Edit: Đa Mộng
Beta: Trangki
Y thật sự có chút lo lắng Hạ Đông nghe được gì đó••••••
Hạ Vân Phong vừa ngồi dậy chăn liền tuột đến bên hông, thân thể xích͙ ɭõa của y bại lộ dưới đáy mắt Hạ Đông ••••••
Hạ Đông đi lấy quần áo cho Hạ Vân Phong để trên giường, Hạ Đông nói với Hạ Vân Phong sáng nay hắn tỉnh dậy thì ở trong này canh Hạ Vân Phong một ngày: “Hơn nữa ngươi còn nói mớ rất nhiều.”
Nói rất nhiều.
Hạ Vân Phong ngượng ngùng hỏi lại, ánh mắt trầm ổn của y dừng ở trên người Hạ Đông, Hạ Đông đã đổi một thân quần áo sạch sẽ, hơn nữa trên người cũng đã tắm rửa.
Hạ Đông thực im lặng cài cúc áo cho y: “Vân gia, ngươi đang nhìn cái gì?” Hắn không ngẩng đầu, cũng không nâng mắt lên, liền cúi đầu thay y an phận cài cúc áo.
Hạ Vân Phong nhìn thấy trên tay Hạ Đông có vết cắt, y liền biết mấy ngày nay Hạ Đông ở trong này trải qua thật cực khổ, bằng không cũng sẽ không ngủ lâu như vậy mới tỉnh.
Khẳng định là rất mệt.
“Ta không nhìn gì cả.” Hạ Vân Phong cũng không hi vọng nhi tử đa tâm, y không muốn nhi tử suy nghĩ nhiều.
Thẳng đến khi thấy Hạ Đông thay y cài xong cúc áo sau, y mới lấy băng cùng rượu thuốc bên giường thay Hạ Đông tiêu độc băng bó miệng vết thương trên tay, bởi vì chưa được sơ cứu nên có vẻ nghiêm trọng.
Một đạo một đạo dấu vết trên tay hắn khiến cho khi Hạ Vân Phong nhìn liền cảm thấy nội tâm một trận đau đớn: “Lúc thoa thuốc khả năng sẽ hơi đau, ngươi kiên nhẫn một chút.” Y dùng nhíp kẹp lấy miếng bông dính đầy rượu thuốc thay Hạ Đông tiêu độc.
Y rất cẩn thận.
Trong quá trình y thay Hạ Đông thoa thuốc, Hạ Đông không có lộn xộn, thậm chí không phát ra một tiếng. Hạ Đông hơi hơi cúi đầu, không nhìn Hạ Vân Phong ••••••
Nhưng lại vươn tay ra để cho Hạ Vân Phong thoa thuốc cho hắn ••••••
“Sao lại bị thương nặng như vậy?” Hạ Vân Phong bảo Hạ Đông vươn hai tay ra, lòng bàn tay Hạ Đông đều bị thương, y từng chút một thoa thuốc tiêu độc cho Hạ Đông.
Hạ Vân Phong miễn cưỡng giương mắt nhìn Hạ Đông, phát hiện Hạ Đông vẫn đều cúi đầu, chỉ nhỏ giọng trả lời y: “Lượng công việc rất lớn.” Hắn nói với Hạ Vân Phong, hắn đi hai ngày.
Hai ngày đều làm liên tục, người bên ngoài đến biên cảnh bị bắt đi làm ngày đầu tiên đều không có cơm ăn, bọn họ cũng không phải bị kéo đi làm cái loại công việc trồng trọt chân chính, mà đa số bọn họ bị bắt đi hái hoa anh túc, lượng công việc này rất lớn, một ngày cần hái thủ công vài mẫu, lại không có cơm ăn.
Rất nhiều người bị mệt chết.
Muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy, lần này hắn có thể an toàn trở về cũng là may mắn, khi hắn tỉnh lại đã ăn cơm xong rồi, bảo Hạ Vân Phong không cần lo lắng hắn ••••••
“Ta sao có thể không lo lắng.” Hạ Vân Phong lấy băng vải bắt đầu thay Hạ Đông băng bó vết thương, băng xong một bàn tay sau đó lại thay Hạ Đông băng bó một bàn tay khác.
Hạ Đông không nói.
“Ta lo lắng đến ngủ không được.” Cho nên liền tự mình đến đây tìm nhi tử, nếu sớm biết biên cảnh lại nguy hiểm đến loại trình độ này, y sẽ không để cho nhi tử đi.
Hạ Đông lúc này mới ngẩng đầu ••••••
Chẳng qua Hạ Đông không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn y.
Y thay Hạ Đông băng bó miệng vết thương xong lại hỏi Hạ Đông rốt cuộc đến nơi đây nói chuyện làm ăn gì. Hạ Đông cũng chi tiết nói với y, nói là Hoằng Dạ đến nơi này tìm nguồn cung cấp, hiện tại đã đàm xong. Nơi này rất nhiều kẻ buôn lậu vũ khí, bất quá trên đường bọn họ quay về gặp phải cướp nên bị tách ra, cho nên chậm trễ chưa về nhà.
Hạ Vân Phong biết toàn bộ tình hình sau, y cảm thấy các nhi tử ở bên ngoài vẫn thực đoàn kết: “Lần trước ta bảo ngươi một mình đến biên cảnh, là ta không suy nghĩ chu đáo, may mắn lần trước bình an trở về, về sau vẫn nên ít giao thiệp với loại địa phương này đi.” Y biết Hạ Đông có vẻ thích hợp việc buôn bán, y cũng không thích sử dụng bạo lực.
Hai tay Hạ Đông đều được bao lại, buổi tối ăn cơm Hạ Đông bồi Hạ Vân Phong đến dưới lầu ăn. Đồ ăn đêm nay thực phong phú, đáng tiếc Hoằng Dạ và Hình Liệt chưa có trở về.
“Lúc ta ngủ, rốt cuộc có nói mớ cái gì kỳ quái hay không?” Hạ Vân Phong cầm đôi đũa trúc Hạ Đông đưa cho y, gắp một ít thức ăn cho Hạ Đông.
Hạ Đông im lặng nhìn y: “Ngươi nói cái gì?” Hắn nhỏ giọng hỏi lại Hạ Vân Phong, tựa hồ không biết, nhưng nhìn ánh mắt thanh minh kia của hắn lại tựa hồ như là biết gì đó.
Hạ Vân Phong không nói.
Hạ Đông cũng không có truy vấn, chỉ là cúi đầu ăn, Hạ Vân Phong xới cho hắn mấy chén cơm, Hạ Đông rất đói bụng thật lâu chưa ăn cơm, nhưng Hạ Đông cũng không có lang thôn hổ yết (= ăn ngấu nghiến, ăn như hổ đói, sói đói).
Thực quy củ ăn cơm.
“Hợp khẩu vị hay không?” Hạ Vân Phong đem đồ ăn trong bát mình đều đưa cho Hạ Đông, nhìn thấy Hạ Đông gật đầu, y liền đứng lên đi rót ly nước ấm lại cho Hạ Đông.
Vào ban đêm, khi Hình Liệt và Hoằng Dạ trở về đã là đêm khuya, Hạ Vân Phong nghĩ nghĩ mọi người đều ở tại chỗ này kỳ thật cũng không phải biện pháp, hơn nữa nơi này phi thường nguy hiểm.
Không thích hợp lưu lại.
Trên lầu trúc, ngọn đèn hơi lạnh, đêm tối như mực, ban đêm trời nổi mưa to tầm tã làm cho lá trúc bên ngoài lay động, trên lầu trúc gió rất lớn, so với bình thường cũng lạnh hơn.
“Sáng mai, Hoằng Dạ và Hình Liệt hãy cùng nhau trở về.” hôm nay Hạ Vân Phong suy nghĩ cả ngày, đều ở tại chỗ này cũng không phải biện pháp, y chỉ để Hạ Đông lưu lại.
Hoằng Dạ hiểu được ý tứ Hạ Vân Phong, ai cũng đi đến biên cảnh thì trong nhà không có người canh chừng Ngao Dương, cho nên Hoằng Dạ gật đầu đáp ứng: “Bắc đường bên kia ta sẽ thay ngươi nhìn.”
“Ta không có ý kiến.” Hình Liệt cũng gật đầu đáp ứng Hạ Vân Phong, không có phản bác ý tứ của Hạ Vân Phong. Hắn biết rằng càng nhiều người ở tại chỗ này, càng hành động không tiện, hơn nữa cũng không hảo rút lui.
Kia quyết định như vậy đi.
Sau khi Hoằng Dạ và Hình Liệt rời đi, Hạ Vân Phong liền cùng Hạ Đông rời khỏi nhà trọ kia, lái xe đi tìm Tần Diễm, một đường vừa đi vừa hỏi, rất nhanh đã có tin tức của Tần Diễm.
Dân địa phương nói với Hạ Vân Phong, mấy ngày hôm trước hắn nhìn thấy người trên ảnh cùng đi với thương nhân buôn vũ khí địa phương. Hạ Vân Phong cho người kia phí dẫn đường, bảo người kia dẫn bọn họ đi.
Người kia trực tiếp dẫn bọn họ đến địa phương buôn vũ khí, bô bô cùng người trông cửa nói chút gì đó, Hạ Vân Phong và Hạ Đông đã được dẫn vào tòa nhà •••••••
Bọn họ tìm hai ba ngày mới tìm được nơi này, lúc Hạ Đông đi vào vũ khí trên người đều bị tịch thu, bọn họ được đưa đến một cái phòng thực xa hoa, còn được chiêu đãi tốt.
Rất nhanh.
Cửa liền mở.
Tần Diễm liền từ bên ngoài vào, Tần Diễm một thân ngăn nắp sang quý hoàn toàn không có vẻ gì là chịu khổ.
Hơn nữa.
Hạ Vân Phong phát hiện người nơi này đối với Tần Diễm đều cung kính.
Xem ra trông rất khá ••••••
Hạ Vân Phong đem sự tình đều nói một lần với Tần Diễm, Tần Diễm nghe xong mới nói với Hạ Vân Phong: “Ta cùng bọn họ tách ra sau, đã bị bắt đến nơi này.”
Sau đó ••••••
Tần Diễm cũng nghĩ đến mình chết chắc rồi, nhưng không nghĩ tới cầm đầu nơi này thế nhưng người quen.
Hơn nữa.
Trước kia Tần Diễm còn thay thương nhân buôn vũ khí này chạy án, ít nhiều cũng có chút giao tình.
Đối phương chẳng những để cho hắn trụ lại, hơn nữa còn thay Tần Diễm tìm huynh đệ, cho nên Tần Diễm ở trong này qua coi như tốt.
Hạ Vân Phong xuất hiện cũng khiến cho Tần Diễm cảm thấy thực ngoài ý muốn ••••••
Bất quá, Hạ Vân Phong có thể tự tìm đến hắn, điều này cũng nói lên Hạ Vân Phong thực để ý hắn.
Trong lòng Tần Diễm tự nhiên là cao hứng, nói như thế nào ít nhiều cũng có chút cảm động ••••••
Thì ra Hạ Vân Phong nói lo lắng hắn, để ý hắn, cũng không phải chỉ là nói ngoài miệng mà thôi ••••••
Đều là thật tình.
Tần Diễm bảo bọn họ ở trong này nghỉ ngơi, nơi này không thể so với địa phương khác, nơi này thực an toàn, không có người qua quấy rối.
Nhưng vào lúc ban đêm.
Tần Diễm liền giới thiệu thương nhân buôn vũ khí nơi này cho Hạ Vân Phong.
Thương nhân buôn vũ khí này trước kia làm ở trong nước, cho nên có thể cùng bọn họ trao đổi tốt, tự nhiên cũng biết Hạ Vân Phong, đối với Hạ Vân Phong cũng khá là khách khí.
“Vân gia, ngày mai ta liền phái người đưa các ngươi trở về.” Thương nhân buôn vũ khí cũng rất hiểu chuyện, biết Hạ Vân Phong không muốn ở trong này lâu, lập tức liền tỏ vẻ đưa bọn họ trở về.
Hạ Vân Phong gật đầu: “Phiền toái ngươi rồi.” Này dù sao cũng không phải địa phương của y, hẳn là nên khách khí, hơn nữa người này còn cứu con của y, nếu Tần Diễm gặp phải quân cướp khác, sự việc liền khó làm.
“Không cần khách khí như vậy, chuyện của Vân gia cũng chính là chuyện của ta, về sau có cần gì, nơi này của ta cũng có thể cung cấp ‘vật tư’ cho ngươi.” Đối phương tỏ vẻ có thể hợp tác.
Này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao.
Lại nhiều tài nguyên.
“Về sau nhất định có cơ hội có thể hợp tác, nào, trước cụng ly nào.” Hạ Vân Phong uống với hắn hai chén, tỏ vẻ không thành vấn đề, thêm bằng hữu, thêm một con đường ••••••
Hạ Đông không nói được một lời ngồi ở bên cạnh, lúc nào Hạ Vân Phong đàm chuyện hắn cũng không chen vào, mà Tần Diễm cũng không nói chen vào bọn họ, Tần Diễm chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú vào y.
Tựa hồ có gì đó muốn nói với y, nhưng lại thủy chung cũng chưa nói ra miệng, dường như là bận tâm có người ngoài ở đây cho nên vẫn nín nhịn, thương nhân buôn vũ khí kia rất nhanh tỏ vẻ phải đi.
“Đêm nay ta không gây trở ngại Vân gia cùng nhi tử ôn chuyện, đêm nay mọi người hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta phái chuyên gia đưa các ngươi đến sân bay.” thương nhân kia nói xong liền rời đi.
Đã không có người ngoài ở đây Tần Diễm tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ nhiều nữa, Tần Diễm bình tĩnh nhìn Hạ Vân Phong chỉ trích Hạ Vân Phong đối với nhi tử không tín nhiệm, thế nhưng còn tự mình đến đây. Hạ Vân Phong bị Tần Diễm thình lình chỉ trích biến thành trầm mặc, y biết Tần Diễm lo lắng y, nhưng lại cố tình muốn khiển trách y ••••••
Hạ Vân Phong cũng chỉ có thừa nhận, y không có phản bác, y cũng biết như vậy rất nguy hiểm.
Tần Diễm nói thật lâu.
“Ta quá lo lắng, xuất môn cũng sốt ruột nên không mang nhiều nhân thủ lại đây.” Hạ Vân Phong thừa nhận sai lầm của mình, Tần Diễm cũng câm miệng không có tiếp tục trách cứ y nữa.
“Hiện tại cũng chưa xảy ra việc gì.” Hạ Đông an ủi y hai câu, nhưng Hạ Đông cũng thực đồng ý lời của Tần Diễm, “Tần Diễm nói cũng đúng, sau này không cần như vậy nữa.”
Loại địa phương này ở lâu rất nguy hiểm.
Đêm đó.
Vốn an bài ba phòng cho bọn họ, nhưng bọn họ cũng chỉ dùng một phòng, phòng nơi này rất lớn, cũng thực xa hoa, từ đó có thể thấy được sự chênh lệch giàu nghèo ở nơi này.
Vào đêm khuya.
Hạ Vân Phong đang ở phòng tắm tắm rửa, y còn chưa có tắm xong Hạ Đông liền trực tiếp đi vào: “Ta đến thay ngươi chà lưng.” Hắn liền đứng ở trước mặt Hạ Vân Phong cởϊ áσ ngủ ra ••••••
Ánh mắt Hạ Vân Phong hơi lung lay, y không dấu vết nhìn qua một bên, không nhìn thân thể Hạ Đông, bởi vì Hạ Đông cũng chưa mặc gì, cầm khăn mặt ngồi vào đây.
Hắn cầm khăn mặt chà lưng cho Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong cảm giác được tay Hạ Đông mất linh hoạt: “Vẫn là ta đến thay ngươi chà lưng thì hơn, tay ngươi bị thương không có phương tiện.” Y lấy khăn mặt qua ••••••
Y bảo Hạ Đông ngồi vào trong nước, chính y ngồi lên cạnh bể chà lưng cho Hạ Đông, y nhìn thấy trên người Hạ Đông có vài vết thương, động tác y nhẹ đi rất nhiều ••••••
“Không chà lưng nữa.” Hạ Đông bắt lấy tay y, cũng xoay người nhìn về phía Hạ Vân Phong, “Chà phía trước.” Hắn thấp giọng yêu cầu, cầm tay Hạ Vân Phong đưa đến ngực hắn ••••••
Làn da của Hạ Đông thực nhu nhuận, rất co dãn, đầu ngón tay Hạ Vân Phong hơi chút nóng lên, nhưng y cũng chưa nói gì, vẫn thay Hạ Đông chà sạch thân thể, từ cằm ••••••
Đến xương quai xanh ••••••
Lại đến ngực, bụng ••••••
Tiếp đến bên hông ••••••
Khi Hạ Vân Phong cúi người thay Hạ Đông chà bên hông, y cảm giác được hai tay Hạ Đông theo bắp chân y đυ.ng đến sườn chân, từ góc độ này của Hạ Đông vừa lúc có thể nhìn thấy toàn bộ của Hạ Vân Phong ••••••
Hạ Vân Phong bị Hạ Đông sờ một cái như vậy thiếu chút nữa ngã vào trong bồn tắm, y thong thả khép chân lại, cúi đầu nhìn Hạ Đông: “Hảo hảo tắm rửa.” khăn mặt trên tay y đang chà lau cánh tay Hạ Đông.
Hạ Đông bình ổn tách chân y ra: “Ngươi cũng tắm đi.” Hắn cũng lấy qua khăn mặt bên bể thay Hạ Vân Phong chà chân, Hạ Vân Phong không nhúc nhích, rất nhanh y liền nhìn thấy đầu lưỡi của Hạ Đông ••••••
Bắt đầu ••••••
Liếʍ chân y ••••••
Hai mắt Hạ Vân Phong bị hơi nước ướŧ áŧ, y bắt lấy hai tay đang nắm bắt chân y của Hạ Đông, nhưng Hạ Đông cũng không nguyện ý buông tay, chỉ nhìn thấy đầu lưỡi Hạ Đông thuận thế mà lên ••••••
“Hạ Đông ••••••” lông mi Hạ Vân Phong đang chấn động, hơi nước bay lên làm cho ánh mắt y có vẻ hỗn loạn, “Không cần như vậy, Tần Diễm còn ở bên ngoài ••••••”
Tần Diễm còn đang chờ tắm rửa ••••••
Hơn nữa ••••••
Hạ Đông liền cứ như vậy tiến vào, kia Tần Diễm chẳng phải sẽ nhìn thấy sao ••••••
Rất nhanh.
“Tần Diễm bảo ta tắm trước.” trong lời nói của Hạ Đông lộ ra ý vị thâm trường. Tim Hạ Vân Phong đập chậm nửa nhịp, y không biết chính mình có phải hiểu lầm hay không.
Hạ Vân Phong “Ân” một tiếng.
Lúc này.
Liền cảm giác hai tay Hạ Đông tách chân y ra••••••
Đầu lưỡi Hạ Đông lướt qua chân y, chậm rãi trượt về địa phương mẫn cảm nhất kia ••••••
Tay Hạ Vân Phong khoát lên bên cạnh ao, thắt lưng y tựa vào trên đệm mềm bên bể.
Bởi vì lo lắng đυ.ng đến cái tay bị thương của Hạ Đông, cho nên Hạ Đông đối với y làm cái gì, y cũng chưa có lộn xộn.
Hạ Đông đỡ chân y, phần từ dưới eo của y toàn bộ đều hiện lên: “Vân gia, nhan sắc của ngươi thật nhạt ••••••” giọng Hạ Đông rất nhỏ, Hạ Vân Phong biết hắn đang nhìn ••••••
Hơn nữa ngón tay và đôi môi đều đang vuốt ve, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi ra “đùa”, trước đó Hạ Vân Phong còn có chút lạnh, hiện tại cả người tựa như bị hỏa thiêu ••••••
Hạ Vân Phong cúi đầu liền nhìn thấy mặt Hạ Đông, Hạ Đông có chút gầy yếu. Mấy ngày nay ăn khổ, ở trong này không quá tốt, y nhìn thấy liền đau lòng nên không thể ngăn cản Hạ Đông.
Cằm Hạ Đông để dưới thân y, chân y như có như không đυ.ng tới càng dưới xinh đẹp kia của Hạ Đông, con ngươi của Hạ Đông thực sáng, thực bình tĩnh ••••••
Chóp mũi hắn nhẹ nhàng mà va chạm vật mềm mại mẫn cảm phía trước kia của Hạ Vân Phong, đầu lưỡi linh hoạt mà ướŧ áŧ kia từng chút một vuốt ve, vỗ về địa phương ánh sáng màu nhạt nhẽo phía sau kia của Hạ Vân Phong ••••••
Thân thể Hạ Vân Phong vốn mẫn cảm càng thêm chịu không nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy: “Vân gia, vừa lòng không?” Hạ Đông hôn chân y, hỏi ý kiến Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong cảm thấy hắn là cố ý, bởi vì tới lúc này đột nhiên đình chỉ, làm cho Hạ Vân Phong cảm thấy rất khó chịu, y chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, loại lời này khó có thể nói ra miệng.
Y vừa lòng.
Thực vừa lòng.
Nhìn thấy Hạ Đông ngẩng đầu ••••••
Hạ Vân Phong hơi thở gấp nói với hắn: “Vậy ngươi vừa lòng không?” giọng nói y hỏi không lớn ••••••
Miễn cưỡng.
Nho nhỏ.
Trầm thấp.
Tựa hồ có chút ngượng ngùng ••••••