Cho nên.
Ngày hôm sau Hạ Vân Phong hẹn Ngao Dương đi ra ngoài, nhà hàngnày là sản nghiệp Bắc đường của y.
Khu vực này làm ăn tốt nhất Bắc khu.
Nhà hàng tốt nhất.
Trang hoàng vừa cổ điển vừa xa hoa.
Bọn họ đi vào là phòng tư nhân của Hạ Vân Phong.
Hôm nay chỉ có hai người đến, một là Ngao Dương, còn có một là quan viên cao cấp nhất của hải quan Bắc khu.
Hạ Vân Phong lập tức đã biết, Ngao Dương căn bản không phải muốn giới thiệu bằng hữu cho y, mà là lấy danh nghĩa của y đem quan lớn Bắc khunày hẹn ra, yêu cầu gặp mặt mà thôi.
Hạ Vân Phong không nghĩ tới Ngao Dương gấp như vậy……
Vội vã cầm quyền.
Vội vã kết giao quyền quý.
Hạ Vân Phong ngồi xuống hàn huyên hai câu, dưới cái nhìn chăm chú của Ngao Dương, y không thể không trực tiếp đi vào vấn đề chính
“Hiện tại chuyện của Bắc khu ta đều giao cho Ngao Dương làm, về sau Bắc đường hàng hóa đi lại cũng phải phiền toái ngươi rồi.” Hạ Vân Phong khách khí cùng vị quan lớn trung niên kia uống hai chén.
“Thay Vân gia làm việc, có phiền toái nữa cũng không có gì.” Vị quan lớn kia cũng mò được không ít tiền.
Tự nhiên nguyện ý cùng Hạ Vân Phong hợp tác……
“Lần trước bắt ngươi đợi lâu, con ta chiêu đãi không chu toàn rồi.” Hạ Vân Phong nhìn Ngao Dương liếc mắt một cái, Ngao Dương im lặng ngồi ở bên cạnhHạ Vân Phong, giúp Hạ Vân Phong châm trà……
Quan lớn kia cười:“Ta còn tưởng có người muốn nuốt Bắc đường của Vân gia. (=.,= người sành sõi có khác)”
Động tác châm trà của Ngao Dương hơingừng lại…… ( còn non lắm:v)
Nhưng sắc mặt Hạ Vân Phong thật ra không thay đổi.
Tay Hạ Vân Phong, không dấu vết, nhẹ nhàng để lênchân Ngao Dương, tiếng cười lười biếng của y tràn ngập ý nhị thành thục:“Sao có thể, ngươi thực nói đùa.”
“Vậy cũng đúng.”
“Con ta hiện tại trở về giúp ta để ý chuyện làm ăn, ta cũng yên tâm, ta hiện tại cũng có thể hưởng thanh phúc rồi.” trong nụ cười lười biếng của Hạ Vân Phong lộ ra vài phần thâm ý……
Đối phương cũng thức thời không nói nữa.
“Nếu Vân gia nói như vậy rồi, vậy hết thảy cứ như cũ.” quan lớn hải quan kia vỗ vỗ bả vai Ngao Dương, thực nể tình khích lệ vài câu.
Ngao Dương cũng thực khiêm tốn:“Thế bá, ngươi quá khách khí rồi.”
“Thế chất thật sự là hiếu thuận, tuổi trẻ như vậy liền thay Vân gia để ý chuyện làm ănrồi.”
“Kia đa tạ thế bá, hy vọng về sau chúng ta hợp tác vui vẻ.” Ngao Dương tiếp lời, bọn họ đàm đến thập phần thuận lợi.
Hơn nữa.
Ngao Dương gần đâyđang đi hàng.
Cũng là hàng của Bắc đường, lô hàng kia bị người của hải quan giam giữ, lần này toàn bộ cũng lấy trở về, mà Hạ Vân Phong cũng không có hỏi rốt cuộc là chuyện gì vậy.
Sau khi đưa vị quan lớn kia rời khỏi, Ngao Dương liền chuẩn bị đưa Hạ Vân Phong về nhà, nhưng Hạ Vân Phong lại bảo lái xe đem xe đứng ở ven đường, bảo lái xe đi xuốngtrước……
“Có chuyện gì thì mau nói, ta còn muốn trở về với lão bà của ta.” Ngao Dương ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn y.
Tuy rằng hôm nay Hạ Vân Phong thay hắn giải quyết một sự kiện, nhưng nam nhân Hạ Vân Phong này đêm nay lại có vẻ không quá thuận mắt.
Đã không có phong tình mê người như đêm đó……
Càng thêm không còn mặc quần áo phóng lãng như vậy (>x
Hạ Vân Phong ngữ khí trầm ổn mà thong thả hỏi hắn:“Ta mấy ngày hôm trước đi các bãi ở Bắc đường, vì sao hiện tại bên kia loạn thất bát tao như vậy.”
Nhưng rất nhanh.
Y liền nhìn thấy Ngao Dương lộ ra vẻ mặt trào phúng.
Vì thế.
Hạ Vân Phong lại bổ sung nói:“Ta biết ngươi không cần Bắc đường cùng Hạ thị, nhưng kia thủy chung là tâm huyết của ta, ta không muốn chúng bị hủy ở trong tay nhi tử của mình.”
Y nói rất chậm.
Lại từng chữ rõ ràng, ý tứ ngữ nghĩa trong sáng.
“Ngươi là muốn ta đem công ty cùng Bắc đường trả lại cho ngươi, hay là muốn ta thay ngươi hảo hảo quản lý?” Ngao Dương cúi đầu, động thủ thuần thục tháo cà vạt,
“Đều……”
Đều được……
Chỉ cần quản lý tốt đều không sao cả.
Hạ Vân Phong lời còn chưa nói xong, Ngao Dương liền trực tiếp ngắt lờiy:“Đều cái gì, dù sao vô luận như thế nào ngươi đều đừng vọng tưởng.” Hắn đánh nát hy vọng của Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong nhìn về phía Ngao Dương.
Ngao Dương quay đầu nhìn y, nửa thật nửa giả kɧıêυ ҡɧí©ɧ y: “Có bản lĩnh, ngươi khiến cho mấy nhi tử kia của ngươi đến cướp đi.” trong nụ cười của hắn tràn ngập khinh thường.
Hạ Vân Phong nhíu mày.
Ngao Dương rõ ràng là muốn châm ngòi chiến tranh giữa huynh đệ bọn họ……
“Ta là không có khả năng đem Bắc đường cùng Hạ thị không công đưa trả lại cho ngươi, về phần có thay hay không thay ngươi hảo hảo quản lý, vậy phải xem tâm tình ta rồi.” ánh mắt Ngao Dương từtrên mặt Hạ Vân Phong dời đi.
Lời nói của Ngao Dương, hoàn toàn bóp nát tất cảhy vọng của Hạ Vân Phong.
Hơn nữa.
Ánh mắt lạnh lùng, cùng ngữ khí đạm mạc kia của Ngao Dương, đều làm cho ánh mắt Hạ Vân Phong cũng dần dần trở nên phức tạp. Hạ Vân Phong cảm thấy Ngao Dương giống như vô hình trung đạp lên hai chân y.
Nhưng Ngao Dương tựa hồ không có nhận thấy được Hạ Vân Phong không thoải mái, hắn còn tiếp tục nói……
“Cả đời này của ngươi, hại chết nhiều lão bà, đã đánh mất nhi tử, cũng chỉ vì hai thứ không đáng tiền kia.” Ngao Dương một lần nữa quay đầu, vẻ mặt buồn cười nhìn về phía Hạ Vân Phong.
Y bị ánh mắt che kín kia của Ngao Dương làm tổn thương.
Thương tâm……
Trong ánh mắt Ngao Dương tràn ngập hèn mọn:“Ngươi thật sự là ở Bắc khu quản lí không tồi, bất quá Bắc đường của ngươi cùng công tytàn tạkia của ngươi, ta thật ra không có hứng thú gì.”
“Ngươi thay ta quản lí thật tốt.”
“Ngươi cầu ta?” Ngao Dương đang ở trạng thái tốt nhất của hắn, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì đó có ý tứ, hắn lại bổ sung,“Ngươi đây là thái độ cầu người?”
“Ta làm phiền ngươi.” Ychậm rãisửa lại lý do thoái thác của Ngao Dương.
Nhưng Ngao Dương lại chỉ cần lắc đầu tỏ vẻ không muốn, sau đó cười nhạo y: “Ngươi có ngày hôm nay, cũng là ngươi xứng đáng.” Hắn nói cực kỳ tự nhiên, cũng nói thập phần thỏa hận.
Xứng đáng……
Ngươi xứng đáng…..
Đối mặt sự chỉ trích của Ngao Dương, tâm Hạ Vân Phong đều rốithành một đoàn……
Trầm mặc nửa ngày.
Hạ Vân Phong gian nan giật giật đôi môi:“Là ta có lỗi với ngươi, ngươi như thế nào đối với ta cũngđược, không cần lấy công ty cùng Bắc đường ra đùa giỡn.” giọng nói y thực thong thả……
Thậm chí, mang theo một chút nghẹn ngào rất nhỏ khó có thể điều khiển……
“Ngươi đang hướng ta giải thích?” Ngao Dương giống như nghe được chuyện đáng cười nhất trên thế giới.
“Đúng vậy.”
Ngao Dương rút cà vạt trên cổ xuống, tùy ý ném ở trên mặt Hạ Vân Phong:“Ngươi nói với ta có ích lợi gì, ngươi không biết là đã muốn quá muộn rồi sao.”
“Ta biết ngươi là vì chuyện mẹngươi mà hận ta.”
Ngao Dương nắm cằm Hạ Vân Phong:“Cảnh cáo ngươi, không cho ngươi nhắc đến mẹ ta, ngươi không có tư cách.” Hắn xiết chặt Hạ Vân Phong, thật giống như muốn bóp nát cằm Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong câm miệng lại.
Y trầm mặc.
Thực trầm mặc.
Đáy mắt có chút phiếm hồng, hốc mắt cũng đã có chút ươn ướt, lông mi Hạ Vân Phong chậm rãi run lên một chút, tựa hồ muốn đè nén cảm xúc trong mắt xuống, giống như muốn đoạt vành mắt mà ra kia.
Bên ngoài không biết khi nào đã đổmưa.
“Thật giống như mụ đàn bà, thế nhưng lộ ra bộ mặt này với ta, ngươi muốn khóc thì đừng để cho ta nhìn thấy, tính làm bẩn mắt của ta. (ném tảng đá vô mặt)” Ngao Dương tiến lại nhìn kỹ biểu tình bị thương củaHạ Vân Phong.
Từ sau khi Hạ Vân Phong tiếp nhận Bắc đường, cũng không ai dám nói với y những lờinhư vậy, không thể tưởng tượng được ngoại lệ cư nhiên là con y, thân sinh nhi tử……
Sau đó Ngao Dươngliền trực tiếp mởcửa xera, đem Hạ Vân Phong đẩy đi ra ngoài. Hạ Vân Phong ngã trên mặt đất.
Rất đau.
Hạ Vân Phong nhẹ nhíu mày, quần áo y đều bị mưa thấm ướt……
“Ngươi thích trời mưa như vậy, ta đây liền cho người hưởng thụ, ngươi chậm rãi dầm mưa trở về tốt lắm.” Ngao Dương đóng cửa xe lại, hướng tới Hạ Vân Phong lộ ra nụ cười khinh thường.
Xe chạy đi.
Nước mưa văng lên, làm ướt hếtquần áo Hạ Vân Phong.
Ngao Dương thế nhưng liền bỏ y lạicứ như vậy đi rồi, còn để cho y một mình ở loại địa phương này tắm mưa, chịu lạnh……
“Ngao Dương……” Hạ Vân Phong giật giật môi, y miễn cưỡng gọi Ngao Dương vài tiếng, cũng lười biếng trừng mắt nhìn, mưa xối bọt nước cuồn cuộn chảy xuống hai má y……
Nhưng xe liền biến mất ở trong mưa, Ngao Dương cũng nghe không thấy tiếng của y.
Hiện tại là đêm khuya.
Gần đây không có xe, cũng không có người, cũng không có cửa hàng, y cũng chỉ có thể đứng ở ven đường,đứngở nơi có thể tránh ít mưa, nhưng mà toàn thân như trước đều bị xối ướt.
Hạ Vân Phong giải thích không rõ ràng lắm.
Y vì sao thích “Ngày mưa”, cũng không phải bởi vì y rất lãng mạn, mà bởi vì là kỳ nghỉ của xã hội đen, chính là khi nào trời mưa y không cần đi ra ngoài giao hàng tiếp hóa.
Không cần chémngười……
Cũng không cần làm chuyện gϊếŧ người phóng hỏa thương thiên hại lí……
Hơn nữa.
Y có thể ở nhà bồi người nhà.
Nhưng Ngao Dương lại luôn thích lấy việc này cười nhạo y, châm chọc y, tra tấn y, vài lần đều đem y để ở trong mưa, hơn nữa lần này còn đem y để ở địa phương vắng tanh này.
Muốn chính y đi trở về……
Y có chút khổ sở.
Bắc đường cũng không có.
Công ty cũng không có.
Y hiện tại là một cái lão bản trên danh nghĩa không chiếm được sự tôn trọng cơ bản, là một phụ thân vô năng không chiếm được nhi tử tôn kính, y nghĩ đến Ngao Dương đã muốn quên chuyện không thoải mái trước đây này, nhưng mà Ngao Dương cố tình nhớ rõ rành mạch, Hạ Vân Phong không đề cập tới cũng không phải bởi vì y quên, là vì y sợ hãi, y thực sợ hãi……
Mưa càng rơi càng lớn.
Trốn cũng không phải biện pháp, mặt yđều là nước mưa, Hạ Vân Phong chính là chậm rãi đi về phía trước, hy vọng có thể nhìn thấy xe chạy qua đường.
Nhưng y đi hơn nửa giờ vẫn không thấy xe, không có người, không cửa hàng, toàn bộ hành trình đều là quốc lộ.
Thẳng đến khi.
Y rốt cuộc đi không được nữa, y có chút mệt mỏi ngồi ở trên vòng bảo hộ ven đường nghỉ ngơi, cả người y đều bị xối ướt, đầu tóc của y đều rũ xuống dưới……
Quần áo đều gắt gao dán ở trên người……
Cơn mưa kia rơi nặng hạt, gõ ở trên người, trên mặt y, mưa phi thường lớn, rơi vào người có chút đau nhức.
Trận mưa to này, đemtiếng thở dốc lười biếngcủa y hoàn toàn bao phủ.
Mưa mơ hồ tầm mắt y, mưa bụi bay lên khiến cho tầm nhìn chung quanh cũng rất thấp.
Hạ Vân Phong ngồi ở trong mưa to dầm thật lâu, sắc mặt y có chút tiều tụy, trên mặt cũng không có biểu tình dư thừa, y đêm nay phá lệ thương tâm, áy náy, tự trách……
Ngao Dương làm cho y rất đau lòng……
Lời Ngao Dương nói thật giống như muốn dứt bỏ nỗi đau của Hạ Vân Phong, làm cho y nhiều năm qua như vậy lần đầu tiên cảm giác được bất lực.
Y thật là có lỗi với người nhà mình.
Thực có lỗi với nhi tử.
Ngao Dương tựa hồ muốn cho y biết, y hiện tại, cái gì cũng không đúng, cái gì cũng đều không có, y đã muốn già đi, hơn nữa Ngao Dương là sẽ không tha thứ y……
Nếu lúc trước y không làm xã hội đen, có lẽ mẹ con bọn họ sẽ không bị cừu gia bắt cóc, nếu ycó thể giao hàngđúng lúc, như vậy mẹNgao Dương có lẽ sẽ không phải chết……
Ngao Dương cũng sẽ không hận y như vậy.
Hạ Vân Phong sắc mặt tái nhợt ngồi ở bên vòng bảo hộ, khí lực toàn thân y giống như đều bị lấy đi, giống như ngay cả khí lực nâng tay đều mất đi, mà ở trong đầu y đều là ánh mắt lạnh lùng trước đó của Ngao Dương, cùng câu “Ngươi xứng đáng” kia.
Cũng không biết qua bao lâu, một chiếc xe nhìn quen mắt đứng ở trước mặt y.
Y thong thả ngẩng đầu……
Lập tức liền nhìn thấy Hoằng Dạ từ trên xe xuống, Hoằng Dạ còn mặc áo ngủ, cùng dép lê, nhìn là biết hắn đi rất vội vàng.
Hắn vốn ở nhà ngủ nhưng lại đột nhiên nhận được điện thoại của Ngao Dương, nói là Hạ Vân Phong một mình ở bên ngoài, bảo hắn đến bên này đem Hạ Vân Phong đón trở về, hơn nữa bên ngoài đổ mưa lớn như vậy, hắn liền lập tức ra cửa.
Chính là không nghĩ tới lại nhìn thấy Hạ Vân Phong bị ướt chật vật như vậy, Hoằng Dạ đóng sầm cửa xe, bung dù đi đến bên cạnh Hạ Vân Phong, dùng ô che lại nước mưa rơi lên người Hạ Vân Phong……
Hoằng Dạ hiểu chuyện, cái gì cũng không hỏi nhiều: “Có chuyện gì đi về trước rồi nói sau.” Hắn mở cửa ra, bảo Hạ Vân Phong ngồi lên xe.
Hạ Vân Phong không lên tiếng.
Chính là mỏi mệt.
Trở về sau, Hoằng Dạ thay y cởϊ qυầи áo tắm rửa, còn sai người làm chút canh gừng đến để ấm thân, mà Hạ Vân Phong liền bọc khăn sạch ngồi ở bên giường, im lặng nhìn Hoằng Dạ vì y bận trước bận sau……
Tay chân Hạ Vân Phong thực lạnh, ngón tay đều có chút cứng ngắc.
Hoằng Dạ sai người cầm túi nước nóng nhỏ đến cho Hạ Vân Phong làm ấm tay, nhưng chân Hạ Vân Phong vẫn là thực lạnh……
Kỳ thật từ lúc trở về, trên đường Hoằng Dạ liền nói với y: “Là Ngao Dương nói cho ta biết ngươi ở nơi nào.” Hắn chính là đơn giản nói một câu như vậy, sau đã không nhắc tới Ngao Dương nữa.
Hạ Vân Phong nghe xong sau cái gì cũng chưa nói, cũng giống như hiện tại, nhắm mắt lại im lặng nghỉ ngơi.
Y mệt mỏi quá.
Cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt.
Y vô lực nằm ở trên giường, tứ chi đều có chút như nhũn ra, nằm ở trên giường đã không nghĩ đến động đậy nữa, y nghiêng đầu nhắm mắt ngủ, tóc của y đã sớm sấy khô, trên người bọc chăn thật dày sưởi ấm, Hoằng Dạ cũng không đánh thức y, chính là đυ.ng đến chân y thực lạnh, liền nắm trong tay, nhẹ nhàng thay y mát xa.
Động tác Hoằng Dạ rất nhẹ, hơn nữa lòng bàn tay lại ấm áp, độ ấm thoải mái kia làm cho Hạ Vân Phong miễn cưỡng mở hai mắt, ánh mắt y có chút mê ly……
“Ngươi ngủ đi.” Hắn giật giật môi, bảo nhi tử cũng nghỉ ngơi.
“Chờ chân ngươi ấm ta ngủ tiếp. (oa… iu ca chít đi đc ¬)” Hoằng Dạ lực đạo thực xảo diệu thay y nhu nhu chân, ngón tay xinh đẹp lại thon dài kia ở trên người y nhẹ nhàng xoa ấn, độ ấm trong lòng bàn tay hắn sưởi ấm lòng bàn chân lạnh lẽo của nam nhân.
Hạ Vân Phong rũ mắt nhìn chăm chú vào hắn, im lặng nhìn Hoằng Dạ, Hoằng Dạ chính là đang cúi đầu xoa hai chân y, áo hơi hơi rộng mở, mái tóc của hắn thực bóng.
Cũng không phải mấy loại kiểu tóc quái dịcủa các nhà thiết kế thời thượng, gọn gàng mà đơn giản lại nhìn qua thực thoải mái, làn da Hoằng Dạ thực trắng, màu da thực trắng……
Thực sạch sẽ.
Không có tỳ vết nào, cho dù tiến rất gần để xem, cũng vẫn là như vậy, cho dù lúc nói hay không nói cũng là thực đẹp mắt, con của y so với ở trên tạp chí hoặc là trên TV đẹp trai hơn rất nhiều.
“Ngươi có từng chán ghét ta hay không?” Hạ Vân Phong giật giật môi, giọng nói khàn khàn mở miệng……