Dụ Tội

Chương 82

Cho dù Hình Liệt có muốn đi nữa thì hiện tại cũng không có khí lực để làm. Hắn nheo mắt muốn ngủ sau đó buông lỏng tay Hạ Vân Phong ra, trả cái tẩu lại cho Hạ Vân Phong, hơn nữa còn “Săn sóc” đưa miệng tẩu tới bên môi Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong hơi hơi mở môi ra, ngậm lấy miệng tẩu ngọc. Y rút mấy điếu thuốc mày mới chậm rãi giãn ra.

Hạ Vân Phong đặt đầu ở trên gối, y đang mấp máy hai mắt nghỉ ngơi, hút thuốc thì cảm giác được cái tẩu bị người lấy đi. Y vừa mở mắt liền nhìn thấy Hình Liệt áp lên trên người y.

Đèn trong phòng không biết đã tắt khi nào, y thấy không rõ lắm biểu tình của Hình Liệt, chỉ cảm thấy hơi thở Hình Liệt ngay tại bên môi y: “Ngươi tốt nhất không cần……”

Hạ Vân Phong mới nói được một nửa, giọng nói có vẻ vô lực lại lười biếng kia đã dừng lại, bởi vì Hạ Vân Phong cảm giác được có cái gì đó mềm mại chạm vào khóe môi y một cái.

Tiếp theo.

Chợt nghe thấy giọng nói buồn ngủ nồng đậm của Hình Liệt ở bên môi y vang lên: “Thực mẹ nó, gợi cảm muốn chết, ngươi ý định câu dẫn ta có phải hay không?” Hắn thế nhưng văng tục……

“Đây là nhà của ta, giường của ta.” Hạ Vân Phong thực rõ ràng nhắc nhở hắn, phải hiểu được thân phận chủ – khách.

“Ngươi thường xuyên để cho người lạ ngủ trên giường của ngươi?” Hình Liệt kề sát vào Hạ Vân Phong một chút, hơi thở cũng tới gần theo. Hạ Vân Phong cũng cảm giác được chỉ kém một chút nữa Hình Liệt sẽ dán lên môi y.

Hạ Vân Phong tuy rằng bị Hình Liệt đè nặng, nhưng vẫn như cũ là bộ dáng buồn ngủ kia: “Vậy ngươi thường xuyên leo lên giường người lạ? ” Giọng y hàm ở trong môi, thong thả hỏi lại Hình Liệt.

Hình Liệt thấp giọng nở nụ cười: “Ta thường xuyên cùng nữ nhân lên giường.” Hắn thực trực tiếp trả lời Hạ Vân Phong, ngón tay hắn cầm cái tẩu của Hạ Vân Phong chậm rãi chuyển động.

Hạ Vân Phong không nói chuyện, chỉ phát ra tiếng cười tựa tiếu phi tiếu (=cười mà như ko cười), lười biếng……

“Ta lần đầu tiên ‘Lên giường nam nhân’.” Giọng nói tràn ngập buồn ngủ của Hình Liệt vang lên trong bóng đêm, cái tẩu trong tay hắn cũng trượt tới cái ngực rộng mở của Hạ Vân Phong, “Ngươi nói… nếu ở trên giường của ngươi đối với ngươi làm gì đó, sau đó giống lần đầu tiên như vậy chụp được, lại tìm một cơ hội ở thời điểm huynh đệ Bắc đường của ngươi đang tụ hội đưa ra, hiệu quả nhất định rất tốt.”

Hạ Vân Phong cảm giác được cái tẩu kia nhẹ nhàng đυ.ng phải địa phương ánh sáng màu nhạt nhẽo trước ngực y, hơi nóng, ngưa ngứa làm y “Hừ” lên một tiếng.

Hạ Vân Phong lấy tay đẩy tay Hình Liệt ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên ngực mình, xúc cảm nóng ấm kia khiến y có chút không thoải mái. Hình Liệt nhìn thấy loại động tác này của y, có điểm nhịn không được……

Tê —

Một tiếng vang nhỏ, áo ngủ Hạ Vân Phong bị Hình Liệt trực tiếp dùng hành động xé để kéo xuống dưới, trực tiếp ném áo ngủ Hạ Vân Phong xuống đất. Hạ Vân Phong chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, không chút thoải mái nhẹ nhàng động thân, y vừa động, thắt lưng liền đau, y nhợt nhạt hút một hơi……

Hình Liệt cảm giác hơi thở bên môi mình bị Hạ Vân Phong hút đi, nhận thấy Hạ Vân Phong tựa hồ muốn mở miệng cảnh cáo hắn, hắn cúi đầu, có chút mỏi mệt ngậm môi dưới của Hạ Vân Phong vào.

Tay hắn đặt lên bắp chân Hạ Vân Phong: “Có từng thử qua hay chưa, ở chính trên giường mình, bị nam nhân……” Hắn cũng không nói hết câu, hắn ý tứ sâu xa nhẹ nhàng đỉnh Hạ Vân Phong một cái……

Hạ Vân Phong không nói gì, y đặt cái tẩu ở trên đầu giường, sau đó liền cảm giác được quần bị hắn cởi ra. Tiếp theo nghe thấy tiếng cởϊ qυầи áo soàn soạt, rất nhanh Hình Liệt liền đè ép lên.

Hình Liệt thấy Hạ Vân Phong không có phản ứng gì, thiếu chút nữa nghĩ tới Hạ Vân Phong đang ngủ: “Ta muốn bắt đầu ăn ngươi rồi, Vân gia……” Hắn thấp giọng ở bên tai Hạ Vân Phong, trêu chọc gọi y là “Vân gia”.

“Ngươi dám.” Giọng nói Hạ Vân Phong miễn cưỡng, hơi thở vẫn như cũ vững vàng.

“Bắt đầu từ môi của ngươi, hay là bắt đầu từ ngực? hay là bắt đầu từ bắp chân của ngươi……” Hình Liệt nhu nhu chân Hạ Vân Phong……

Kỳ thật Hình Liệt cũng muốn ngủ, vốn không có tâm tình gì quan tâm Hạ Vân Phong, nhưng thấy bộ dạng Hạ Vân Phong lười biếng phải chết không sống kia, hắn đã muốn lộng y.

Hình Liệt và Hạ Vân Phong nói quen cũng không quen, nói không quen nhưng lại là quen thuộc, chỉ thượng qua hai lần mà thôi, bình thường Hình Liệt đều không nhớ được những người bị hắn chơi đùa tên gọi là gì.

Trên cơ bản, hắn rất tuyệt tình.

Làm xong rồi quay đi.

Thậm chí có đôi khi người cùng hắn ngủ qua rất nhiều lần rồi nhưng hắn hoàn toàn không nhớ được tên, không phải trí nhớ hắn kém, mà là hắn khinh thường.

Hắn đặt ở trên người Hạ Vân Phong, cảm giác được nhiệt độ cơ thể trên người Hạ Vân Phong truyền đến thực thoải mái, mà hơi thở lão nam nhân này ngay ở bên môi hắn. Hô hấp vững vàng kia nghe vào trong lỗ tai Hình Liệt như là đang thúc giục hắn mau tiếp tục.

Vậy hắn liền tiếp tục thôi……

Hắn thong thả cúi đầu, bởi vì hắn muốn ngủ rồi nên đành phải híp mắt, đôi môi dán lên môi Hạ Vân Phong, chẳng qua động tác của hắn thực vô lực……

Có vẻ đã mệt đến không chịu nổi nữa rồi.

Hạ Vân Phong cũng không biết Hình Liệt muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy Hình Liệt giống như đang đùa y, đôi môi tới tới lui lui chạm vào đôi môi khép kín của y, đυ.ng vào không dưới năm lần.

Chẳng qua động tác của Hình Liệt giống như thả chậm: “Ngươi làm cái gì?” Hạ Vân Phong có chút bất mãn, vì người này quấy rầy y ngủ, quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi của y.

Nhưng y vừa nói xong, đôi môi lại một lần nữa bị ngăn chặn, chỉ để cho Hạ Vân Phong thời gian một giây tạm dừng, sau đó mà đến là nụ hôn bá đạo lại cường thế như cuồng phong, thổi quét thần chí Hạ Vân Phong, nụ hôn kia như mưa xuân nhẹ nhàng bỗng nháy mắt biến thành mưa rền gió dữ làm cho Hạ Vân Phong có chút ngắn ngủi hít thở không thông.

“Buông……” miệng Hạ Vân Phong chỉ nói ra một chữ, hai tay của y để ở ngực Hình Liệt, động tác của y rất thong thả, ai không biết còn tưởng rằng y đang đáp lại.

Hình Liệt không cho Hạ Vân Phong nói “Buông tay” hoặc là “Buông”, hắn rõ ràng trực tiếp ngậm môi Hạ Vân Phong nói: “Ít phóng rắm (= xì hơi đó), ôm ta.” Hắn lưu loát kéo hai tay Hạ Vân Phong qua, làm cho cái tay Hạ Vân Phong vốn đang đẩy ở ngực kia ôm lên cổ hắn.

Hơi thở của hai người nháy mắt đều trở nên nóng rực, lộ ra nồng đậm ẩm ướt, nụ hôn kia dần dần trở nên nóng bỏng mà ướŧ áŧ, khiến cho Hạ Vân Phong bởi vì động tác đột ngột thô lỗ của Hình Liệt mà bất mãn động đậy thân thể.

Hình Liệt một phen liền kéo y trở về, hắn đè ép Hạ Vân Phong, giường lớn phát ra tiếng vang “Két két”ái muội, môi Hạ Vân Phong rất nóng, hơi thở bên trong có mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Hình Liệt rất cường thế, nếu Hạ Vân Phong muốn động, hắn liền đè ép thêm chút nữa, nếu là bất động, hắn buông lỏng một chút. Một lát sau hắn cảm giác được Hạ Vân Phong không động nữa……

Hắn cũng lập tức hôn chậm lại, từ nụ hôn bá đạo dần dần biến thành thong thả, trở nên có một chút vô lực, thậm chí là lười……

Đúng vậy.

Là lười……

Phối hợp nam nhân lười biếng Hạ Vân Phong này……

Hình Liệt hôn trong chốc lát, cảm thấy Hạ Vân Phong không phản ứng, liền thấy không có ý nghĩa nữa. Đôi môi hơi bóng của hắn rời khỏi đôi môi bị hôn tới nóng ướt kia của Hạ Vân Phong……

“Nói cho ngươi một tin.” Hình Liệt chôn đầu trong cổ Hạ Vân Phong, ngửi hơi thở thuốc lá nhàn nhạt trên người Hạ Vân Phong, “Lô hàng kia của ngươi, vừa rồi bị người cướp đi rồi.”

Lúc hắn tắm rửa đã nhận được điện thoại cấp dưới gọi tới, hàng của Hạ Vân Phong bọn họ không có cướp tới tay, ngược lại bị một nghị viên hắc bạch lưỡng đạo đều dùng được của cục chính trị ở Tây khu cướp đi rồi.

Hạ Vân Phong không nhận được thông báo nhưng y cũng không biết điện thoại của mình bình thường dùng để liên hệ cấp dưới sớm đã tự động tắt. Mà ngoài Hạ Đông ra, những người khác không dám gọi điện thoại tới nhà y, cho nên Hạ Vân Phong cũng không có thu được tin tức.

“Sáng mai ngươi tự nhiên sẽ nhận được tin tức.” Hình Liệt buồn ngủ nồng đậm nói xong cũng không muốn nói nữa, hắn ôm thắt lưng bị thương của Hạ Vân Phong, chôn đầu ở trong cổ Hạ Vân Phong, cứ như vậy liền ngủ……

Hạ Vân Phong vốn nghĩ Hình Liệt là hù dọa y, vì trong miệng người này luôn không có một câu đứng đắn, nhưng sáng sớm hôm sau Hạ Vân Phong đã nhận được tin: hàng bị cướp đi rồi.

Hạ Vân Phong trực tiếp giao việc này cho phía dưới đi làm, y tiếp xong cú điện thoại liền nhìn thấy Hình Liệt tỉnh. Hình Liệt từ trên giường ngồi dậy, mỗi buổi sáng hắn rời giường đều chóng mặt thật lâu.

Sắc mặt hắn nhìn không tốt lắm, Hạ Vân Phong cũng không nhìn hắn, y dựa vào trên giường bảo Hình Liệt đi lấy bộ áo ngủ tới cho y. Hình Liệt ngồi thật lâu mới hơi khá lên một tý.

Hình Liệt cũng đứng dậy đi cầm một bộ áo ngủ tới cho Hạ Vân Phong rồi để ở trên người Hạ Vân Phong sau lại vô lực tựa vào trên giường, đem đầu chôn ở bên trong chăn. Mái tóc đen hỗn độn xoã tung cùng cái cổ trắng nõn của hắn lộ ra bên ngoài……

Hạ Vân Phong cũng không biết hắn làm sao, y mặc xong quần áo thì muốn đi ra ngoài. Vừa định đóng cửa, Hình Liệt liền giữ ở cửa, Hình Liệt trực tiếp đẩy cửa ra đi vào toilet.

Xả nước, tắm rửa.

Cứ giống như nhà mình.

Hạ Vân Phong đứng ở một bên nhìn hắn, Hạ Vân Phong thấy hắn đang xả nước, đã nghĩ đi ra ngoài. Vừa định với tay kéo cửa ra đã bị Hình Liệt giữ ở cửa, Hình Liệt choáng váng nặng nề hơi híp hai mắt kéo y trở lại.

“Giúp ta tắm.”

Hạ Vân Phong bình tĩnh nhìn hắn, đáy mắt là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động……

“Bồi hay không bồi?”

Hạ Vân Phong cười.

Lộ ra một chút cười nhạo.

“Không muốn bồi?”

Hình Liệt lại bình tĩnh đến kỳ lạ, nhưng Hạ Vân Phong cũng mơ hồ nhận thấy Hình Liệt muốn phát hỏa rồi. Lúc này hắn cứ như mãnh thú vừa thức tỉnh, toàn thân cao thấp lộ ra nguy hiểm……