Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 21: Chăm sóc Lệ Sâm

Lệ Sâm đột nhiên ngất xỉu, thật sự dọa Nam Ca nhảy dựng.

Quan trọng là một chút dấu hiệu cũng không có, cô ngơ ngác nửa ngày còn chưa kịp phản ứng lại. Trong đầu vang vọng câu nói của Lệ Sâm với cô trước khi ngất xỉu, làm cho cô không muốn rời đi.

Nam Ca có thể nghe sao? Đương nhiên không thể!

Lệ Sâm trước nay đều trông coi cô đến sít sao, cô muốn tự ý hành động cũng không được, lại càng không cần phải nói chạy trốn. Thật ra trong lòng Nam Ca vẫn còn tức lắm,cô vẫn để ý lúc trước anh ta dám lừa cô.

Bây giờ Lệ Sâm nằm cách cô không xa, sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, cũng không biết là mắc phải bệnh gì, nhưng mà bộ dáng xem ra rất yếu.

Nếu giờ phút này cô ra tay với anh ta, không biết là có mấy phần thắng đây?

Nam Ca dùng cái đầu không được thông minh cho lắm nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời, chờ ăn anh ta xong, chính mình liền ngay lập tức rời đi. Mặc kệ là chỗ nào có Zombie, thì chúng nó chắc chắn cũng sẽ có ý thức lãnh địa, đám Zombie lúc nãy kéo Triệu Cường đi đều không ra tay với cô mà. Nhưng như vậy không có nghĩa là về sau lúc nào cô cũng gặp may như hôm nay.

Lệ Sâm vẫn đang bất tỉnh, ai có thể bảo vệ cô an toàn?

Sau một lúc rối rắm tính toán Nam Ca cứ như vậy quyết định, từ từ dựa sát vào Lệ Sâm. Đầu tiên, cô thử gầm nhẹ hai tiếng, còn gọi tên Lệ Sâm mấy lần, ha ha rất tốt, anh ta không có một chút phản ứng nào.Thật sự là trời cũng giúp cô nha! hai mắt cô sáng lên.

Bởi vì quá mức tập trung suy nghĩ, Nam Ca cũng không chú ý đến sắc trời bên ngoài đã tối lại, nên biết bây giờ vẫn còn là ban ngày nha!

Mà đám Zombie vừa mới vây quanh lại đây, đều giống như là cảm nhận được cái gì đó đáng sợ, ào ào gào thét né ra, bộ dạng sợ hãi kia không thua gì ngày tận thế đến một lần nữa vậy.

Đám Zombie rời đi rồi, nhưng mà xung quanh xe vẫn còn có người. Lúc nãy Lệ Sâm bẻ gãy chân Trần Chí cùng Đổng Phương Thuận, nhưng Lâm Phong Tuyết cùng Lâm Phong Nguyệt lại không có việc gì.

Trần Chí và Đổng Phương Thuận vẫn còn đang đau khổ ôm chân trên mặt đất, nhìn thấy sắc trời thay đổi thì như thể gặp phải khủng bố, lập tức gào lên với đôi chị em kia: “Chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì hả, còn không mau một chút đem bọn tao đỡ lên xe!”

Lâm Phong Nguyệt cùng Lâm Phong Tuyết cũng bị dọa ngốc rồi, ai có thể nghĩ tới, vừa mới nãy sắc trời vẫn còn rất tốt, nói thay đổi liền thay đổi ngay nha?

Vốn là lúc trước hai chị em nghe lời Lệ Sâm nói, đã hơi hơi sợ rồi, một mặt thì lo lắng hai người họ thật sự sẽ gϊếŧ người, một mặt thì lại sợ hãi đám Zombie đang vây lại đây.

Hiện tại thì hay lắm, Zombie đã bỏ đi, bọn họ nếu có thể gϊếŧ Lệ Sâm cùng Nam Ca...

Bốn người đã không còn có tâm trạng gì mà đi nhặt xác Triệu Cường, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, phải làm thế nào để sống sót trong tay Lệ Sâm cùng Nam Ca.

Như là đã quyết định xong, hai chị em liền đỡ lẫn nhau, đi về phía xe thiết giáp của Lệ Sâm. Phía trước đều là bụi bay mịt mù, gió lớn vù vù thổi qua, bọn họ chỉ có thể gồng mình híp mắt lại, nếu không thì không thể ngăn cản gió lớn đang đánh thẳng vào người họ.

Thật vất vả mới đến gần chiếc xe thiết giáp, hai chị em giơ tay không ngừng gõ vào cửa xe. Trên đường đi, bọn họ đã nhìn quen quá nhiều tai nạn bởi tự nhiên, nên khi gặp phải nguy hiểm, tìm chỗ để trốn đã trở thành một thói quen.

Nam Ca vẫn còn đang ngồi trong xe tính toán xuống dao như thế nào mới tốt đây, vậy mà bị người khác cắt đứt, hừ.

Cô hung dữ ngó ra ngoài cửa sổ. Vừa nhìn mới phát hiện, toàn bộ bầu trời đều đen kịt lại rồi, thị lực của cô vốn không tốt, thấy thì thấy nhưng vẫn không rõ tình huống bên ngoài.

Trước đó Cô không thèm để ý đến những âm thanh làm phiền này, chuyên tâm vào bữa tiệc lớn của chính mình.

Không thể ngờ, ngay lúc cô nghiêng đầu tiếp tục thèm thuồng Lệ Sâm, cửa xe lại bị mở ra!

Kèm theo tiếng mở cửa, còn có tiếng Trần Chí kia hùng hùng hổ hổ thét: “Hóa ra cửa xe không khóa.”

Tiếng gió thật sự là quá lớn, lỗ tai Nam Ca đều kêu ong ong kháng nghị, trong nháy mắt gió lạnh thổi ào ào vào trong xe, đem mũ trên đầu cô rơi xuống không nói lại còn thổi đầu tóc cô rối tung.

Nhất thời, một con Zombie vẫn đang đờ ra đối diện với tám đôi mắt ngoài xe. Hai chị em thực sự không dám tin, há hốc miệng chứng kiến mọi chuyện.

Đây là vật gì? Hai gò má màu xanh đen, còn mang theo vết máu tụ chỉ thi thể mới có, hai tròng mắt trống rỗng làm người ta sợ hãi, sắc mặt cũng lạnh như băng. Mặc dù trình độ tả tơi của Nam Ca không bằng các con Zombie khác họ nhìn thấy trên đường, nhưng mà mấy người này vẫn lập tức xác định được thân phận của Nam Ca!

Không trách được lúc trước cái đám Zombie kia chỉ túm đi một mình Triệu Cường, lại không đến công kích Nam Ca, thì ra là dạng này!

Bọn họ cũng không tránh khỏi rung động nghĩ đến, Lệ Sâm thật đúng là thần kinh, anh ta thế mà nuôi một con Zombie ở bên người!

Nhìn con Zombie trong tay còn đang cầm một con dao lóe sáng, rõ ràng chính là muốn tấn công anh ta!

Mấy người này, tại giờ phút này, cũng không có cái ý tưởng gì mà ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi nữa, trước mắt trông thấy Lệ Sâm cũng đã té xỉu, còn thể lực Nam Ca lại rất kém cỏi, hành động với tốc độ châm rãi, đúng là ông trời cho bọn họ thời điểm tốt nhất!

Vì vậy vài người trao đổi một cái ánh mắt, ngay lập tức liền có đối sách. Bọn họ có bốn người, có thể chia nhau hành động!

Nam Ca tuy xem như là ngu ngốc, nhưng cũng trong nháy mắt cảm giác được sát ý của bọn họ, cô cũng đưa ra một quyết định, chính là đem Lệ Sâm để ở một bên, giữ cái mạng nhỏ này của cô trước đã!

Không có ai nói chuyện, nhưng mà có thể động, một giây sau tất cả mọi người đều hành động.

Phía kia có hai gã bị gãy chân, cho nên hai gã không phải là chủ lực, mà là Lâm Phong Tuyết cùng Lâm Phong Nguyệt. hai chị em dũng mãnh hướng về phía Nam Ca tấn công.

Vì để phòng thân, trên người hai ả cũng trang bị dao găm, con dao kia so với dao giải phẫu của Nam Ca sắc bén hơn nhiều, cửa xe vốn chật hẹp, hai ả xông qua lại khiến đường lui của Nam Ca bị chặn.

Đồng tử Nam Ca co lại, tại lúc hai chị em hướng về phía cái cổ của cô bổ xuống, thân thể lập tức hướng về sau ngã xuống. Hai chị em kia ngược lại lại thu về không kịp, thân thể theo đà ngã nhào về trước.

Nam Ca chờ chính là cơ hội này, chân cô gần đây đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, giờ phút này nâng lên, nhắm tới bụng hai chị em kia, trực tiếp đạp lên!

Mặc dù cô là Zombie, nhưng mà so với con người có một ưu thế, cô khỏe hơn so với con người!

Đương nhiên, Lệ Sâm đại biếи ŧɦái không thể tính là người bình thường.

Nam Ca thấy hai chị em bị chính mình đạp bay ra ngoài, vừa mới chuẩn bị thở phào một cái, lại phát hiện, tại lúc cô cùng hai chị em kia đánh nhau, hai gã kia thế mà đã kịp bắt lấy chân của Lệ Sâm, kéo anh ta ra cửa xe!

Nam Ca vẫn phân biệt được xa gần, Lệ Sâm mặc dù trước nay đối xử với cô độc ác, nhưng cũng không thể nói là bạc đãi cô, thậm chí vừa rồi anh ta còn đem bốn người này đều ban thưởng cho cô đấy.

Vì vậy Nam Ca dựa vào lực đạo hai chị em nhào tới, kéo lấy cái cổ của Lệ Sâm, cố gắng kéo anh ta về.

Cả người cô toàn thân cao thấp có thể sử dụng đều bị cô lôi ra sử dụng đến, nhưng mọi khi cô cũng chỉ được xem như đồng đội kéo chân Lệ Sâm, làm thế nào mà đọ nổi bốn người?

Nam Ca vừa nghĩ tới chính mình cùng Lệ Sâm rơi vào trong tay bọn họ, chắc chắn bị gϊếŧ thảm, cả người một trận tê dại.

Hết lần này tới lần khác Lệ Sâm bây giờ vẫn còn hôn mê, cũng không cứu được cô nha!

Nam Ca lại một lần nữa tức giận Lệ Sâm, sớm không ngất muộn không ngất, như thế nào hết lần này tới lần khác lại ngất đúng lúc khẩn cấp như vậy!

Hai gã kia cũng không nghĩ tới sức của Nam Ca lại lớn như vậy, liền gào lên với Lâm Phong Nguyệt: “Hai người nhanh đi lên gϊếŧ cô ta, đừng làm cho cô ta có cơ hội lợi dụng!”

Con người cùng Zombie đối đầu, vốn chính là cục diện ngươi sống ta chết. Hai chị em kia vốn cũng không phải là quả hồng mềm, gϊếŧ người cũng không phải lần đầu, càng sẽ không sợ gϊếŧ Zombie.

Vì vậy ánh mắt hai ả càng hung hiểm hơn, trong bụng truyền đến từng trận đau đớn, cũng không ngăn được hai ả lại một lần nữa xông đến phía Nam Ca. Nam Ca vẫn ôm chặt Lệ Sâm, liên tục gầm nhẹ với hai chị em kia.

Sắc mặt Trần Chí trắng bệch, cả người phờ phạc. Dù sao ai có thể nghĩ tới, mới tối qua thôi, có một con Zombie nguy hiểm cách xe bọn họ không xa đâu!

Vừa nghĩ đến tối hôm qua bọn họ chơi trò năm người đều bị con Zombie này nghe thấy, Trần Chí liền ra tay ác hơn.

Mỗi người ở đây đều có dự định riêng, lại càng đánh nhau đến ngươi chết ta sống.

Hai chị em cũng không biết kỹ xảo đánh nhau gì, cách đánh không giống như động tác gọn gàng linh hoạt của Lệ Sâm, chỉ chờ đến cơ hội, liền kéo tóc Nam Ca, muốn kéo cô ra ngoài xe.

Nam Ca dù sao cũng không cảm giác được đau đớn, cô chỉ là rất phẫn nộ, cho nên nhất quyết không cho đối phương được lợi.

Nhưng mà dù cô cố gắng đến mấy, cũng sẽ xuất hiện sơ hở, Đổng Phương Thuận vẫn luôn quan sát Nam Ca, gã thấy Nam Ca tập trung đối phó hai chị em mà lơ là Lệ Sâm, lập tức kéo lấy mắt cá chân Lệ Sâm, trực tiếp lôi Lệ Sâm ra ngoài xe!

Không còn thời gian cho Nam Ca do dự nữa, cô ôm cổ hai chị em kia, sau đó dựa vào lực đạo nhào ra xe!

Đổng Phương Thuận bởi vì ba người kèm một con Zombie cùng nhau đập tới gã, chỉ có thể tạm thời buông tay đang muốn bắt lấy Lệ Sâm.

Nam Ca nhân cơ hội, trước tiên nhét Lệ Sâm vào trong xe, sau đó cô đóng cửa xe lại, gắt gao ngăn ở đằng trước.

Cô là Zombie, không có người nào có thể hiểu được ý tưởng của cô, trừ Lệ Sâm.

Nhưng là người đàn ông kia bây giờ còn sống chết không rõ.

Vài người khác ngược lại cảm thấy Nam Ca rất buồn cười, nhất là hai chị em kia, giờ phút này trên mặt tràn đầy coi thường, ôm hai tay khinh bỉ nói: “Con Zombie này không lẽ yêu Lệ Sâm rồi? Ha Ha, thật là không ngờ tới, cô ta vậy mà có thể hy sinh chính mình, bảo vệ gã đàn ông kia.”

Trần chí cũng cười nói tiếp: “Còn không phải sao, con Zombie ngu ngốc, còn muốn ngăn cản ở trước xe, đây là muốn chúng ta gϊếŧ nó nha.”

Nam Ca giờ phút này thật là sợ hãi, thật ra cơ thể cô dựa vào xe đều đang run rẩy. Cô quả thực muốn chặt hai cái bàn tay hư hỏng này. Nam Ca ơi là Nam Ca, mày nói mày muốn làm anh hùng làm gì nha.

Lúc nãy bọn họ muốn gϊếŧ Lệ Sâm, Mày nên trực tiếp cho bọn họ đem Lệ Sâm túm xuống xe không phải tốt lắm sao, còn cần phải theo anh ta xuống!

Bây giờ tốt lắm, mày muốn chết, anh ta cũng không sống được! hu hu!

Đối mặt với Nam Ca cứng đầu, bốn người chỉ cảm thấy rất thú vị, tất nhiên không nổi lên lòng thương tiếc đối với một con Zombie.

Riêng Đổng Phương Thuận lại đối Nam Ca hơi tò mò, cảm thấy chờ sau khi gϊếŧ cô, nên mổ bụng ra xem xem cô khác Zombie khác ở đâu, vì sao cô lại có thể có lý trí đây?

Mắt thấy bốn người sắp vây lại đây, hai tay Nam Ca gắt gao chụp lên trên cửa xe. Cô không thể cứ như vậy chết, coi như thật sự phải chết, cũng phải kéo theo hai cái đệm lưng mới được!

Cô nhìn hai gã đàn ông gãy chân liền nghĩ ra cách, ví dụ như đánh lạc hướng bọn họ bằng lời nói, cô nắm chắc 9 phần, một nhát cắt đứt động mạch bọn họ. Ánh mắt Nam Ca lạnh hơn, tay sít sao siết chặt dao giải phẫu, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội.

Nhưng mà tại lúc nàng muốn anh dũng hy sinh, lại xảy ra sự việc bất ngờ khác.