mờ, cũng

không

quan sát kĩ được.

Lệ Sâm cất kĩ những tinh hạch này, thời điểm bỏ vào trong túi còn phát ra tiếng vang thanh thúy.

Nam Ca

hiện

tại

đã

hết tò mò liền thúc giục Lệ Sâm: "Chúng ta nhanh,

đi

lên

đi."

Lệ Sâm cũng

đã

kéo dài thời gian ở dưới đây như vậy cũng muốn

đi

tìm chỗ để nghỉ ngơi, vì vậy cõng Nam Ca nhanh chóng leo lên miệng hố.

Đợi sau khi bọn họ

đi

ra, Lệ Sâm liền phát

hiện

chỗ này

không

đúng.

anh

thấp giọng hỏi Nam Ca

một

câu: "Xung quanh đây có bao nhiêu người?"

Nam Ca nhắm mắt lại cảm nhận: "Sáu... bảy người!" Rất có thể là động tĩnh của họ quá lớn, cho nên đem mấy người này dẫn lại đây.

Lệ Sâm ừ

một

tiếng

không

định để ý tới

một

ít người này. So với đám người này,

anhtin tưởng tiểu Zombie

đang

nằm

trên

lưng mình hơn, tối thiểu là ở mấy lần nguy hiểm trước



cũng

không

bỏ lại chính mình.

anh

không

muốn

đi

trêu chọc mấy người này, chờ sau khi lên xe mấy người này lại xông tới. Lệ Sâm ngồi trong xe

không

có mở đèn, cả người

ẩn

trong bóng tối chỉ lộ ra đôi mắt tĩnh mịch.

Nam Ca cũng

không

muốn bại lộ thân phận, rụt rụt lại cái cổ hận

không

thể đem mặt mình giấu ở trong tóc.

Cửa sổ xe bị gõ, Lệ Sâm cảnh giác hạ kính xuống liền nhìn thấy

một

người đàn ông đứng ở bên cạnh cửa xe.

anh

rất gầy giống như chỉ còn có da bọc lấy xương, hốc mắt đen sì lõm sâu. Hơn nữaanh

ta còn rất cao, giống như là cây gậy trúc hơn nữa là cái loại trúc ở trong gió lay động.

Bởi vì

anh

ta quá gầy khuôn mặt tóp teo trông rất mệt mỏi, xem ra

đã

trải qua quá nhiều tính kế. Lệ Sâm chỉ có thể lạnh lùng hỏi: "Như thế nào?"

Người đàn ông vừa nghe

anh

nói

lập tức tiếp lời: "Chào

anh, tôi là Trương Vĩ sau tận thế liền trốn ở này gần đây, vừa mới nghe được động tĩnh bên này chúng tôi có chút lo lắng cho nên mới đến xem

một

chút..."

nói

xong con mắt

anh

ta đều bắn ra hào quang: "Những con Zombie kia đều là hai người gϊếŧ sao?"

Đám Zombie trong suối nước này cũng

đã

quấy nhiễu bọn họ lâu rồi,

hiện

giờ có hai người giống như chúa cứu thế giúp bọn họ giải quyết vấn đề khó khăn này,

anh

ta đương nhiên muốn đến cảm ơn.

Đương nhiên

anh

ta cũng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là sức chiến đấu của người đàn ông này. Nếu

anh

ta có thể giữ hai người ở lại thôn

nhỏ

này bọn họ cũng

sẽ

khôngphải sợ Zombie nữa.

Nhưng mà...

thật

ra trong lòng Trương Vĩ cũng hiểu, trong tận thế người người đều chỉ chăm chăm tự vệ, có ai có thể vô cớ giúp đỡ bọn họ đây?

Từ lúc Nam Ca kinh động đám Zombie dưới đáy nước đến bây giờ cũng

đã

ba giờ, bọn họ liên tục trốn trong bóng tối

không

ra. Trong lòng Lệ Sâm

không

khỏi giễu cợt

mộttiếng.

Vốn là bọn họ

không

có ý định cứu mình cùng Nam Ca bây giờ còn đến quan tâm cái gì đây?

Vì vậy vẻ mặt Lệ Sâm lạnh hơn: "Là chúng tôi gϊếŧ,

không

có chuyện gì

thì

bọn tôi

đitrước."

Trương Vĩ nhìn thấy sắc mặt Lệ Sâm lãnh đạm trong lòng chìm xuống, xem ra hai người này

không

có ý đinh ở lại.

Nhưng mà

anh

ta cũng

không

ép buộc chỉ ngại ngùng khuyên: "Hai người cũng đừng trách chúng tôi,

thật

sự

là đám Zombie kia quá nhiều quá nhanh. Thôn chúng tôi mặc dù có vài người có dị năng nhưng cũng

không

phải là đối thủ của chúng. Nếu bọn họđã

coi tôi là thủ lĩnh

thì

tôi

sẽ

chịu trách nhiệm về mạng sống bọn họ."

Bộ dạng Trương Vĩ lo lắng trùng trùng

thật

không

giống như là giả vờ. Dị năng, đây

đãlà lần thứ ba Lệ Sâm nghe được trong hôm nay.

Đây đến cùng là thứ gì?

Lệ Sâm ý thức được,

anh

cùng Nam Ca cứ mù mờ thông tin như vậy cũng

không

tốt, vẫn là phải tìm người hiểu tình huống

hiện

giờ mới được.

Vì vậy

anh

chuyển trọng tâm câu chuyện: "Các

anh

sống ở gần đây sao?"