Tần Diễm cắn nhẹ môi nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong, không nói thay cho Hạ Đông nữa.
Hạ Vân Phong cầm lấy rượu đỏ trên bàn, y chậm rãi uống một ngụm rồi đi đến bên cạnh Hạ Đông ngừng lại, mắt nhìn chằm chằm Hạ Đông quỳ trên mặt đất thong thả nâng tay lên: “Bình rượu này là Tần Diễm mời ngươi ‘uống’, ‘uống’ ngon không?” Y trực tiếp đem rượu đổ xuống trên đầu Hạ Đông. Hạ Đông quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, ngay cả Tần Diễm cũng hoàn toàn sửng sốt…… (đừng trách thúc nghiêm khắc, nguyên nhân còn ở phía sau =.,=)
“ ‘Uống’ ngon……” giọng Hạ Đông rất thấp, vai của hắn rất thẳng. Hắn thủy chung đều im lặng cúi đầu, dù rượu đổ ở trên đầu hắn, hắn cũng không có lộn xộn.
Hạ Vân Phong bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Hạ Đông: “Nếu ‘uống’ngon, vậy ‘uống’ nhiều chút……”
Tần Diễm cảm thấy Hạ Vân Phong hơi quá đáng, hắn tiến lên, giật lấy bình rượu trong tay Hạ Vân Phong: “Số rượu còn lại, ta thay hắn uống.” Tần Diễm rất lãnh tĩnh nói xong liền một hơi đem số còn lại uống hết……
Hạ Vân Phong cũng không ngăn cản.
Tần Diễm nuốt xong một ngụm rượu cuối cùng, liền nói:“Như vậy ngươi vừa lòng rồi?” trong giọng nói của hắn lộ ra vài phần bất mãn.
“……”
“Ngươi cao hứng rồi?” Tần Diễm lãnh đạm nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong, hắn tiện tay đặt vỏ chai rượu một cái “Ba” thật mạnh lên bàn. Đây là lần đầu tiên hai phụ tử xảy ra xung đột chính diện vì Hạ Đông……
Hạ Vân Phong không trả lời, y bảo Hạ Đông rời đi, hơn nữa, đêm nay không cho Tần Diễm xuất môn. Y biết Tần Diễm mất hứng, nhưng làm phụ thân như y không hy vọng nhìn thấy nhi tử mình cùng Hạ Đông quan hệ không minh bạch. Y vốn muốn tán gẫu vài câu với Tần Diễm, nhưng Tần Diễm không thèm quan tâm y, Hạ Vân Phong còn chưa nói với hắn được vài câu, hắn đã lên lầu.
Hạ Vân Phong nhíu mày, mặc dù Tần Diễm đã trở về hơn nửa năm, cũng thường xuyên đồng giường với y, hai phụ tử bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ tâm sự, nhưng Tần Diễm và y trước giờ vẫn còn khoảng cách
Tính cách Tần Diễm rất ít khi nóng nảy, thậm chí rất lãnh đạm với phụ thân là y đây. Tuy đã trở về lâu rồi lại chưa từng chống đối y như vậy, nhưng Hạ Vân Phong cũng không muốn trách cứ hắn.
Y cũng có thể lý giải thái độ lãnh đạm của Tần Diễm đối với y, dù sao Tần Diễm cũng không giống Ngao Dương có tính trẻ con như vậy, ở chung thoải mái như vậy. Hơn nữa, tình cảm phụ tử giữa y và Tần Diễm vẫn cần bồi dưỡng thêm.
Cho nên vì để Tần Diễm cùng phụ thân y đây thân thiết hơn chút, mấy ngày kế tiếp y suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Y sẽ chủ động nói chuyện với Tần Diễm, nhưng Tần Diễm rất ít quan tâm y.
Y không ngại.
Y biết cần có thời gian để khiến Tần Diễm nhận y, vì chuyện lần trước của Hạ Đông khiến bọn họ rất không thoải mái, mà kể từ lần đó, Hạ Vân Phong đã không bắt gặp Tần Diễm và Hạ Đông đi với nhau nữa, nhưng Tần Diễm cũng không thèm nói chuyện với y, cũng rất ít khi về nhà ăn cơm. Hạ Vân Phong cũng không giận, y biết Tần Diễm đối với người khác rất lãnh đạm.
Hơn nữa lúc trước khi Tần Diễm trở về vốn đã có thái độ xem thường, vì Tần Diễm rất có bản lĩnh, cũng có sự nghiệp riêng của mình, cho nên Hạ Vân Phong cũng không sốt ruột. Y sẽ chậm rãi khiến cho nhi tử nhận mình.
Y cũng hiếm khi có kiên nhẫn mỗi ngày đều chờ Tần Diễm về nhà, mỗi lần y đều sẽ hỏi Tần Diễm “Ăn cơm chưa?”,“Đói bụng hay không?”,“Muốn ăn chút gì hay không?” linh tinh gì đó, nhưng Tần Diễm chỉ lắc đầu, cũng không nói gì với y liền trực tiếp lên lầu.
Cuối tuần Hạ Vân Phong muốn bồi Ngao Dương và Tần Diễm đi chơi bóng, nhưng Tần Diễm tình nguyện ở nhà ngủ cũng không nguyện ý theo bọn họ đi chơi bóng. Thời gian Tần Diễm ở nhà càng ngày càng nhiều, Ngao Dương cũng đều đi theo Hạ Vân Phong, nhưng mỗi khi Tần Diễm ở nhà ăn cơm, ngẫu nhiên sẽ nói chuyện với Ngao Dương, nhưng lại không nói chuyện với Hạ Vân Phong.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Làm một phụ thân, Hạ Vân Phong vẫn rất kiên nhẫn. Vì nhi tử của mình, y có thể làm nhiều hơn một chút. Y chủ động nói với Tần Diễm, tuy hắn không để ý tới y, nhưng y cũng không giận.
Gần đây Lạc tiểu thư Lạc Thanh Nghiên của cục chính trị kia thường xuyên hẹn Ngao Dương đi ra ngoài ăn cơm. Vì nữ nhân này hiểu chuyện, cũng biết cách nói chuyện khiến cho Hạ Vân Phong rất yên tâm, nên y chấp thuận Ngao Dương ra ngoài hẹn hò cùng nàng.
Mà gần đây Hạ Vân Phong đều suy nghĩ phải làm sao để cải thiện quan hệ giữa y và Tần Diễm. Gần đây y đều ngủ trong phòng Tần Diễm, mỗi tối Tần Diễm đều trở về rất trễ.
Còn y vẫn sẽ làm theo phép hỏi Tần Diễm ăn hay không ăn này nọ, nhưng Tần Diễm cũng không trả lời y. Lúc ngủ Tần Diễm đều đưa lưng về phía y, cũng không quan tâm y có đắp chăn hay không, luôn xem như nhìn không thấy y.
Hạ Vân Phong cũng không để ý, ngẫu nhiên y còn có thể thay Tần Diễm kéo chăn. Gần đây Hạ Vân Phong mất ngủ mấy tối, quan hệ của y và Tần Diễm không có cải thiện được chút nào.
Tần Diễm không giao tiếp với y, coi thường y, dùng sự lạnh lùng đối đãi phụ thân y đây.
Nhưng Hạ Vân Phong vẫn như trước mỗi ngày đều chờ Tần Diễm trở về ngủ tiếp, vẫn như trước hỏi Tần Diễm ăn cơm chưa, thậm chí còn quan tâm Tần Diễm ở bên ngoài chơi vui hay không, nhưng Tần Diễm vẫn cứ như vậy, không nói gì với y.
Thẳng đến tối hôm qua, lúc Tần Diễm trở về, trực tiếp ôm gối đầu và chăn đi ra ngủ sô pha, hoàn toàn không thèm nhìn y. Tuy rằng Tần Diễm luôn sẽ xem tin tức quốc tế, nhưng cũng không cùng Hạ Vân Phong trao đổi, chỉ ở trong phòng đi lại, uống rượu.Hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn Hạ Vân Phong một cái, hắn cứ làm chuyện của mình.
Mỗi ngày Hạ Vân Phong đều mở tivi rất lớn, y biết Tần Diễm không muốn y ở lại trong phòng, nhưng nếu y đi ra ngoài thì y sẽ ít có cơ hội gặp mặt Tần Diễm.
Cho nên dù âm lượng TV mở to đến mức Hạ Vân Phong ngủ không yên thì y vẫn ở lại trong phòng Tần Diễm. Tuy rằng Tần Diễm không nói với y, nhưng y phát hiện mỗi đêm Tần Diễm đều sẽ không chút để ý nói điện thoại, vì Tần Diễm toàn nói tiếng Anh nên căn bản Hạ Vân Phong nghe không hiểu. Hơn nữa Tần Diễm một khi đã nói là nói ít nhất nửa giờ.
Hạ Vân Phong hỏi hắn có phải quen bạn gái rồi không, nhưng Tần Diễm cũng không để ý tới y. Y hỏi rất nhiều lần, kết quả toàn giống nhau, Hạ Vân Phong cũng hiểu dựa theo tính cách Tần Diễm, nếu dồn ép quá sẽ cho hiệu quả ngược lại.
Đêm nay, Ngao Dương và Lạc tiểu thư đi ra ngoài hẹn hò, Hạ Vân Phong một mình ở nhà ăn cơm. Món y ăn đều có khẩu vị rất nhẹ, y đang thong thả húp canh thì Tần Diễm đã trở về.
Hạ Vân Phong không hỏi hắn vì sao hôm nay về sớm vậy, y chỉ bảovυ' Dung lấy thêm một bộ bát đũa tới, Tần Diễm an vị ở đối diện y im lặng ăn cơm.
Trên bàn cơm rất im lặng, không ai nói chuyện.
Hạ Vân Phong vươn tay thong thả gấp thức ăn cho Tần Diễm, lần này Tần Diễm không có cự tuyệt. Hạ Vân Phong cảm thấy có chút hiệu quả, có vẻ nhi tử đang chậm rãi nhận y rồi, y lại sai người hầu làm vài món ăn Tần Diễm thích.
“Hợp khẩu vị hay không?” Hạ Vân Phong gắp cho thức ăn hắn, lười biếng hỏi nhi tử mấy món ăn này mùi vị được không.
Tần Diễm vẫn không nói gì, nhưng Hạ Vân Phong gắp cho thức ăn hắn, hắn vẫn ăn. Hạ Vân Phong biết hắn không muốn nói nên y cũng không hỏi nhiều nữa, y chỉ cùng nhi tử ăn cơm.
Hôm nay tâm tình Tần Diễm coi như tốt, cơm nước xong vẫn ngồi ở dưới lầu xem ti vi trong chốc lát, nhưng Hạ Vân Phong vừa ngồi ở bên cạnh hắn, hắn liền đứng dậy đi lên lầu (=..=)……Hạ Vân Phong còn chưa kịp nói gì với hắn…
Hạ Vân Phong ở dưới lầu ngồi nửa tiếng, vừa mới chuẩn bị lên lầu tới phòng Tần Diễm tìm nhi tử nói chuyện thì lạithấy Tần Diễm tắm rửa xong một lần nữa xuống lầu.
Tần Diễm an vị ở phòng khách xem TV, nhưng vẫn không nhìn Hạ Vân Phong đang ngồi ở ghế mát xa nghỉ ngơi. Tiết mục hắn xem toàn bộ Hạ Vân Phong đều không hiểu, bất quá Hạ Vân Phong vẫn đang cố gắng bồi hắn xem.
Hai phụ tử im lặng ngồi ở phòng khách xem TV, Hạ Vân Phong nằm trên ghế mát xa thong thả hút thuốc, mà Tần Diễm mặc áo ngủ ngồi ở cách đó không xa, ngẫu nhiên sẽ uống trà, ngẫu nhiên đổi kênh, nhàn nhã hưởng thụ thời gian buổi chiều đẹp đẽ thảnh thơi.
Hạ Vân Phong cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm.
Xem như có chút tiến bộ.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Tần Diễm chuyển tới kênh tin tức giải trí, lập tức liền thấy tin tức về lễ ra mắt của Hoằng Dạ lần trước được phát sóng từ trên du thuyền, trên màn ảnh xuất hiện cận cảnh Hoằng Dạ.
Hoằng Dạ rất ăn ảnh, ở trước ống kính cũng rất tự nhiên, nụ cười của hắn rất đẹp mắt. Hắn đối đáp trôi chảy những câu hỏi của giới truyền thông, rất lễ phép, cũng rất khách khí, hắn cũng rất ăn ảnh.
Tần Diễm nhìn thấy Hoằng Dạ lập tức mặt trở nên khó coi, hắn ôn hoà nói một câu: “Thì ra hắn đã trở về, còn tổ chức lễ ra mắt lớn như vậy, muốn ta không biết hắn đã trở về cũng khó.” Hắn rốt cục cũng nói chuyện…..
Hạ Vân Phong trầm mặc nhìn Tần Diễm, sương khói bên miệng y nhợt nhạt tràn ra. Y biết nhi tử mất hứng, y cũng biết Tần Diễm không thích Hoằng Dạ……
Tần Diễm cầm điều khiển từ xa đang muốn đổi kênh, thì trên màn hình nhoáng lên thân ảnh của Hạ Vân Phong. Tuy rằng chỉ nhoáng qua từ một góc, nhưng Tần Diễm vẫn thấy rõ ràng.
Hắn lập tức tắt TV đi, đặt điều khiển từ xa lên bàn. Hắn ngồi ở trên sô pha, không nói gì.
“Làm sao vậy?” Hạ Vân Phong lười biếng giương mắt nhìn hắn, cảm thấy Tần Diễm đột nhiên biến hóa khiến y có chút thích ứng không kịp. Hạ Vân Phong thấy Tần Diễm mặt không chút thay đổi nhìn y, y cũng trầm mặc.
Tần Diễm cau mày, giọng nói lộ ra tức giận: “Thì ra ngươi đã sớm biết hắn trở về, đoạn thời gian trước ngươi thường xuyên không ở nhà ra là cùng nhà thiết kế kia hẹn hò.”
“Hoằng Dạ mời ta đi tham gia lễ ra mắt, hắn hiểu chuyện, rất lễ phép, ta không có lý do gì để cự tuyệt.” Hạ Vân Phong không phủ nhận, y chậm rãi đứng lên……
Y muốn lên lầu.
Y không muốn tranh chấp với Tần Diễm nên y tránh đi.
Đột nhiên.
Tần Diễm đứng lên, ngăn cản Hạ Vân Phong.
“Hắn bảo ngươi đi, ngươi sẽ đi, hắn bảo ngươi bồi hắn ngủ, không phải ngươi cũng sẽ vô điều kiện bồi hắn ngủ?” giọng nói khinh thường lạnh lùng của Tần Diễm vang lên……
Hạ Vân Phong giang tay liền quăng cho Tần Diễm một cái tát, kinh ngạc trong mắt Tần Diễm lướt qua trong chớp mắt, tựa hồ không nghĩ tới Hạ Vân Phong sẽ động thủ đánh hắn, mà đáy mắt lười biếng kia của Hạ Vân Phong mơ hồ tràn ngập tức giận……
—–
Beta: Cảm giác cứ như hai vợ chồng chiến tranh lạnh với nhau, vợ dỗ dành mà chồng chẳng ý kiến gì, còn nghi vợ nɠɵạı ŧìиɧ nữa =..=