Hạ Vân Phong nhìn thấy Tần Diễm đứng ở cửa, bộ dáng tựa hồ thực mất hứng. Y đang muốn mở miệng hỏi Tần Diễm có chuyện gì, lại cảm giác được Hình Liệt chậm rãi chế trụ ngón tay của y, lớn mật xâm nhập. (xâm nhập rồi …cười gian)
Hạ Vân Phong chỉ có thể không dấu vết nắm chặt đệm chăn mềm mại dưới thân, ánh mắt y dừng ở trên màn hình máy tính, hình ảnh hiển thị kia làm cho y có chút không thoải mái.
Hơn nữa.
Hình Liệt như thế nào trước mặt Tần Diễm dám xâm chiếm y, y lại không thể phát ra tiếng lúc này. Nếu phát ra tiếng Tần Diễm khẳng định sẽ phát hiện, y rõ ràng cảm giác được cực nóng của Hình Liệt với tần suất mỗi một lần lại nhảy lên kia.
Mà Hình Liệt thủy chung không chút để ý cầm lấy tay Hạ Vân Phong, ở dưới ánh mắt của Tần Diễm, không coi đâu vào đâu nắm bắt ngón tay Hạ Vân Phong, cả người hắn đều phủ ở trên lưng Hạ Vân Phong, đè nặng Hạ Vân Phong.
Bởi vì áo ngủ Hình Liệt rất to, phân tán thật sự rộng, hoàn toàn che đậy thân hình hai người, hai má Hình Liệt dán tại bên tai Hạ Vân Phong, hắn khá trấn định nhìn Tần Diễm.
“Tam ca, tìm ta có việc?” ngữ khí Hình Liệt coi như khách khí, cằm hắn nhẹ nhàng mà chà chà đầu vai Hạ Vân Phong. Hắn như có như không nghiêng đầu, ngửi hơi thở thuốc lá thản nhiên trên người Hạ Vân Phong.
“Không có việc gì.” ánh mắt Tần Diễm dừng ở trên người Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong thậm chí cảm thấy Tần Diễm biết y cùng Hình Liệt đang làm cái gì, bởi vì y nhìn thấy ánh mắt Tần Diễm trở nên thực khinh thường.
“Không có việc gì vậy xin Tam ca giúp ta đóng cửa lại, đêm nay ba ở trong phòng ta ngủ, nhị ca trở về liền phiền toái ngươi chiếu cố rồi.” Hình Liệt thực lễ phép cười cười, thực chân thật, không lộ một chút sơ hở.
Lúc này, Hình Liệt động người, xâm nhập Hạ Vân Phong……
Người khác nhìn vào giống như là Hình Liệt đang ôm chặt Hạ Vân Phong, chỉ có Hạ Vân Phong cảm giác được Hình Liệt đang cường thế đẩy mạnh, ánh mắt Hình Liệt dừng ở trên người Tần Diễm, mơ hồ lộ ra vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nhìn thấy Tần Diễm chậm chạp không ly khai, hắn cười khẽ hai tiếng: “Phiền toái ngươi rồi, Tam ca.” Hắn nói xong, liền nghiêng đầu, hôn nam nhân vẻ mặt lười biếng này.
Hắn thực làm càn.
Rất to gan.
Tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ bá đạo.
Hạ Vân Phong vừa ngẩng đầu nhìn về phía Tần Diễm, liền nhìn thấy Tần Diễm thình lình đáp lại một câu: “Không phiền toái.” Sau đó nhìn cũng không muốn nhìn Hạ Vân Phong nữa, “phanh” một tiếng đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng, Hình Liệt liền không chỗ nào cố kỵ nữa, Hình Liệt tắt đi máy tính, không cho Hạ Vân Phong tiếp tục nhìn, trực tiếp đem máy tính đẩy xuống giường, hai tay giữ chặt tay Hạ Vân Phong.
Hình Liệt dán tại bên tai Hạ Vân Phong không tiếng động nói: “Toàn bộ đều đi vào.” ánh mắt hắn ở bên tai Hạ Vân Phong, lướt qua hai má thành thục của Hạ Vân Phong, cuối cùng dừng lại ở khóe môi Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong tim đập rất nhanh.
Con y.
Đã vậy còn quá trực tiếp “ ôm ” y, hơn nữa Hình Liệt rất rõ ràng.
Rõ ràng biết bọn họ có ràng buộc huyết thống vẫn là làm bậy như vậy với y……
Hạ Vân Phong lười biếng tựa vào trên giường, toàn thân khí lực giống như bị rút hết, y bán híp hai tròng mắt cảm giác lửa nóng nhiệt tình mãnh liệt của Hình Liệt.
Động tác Hình Liệt càng ngày càng mãnh liệt khiến cho giường lớn rung động kịch liệt…
Hình Liệt cường thế đè nén y, cái ngực trần trụi của hắn dán lên lưng Hạ Vân Phong: “Ta đã nói rồi, thời điểm ta “ ôm ” ngươi, ngươi không phải ba ta.” Hắn một bàn tay đùa bỡn địa phương có ánh sáng màu phấn đạm trước ngực Hạ Vân Phong, một bàn tay cầm địa phương bị hắn nhu cho có phản ứng của Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong hiện tại cũng chưa nói cái gì, Hình Liệt căn bản là dừng không được. Hơn nữa Hạ Vân Phong thật lâu không có làm rồi trở nên cực kỳ mẫn cảm, cũng thực cần……
Y cảm giác được xúc cảm kia một chút một chút rõ ràng, cảm giác nói không nên lời, y thế nhưng không chán ghét. Tuy rằng biết đối phương là con của y, nhưng cảm giác thoải mái vẫn phá hủy ý thức của y.
Y thậm chí là thoải mái đến không muốn động nữa……
“Như vậy là được rồi, dù sao cũng không phải chưa làm qua.” Hình Liệt thấy y không phản đối liền buông lỏng y ra, rút ra, ở trên gương mặt của y hôn hai cái thật mạnh.
Nháy mắt thất không làm cho lông mi Hạ Vân Phong có rung động rất nhỏ, trong xoang mũi không tự chủ được “ ân ” hai tiếng, giọng nói mềm nhũn, dị thường mê người.
Cằm Hạ Vân Phong để ở đầu vai của chính mình, y vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Hình Liệt đang đè sát vào y: “Nếu bị người biết, ngươi đối với chính phụ thân mình như vậy……”
“Không có người biết đến.” Hình Liệt ôm lấy Hạ Vân Phong, đem y lật lại. Hai người đối mặt nhau, hắn trở tay cởi bỏ áo ngủ Hạ Vân Phong, ánh mắt hắn ở trên người Hạ Vân Phong chậm rãi nhìn: “ Ta cũng sẽ không nói cho người khác, ngươi yên tâm. Đây là bí mật giữa hai chúng ta.” Hắn cúi đầu, hôn đôi môi Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong từ chối cho ý kiến, chỉ là không tiếng động nhìn chằm chằm sườn mặt anh tuấn kia của Hình Liệt. Y hiện tại một chút cũng không nghĩ động, trong mắt y không có chút nào dao động……
Cảm giác lần này cùng với trước kia thực không giống nhau, dù sao thân phận cũng bất đồng. Mà thời điểm Hình Liệt “ôm” y thường thích nói với y mấy câu, luôn hỏi y một số vấn đề người ta khó có thể mở miệng. Lúc đầu Hạ Vân Phong còn có thể trả lời hắn hai ba câu, sau đó lại…. Hắn càng hỏi càng sâu làm cho Hạ Vân Phong không thể trả lời hắn mấy loại vấn đề này.
Y căn bản là không biết Hình Liệt là học từ đâu (bản năng đấy thúc ạ =.,=)
Hạ lưu như vậy.
Vô sỉ như vậy.
Còn thích chơi xấu……
Đa dạng lại nhiều, thủ đoạn cũng không thiếu, điều này làm cho Hạ Vân Phong có chút ăn không tiêu, nhưng y thủy chung vẫn duy trì tư thái lười biếng.
Hình Liệt nắm chặt tay cầm lấy ga giường của Hạ Vân Phong, thể nghiệm cảm giác mà Hạ Vân Phong gây cho hắn. Thật sự là trước đó chưa từng có, mỗi một lần đều cảm giác bất đồng làm cho hắn mỗi lần đều cảm thấy vui sướиɠ.
“Ngươi nóng quá.” Hình Liệt cúi đầu, cong lưng, hai tròng mắt hắn lại càng phát ra sáng như tuyết: “Ba, ngươi nóng đến nỗi ta sắp bị hòa tan rồi.” môi hắn dán tại bên tai Hạ Vân Phong……
Đường cong lưng của Hình Liệt rất có lực, thân thể kia ở học viện cảnh sát được đào tạo đặc biệt trở nên rất dẻo dai. Hạ Vân Phong trên người đều xuất mồ hôi hắn vẫn không dừng lại.
“Ân.” Hạ Vân Phong lười biếng đáp lại, y thong thả nâng mắt lên, nhìn về phía Hình Liệt đặt ở trên người y: “Những lúc thế này, không được kêu ta như vậy.” Vốn cách nói của y thực bình tĩnh, nhưng do Hình Liệt dùng sức đè ép y vài cái, làm cho y mềm thêm vài phần.
Nghe thấy.
Có chút ý vị sâu xa.
Lộ ra vài phần khàn khàn miễn cưỡng……
Bất quá mặc cho Hình Liệt vuốt ve y như thế nào, y đều là bộ dáng lười biếng sét đánh cũng bất động kia, Hình Liệt dừng lại động tác. Hắn vừa dừng lại như vậy, liền cảm giác thân thể Hạ Vân Phong tự nhiên “ buộc chặt. ”
“Ba.” Hình Liệt lại kêu y.
“ Ân.” Hạ Vân Phong dị thường bình tĩnh lên tiếng.
Hình Liệt ái muội đè thấp đầu tiến đến bên môi y, hơi thở nháy mắt kéo gần lại. Môi Hạ Vân Phong bị hơi thở của Hình Liệt biến thành có chút ngứa, nóng lên……
“Đột nhiên gọi ta ái muội như vậy làm cái gì?” Y trầm định nhìn chăm chú vào con y, ngữ khí thập phần thong thả.
Hình Liệt chỉ nhìn y, không có trả lời Hạ Vân Phong, hắn lại gọi thêm vài tiếng “Ba”, Hạ Vân Phong cũng “Ân” đáp lại vài tiếng, chẳng qua động tác Hình Liệt trở nên thực tấn mãnh (nhanh & mạnh)……
Làm cho âm thanh của Hạ Vân Phong bất tri bất giác thay đổi, lại mềm, lại vô lực, còn lộ ra lười biếng vô hạn, cùng mang theo tiếng nói khàn khàn……
Cúi đầu.
Bắt giữ lòng người.
Ánh mắt hai người giao hòa nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Hình Liệt mới áp lên đôi môi, hôn môi Hạ Vân Phong, ngăn chận, xâm nhập, duyệt hôn, ái muội phiên đảo dây dưa……
Hình Liệt chỉ “bế” y một lần rồi lại buông y ra.
Hạ Vân Phong hơi khôi phục được một chút thể lực sau liền quăng cho Hình Liệt một cái tát. Chẳng qua y đánh không có khí lực, Hình Liệt cũng tùy ý y đánh hai cái bạt tai mà không nói lời nào.
Bởi vì Hình Liệt chẳng những rất nhiệt tình mà còn mạnh mẽ “ôm” y, hơn nữa ở thời điểm đang đưa đẩy với Hạ Vân Phong hắn còn lấy ra máy ảnh ở trong tủ đầu giường chụp mấy tấm ảnh cận cảnh hai người đang tứ chi giao triền.
Ảnh chụp hai người giao hòa, hôn lưỡi rành mạch lưu lại, hơn nữa chụp rất kỹ thuật. Gương mặt hai người tuy khồng rạng rỡ nhưng lại chụp ra được lười biếng cố hữu của Hạ Vân Phong
Hình Liệt giúp Hạ Vân Phong châm thuốc, hắn bị Hạ Vân Phong bạt hai bạt tai sau cũng không có oán giận, chỉ có chút vô lại thay Hạ Vân Phong nhéo nhéo hai chân bị làm đến tê rần…… (thằng này ăn bạt tai nó còn thấy vui =..=)
“Lần sau không được như vậy.” Hạ Vân Phong lười biếng nhắc nhở hắn, nhắm mắt nằm ở trên giường dưỡng thần.
Y đánh cũng đánh rồi.
Buổi tối làm ra động tĩnh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến hai nhi tử khác đang ngủ cho nên y nói Hình Liệt vài câu sau y cũng đã không nói nữa, liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Điều hòa trong phòng làm cho y thực thoải mái, hơn nữa cái loại cảm giác vui sướиɠ sau khi phóng thích này làm cho y càng thêm lười biếng nghiêng người nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chăn mềm mại kia làm cho y thực thoải mái.
Thật thoải mái.
Cảm giác buồn ngủ càng phát ra mãnh liệt.
Mà Hình Liệt có chút không hài lòng cách nói của Hạ Vân Phong, cái gì gọi là “Lần sau không được như vậy nữa”……
“Chuyện lần sau, lần sau hẵn nói.” Hình Liệt rất lãnh tĩnh trả lời xong, Hình Liệt nhìn Hạ Vân Phong trong chốc lát, liền ghé vào trên đùi Hạ Vân Phong, đem máy tính xách tay của hắn ở dưới đất lượm lên.
Hình Liệt đem ảnh chụp vừa rồi tải sang máy tính, trực tiếp gửi một đống ảnh chụp càng gợϊ ȶìиᏂ hơn cho người nặc danh kia.
Hạ Vân Phong biết được việc này sau đó cũng không phản ứng nhiều lắm.
Đêm nay y liền ở lại trong phòng Hình Liệt ngủ, mà buổi chiều ngày hôm sau đợi y ngủ no ra ngoài, y đã kêu vài vệ sĩ đến đây, đem Hình Liệt vừa tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra lôi đến thư phòng cho y.
Buổi chiều trong nhà không ai, vài vị vệ sĩ tây trang giày da canh giữ ở cửa thư phòng, trong thư phòng truyền đến “Ba ba ba” tiếng vang —
Hạ Vân Phong có chút mệt mỏi.
Y ngồi dựa vào ở ghế da rộng thùng thình, thoải mái uống trà, roi da tùy ý để ở trên bàn. Y một bên nhẹ nhàng uống trà, một bên lặng yên không một tiếng động nhìn chăm chú vào Hình Liệt quỳ trên mặt đất…… (đẹp mặt chưa ca =..=)
Hình Liệt bị dây thừng buộc chặt quỳ trên mặt đất, áo ngủ trên người của hắn thực hỗn độn, trên người bị roi da quất ra hồng ấn, sắc mặt hắn nhìn không tốt lắm, mái tóc còn có chút ướŧ áŧ.
Hắn rời giường trong tình trạng mệt chết đi được, khi tắm rửa xong đi ra vẫn còn chưa tỉnh táo đã bị Hạ Vân Phong sai người trói lại đưa đến thư phòng, hơn nữa Hạ Vân Phong còn tự mình động thủ đánh hắn.
Lúc này cũng không phải là một hai cái bạt tai đơn giản như vậy……
Là dùng roi da.
Hạ Vân Phong trước đó quất vài cái, Hình Liệt một tiếng cũng chưa phát ra, y là giúp cho Hình Liệt một chút giáo huấn để tránh Hình Liệt lại tái phạm. Buổi chiều hôm đó y “ giáo dục ” Hình Liệt thật lâu.
Nói cho Hình Liệt làm nhi tử nên có một bộ dáng của nhi tử, nhi tử cùng ba ba là không thể. Y nói rất chậm, cũng không biết Hình Liệt rốt cuộc có đang nghe hay không.
Hình Liệt một câu cũng chưa nói, bị đánh cũng nhịn xuống, Hạ Vân Phong “ giáo dục” giống như có hiệu quả, kế tiếp là ba ngày Hình Liệt đều quy củ, không có tiếp tục đối với y làm cái gì.
Mỗi ngày buổi tối vào lúc ăn cơm, trên bàn cơm đều bảo trì trầm mặc, chỉ có Ngao Dương sẽ cùng Hạ Vân Phong nói chuyện, Hình Liệt cùng Tần Diễm rất ít nói chuyện, chỉ vùi đầu ăn cơm.
Hình Liệt vào quy củ rồi, nhưng Tần Diễm vẫn còn sinh khí, Hạ Vân Phong cũng không có gì để nói. Y đi tìm Tần Diễm nói chuyện, Tần Diễm cũng chỉ tỏ ý kiến tùy tiện Hạ Vân Phong thế nào cũng được.
“Ngày đó buổi tối là vì em trai ngươi nhận được một số ảnh chụp kỳ quái, ta đến phòng hắn xem ảnh.” Hạ Vân Phong nói chân tướng cho Tần Diễm.
“Lão ba, đây là việc tư của ngươi, không cần nói cho ta biết.” Tần Diễm đang ăn cơm, không có nhìn Hạ Vân Phong.
“Ngươi không muốn nghe?” Hạ Vân Phong ngồi ở vị trí chủ vị ăn cơm, đêm nay chỉ y cùng Tần Diễm hai người ở nhà.
“Ta làm nhi tử cũng không có tiện để hỏi, việc của chính ngươi, chính ngươi quản.” Tần Diễm mỗi lần đều là trả lời y như vậy, mỗi lần khi hai người bọn họ ở nhà, Tần Diễm cơm nước xong liền lên lầu trở về phòng.
Cho dù là y cùng Tần Diễm ngủ, Tần Diễm cũng đưa lưng về phía y. ( nó dỗi thúc:v)
Tần Diễm hoàn toàn coi thường y, khinh phụ thân này, coi y một sự tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao, mà Hoằng Dạ cũng không thường thường về nhà, Ngao Dương lại thường xuyên đi ra ngoài, Hình Liệt lại tùy hứng.
Hạ Vân Phong muốn tìm một người im lặng trò chuyện, tìm khắp không được người nào.
Mà Ngao Dương mỗi ngày trở về trên người đều mang theo mùi nước hoa của nữ nhân, hơn nữa trên áo còn có dấu son môi……
“Hôm nay có người kỳ quái nào đi theo ngươi hay không?” Đây là câu hỏi mà mỗi ngày Ngao Dương trở về Hạ Vân Phong nhất định sẽ hỏi hắn.
Mỗi lần Ngao Dương đều ngoan ngoãn trả lời: “Không có……”
Hạ Vân Phong gần đây thực bất an, mí mắt luôn nháy, y thực lo lắng các nhi tử gặp chuyện không may. Dù sao đối phương chưa từng có lộ mặt qua, có thể đang âm thầm không ngừng uy hϊếp y, nhưng lại không bị phát hiện, này coi như là có chút bản lĩnh.
Đêm nay.
Y chủ động cùng Hoằng Dạ gọi điện thoại.
“Ngươi đột nhiên gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì?” Hoằng Dạ ở đầu kia điện thoại thực lễ phép hỏi Hạ Vân Phong, không khí ở đầu dây bên kia của hắn thực im lặng, hình như là ở nhà nghỉ ngơi, giọng của hắn còn mang theo chút buồn ngủ.
Bởi vì Hạ Vân Phong bình thường không gọi điện thoại cho hắn.
“Không có việc gì.” Hạ Vân Phong hút thuốc, rũ mắt, “Ta muốn nghe tiếng nhi tử một chút.”
“Ngươi ở nhà một mình?” Hoằng Dạ có chút thanh tỉnh, hắn dựa vào trên giường tiếp điện thoại, “Bọn họ không có ai ở nhà?”
“Ân, đều đi ra ngoài.” Hạ Vân Phong nhợt nhạt lên tiếng.
“Ngươi mất hứng?” Hoằng Dạ nói chậm lại.
“……”
“Muốn ta trở về cùng ngươi hay không?” giọng Hoằng Dạ rất từ tính, Hạ Vân Phong nghe được hắn ngồi dậy uống nước, đã biết chính mình đánh thức giấc ngủ của Hoằng Dạ.
“Quên đi, ngươi lái xe trở về cũng phải vài giờ.” Hạ Vân Phong khóe miệng tràn ra sương khói, ở bên môi y nhợt nhạt tràn ngập, “Ta bảo Hạ Đông đến đây cùng ta là được.”
Y vốn muốn tìm Hạ Đông lại đây bồi y, nhưng điện thoại trong nhà Hạ Đông không có người bắt máy, di động gọi cũng không thông, buổi tối khẳng định có việc đi ra ngoài tiêu khiển rồi, mà lúc này, y nghĩ đến Hạ Xa.
Đúng vậy.
Nữ nhân này y vẫn bao dưỡng, tuy rằng Ngao Dương không tìm nữ nhân kia chơi, nhưng Hạ Vân Phong từng tháng vẫn cấp tiền cho nàng, chỉ là gần đây không tìm nàng mà thôi.
Y bảo người phía dưới đi an bài một chút, y đêm nay muốn đi đến nhà Hạ Xa, nhưng thuộc hạ hồi báo nói Hạ Xa mất tích vài ngày rồi, nơi nơi tìm khắp không ra nàng, hơn nữa công tác của nữ nhân kia toàn bộ kêu ngừng.
Hạ Vân Phong mí mắt bất an nhảy một chút.
Đã xảy ra chuyện.
Y không hờn giận nhíu mày bởi vì y biết đã xảy ra vấn đề rồi. Không quá hai ngày Hạ Đông đã tìm y, còn cầm một cái đĩa đến chỗ y, nói là có người gửi đến cho công ty hắn.
“Xem chưa?” Hạ Vân Phong nhìn về phía Hạ Đông, nhìn thấy Hạ Đông cúi đầu cùng lắc đầu, y đem cái đĩa ném cho Hạ Đông, bảo Hạ Đông đi mở lên xem là cái gì.
Hạ Đông có chút do dự.
Nhưng ở dưới ánh mắt thúc giục của Hạ Vân Phong, Hạ Đông đi mở cái đĩa không có bất kỳ tiêu đề nào kia. Hạ Vân Phong tựa vào trên sô pha phục cổ hoa mỹ nhà mình hưởng thụ hút thuốc.
Hạ Đông im lặng đứng ở bên cạnh.
Trong TV.
Xuất hiện một hình ảnh làm cho Hạ Vân Phong khóa chặt ánh mắt, mười mấy nam nhân đang xâm phạm một mỹ nữ gợi cảm đầy đặn, Hạ Vân Phong đầu tiên liền nhận ra nữ nhân kia là Hạ Xa (Đa Mộng: =..= số con này thực khổ) (Trangki: số nhọ, ai bảo e nó là hàng bị bao dưỡng, có đứa nóng mắt là phải:v) ……
Nhất thời.
Tiếng kêu khóc cứu mạng của nữ nhân tràn ngập toàn bộ phòng khách, quá trình dài đến hơn ba giờ (thằng nào dã man thật =..=), Hạ Vân Phong sau khi xem xong, trầm mặc thật lâu.
Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, bắt cóc nữ nhân của y, này không khỏi cũng chơi đến hơi quá rồi.
Là ai.
Là ai làm.
Hạ Vân Phong đem việc này toàn bộ giao cho Hạ Đông, bảo hắn đi xử lý. Hạ Vân Phong ở nhà suy nghĩ cả ngày, nữ nhân y từng ngủ qua rất nhiều nhưng người “ ôm ” y thì rất ít.
Ở trong ấn tượng của y, cũng chỉ có Hình Liệt cùng Hoằng Dạ ôm qua y rất nhiều lần, rốt cuộc là ai chụp mấy bức ảnh này uy hϊếp y, đối phương rốt cuộc nghĩ muốn cái gì……
Rất nhanh.
Hạ Vân Phong còn có đáp án, bởi vì người thần bí kia lại gọi điện thoại tới……
Giọng đối phương vẫn như trước quỷ dị như vậy, cười đến làm cho người ta sợ hãi: “Nữ nhân của ngươi, ở trong tay ta, nàng hiện tại mỗi ngày đều có người ‘hầu hạ’, xem ta đối với ngươi thật tốt đi.”
Hạ Vân Phong lười cùng hắn vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì?”
“Ngươi không muốn trông thấy ta sao?”
“Muốn.” Hạ Vân Phong không e dè.
“Tốt lắm, ngày mai mười giờ, ta ở cửa quyền quán (= phòng tập quyền anh) Bắc khu chờ ngươi.” Đối phương cười quỷ dị, “Chúng ta gặp mặt sau lại chậm rãi nói chuyện.” Đối phương nói xong, liền cúp điện thoại……
Hạ Vân Phong thật ra rất muốn trông thấy người này, đều là vì người này, khiến cho nhà bọn họ gà chó không yên, làm cho tâm tình Hạ Vân Phong cũng trở nên phi thường kém……
Y tựa vào sô pha trên hút thuốc, trong đôi mắt trầm để tràn đầy tức giận. Y thật muốn nhìn xem, người chơi y lâu như vậy, rốt cuộc là loại người nào……