Đô Thị Siêu Cấp Tiên Sư

Chương 10: Không cẩn thận run tay!

Dịch giả: Simple

“Người đẹp, ngươi đây là vu khống ta, ta có thể kiện ngươi tội phỉ báng a!” Tên biếи ŧɦái làm ra một bộ dáng tức giận, chỉ vào mũi người đẹp đơn thuần, hung tợn đe dọa nói, “Ta chụp trộm ngươi ở nơi nào, ngươi ăn nói cẩn thận một chút cho ta!”

“Ngươi...”

Người đẹp đơn thuần rõ ràng chưa hề gặp qua tình huống loại này, sợ đến lùi về sau hai bước, gần như sắp khóc lên.

Lúc này, có không ít người đã vây quanh, chỉ chỉ chỏ chỏ. Dù sao hiện tại còn không phán đoán ai đang nói dối, vì lẽ đó cũng không có ai đứng ra hỗ trợ.

“Hừ, hai người các ngươi, ở đây cố tình gây sự, ta muốn kiện các ngươi tội phỉ báng!”

Nhìn thấy người đẹp đơn thuần sắp khóc, tên biếи ŧɦái nhất thời có hùng hổ. Bởi vì hắn đã là kẻ tái phạm, đối với khu vực cũng rất quen thuộc, vừa nãy vị trí camera thang máy mấy ngày nay hỏng rồi, vừa lúc ở bên trong lại là điểm mù của giám sát, vì lẽ đó hắn mới dám như thế trắng trợn không kiêng dè.

“Ta có thể làm chứng, ngươi vừa nãy lúc trên thang máy, dùng di động chụp hình dưới váy người đẹp này!”

Diệp Nhan đi lên, ánh mắt an ũi nhìn về người đẹp này, ra hiệu với nàng không sao cả, hắn có thể làm chứng cho nàng. Không biết tại sao, nhìn thấy ánh mắt Diệp Nhan, trong nháy mắt người đẹp này trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác rất yên tâm.

“Ngươi... Ngươi có chứng cớ gì?” Nhìn thấy Diệp Nhan lại đứng ra, tên biếи ŧɦái nhất thời có chút chột dạ. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, cái tên này cười rất dọa người.

“Ta không có chứng cứ...” Diệp Nhan ôm vai nói, nhàn nhã nói, “Có điều, ta dám khẳng định, bên trong điện thoại di động ngươi khẳng định vừa nãy có chụp bức ảnh!”

“Tiểu tử, dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm!” Nghe xong Diệp Nhan, tên biếи ŧɦái tâm trí nhất thời thả xuống một nửa, điện thoại di động đã được hắn thiết lập riêng biệt, mới vừa chụp bức ảnh đều tự động lưu trữ ở trong một tài liệu được giấu kín cộng thêm có mật mã, người bình thường căn bản không tìm được.

“Ta hiện tại sẽ để ngươi lục lọi, ngươi nếu như không tìm được, hừ hừ, ta muốn ngươi trước mặt nhiều người như vậy xin lỗi ta, bồi thường phí tinh thần cho ta!”

Tên biếи ŧɦái hào phóng giao ra di động, ha ha cười lạnh, hắn có mười điểm cái tự tin, Diệp Nhan tuyệt đối không tìm được bức ảnh chụp dưới quần vừa nãy. Chờ một lúc, hắn là có thể ở trước mặt tất cả mọi người, mạnh mẽ sỉ nhục Diệp Nhan một phen!

Tiểu tử, muốn cùng lão tử chơi, ngươi còn non lắm!

Tên biếи ŧɦái càng nghĩ càng đắc ý, hắn thậm chí đã tiên đoán được, chờ một lúc ở trước mặt tất cả mọi người, cố gắng sỉ nhục Diệp Nhan! Thật là khiến người ta chờ mong a!

Thông minh như Diệp Nhan, nghĩ sao lại đoán không ra tên biếи ŧɦái đang nghĩ gì. Nhưng hắn cũng không phải muốn tìm bức ảnh, mà chỉ là muốn cho tên biếи ŧɦái một bài học nhớ đời!

Vì lẽ đó, hắn muốn rất đơn giản nhưng lại hơi thô bạo một chút, căn bản bức ảnh không phải là tất cả, mà là — — Rơi — — Khỏi — — Tay!

Ngay lập tức, khoảng khắc Diệp Nhan nhận lấy điện thoại di động, tay không biết làm sao run lên, cái tên biếи ŧɦái kia mới vừa bỏ ra hơn một ngàn đồng mua 8plus, “Đùng” một tiếng rơi xuống đất, nhất thời vỡ ra từng mảnh, mỗi thứ một nơi.

“Chao ôi, không cẩn thận, trượt tay!” Diệp nhan vẩy vẩy tay, lộ ra một ý tứ sâu xa mỉm cười.

Không biết vì sao, bình thường di động rớt trên đất, nhiều nhất bể màn hình, chắc chắn sẽ không phải loại “Bị vỡ ra từng mảnh “, có thể là Diệp Nhan lần này “Không cẩn thận”, nhưng trực tiếp đem điện thoại di động biến thành một đống mảnh vụn. Cái kia, thật giống như là rớt xuống đất với lực va đập mạnh, lại dùng sức chân giẫm xuống mấy chục lần!

“A, điện thoại di động của ta!”

Nhìn thấy điện thoại di động của chính mình rơi tan nát, tên biếи ŧɦái gần như sắp khóc, đây chính là chính mình bỏ ra hai tháng tiền lương mua 8plus a, trong nháy mắt đều vỡ thành từng mảnh, tên biếи ŧɦái cảm giác trái tim mình đều đang chảy máu!

“Ngươi tiểu tử này, đền điện thoại di động cho ta!”

Ngược lại chứng cứ hiện tại hoàn toàn không còn, tên biếи ŧɦái hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, liền đi tới muốn chộp cổ áo Diệp Nhan. Vừa nãy tiểu tử này ném điện thoại di động của mình, rất nhiều người đều nhìn thấy, mặc kệ từ phương diện nào nói, tên biếи ŧɦái đều có lý để tức giận.

“Đại thúc, bằng không ta đem điện thoại di động của chính mình đền cho ngươi nha?”

Diệp nhan chậm rãi móc điện thoại di động của chính mình ra, thở dài một hơi, làm ra vẻ một bộ dáng rất không muốn.

“Mẹ kiếp, ai biểu ngươi làm rớt di động, lão tử muốn 8plus!” Tên biếи ŧɦái gào thét một tiếng, vì di động của Diệp Nhan vừa nhìn chính là loại rẻ tiền, nhiều nhất không vượt qua một ngàn đồng.

“Bằng không, ta thay hắn đền cho ngươi!”

Lúc này, người đẹp kia có chút không nhịn nổi, dù sao vừa nãy Diệp Nhan là vì mình mà ra mặt, mới “Không cẩn thận” làm di động của tên biếи ŧɦái. Người đẹp mở ra cái túi của mình, dự định lấy chút tiền ra.

Thấy cảnh này, cái tên biếи ŧɦái kia giảo hoạt cười cợt, hừ hừ, các người thanh niên này, muốn cùng lão tử đấu, còn non lắm!

Nhưng là, một giây sau, tình thế trong nháy mắt đảo chiều!

“Ai nha, không tốt a đại thúc, ta suýt chút nữa quên đi, ngươi vừa nãy lúc chụp trộm người đẹp này, ta cũng có chụp một tấm hình!” Ngay lúc tên biếи ŧɦái dương dương tự đắc, Diệp Nhan nhìn như tiện tay lật qua lật lại điện thoại di động của chính mình, sau đó dĩ nhiên mở một tấm hình lên.

Thì ra là, vừa nãy lúc tên biếи ŧɦái chụp trộm dưới váy, Diệp Nhan cũng không phải chỉ là nhìn, mà cũng là chụp một tấm làm chứng cứ. Ở trong hình, tên biếи ŧɦái chính là đem điện thoại di động đưa đến dưới váy người đẹp, rõ rõ ràng ràng.

“Mau đến xem......xem a, tên này chụp trộm dưới váy người đẹp đây!”

Diệp Nhan sau khi mở bức ảnh lên, sét đánh không kịp bưng tai hướng tới ở trong đám người đi khắp một vòng, vui mừng loan tin ra, suýt chút là đốt pháo pháo ăn mừng, để cho tất cả mọi người đều biết.

“Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi chơi ta! Ngươi dừng lại cho ta!”

Thấy cảnh này, tên biếи ŧɦái hoàn toàn cuống cuồng lên, tức đến nổ phổi, đưa tay liền muốn đi cướp di động trong tay Diệp Nhan.

Thế nhưng, thân thể Diệp Nhan quá linh hoạt, chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, liền né tránh tên biếи ŧɦái. Cùng lúc đó, hắn nhìn như vô ý đưa một cái chân ra, cái tên biếи ŧɦái vấp phải, “Phù phù” một tiếng, ngã SML, hai cái răng cửa đều rơi mất.

“Ai nha, không tốt...........không tốt, để ta kéo ngươi lên...”

Nhìn thấy tên biếи ŧɦái hướng về phía ngoài phố chạy, Diệp Nhan có “Lòng tốt” vội vàng tiến lên kéo lại một cái. Nhưng sự lôi kéo của Diệp Nhan không quan trọng lắm, chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng, cánh tay tên biếи ŧɦái dĩ nhiên trực tiếp bị trật khớp.

“Gào...”

Tên biếи ŧɦái một tiếng hét thảm, mồ hôi lạnh đổ ra, trong đầu hắn suy nghĩ muốn gϊếŧ Diệp Nhan.

“Này, đại thúc, ngươi như thế trắng trợn không kiêng dè chụp trộm tiểu muội muội này, có phải là cũng nên có một ít phí tổn thất tinh thần chứ? Sao lại nằm trên đất giả chết, chuyện này là ngươi thất lễ, đúng không?”

Lúc này, Diệp Nhan rốt cục gỡ xuống toàn bộ mặt nạ, đặt mông ngồi ở trên người tên biếи ŧɦái, vỗ vỗ đầu của hắn, chậm rãi nói, một bộ dáng trầm ngâm.

Lúc này, những người xung quanh cũng đã nhìn thấy bức ảnh, biết tên đại thúc này là một tên biếи ŧɦái, mỗi một người đều bắt đầu hùng hùng hổ hổ, có tính tình nóng nảy, đều dự định tới bồi một cước.