Xuyên Vào Game Thiếu Nữ, Ta Phải Làm Nữ Phụ Thật Sao? Ôi Không!

Chương 30: Bài kiểm tra của Sylia : Hang động quái vật

"Này mau đi thôi, chúng ta phải đến đó trước khi trời tối."

Tiger lo lắng nếu như không đi mà cứ tiếp tục thế này thì đợi đến khi trời tối sẽ không đi được.

"Nhưng mọi người..."

Tiger nhìn Minta đang lo lắng cho những học sinh mới, thở dài một cái rồi mở miệng nói với cậu.

"Minta, họ sẽ nhận ra điều này ngay thôi.""

""Nhưng...""

""Không nhưng nhị gì hết, nếu chỉ vì một vấn đề nhỏ này mà gây xích mích lẫn nhau thì họ không xứng đáng trể trở thành một kị sĩ.""

Nói xong ta lườm Minta một cái rồi cùng đội trưởng Eric đi ra ngoài.

Tiger đi theo phía sau, Minta lật đật đi theo ba người, lần cuối quay đầu lại nhìn phía sau thì bất ngờ khi không thấy đội một ở đâu, Minta kì lạ hỏi Tiger.

"Này Tiger, đội một đâu mất rồi?"

Ta cùng Eric đi phía trước nghe Minta hỏi vậy bất ngờ dừng bước đi, quay người lại nhìn Minta cùng Tiger.

Cả bốn người nhìn nhau trong đầu đều có chung một suy nghĩ, đội một đã đi trước lúc nào không hay.

"Rốt cuộc đội đó gồm những ai mà còn có thể nhận ra nhanh hơn chúng ta?"

Ta lắc đầu nhìn Tiger đang nói, thật là lúc Sylia đọc tên các đội ta không hề chú ý nghe, với lại cô ấy chỉ đọc tên đâu đọc họ, sao mà có thể xác định được danh tính của họ?

Đội trưởng Eric không nói gì rồi cũng bước đi ra khỏi cổng trường, ba người còn lại đang nhìn nhau nhanh chóng đi theo ở phía sau.

Bell đứng ở trên lầu nhìn Alisha đi cùng ba người khác ra khỏi cổng thì thở dài, trong lòng thì lo lắng liệu Alisha có ổn không?

"Này! Đang lo lắng cho Alisha à Bell?"

Đang lo lắng thì có một giọng nói vang lên, cậu giật mình quay người lại nhìn.

Bell nhìn hai người trước mặt khóe miệng hơi co rút.

Đương nhiên cậu biết đây là ai rồi, tên đeo mắt kiếng tên là Ean là anh trai của Eric chung đội với Alisha còn tên tóc vàng tên George đứng bên cạnh là bạn thân của anh ta và cũng là kẻ cuồng Alisha...

"Đúng vậy, Alisha lần này không có tôi bên cạnh liệu cô ấy có xảy ra chuyện gì thì tôi không biết phải làm như thế nào nữa."

Bell cúi đầu nhìn mặt đất trong mắt lộ ra mấy tia quỷ dị.

Tiếc là hai người kia không nhận ra, họ chỉ thấy trên người Bell có mang theo sự buồn bã lo lắng.

George cười lên tiếng an ủi Bell.

"Không sao đâu, Alisha cô ấy luôn mạnh mẽ mà!!"

Ean hừ một tiếng cũng mở lời an ủi Bell theo cách của anh ta.

"Con quái vật đó mà xảy ra chuyện gì!"

"Các người không biết, lần đầu Alisha xuống giường đã ngã xuống, tôi đã phải giúp cô ấy rèn lại sức mạnh, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thì cô ấy đã chạy đến đây để hoàn thành khóa học."

Nói xong Bell nắm chặt hai tay lại, sự ảm đạm của Bell nhanh chóng lan truyền trong không khí.

Đột nhiên George la lên khiến hai người kế bên giật mình.

"NÀY!!! Cậu nghĩ Alisha yếu đuối đến thế ư? Alisha rất mạnh mẽ tôi chắc chắn điều đó, không gì có thể làm gục cô ấy được, huống chi kế bên cô ấy còn có tiền bối Yuki."

Khi lần đầu nghe Bell nói Yuki là hộ vệ của Alisha tất cả mọi người trong tổ đều rất ngạc nhiên.

Yuki trong tổ kị sĩ cũng có chút danh tiếng, hắn ta là kị sĩ trẻ nhất của vương quốc đến cả kị sĩ huyền thoại còn phải trầm trồ nữa mà.

Yuki? Cậu không tin hắn, chính hắn là một hộ vệ thế mà lại không bảo vệ được Alisha khiến cô ấy rơi vào hôn mê không rõ nguyên nhân.

Ngẩng đầu nhìn George đang nổi giận trước mặt, cậu nói.

"Biết rồi."

Nói xong xoay người đi vào trong.

Hai người ở đằng sau nhìn Bell đi khuất, Ean vỗ lưng George khuyên nhủ.

"Cậu biết cậu ta luôn ở bên cạnh Alisha mà, lo lắng cho cô ấy cũng là chuyện đương nhiên."

George không biết lấy đâu ra chiếc khăn tay vừa cắn vừa hướng về phía Bell đi khuất nói.

"Làm như tôi không lo cho cô ấy đấy! Alisha của tôi không bao giờ yếu đuối như cậu ta nói."

Một cái đấm được giáng lên trên đầu George.

"Ai là Alisha của cậu hả!? Nói chuyện cũng phải biết suy nghĩ chứ!! Cậu có biết hình tượng hiện tại của cậu giống một người phụ nữ đang đi đánh ghen không?"

"Huhu... Sao cậu cứ đánh vào đầu tôi thế?"

Ean đen mặt nhìn người không biết xấu hổ đang khóc ướt đẫm cả mặt, thở dài một cái Ean kéo tai Gergeo đi vào trong.

"Oái!! Đau đau..."

Trên xe ngựa mà đội năm đã thuê, ta cùng Minta đang gặm bánh mà Tiger moi được trong áo anh ta ra.

Không thể không công nhận bánh này cực ngon, vừa giòn vừa dai vừa ngọt chỉ khổ là phải gặm và nhai từ từ thôi.

Do gặm bánh nên ta và Minta hiện tại nhìn rất giống hamster đang gặm hạt dẽ khiến cho Tiger ngồi đối diện nhìn thấy phải bật cười.

Ta cùng Minta lườm Tiger một cái rồi tiếp tục tục nhắm mắt gặm.

Trong đầu hai người chỉ có một suy nghĩ đó chính là thật hạnh phúc khi được ăn...

Còn Eric thì nhớ đến động vật nhỏ đang nuôi ở nhà.

Eric nhìn cả ba hừ một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt tạo cho mình một thế giới riêng.

Không gian đội năm cứ như vậy duy trì cho đến khi xe ngựa chạy gần đến nơi mà Sylia đã bảo.

Đến nơi đã là buổi trưa.

Ta nheo mắt nhìn cánh cổng đen ở phía xa, tự hỏi chính mình trong đó sẽ có gì.

Cánh cổng tỏa ra mùi nguy hiểm khiến cho đội năm phải cảnh giác.

Xuống xe ngựa, ta trả tiền cho người lái xe rồi cùng ba người còn lại đi đến cánh cổng. Đến gần thì thấy một đội bốn người đang nhìn chúng ta bước đến.

Ta chắc hẳn đây là đội một.

Tiger mở miệng nhắc nhở mọi người.

"Đừng gây sự với họ."

Ta cùng Eric và Minta cũng không có ý kiến gì. Suy nghĩ lại một lần nữa ta bước đến hỏi đội một.

"Mọi người vẫn chưa vào à?"

Người thanh niên to con nhất trong số họ trả lời.

"Đang chờ các người."

"Cái gì!?"

Đội năm bất ngờ, chờ chúng ta ư?

Nhìn phản ứng của đội năm, đội trưởng đội một lên tiếng nói chuyện.

"Cổng sẽ không mở nếu như chỉ có một đội."

Đội năm: Sylia...

Đội trưởng đội một vừa nói xong thì cánh cửa mở khóa một tiếng rồi từ từ mở ra.

Ta nhìn cánh cửa tự động mở mà khuôn mặt tràn đầy cảm xúc.

Thứ nhất là người nơi đây không tin vào ma nếu có người tin vào ma chắc chuyện đang xảy ra trước mặt này sẽ khiến họ ngất xỉu.

Thứ hai, có cái gì đó khủng khϊếp đang vang lên trong não cảnh báo ta từ khi cánh cổng được mở.

Có thứ gì đó rất kinh khủng ở trong đó...

Cảm giác này cũng tương tự khi lần đầu ta gặp Maou, có điều lần này thì nhẹ hơn.

Thật phấn khích!! Ta nắm chặt chuôi kiếm đeo ở bên hông rồi cùng mọi người bước vào cổng.

Sau khi tất cả mọi người bước vào, cánh cổng sau lưng đóng một cái rầm thực mạnh khiến mặt đất rung nhẹ lên.

Một thành viên của đội một lại gần cánh cửa đẩy đẩy rồi nói.

"Cửa khóa rồi."

Nghe vậy cũng không ai nói gì rồi tiến vào bên trong, trước mặt lại xuất hiện hai lối đi. Ở giữa lối đi thì có một cái bàn ở trên mặt bàn là một tờ giấy.

Ta cúi đầu nhặt tờ giấy ở trên bàn lên rồi đọc cho mọi người nghe.

"Mỗi đội chỉ được đi một hướng."

Hai đội đều đặt tầm nhìn trên người đội trưởng của mình, nhận được ánh mắt của cả đội, hai đội trưởng chọn cho mình một hướng rồi tiếp tục đi.

Minta lại lên tiếng hỏi mọi người.

"Liệu đội một có ổn không?"

Nghe được câu hỏi của Minta ta chỉ biết thở dài, Minta thật là một cậu bé lương thiện, không biết gia tộc cậu ta nghĩ gì mà lại cho cậu đến đây làm kị sĩ...

Tiger xoa đầu Minta cũng không nói gì mà đi tiếp, riêng đội trưởng thì có liếc nhìn qua nhưng cũng không nói gì.

Đi càng sâu thì ánh sáng trong hang động càng tối, ta đột nhiên có cảm giác không được tốt.

Quả nhiên chuyện ta không để ý tới thì lại xảy ra. Tiếng quái vật gào rống vang lên rất to khiến mọi người phải bịt tai lại.

Ta hoảng hốt, thế nhưng cái hang động tối đen này lại là một dungeon.

Chỉ vì lo lắng chính mình sẽ bị death end dẫn đến cái chết nên chỉ suy nghĩ tham gia vào tổ kị sĩ để rèn lại bản thân nhưng lại không chú ý đến cái khác và không biết rằng thế giới này cũng có quái vật.

Chậc! Cái game này cũng thật quá đáng, khi chơi nó chẳng hề nhắc gì đến quái vật khiến ta nghĩ đây chỉ là một thế giới chính trị cùng chiến tranh bình thường.

Cái game đáng ghét!!

"AliShA CẩN tHận!!"

Bỗng nhiên Iori la lên khiến ta giật mình chưa kịp phản ứng thì có thứ gì đó quất vào bụng khiến ta văng ra xa.

Ba người còn lại nghe được động tỉnh cũng lo lắng cảnh giác xung quanh riêng Minta thì hoảng hốt gọi tên ta rồi muốn chạy đến nhưng bị ta quát một tiếng thì đứng im bên cạnh Tiger.

"Tôi không sao, đừng chạy đến, mau đứng im một chỗ cùng với Tiger đi."

Phun ra một búng máu, ta chống người đứng lên.

Con quái này tập kích bất ngờ à?

Sylia, cô nghĩ gì mà lại cho những học sinh mới đi đánh quái khi mới bắt đầu khóa học chứ?

"Eric mau phân tích quái vật rồi hãy cho Minta và Tiger biết phải nên làm gì, tôi sẽ quan sát di chuyển của con quái này."

Ta la lên rồi xé một miếng vải trên áo bịt mắt lại rồi lắng nghe tiếng động xung quanh.

Thật sự rất cảm ơn ông thầy Euclid biếи ŧɦái vì đã dạy cách quan sát mọi vật chuyển động trong bóng tối.

Thật sự rất cảm ơn...

Tình hình bên đội một cũng giống với đội năm bên này. Cũng chẳng khá khẩm hơn khi người trong đội không có kinh nghiệm chiến đấu.

Ngoài cổng có ba người đang đứng, một người đứng xa là Yuki còn hai người đứng gần nhau là Sylia và một chàng trai.

Sylia cười khúc khích nhìn quả bóng đen trên tay, người kế bên liếc nhìn thở dài rồi nói.

"Syli, cậu không nghĩ như thế sẽ khiến bọn nhỏ bị thương à? Cái này cũng hơi quá rồi..."

Sylia liếc nhìn chàng trai bên cạnh cô hừ một tiếng mở miệng oán trách.

"Vậy ai là người khiến cho tôi phải dậy cho bọn trẻ này hả? Rõ ràng Raran là giáo viên dạy cho khóa này thế mà lại chuyển sang tôi."

"Đừng gọi biệt danh..."

"Ít nhất tôi không như con nhỏ Ela kia, cho học sinh mới của tổ pháp sư ngâm trong nước, nhốt trong băng, đứng quanh lửa để cảm nhận sức mạnh của những nguyên tố."

Chàng trai với biệt danh Raran sờ sờ đầu nói.

"Thật sự không hiểu hai người vì gì mà ghét nhau như thế, haha..."

Vì anh chứ ai, Sylia thầm bổ sung trong lòng.

Nếu như Falu ở đây thì có thể nhận ra người này chính là người mà cậu đang tìm.

Tiếc thay cậu vẫn chưa bước vào vương quốc Hafurion mà bị kẹt lại ở một cái thôn nhỏ, nơi mà cậu tìm thấy được một cô gái với hai cái lỗ tai thú và cô gái đó cũng chính là người đi theo bên cạnh Falu sau này.

Sylia liếc nhìn phía xa nơi Yuki đang đứng nhìn cánh cổng thì thở dài một cái.

Hộ vệ của cô gái đó thật phiền phức, cậu ta đã xông lên phá cửa năm lần rồi.

"Này Raran, giao tên kia cho cậu đấy."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng gọi biệt danh mà..."