Giám Đốc! Anh Đã Sai

Chương 10: Quấy rối Ŧìиɦ ᗪu͙ƈ

Tòa cao ốc đang trước mặt Viên Viên là một ngọn núi khổng lồ , số tầng lầu phải nói là ngất ngây . Miệng nhỏ xinh của Viên Viên hả ra không thể khép lại . Cô bé nhỏ trước một vùng trời khoảng lớn .

Tài xế ho nhẹ một tiếng sau khi hoàn hồn với bộ mặt ngu ngốc của Viên Viên , anh ta lén cười trộm một cái bởi cái mặt đó thật làm người ta cười muốn chết mà . Mắt mở thao láo , miệng hả ra , đầu ngẩn lên hết , đứng thẳng tân nhìn về phía gốc trái như một con cá mặt ngu vậy đó .

Viên Viên chợt tỉnh lại , xấu hổ nhìn qua tài xế . cô cười nhẹ một tiếng . Tài xế đưa tay phải lên chỉ dẫn cô nên vào trong rồi . Viên Viên gật đầu , phẩy tay kêu tài xế về đi cô sẽ tự vô . Tòa cao ốc bên ngoài đã khổng lồ chắc chắn bên trong còn kinh khủng hơn thế này nhiều . Viên Viên bước đi trong sự tò mò của lý trí .

Đúng vậy ! Bên trong đại sảnh thật làm người ta muốn ngộp thở mà , độ rộng bên trong cùng với trần nhà dạng Vòm lại khiến cho không gian càng cảm giác rộng không thể tả , cô cảm thấy cô thật nhỏ bé mà . Lúc này là đầu giờ trưa , dòng người trong công ty ra vào tới tấp , họ đi như tên lửa , người cứ cuối đầu xuống cái núi giấy tờ vừa nhìn vừa đi , người vừa nghe điện thoại vừa đi , chẳng ai thèm nhìn nhau lấy một cái , điều này thật làm cho Viên Viên cảm thấy sợ .

Nuốt nước bọt một cái , Viên Viên tiến đến bàn lễ tân , có chút lễ phép cuối chào " Chị ! Em có thể gặp Nghiêm tổng được không ạ ? " có lẽ câu hỏi này của Viên Viên quá ngây thơ hay giả ngây thơ nó đều khiến cho 6 nhân viên lễ tân đang bận rộn đều phải ngẫn đầu lên mà nhìn cô .

Chị gái xinh đẹp kia tóc tai chải rất gọn gàng , da mặt mịn màn ,trắng hơn tuyết liền bỏ việc đang giang dở , nở một nụ cười thật tươi đến Viên Viên .

_ Cô bé ! Em có hẹn trước không ? - giọng nói ngọt ngào khiến người nghe phải nứt lòng .

_ Dạ ! Em thì không , nhưng Nghiêm tổng bảo em đến đây tìm chú ấy - Ok ! " Chú " Viên Viên nhấn mạnh chữ Chú .

_ Vậy em đợi một chút nhé , Em tên gì để chị báo lại . - chị lễ tân xinh đẹp nhẹ nhàng miệng nói với Viên Viên , tay phải cầm lên cái điện thoại gọi đến phòng thư kí xác thực .

_ Em tên Viên Viên - Cô bé nhỏ rất đáng yêu .

Cho dù cứ nói là cô bé nhỏ nhưng thật ra cô đã 20 tuổi rồi , là sinh viên của một trường đại học rồi , nhưng mà gương mặt này của cô đã đánh lừa biết bao nhiêu người rồi .

Sau một hồi chờ đợi cuối cùng đầu dây bên kia gọi lại xác thực , Viên Viên được một bảo vệ đặc biệt chỉ dẫn cô lên tới phòng của tổng giám đốc . căn phòng này nằm ở một tầng đặc biệt , nên thang máy chuyên dụng mà Viên Viên đang đi chỉ dành riêng cho Tổng giám đốc thôi .

Sau 10 phút đi thang máy chứ không ít gì , cuối cùng cũng có thể đến nơi , cửa vừa mở là có hai nhân viên đang đứng đợi sẳn trước cửa , họ niềm nở đón tiếp cô như một vị khách quý ghé thăm . Điều này khiến cho Viên Viên có chút khó chịu .

Đến căn phòng lớn , một nữ nhân viên mạng phép gõ cửa rồi kéo cửa ra đưa tay phải chỉ dẫn cho cô vào . Viên Viên cuối chào cảm ơn rồi bước vào với con mắt mở rất lớn , vì hiện tại những thứ xung quoanh cô đều cực kì cực kì hoành tráng nó làm cô không thể nào nhắm mắt hay chớp mắt được.

Căn phòng của ngài giám đốc quả rất lớn , có nguyên một kệ sách dài trên đầu chứng tỏ chủ nhân này rất yêu thích việc đọc sách . Viên Viên cứ bước đi không suy nghĩ vì đầu óc cô lúc này đã bị căn phòng này làm phân tán hết rồi .

Dòng suy nghĩ đang bị phân chia thì từ đằng sau cô có cánh tay to lớn kéo cô về phía sau khiến cô không có thăng bằng mà ngã hẳn về sau , một tiếng la của Viên Viên được phát ra , Lúc này mắt cô nhắm nghiền chờ tiếp đất nhưng lại đυ.ng mạnh vào bức tường lớn lạ thường .

Mắt đang nhắm của Viên Viên mở ra từ từ. Cô đang thấy rằng mình đang nằm gọn trong người của ai kia . Viên Viên cố gắng thoát ra nhưng bị nắm kéo giật ngược lại . Ánh mắt đυ.ng vào nhau . Hôm nay Viên Viên mới biết được ánh mắt của Nghiêm Khanh đẹp biết nhường nào , nó làm cô bị hút vào , nó làm mê hoặc cô .

Nghiêm Khanh nhìn dáng người kia mê man nhìn mình , ý cười trong mắt hiện ra , anh liền đặc thẳng lên đôi môi kia một nụ hôn nồng cháy .

Viên Viên mê man biết được mình bị cưỡng hôn , lại tiếp tục dùng sức đẩy mạnh tên to gan đó ra . gương mặt đỏ chót của cô làm đối phương rất hài lòng .

_ Anh ! Anh. .. - Viên Viên tay quẹt miệng vừa ấm ức nói không được

_ Tôi thế nào ? - Nghiên Khanh giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ , một bước tiến lại gần Viên Viên .

_ Anh cưỡng hôn tôi - Viên Viên một bước lùi .

_ Rồi sao ? - Nghiên Khanh lại càng tiến tới không chịu thua .

_ Anh có ý gì ? - Viên Viên lại một bước lùi .

_ Tôi muốn ! - Nghiêm Khanh bước nhanh hơn nữa. .

_ Người ! - Viên Viên nói nhanh một chữ. Rồi đã bị Nghiên Khanh tiếp tục bắt lấy ôm chặt vào người hôn lấy hôn để

_ Quấy rối tìиɧ ɖu͙© cô ! - Trao cho Viên Viên một nụ hôn thật nồng , sau đó lại buông ra một lời nói khiến người nghe như bị bơm nổ bên tai .