Hạ Vân Phong mỏi mệt nở nụ cười hai tiếng.
Không nói nữa.
Tần Diễm không tự chủ được thả chậm cước bộ. Nhưng hắn chưa đi được hai bước, liền nhìn thấy gì đó giống như đủ để cho hắn cả kinh sửng sờ ở tại chỗ……
Hắn ở trong phòng khách.
Lẳng lặng nhìn Hạ Vân Phong lười biếng, nhìn ra được hiện tại Hạ Vân Phong đã thực mỏi mệt rồi, Hạ Vân Phong nhìn thấy hắn xuất hiện liền coi như không thấy, thong thả uống nước.
Hạ Vân Phong hơi chút thanh tỉnh lại……
“Lão ba.” Tần Diễm thấp giọng gọi y.
“Không cần lại đây.” Hạ Vân Phong lười biếng nhắc nhở hắn, tiếng nói thành thục của y lộ ra vài phần khàn khàn, vừa rồi y rêи ɾỉ hơi lâu nên cổ họng có chút không thoải mái.
Hai người giằng co.
Nhưng Tần Diễm vẫn trực tiếp đi qua, ngồi xổm xuống đánh giá một phen, dùng sức tách hai chân Hạ Vân Phong ra……
Tần Diễm kinh ngạc nâng mắt lên nhìn về phía Hạ Vân Phong: “Ngươi……” Hắn chỉ nói một chữ liền câm mồm, bởi vì hắn nhìn thấy Hạ Vân Phong nghiêng đầu, lười biếng nhìn về phía khác.
Không nhìn hắn.
Giờ này khắc này, toàn bộ thân thể Hạ Vân Phong đều bại lộ ở trước mắt Tần Diễm, địa phương không thể che lấp kia, chính đang nuốt thật sâu một quả chuối mập mạp …… (Đa Mộng: Mặc tỷ thực có trình độ =..=) (Trangki: toy nhá)
Nuốt rất sâu, cơ hồ đem toàn bộ chuối đều nuốt vào địa phương ướt hồng kia, dưới cái nhìn chăm chú của Tần Diễm càng hút chặt lại, thong thả nuốt vào bên trong. Ánh sáng nơi đó của Hạ Vân Phong có chút ướt hồng, hình ảnh rung động này làm cho Tần Diễm không tự chủ được xiết chặt đùi Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong thong thả hút không khí, bụng của y hơi run run……
Tần Diễm vẻ mặt thực phức tạp kinh ngạc, khϊếp sợ, khó có thể tin. Đủ loại cảm xúc rối rắm dây dưa cùng một chỗ.
Chuối còn có thể dùng như vậy.
Không nghĩ tới Hạ Vân Phong thế nhưng dùng loại này, lại còn nuốt sâu như vậy, thong dong như vậy.
Vẻ mặt Tần Diễm không ngừng biến hóa, làm cho Hạ Vân Phong vô lực nhắm lại hai tròng mắt: “Đã nói rồi, ngươi không cần lại đây……” Bị thấy được, cũng không có gì phải che lấp.
Tự lực cánh sinh, không cầu người khác, đến lúc đó Hạ Vân Phong không phải mất mặt. chẳng qua ánh mắt nóng rực kia của Tần Diễm làm cho y có chút không thở được, hơn nữa Tần Diễm còn nhìn thật lâu.
Kinh ngạc đến nói không nên lời. (ta cũng zậy đó =..=)
Hạ Vân Phong thong thả khép chân lại, toàn thân y đều là mồ hôi sau khi phát tiết. Y căn bản là không nhớ rõ chính mình phóng ra bao nhiêu lần, y chỉ biết đây là quả chuối cuối cùng.
Ánh mắt Tần Diễm theo chân Hạ Vân Phong nhìn về phía bên cạnh, trên đất ném mấy quả bị Hạ Vân Phong kẹp đến mềm, trên bàn đã muốn không còn, hắn rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần rồi……
Trên đùi Hạ Vân Phong thực ẩm ướt, Tần Diễm có chút chấn kinh nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong trong chốc lát. Hắn muốn mắng Hạ Vân Phong ghê tởm, không biết xấu hổ, loại sự tình này đều làm ra được, nhưng lời nói đến bên miệng lại nói không ra, bởi vì hắn nhìn thấy tay Hạ Vân Phong tiến đến vạt áo, ngón tay đem chuối đẩy càng thêm sâu vào.
Cùng với tiếng hút không khí thoải mái cùng tiếng rêи ɾỉ lười biếng kia, Hạ Vân Phong quay đầu lại nhìn về phía Tần Diễm đang xem phát ngốc (=..=), thong thả giật giật môi: “Xem đủ chưa?”
Đương nhiên chưa nhìn đủ. (=..= ko phải ca thấy ghê tởm?)
Tần Diễm không ra tiếng, chỉ cúi đầu nhìn địa phương kia của Hạ Vân Phong, hai tròng mắt Tần Diễm đang dần dần nheo lại. Hắn ngừng hô hấp nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong, độ ấm truyền đến trên tay nóng rực……
“Lấy ra.” Tần Diễm bình tĩnh hai tay ngăn chận Hạ Vân Phong, không cho Hạ Vân Phong khép chân lại. Nhìn thấy Hạ Vân Phong lắc đầu cự tuyệt, hắn không kiên nhẫn vỗ chân Hạ Vân Phong.
Ba ba ba —
Chân Hạ Vân Phong đều bị hắn nắm đỏ bừng, vật kia bị Hạ Vân Phong ngậm sâu đang từng chút từng chút lui ra, con ngươi mỏi mệt mà trầm ổn của Hạ Vân Phong lẳng lặng nhìn chằm chằm Tần Diễm: “Ngươi là con ta, ta không nên cho ngươi làm loại sự tình này.” Y nghĩ muốn hất tay Tần Diễm ra nhưng Tần Diễm lại giữ chặt hai chân Hạ Vân Phong, hơn nữa dùng sức đem khép lại……
Toàn bộ chuối đều trượt ra ngoài, Hạ Vân Phong cảm giác được sự hư không rất nghiêm trọng, một bàn tay y nắm chặt sô pha bên cạnh, một bàn tay xiết chặt thảm, y còn muốn……
Bị nhi tử nhìn thấy y trong tình cảnh này đã không hay ho rồi, nhưng y thật sự không thể khống chế được dược hiệu. Y vươn tay muốn lượm quả chuối kia nhưng Tần Diễm lại hất tay y ra.
Không cho y lấy……
“Ta cho tới bây giờ cũng không biết ngươi thích ‘ăn’ chuối kiểu như thế đấy.” Tần Diễm cau mày, không hờn giận ngắm vài lần mấy quả chuối bị Hạ Vân Phong dùng qua sau tùy tay ném xuống đất này.
Đều còn hoàn hảo.
Nhưng đã mềm rồi.
Có thể kẹp được như vậy, phải cần độ ấm rất cao mới có thể làm mềm những quả chuối này……
Tần Diễm quả thực không thể tin được.
Mà đời này Hạ Vân Phong cũng không muốn ăn chuối nữa. Nghe được lời nói ý vị thâm trường của Tần Diễm xong Hạ Vân Phong không có nói tiếp, y chỉ lười biếng nhìn Tần Diễm liếc mắt một cái……
“Xem đủ thì đi ngủ.” Hạ Vân Phong lười biếng nhắc nhở hắn, y chậm rãi dời chân, cùng Tần Diễm bảo trì khoảng cách. Y hơi mở chân, vạt áo một lần nữa che lại hết thảy.
Y tự lực cánh sinh trực tiếp lấy tay bổ khuyết hư không, Tần Diễm nhìn thấy loại động tác này của y quả thực rất kinh ngạc. Hắn không có trở về ngủ, hắn hoàn toàn không có buồn ngủ, hai tay đẩy vạt áo Hạ Vân Phong ra……
Sự việc này đánh sâu vào thị giác không thua gì vừa rồi. (ca sắp chịu hem nổi rồi =..=)
Hạ Vân Phong hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, y cũng quản không được Tần Diễm đang xem y, y chỉ có tự mình làm, y muốn lực đạo như thế nào cũng được, nhưng lại không đủ thô……
Hạ Vân Phong miệng nhẹ nhàng mà “ân” vài tiếng, y thở rất chậm, cũng rất bức người.
Tần Diễm thấy bộ dáng y thoải mái như vậy, hắn ma xui quỷ khiến vươn hai tay hướng về phía chân Hạ Vân Phong, chậm rãi đi xuống, hắn đυ.ng đến tay Hạ Vân Phong, cảm giác được thân thể Hạ Vân Phong như nhũn ra. Ngay lúc Hạ Vân Phong mở mắt ra, Tần Diễm đưa ngón tay xâm nhập bên trong Hạ Vân Phong, ngón tay hai người đều cất chứa ở trong đó. (beta: thằng này…….. ham học hỏi quá nhỉ =.=)
Độ ấm nơi đó làm cho Tần Diễm có chút thất thần.
Nóng như vậy.
Hạ Vân Phong không tự chủ được kẹp chặt chân, thật giống như thúc giục Tần Diễm nhanh lên. Tần Diễm rất phối hợp, động tác bắt đầu mãnh liệt, hắn nắm lấy tay Hạ Vân Phong cùng nhau động……
Tần Diễm cảm thấy đầu óc mình không còn tỉnh táo nữa, hắn thay Hạ Vân Phong làm hai lần, an vị ở trên sô pha nghỉ ngơi, trên ngón tay hắn rõ ràng còn lưu lại độ ấm trong cơ thể Hạ Vân Phong.
Hắn uống mấy ngụm nước, lại đút Hạ Vân Phong uống mấy miếng: “Tốt lên chút nào chưa?”
“Chưa.” Hạ Vân Phong lắc đầu.
Tần Diễm cầm nước đá theo cổ Hạ Vân Phong đổ xuống, Hạ Vân Phong nhuyễn miên miên nghiêng đầu, chậm rãi nâng mắt lên nhìn về phía hắn, tay Tần Diễm theo cổ y đi xuống.
Hạ Vân Phong một bàn tay khoát lên trên đùi Tần Diễm, Tần Diễm kéo tay Hạ Vân Phong qua. Hạ Vân Phong thủy chung như không nhìn hắn, thẳng đến khi Tần Diễm đem tắt hết đèn phòng khách đi.
Tầm mắt lập tức lâm vào bóng tối, Hạ Vân Phong nhấc người lại đυ.ng đến một cái gì đó mềm mại, y đυ.ng đến địa phương kia của Tần Diễm, nhưng lại không có phản ứng gì……
Giây tiếp theo.
Cả người Hạ Vân Phong bị Tần Diễm ôm đến trên sô pha, chân y bị đại lực tách ra, ngón tay Tần Diễm cho y thỏa mãn rất lớn: “Ân, cứ như vậy, tiếp tục.”
Y bị Tần Diễm làm khiến cho thực thoải mái, ánh mắt y dừng ở trên mặt Tần Diễm, tay y chậm rãi phủ vuốt địa phương không có phản ứng kia của Tần Diễm, Tần Diễm cũng không có ngăn cản y.
“Ngươi cơ khát như vậy? (là bị hạ dược =..=)” ánh mắt Tần Diễm ở trên người y lưu luyến, một bàn tay hắn trượt vào trong áo ngủ ướŧ áŧ của Hạ Vân Phong ôm y. Một bàn tay quấn quanh vạt áo Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong cảm giác Tần Diễm đang dùng sức, y kẹp chặt tay Tần Diễm: “Ngươi có phản ứng rồi.” Y đυ.ng đến địa phương đang bắt đầu nóng lên, xúc cảm cũng biến thành cứng rắn rồi.
Tần Diễm tiến đến bên môi Hạ Vân Phong: “Đó là ngươi quá lãng (theo như kinh nghiệm đọc đam mỹ thì từ này có nghĩa như ‘d đãng, l lơ’).” Bất quá, hắn thích chủ động, càng chủ động hắn lại càng thích.
Tay Hạ Vân Phong theo chân Tần Diễm trượt vào trong áo ngủ……
Tay y cao thấp di động.
Ôn nhu xoa bóp.
Rất nhanh nghe được tiếng hút không khí của Tần Diễm, ánh mắt y dừng ở trên đôi môi Tần Diễm. Y chậm rãi nghiêng người qua, lần này Tần Diễm thuận tay ôm qua cổ y, thuận thế hôn lên môi Hạ Vân Phong.
Cảm giác cực nóng kia làm cho hắn có chút mất kiểm soát lý trí, trong mấy chục phút kế tiếp đôi môi hai người thật sâu dây dưa cùng một chỗ, động tác tứ chi cũng càng ngày càng mãnh liệt.
Chỉ là hôn mà thôi.
So với thực sự làm còn kịch liệt hơn.
Môi hai người đều có chút tê rần, đôi môi dính sát vào nhau không ngờ như thế, đầu lưỡi kịch liệt dây dưa, Hạ Vân Phong ở trong nụ hôn cuồng loạn này cùng ngón tay Tần Diễm yêu thương, hơi thở hổn hển lười biếng.
Hạ Vân Phong ở trong lúc hôn môi yêu cầu: “Cho ta.”
“Cho ngươi cái gì?” Tần Diễm hỏi lại, hắn mân mê đôi môi Hạ Vân Phong, xúc cảm ướŧ áŧ trơn mượt kia làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, khó tránh khỏi việc hắn lấy Hạ Vân Phong so sánh cùng với người mà hắn ôm qua.
“Của ngươi.” Hạ Vân Phong giật giật, đôi môi y nhẹ nhàng ma sát đôi môi Tần Diễm, ánh mắt y lại rơi lên quả chuối trên mặt đất, y rất cần.
Khống chế không được nữa.
“Cái gì của ta?”
“Ngón tay.”
Hạ Vân Phong yêu cầu.
“Ngón tay không phải ngươi đang ngậm sao?” Tần Diễm chọn mi, nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong.
“Muốn thô hơn nữa.” Hạ Vân Phong lười biếng nói.
Y không chút nào che dấu.
Y muốn càng thoải mái……
Y nghiêng thân ngồi ở trên đùi Tần Diễm, y cúi đầu hôn Tần Diễm. Áo ngủ hờ khép căn bản thấy không rõ lắm tình huống, dưới thân hai người gắt gao dán với nhau, Tần Diễm trực tiếp tách chân Hạ Vân Phong ra……
“Có phải muốn cái này hay không?” Tần Diễm chậm rãi thẳng lưng, hắn phân biệt nắm chặt thắt lưng cùng chân của Hạ Vân Phong, theo động tác từ từ nhét vào hắn càng niết càng chặt (nhét cái gì thì tự hiểu nhá =..=), Hạ Vân Phong cũng không tự chủ ôm sát Tần Diễm, hôn cũng trở nên thâm sâu hơn mà liên tục không gián đoạn.
“Ngươi nói phải, chính là phải, ngươi nói không phải, sẽ là không phải.” Hạ Vân Phong từ chối cho ý kiến nhìn Tần Diễm, y rõ ràng cảm giác được Tần Diễm. Rất nhanh Tần Diễm liền đem y đặt ở trên sô pha, dùng sức thỏa mãn y lại không ngừng xâm nhập, không ngừng dây dưa.
Y bị Tần Diễm nhồi thật sâu……
Tần Diễm cũng cảm giác được Hạ Vân Phong gắt gao bao lấy hắn, bộ dạng rất cần, rất khát vọng……
Tứ chi hai người gắt gao dây dưa cùng một chỗ, xúc cảm mãnh liệt giao hòa kia vừa thâm sâu lại vừa vội vàng. Bởi vì tiếng rêи ɾỉ của Hạ Vân Phong rất liêu nhân ( dụ hoặc), Tần Diễm lo lắng đánh thức người trên lầu liền hôn Hạ Vân Phong, khiến cho Hạ Vân Phong chỉ phát ra tiếng hừ nhẹ lười biếng, Tần Diễm cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ được thoải mái như vầy.
Liền ngay cả giấc mộng trước kia so lần với này cũng kém hơn rất nhiều, có điều cảm giác tương đồng lại đang không ngừng tăng lên.
Trong phòng rất tối.
Sô pha bị chuyển dời vị trí, cái bàn cũng bị đẩy ra, thảm loạn thất bát tao nằm trên mặt đất, đầy đất một đống hỗn độn. Tần Diễm ngồi dựa ở trên sô pha, Hạ Vân Phong khóa ngồi ở trên người hắn.
Trước ngực, bên hông, trên đùi Hạ Vân Phong đều bị Tần Diễm dùng sức nhu lộng nặn ra hồng ấn, dược hiệu quá mạnh mẽ, Tần Diễm càng dùng sức y lại càng thoải mái, càng vừa lòng.
Tần Diễm vẫn “ôm” y.
Cả buổi tối.
Hai người đều không ngừng làm, “ôm”, xâm nhập, hôn ướŧ áŧ, một lần so với một lần càng kịch liệt, một lần so với một lần càng nhiệt tình, một lần so với một lần tới càng mãnh liệt. Không ngừng giao triền……
Hạ Vân Phong chỉ cảm thấy động tác Tần Diễm càng phát ra tấn mãnh (= nhanh & mạnh), đỉnh y đến phát không ra hơi. Buổi tối hôm nay thực hỗn loạn, ý thức Hạ Vân Phong rất mơ hồ, nhưng xúc cảm lại phá lệ rõ ràng.
Tần Diễm đem y đặt ở trên sô pha, trên thảm, trên bàn trà phục cổ, bọn họ dùng rất nhiều tư thế, ánh mắt Tần Diễm luôn luôn dừng lại để thưởng thức các loại tư thái của Hạ Vân Phong. (=..=)
Mà Hạ Vân Phong còn lại là vẫn đều lười biếng mà mê ly nhìn chằm chằm Tần Diễm……
“Vừa lòng rồi?” Tần Diễm ngẩng đầu hỏi y.
Hạ Vân Phong thong thả gật đầu: “Dược hiệu của ta qua rồi.”
Y không có khả năng nói cám ơn với Tần Diễm.
Cũng sẽ không đánh Tần Diễm một bạt tai.
Bởi vì này là chính y yêu cầu, y biết Tần Diễm không thích nam nhân, có lẽ khi nhìn thấy loại tình huống này hôm nay, có khả năng sẽ cảm thấy thực ghê tởm hay không, y cũng chưa thể nói được gì.
“Chân của ta bị ngươi ngồi đến tê rần.” Tần Diễm nhắc nhở y.
Đó là thái độ có vẻ rất tốt.
Trên người hai người đều là mồ hôi, Hạ Vân Phong vẫn duy trì tư thế thân mật ngồi ở trên đùi Tần Diễm, hiện tại thần trí Hạ Vân Phong cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại, y thong thả giật giật thân, từ trên người Tần Diễm đứng lên.
Tần Diễm nhìn thấy Hạ Vân Phong *** đi đến phòng bếp lấy nước uống, hắn cũng không có ngăn cản Hạ Vân Phong, hắn dọn dẹp phòng khách sạch sẽ, mới vào phòng bếp đem Hạ Vân Phong ẵm lên lầu.
&&&
Hạ Vân Phong ở nhà ngủ suốt một ngày, ngủ thẳng đến buổi tối ngày hôm sau mới tỉnh lại. Thắt lưng, chân y đều bủn rủn, mà thời điểm y tỉnh lại vừa vặn nhìn thấy Tần Diễm.
Tần Diễm mặc bộ đồ công sở chỉnh tề, bộ dáng như mới vừa tan tầm. Y cầm trong tay một hộp thuốc tìm tòi nghiên cứu, nhìn thấy Hạ Vân Phong tỉnh lại thì cho Hạ Vân Phong ăn hai viên ( thuốc tránh thai 0.o), lại bảo Hạ Vân Phong nằm xuống ngủ.
“Ngươi cho ta ăn cái gì?” Hạ Vân Phong ăn xong mới hỏi.(=..= có thấy hỏi hơi trễ quá ko?)
“Xuân dược. (chết chưa thúc =..=)” Tần Diễm đem hộp đặt lên bàn, tay bắt đầu cởi y phục.
Hạ Vân Phong biến sắc. (=..= hạ dược thúc thật dễ)
Tần Diễm ngắm y liếc mắt một cái: “Như thế nào, sợ rồi?” Hắn tiến đến trước mắt Hạ Vân Phong, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong cũng bình tĩnh nhìn lại hắn.
“Ta cho ngươi uống là thuốc bảo vệ sức khoẻ mà thôi, tối hôm qua ngươi phấn chấn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.” Tần Diễm nhìn y một cái, hai tay thay Hạ Vân Phong lôi kéo chăn, “Ta nói với Hạ Đông ngươi bị bệnh, trước đó hắn tới nhưng ngươi còn chưa có tỉnh, hắn không muốn quấy rầy ngươi nên đi rồi.”
Hạ Vân Phong lười biếng nhắm mắt lại nghỉ ngơi: “Ta muốn nghỉ ngơi rồi.”
Tần Diễm đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.
Lúc này.
Hai người đồng thời trăm miệng một lời: “Có chuyện……”
Hạ Vân Phong không nói, để cho Tần Diễm nói trước.
Tần Diễm mở miệng: “Chuyện đêm qua……”
Hắn còn chưa nói xong, đã bị Hạ Vân Phong lười biếng ngắt lời: “Chuyện đêm qua cái gì cũng đều chưa có phát sinh qua, ngươi đừng nghĩ nhiều quá.” Y không muốn nhi tử sau này cảm thấy ghê tởm.
Y lựa chọn phủ định toàn bộ.
Tần Diễm nghe được Hạ Vân Phong vừa nói như vậy, tảng đá lớn trong lòng hạ xuống. Hắn không phải làm mà không thừa nhận, hắn chính là làm liền làm rồi, nhưng hai người tốt nhất cũng không cần quá để ý.
Không cần chính hắn tự mồm nói, Hạ Vân Phong đã giúp hắn nói, này cũng bớt không ít việc, hắn tùy ý nhìn Hạ Vân Phong vài lần, rất rõ ràng tỏ thái độ: “Ngươi nghĩ như vậy liền tốt nhất.”
Hắn không thích nam nhân.
Hắn thích nữ nhân. (cứ lặp lại tuyên ngôn này hoài =..=)
Hắn không phải gay, cho dù tối hôm qua cùng Hạ Vân Phong làm, hắn cũng không phải gay, hắn biết Hạ Vân Phong cũng không phải, cho nên hắn không tất yếu xem đây là thật, nguyên nhân vì Hạ Vân Phong là lão ba hắn, hắn không muốn nói thẳng.
Bất quá Hạ Vân Phong nói ra trước, vậy hắn cứ dựa theo ý tứ Hạ Vân Phong mà làm theo: “Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta về phòng đây.”
Nhưng đã xảy ra chính là đã xảy ra.
Cho dù có như thế nào làm như không phát sinh, sự thật vẫn là sự thật, chuyện tình đêm đó Hạ Vân Phong nhớ rất rõ ràng, Tần Diễm cũng nhớ rất rõ ràng, nhưng Tần Diễm không nghĩ thừa nhận chính mình thượng lão ba mình.
Biếи ŧɦái như vậy.
Chuyện ghê tởm như vậy.
Bởi vì hắn nhất thời xúc động, hắn liền làm……
Nhưng hắn cũng không muốn phủ nhận ôm Hạ Vân Phong thực thoải mái (=..= ghê tởm mà thấy thoải mái, có ai phân liệt như thằng này ko?), nhưng kia chỉ giới hạn trên thân xác, hắn không có khả năng đối với một người nam nhân sinh ra tình cảm, cho nên sớm một chút nói rõ ràng, đối với mọi người đều tốt.
Vẫn là làm phụ tử có vẻ bình thường hơn.
&&&
Hạ Vân Phong ở nhà không ra ngoài, nghỉ ngơi thêm nhiều ngày, tâm tình của y cũng không tồi bởi vì Tần Diễm chưa bao giờ đề cập chuyện tình đêm đó, thật giống như không có phát sinh qua. Đương nhiên Hạ Vân Phong cũng không muốn đề cập, ai lại đề cập chuyện chính mình bị nhi tử “ôm” suốt một đêm, vẫn là duy trì hòa thuận gia đình tốt hơn.
Hôm nay, tất cả mọi người đều nhà.
Lúc ăn cơm, Hạ Vân Phong nói với nhi tử ngày mai muốn đi chọn mua sô pha, hỏi bọn hắn muốn cái gì cần gì thì mua thêm, đến lúc đó y mua luôn đem trở về.
“Ba, ta nghĩ muốn đổi giường……” Ngao Dương nhấc tay, nhỏ giọng yêu cầu, “Cần lớn một chút……”
“Được.” Hạ Vân Phong thong thả gật đầu.
“Ta cũng muốn đổi giường.” Hình Liệt mở miệng, “Cần rắn chắc một chút, tốt nhất là có thể làm vận động kịch liệt. (=..= trong đầu chỉ có zậy thôi)”
Hạ Vân Phong đang hút thuốc, bất động thanh sắc nhìn hắn: “Sàn cũng rất rắn chắc.” Y cảnh cáo Hình Liệt đừng nói lung tung, bởi vì Tần Diễm có vẻ phát hiện rồi, y lưu ý đến Tần Diễm ngây ra một lúc.
Hạ Vân Phong nhìn về phía Hoằng Dạ, ánh mắt ý bảo hắn có cái gì muốn đổi.
“Ta không thường ở nhà, không cần thay đổi.”
Hạ Vân Phong kỳ thật rất muốn Hoằng Dạ trụ ở nhà, không cần mỗi tuần mới về nhà, nhưng Hoằng Dạ có ý nghĩ của riêng mình, y đã nói hai lần, vẫn không thể đả động Hoằng Dạ.
Y cũng sẽ không nhắc lại nữa.
Ngày đó Hoằng Dạ đi gặp mặt xong thì buổi tối ngày hôm sau mới trở về, thời điểm trở về lại mua bữa ăn khuya cho Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong cũng không có hỏi hắn làm cái gì mà lâu như vậy……
Cùng tình nhân là mối tình đầu ở cùng nhau một ngày một đêm có thể làm cái gì……
Hạ Vân Phong dập tắt thuốc, đem cái tẩu đưa cho người hầu trong nhà, y thong thả cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, Hoằng Dạ vẫn luôn cho y một chén canh, y thực vừa lòng.
“Đại ca, ngươi không phải là quen bạn gái rồi?” Hình Liệt đột nhiên nói. Hắn từ lúc ngồi xuống lấy ra một quyển tạp chí, đưa cho Hoằng Dạ, “Có phóng viên chụp đến ngươi cùng nữ người mẫu kia cùng đi khách sạn.”
Động tác gắp thức ăn của Hạ Vân Phong không dấu vết dừng một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, y không có đánh nhiễu Hình Liệt cùng Hoằng Dạ nói chuyện phiếm.
Mà Ngao Dương vẫn ngoan ngoãn ăn cơm.
Chỉ có Tần Diễm vẫn ý vị thâm trường nhìn Hạ Vân Phong…… (thằng này luật sư mà, lanh lắm =..=)