Vì vậy, y tìm vài vị trang phục sư cùng nhà tạo mẫu tóc giúp Ngao Dương trong thay đổi ngoại hình, con trai y vốn đã rất anh tuấn, mặc vào bộ lễ phục đã được cắt may vừa người kiểu dáng thời trang, đường nét cơ thể đều hoàn mỹ đến mức khiến người ta phải thét chói tai, mái tóc đen có chút rối nhưng lại không mất đi vẻ anh tuấn……
Hạ Vân Phong rất hài lòng.
Liền giống như khi y mang theo Ngao Dương đi vào hội trường, thu hút không ít ánh mắt của vô số mỹ nữ, đương nhiên Hạ Vân Phong cũng thay đổi một bộ quần áo, nhưng y như trước là áo satanh màu đỏ phục cổ, cũng rất dẫn người chú ý, trừ bỏ y cùng chủ nhân của chiếc du thuyền, toàn trường mọi người đều mặc lễ phục, trông có vẻ như y cùng xã hội có chút tách rời, nhưng lại nỗi bật nét đặc biệt cùng tôn quý của y.
Hạ Vân Phong vừa đến hội trường, liền nhìn thấy một thân trang phục Hình Liệt cười mỉa mai hướng y đi tới:“Yoh, ăn mặc như vậy vui mừng, ai không biết còn tưởng là ngươi đến uống rượu mừng.” Tươi cười trên mặt hắn rạng rỡ như ánh mặt trời, lại còn nhìn Hạ Vân Phong đánh giá một phen.
Hạ Vân Phong không quan tâm hắn, gọi hai vị PR được tuyển nhận đến, bảo bọn họ dẫn Ngao Dương đi nhìn xung quanh, Ngao Dương có chút sợ hãi, lưu luyến không rời nhìn y một chút rồi mới theo hai vị PR rời đi. Hạ Vân Phong thấy rất nhanh đã có mỹ nữ tìm Ngao Dương bắt chuyện, y nở nụ cười cũng không ngăn cản, mục đích y mang Ngao Dương đến đây chính là muốn hắn quen biết thêm nhiều người, tốt nhất là mỹ nữ……
Hình Liệt nhìn theo tầm mắt của Hạ Vân Phong:“Con trai ngươi rất được hoan nghênh, nữ nhân kia là cô con gái nhỏ của một vị quan lớn ở nam khu, xem ra rất thích con trai ngươi.”
“Đúng vậy.” Hạ Vân Phong lười biếng đưa mắt nhìn Hình Liệt,“Con ta so với ngươi có bản lĩnh.”
Lời nói của Hạ Vân Phong khiến Hình Liệt quay đầu lại nhìn y:“Thật sự?” Hình Liệt một bên hỏi y, một bên ái muội đến gần y. “Đương nhiên.” Hạ Vân Phong mặt không đổi sắc nghênh thị ánh mắt Hình Liệt, hai người dựa vào rất gần, bốn phía có dòng khí ái muội, song phương đều không có ý định lùi bước.
“Con trai ngươi không thượng qua ngươi, ta thượng qua ngươi, con trai ngươi chưa ăn đến, ta ăn đến, tính như thế nào đều là ta có bản lĩnh hơn.” Hình Liệt cười đến có phần vui sướиɠ khi người gặp họa.
Hạ Vân Phong không tức giận, y miễn cưỡng cười hừ một tiếng:“Ngươi tốt nhất, miệng phóng sạch sẽ một chút, điều kiện tiên quyết nếu như ngươi còn muốn tiếp tục làm vệ sĩ của ta.” Nụ cười thản nhiên nơi khóe miệng y, lộ ra vài phần thâm ý.
Hình Liệt lập tức thu hồi tươi cười, lão nam nhân này uy hϊếp hắn, hảo, được a, vậy hắn không nói lời nào là được chứ gì. (Ngoan ^^!)
Vì thế, Hình Liệt tránh ra.
Không thèm cùng Hạ Vân Phong nói chuyện, nơi này nhiều mỹ nữ như vậy, hắn tùy tiện tìm một kẻ làm ấm giường, căn bản là không thành vấn đề. Hình Liệt vẫn là lễ phép cùng Hạ Vân Phong nói một tiếng, sau khi được Hạ Vân Phong ngầm đồng ý, hắn mới rời đi.
Nói sao đi nữa, Hạ Vân Phong cũng là người tương đối có địa vị, nếu không phải mấy đêm liên tiếp làm mộng xuân, khiến y lực bất tòng tâm, hiện tại có thể y đã ôm mỹ nữ đang hắc hưu.
Không sao cả……
Dù sao đêm nay y muốn tìm người bồi, đợi chút nữa nói không chừng mấy kẻ muốn nịnh bợ y sẽ tự động đưa đến vài mỹ nữ, quả nhiên, không đến vài phút, có vị đối tác khinh doanh, đến mời y uống rượu, cùng y bắt chuyện, còn tặng vài vị mỹ nữ cho y, đáng tiếc Hạ Vân Phong đều không để mắt đến, y ngồi một góc trên ghế, ba nữ nhân, hai người đấm chân cho y, một người nâng tẩu thuốc cho y.
Hạ Vân Phong đều không có hứng thú, y đột nhiên có điểm tưởng niệm Hạ Xa, nữ nhân kia chẳng những gợi cảm, lại còn rất biết người……
Gần như là cùng lúc.
Mặc một bộ váy dạ hội gợi cảm Hạ Xa, thật cẩn thận nắm làn váy, hướng tới Hạ Vân Phong bên này đi tới, tươi cười nơi đáy mắt lười biếng của Hạ Vân Phong dần dần trở nên nồng đậm……