Hạ Vân Phong biết Tần Diễm cố ý, y hiểu ý Tần Diễm, rất nhanh lại nghe thấy Tần Diễm ở bên tai nói: “Đêm nay lúc ăn cơm, Hình Liệt đút ngươi ăn xúc xích, có ngon hay không? (=..=)”
Hạ Vân Phong muốn tát Tần Diễm một cái
Thế nhưng.
Tần Diễm tiếp tục hỏi y: “Ngươi cảm thấy xúc xích ăn ngon, hay là ta tương đối ăn khá hơn.” Hắn cố ý thấp giọng hỏi Hạ Vân Phong.
Hai thứ này căn bản cũng không phải là một định nghĩa. Cũng căn bản không có biện pháp so sánh.
Bất quá.
Hạ Vân Phong ứng theo Tần Diễm trả lời: “Của ngươi tương đối khá.”
Bởi vì Tần Diễm chỉ có một. Cho nên…
Là độc nhất vô nhị.
Cũng không thể đem ra so sánh với nhau.
Tần Diễm rất hài lòng câu trả lời của Hạ Vân Phong, ôm Hạ Vân Phong chậm rãi đi về phía trước: “Vậy bây giờ ngươi có muốn ăn không?” Tần Diễm hỏi rất uyển chuyển, không có trực tiếp yêu cầu.
Hạ Vân Phong nghiêng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt thăm dò của Tần Diễm, y cũng uyển chuyển nói với Tần Diễm: “Ta ăn rất no rồi.”
Tần Diễm không có hỏi y nữa.
Không cố ý yêu cầu.
Chẳng qua…
Như có như không nói một câu: “Vậy chờ đói bụng ăn nữa. (=..=)”
Thế nhưng.
Tần Diễm cũng không buông tha Hạ Vân Phong, hắn ôm Hạ Vân Phong đi thật lâu.
Trong rừng cây.
Đường nhìn rất tối.
Nương theo ánh trăng mơ hồ có thể thấy rõ con đường trước mặt, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở ở tán cây rơi trên mặt đất, xung quanh được bao phủ dưới ánh trăng nồng đậm. Trong đêm hè nóng bức yên tĩnh mấy làn gió nhẹ tình cờ thổi tới, lộ ra cảm giác mát mẻ.
Trước đó.
Tần Diễm còn đang cùng Hạ Vân Phong nói chuyện phiếm, nói về những chuyện trong nhà gần đây, bao gồm chuyện Ngao Dương từ biên cảnh trở về, cùng với tìm vυ' em cho cục cưng, còn có chuyện Hạ Đông và A Lâm…
Còn có chuyện gần đây Hình Liệt đưa DV cho Tần Diễm xem…
Đương nhiên.
Tần Diễm cũng nhắc tới Hoằng Dạ.
“Lúc nào đó cũng bảo đại ca làm cho ta một bộ áo ngủ.” Tần Diễm hai tay ôm hông Hạ Vân Phong, ái muội nhu nhu thắt lưng Hạ Vân Phong: “Tốt nhất là xứng đôi với áo ngủ của ngươi.”
“Chính ngươi nói cho Hoằng Dạ.” Hạ Vân Phong chưa bao giờ chủ động đòi Hoằng Dạ cái gì, áo ngủ của y đều do Hoằng Dạ bớt thời giờ làm, “Ngươi là đệ đệ, tương đối dễ mở miệng.”
Không có lý do gì ba ba tìm nhi tử đòi này nọ…
Không có chuyện này…
Hơn nữa.
Hạ Vân Phong biết Hoằng Dạ bề bộn nhiều việc.
Không hẳn sẽ có thời gian.
Nếu như Tần Diễm tự mình nói, vậy sẽ khác. Dù sao cũng là ca ca, tặng quà cho đệ đệ của mình là chuyện đương nhiên, cũng là thiên kinh địa nghĩa.
Thế nhưng.
Tần Diễm lại như suy tư vân vê thắt lưng Hạ Vân Phong: “Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi chớ coi là thật.”
Tần Diễm không cố ý yêu cầu.
Vì Tần Diễm cũng biết Hoằng Dạ bề bộn nhiều việc.
Tần Diễm cũng không muốn phiền Hoằng Dạ.
Cho nên.
Tần Diễm cũng chỉ ôm Hạ Vân Phong an tĩnh đi tản bộ một chút, cùng Hạ Vân Phong tâm sự, không có đưa ra yêu cầu quá phận với Hạ Vân Phong, tối đa cũng chỉ có sờ sờ y…
Hạ Vân Phong tùy ý Tần Diễm.
Tay của Tần Diễm mò lấy chân của y, y không có động, chỉ cảm giác động tác của Tần Diễm…
“Rất rắn chắc.”
Tần Diễm đánh giá y.
Hạ Vân Phong chỉ an tĩnh nhìn Tần Diễm: “Vậy ngươi có thích hay không?” Y nhẹ nhàng hỏi.
Y nói rất chậm.
Hơi thở rất ổn.
Trong miệng thở ra hơi thở nóng bỏng đều phun ở trên mặt của Tần Diễm…
“Sao lại không thích.”Tần Diễm vững vàng ôm y, ở hàm dưới y hôn một cái: “Thích muốn chết.” Hắn vô cùng thích, bởi vì là Hạ Vân Phong, nên mới thích.
Nếu như đổi lại là người khác, có rắn chắc mấy cũng không thích.
Tần Diễm rất hiểu bản thân, nếu như không phải Hạ Vân Phong, hắn sẽ không thích nam nhân, nếu như không có Hạ Vân Phong, hiện tại hắn ôm hẳn phải là bạn gái của mình.
Mà không phải cha…
Hai người ở trong công viên đi một lát thì Hạ Vân Phong nghe thấy tiếng bóp da của Tần Diễm rơi xuống đất, y chủ động dừng bước, đi qua cúi người xuống thay Tần Diễm nhặt lên.
Y không có lập tức trả lại cho Tần Diễm.
Mà là…
Mở bóp da ra…
Ở chỗ để ảnh Tần Diễm và bạn gái Tần Diễm trước đây trong bóp da, hiện tại đã đổi thành ảnh chụp chung của Tần Diễm và Hạ Vân Phong còn có cục cưng, điều này làm cho Hạ Vân Phong có chút ngoài ý muốn.
Nhưng sắc mặt y chưa thay đổi.
Chỉ an tĩnh nhìn một lát, mới thả bóp da lại vào túi quần Tần Diễm, thay Tần Diễm cất kỹ lại.
Tần Diễm thấy y không nói, xoay gò má y qua: “Xảy ra chuyện gì?” Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoa cằm Hạ Vân Phong, vì Hạ Vân Phong sẽ để cho hắn muốn làm gì thì làm.
Cho nên…
Tần Diễm có thể làm hành động này…
Đối mặt câu hỏi của Tần Diễm, Hạ Vân Phong tỏ vẻ không có gì.
Tần Diễm nhàn nhạt nhìn Hạ Vân Phong vài lần, liền mang Hạ Vân Phong hướng chỗ tối đi, hai người càng đi vào bên trong, đường nhìn bên trong càng âm u.
Nhưng động tác Tần Diễm xoa xoa Hạ Vân Phong càng trở nên làm càn.
Mỗi lần Hạ Vân Phong nhìn Tần Diễm, Tần Diễm đều tương đương trấn định nhìn lại, phảng phất như đang dùng ánh mắt hỏi y chuyện gì, thế nhưng mỗi lần Hạ Vân Phong đều không có ngăn cản.
Tiếng bước chân trở nên rất nhẹ.
Trong bóng tối.
Mơ hồ có thêm tiếng thở dốc rất nhỏ.
Nửa canh giờ sau.
Trong biệt thự.
Hình Liệt và Ngao Dương đang cầm điều khiển từ xa cách TV không xa chơi trò chơi, hai người tựa hồ đang đánh tennis, mà cục cưng liền nằm úp ở trên ghế sa lon, đầu tựa lên trên đùi Hoằng Dạ cười khanh khách (iu iêm ý rồi đó:333).
Mà Hoằng Dạ đang ngồi nói điện thoại với người khác bằng ngoại ngữ chuẩn, đang rất bận rộn xử lý buổi biểu diễn thời trang gần đây, mà Hạ Đông an vị ở trên ghế sa lon đối diện xem báo hôm nay…
Mọi người đều mặc áo ngủ, tư thái ung dung, bầu không khí trong nhà ấm áp, hòa hợp lại rất thoải mái.
Trên bàn bày không phải hoa quả và điểm tâm.
Mà là…
Rượu Tây và thức ăn khuya.
Bầu không khí trong nhà khá là hòa hợp.
Mà bên kia.
Trong công viên.
Tần Diễm ôm Hạ Vân Phong từ phía sau, tay Tần Diễm xoay cằm Hạ Vân Phong qua, khiến cho mặt Hạ Vân Phong nghiêng sang bên, hắn nghênh đón chậm rãi nhích lên trước…
Cạn hôn Hạ Vân Phong…
Biết Hạ Vân Phong sẽ không cự tuyệt, đôi môi hắn bao trùm ở trên môi Hạ Vân Phong, hai tay chôn ở trong áo ngủ. Hạ Vân Phong không chút hoang mang thưởng thức, chậm rãi vuốt ve.
Lưỡi Hạ Vân Phong như nhũn ra.
Ánh mắt y rơi vào chóp mũi Tần Diễm, cảm giác được Tần Diễm hữu ý vô tình đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng y, đầu lưỡi y miễn cưỡng nghênh đón Tần Diễm chậm rãi chơi đùa.
Một tay Tần Diễm nắm eo Hạ Vân Phong, một tay trượt vào dưới bụng Hạ Vân Phong…
Hạ Vân Phong chậm rãi chớp mắt, nhợt nhạt thấp giọng lên tiếng, tựa hồ bị nụ hôn và động tác của Tần Diễm khiến cho có chút hít thở không thông, bàn tay Tần Diễm thật ấm áp.
Y miễn cưỡng dán chặt lưng Tần Diễm, cả người cơ hồ đều tựa ở trên người Tần Diễm…
Theo nụ hôn sâu sắc, Tần Diễm ôm Hạ Vân Phong càng chặt thêm, nhiệt độ cơ thể trên người Hạ Vân Phong truyền đến ngực Tần Diễm, Tần Diễm cúi đầu hôn sâu Hạ Vân Phong.
Đôi môi Hạ Vân Phong miễn cưỡng ngậm vào đầu lưỡi Tần Diễm, chậm rãi phun ra nuốt vào, sau đó quấn vào nhau, trằn trọc triền miên hôn sâu.
Rất nhanh.
Hạ Vân Phong cũng cảm giác được Tần Diễm càng hôn càng sâu, hôn sâu đến yết hầu khiến cho Hạ Vân Phong thiếu chút nữa ngạt thở.
Tần Diễm không chút hoang mang tham nhập khiến cho Hạ Vân Phong thích ứng.
Tiếng hừ từ trong khoang mũi y nghe vào Tần Diễm khiến hắn luyến tiếc cứ như thế buông ra, theo tiếng hít thở trầm trọng mà chậm rãi của y, Tần Diễm hôn y càng ngày càng gấp…
Nụ hôn phảng phất như muốn đi sâu vào lục phủ ngũ tạng…
Tần Diễm một tay kéo cằm Hạ Vân Phong, một tay xoa nắn eo Hạ Vân Phong, khiến cho Hạ Vân Phong nghiêng đầu cùng hắn hôn môi, tiếng hít thở của hắn cũng trở nên chậm lại…
Hắn rũ mắt chăm chú thưởng thức mùi vị Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong hơi híp mắt miễn cưỡng hôn đáp lại. Nụ hôn sâu đến mức tận cùng này khiến cho cả hai đều say mê trong đó…
Hạ Vân Phong bị hôn toàn thân tê dại.
Ngay cả thần trí đều có chút mơ hồ…
Có chút tan rã…