Cửu Châu Đại Lục

Chương 10: Thôn yêu vụ

trong một ngôi nhà nhỏ, sau nhà trồng nhiều cây mía, mía là một loại cây cung cấp đường (một loại gia vị) chủ yếu của tinh châu. Ngôi nhà này là ngôi nhà trong thôn Tửu thuê hai tháng để ở, dù sao cậu cần tu luyện các võ công mới và chuẩn bị vào mê vụ độc khí.

Vả lại hai tháng nữa chính là ngày mê vụ loãng nhất trong ba năm, cách ba năm khí sẽ loãng ra trong 10 ngày, đây là cơ hội tốt để mọi người khắp nơi tới đây để tìm bảo vật.

Thôn trưởng ở đây chính là nhị đệ tử của da^ʍ tà lại cái, một trong bốn truyền thuyết Đông lại cái. tên nhị đệ tử này tên tuấn anh, là cao thủ đỉnh cấp (cao thủ đỉnh cấp còn hay gọi là siêu cao thủ).

Túy tửu lúc trước không tìm thấy 16 con cờ của lão yêu đâu cứ thắc mắc không thôi, lúc này hắc chuột tinh mới chỉ cho cậu một cái túi lúc trước tửu tìm thấy trong tay nải lão yêu, nó nói đó là túi không gian chuyên đựng đồ vật của người tu tiên.

Chỉ có người tu tiên hoặc siêu truyền thuyết mới mở ra được. cách mở túi ra thì con chuột không chịu chỉ cho cậu.

Nên tửu đành cất đợi hỏi sư phụ, có lẽ các con cờ được đựng trong đó. nhắc đến ba tháng trước không nhờ lão yêu bị phản phệ do các chân khí bài xích lẫn nhau nên mới may mắn có tình huốn đó.

Trong thời gian trên đường đy tửu học được một loại tiên thuật của sách sư phụ để lại đó là " nhện nhả tơ thuật ".

Đây là thuật dùng tiên khí trong người áp xúc thành tơ giăn ra như tơ nhện

” thì ra lúc trước sư phụ đứng trên sợi tơ, ta lúc đó cứ tưởng người đang bay”

Ngoài ra trọ bảy, cùng bốn loại võ công khác tửu luyện thành công. có vài loại khác không cao siêu nên cậu chỉ tham khảo không thèm học mất thời gian.

Lúc trước hấp thụ các loại chân khí trong người lão yêu, tửu áp xúc chúng thành đan trong cơ thể hấp thu từ từ, dùng tiên khí và chân khí kết hợp cậu sẽ không lo bị phản phệ như lão yêu.

Do bây giờ cậu mới luyện khí cấp ba (mới thăng cấp gần đây), nên chưa kết hợp được nhiều. chân khí cậu hấp thu từ chân đan thăng lên cao thủ cấp bảy. đến đây cậu thôi hấp thu vì biết cơ thể sẽ không chịu đựng nổi nếu hấp thu nhiều.

Tu luyện trong nhà đã gần hai tháng, hôm nay tửu ra khỏi nhà chuẩn bị vào mê vụ, còn bốn ngày nữa là mê vụ sẽ loãng nhất. cậu chặt một bó mía xách bên tay để đi dọc đường ăn. loại này cậu rất thích ăn rất ngon.

Đến tửu điếm mọi người thấy tửu vào thì nhìn thấy cậu tay cầm bó mía, lưng đeo túi đồ (nhà chuột), một bên hông là tay nải, một bên hông là kiếm. lúc này ai nấy cũng xem thường nghĩ bụng

"tên nhà quê"

"hai lúa"

"một tên thấp kém, hèn mọn".

tửu chọn một bàn trống ngồi thức ăn và rượu nhấm nháp nhìn xung quanh. trong tửu quán đa số người ở đây đều là các anh hùng hào kiệt, sát khí nồng nặc, nội công thâm hậu. đúng là quần hùng hội tụ.

Một cô bé tuổi tầm lên chín vào quán, bước thẳng đến một tên vai rộng ngực to, trên mặt có một vết xẹo ngay má,đầu đội nón lá bàn tên này có một thằng nhóc tầm ba tuổi. cô bé quỳ xuống khóc lóc nói:

” xin thúc thúc hãy cứu đại hiệp, đại hiệp vì tiểu Chu nên bị bắt, mong chú hãy cứu đại hiệp”

” cút”

Tên đại hán cho một đạp, cô bé lăn quay văn ra bên ngoài.

Một vài người thấy cảnh này, có người cười lạnh, người ngó lơ, một vài người nghị luận, có người không thèm nhìn.

Một cô gái mặt áo xanh lá cây nhạt tay cầm kiếm đứng lên cầm kiếm chỉ thẳng mặt đại hán nói:

“ tên kia, con nít sao ngươi lại đối xử như vậy, dù không đồng ý cũng không nên đạp như thế”

Một nữ tử cùng bàn chạy ra ôm cô bé rồi xem thương thế. tên đại hán liếc thấy bàn cô gái này có hai đồng bạn là nữ nữa thì liếʍ môi nói:

” có chút nhan sắc, tối nay bốn cô em, hầu hạ ta đi. vào mê vụ ta sẽ chiếu cố các ngươi thế nào?”

”láo xược”

”hỗn láo”

” đê tiện, da^ʍ tặc”

Ba cô cùng nói. cô cầm kiếm rút kiếm bay thẳng vào đại hán chém búa xua. tên đại hán xoay người né tránh nhẹ nhàng nói:

” cô em mới lên cao thủ mà dám đi mê vụ thiệt là can đảm hơn người”

Tên đại hán nhìn cô gái chém đến vừa né vừa nhìn cặρ √υ' run run, nhìn cái eo thon, cái mông đẫy đà thì thèm nhỏ nước miếng.

Liền lập tức vung tay nắm lấy tay cô gái, vận công đẩy kiếm rớt ra. hắn nắm lấy hai tay cô gái bắt chéo đứng sau khoá cô gái lại. sau đó một tay bóp ngực vẻ mặt mê say.

Hai đồng bạn tức giận xông lên hòng giải cứu cô gái. tên đại hán buột thả cô kia ra né tránh kiếm pháp hai cô nương nói:

”ồ cả hai đều cao thủ cấp một, hà hà”

Đại hán vung chân đá văng kiếm hai cô gái, rồi nhào thẳng vào hòng bóp vếu hai cô. thấy thế đánh tên đại hán hung hãn hai cô loay hoay xoay sở thì hắn nhanh tay bóp vào mông một cô. cô này giận tím mặt hét lên:

” sư tỷ cứu bọn muội”

Lúc này cô gái chăm sóc đứa bé đặt cô bé dựa tường rồi rút kiếm chém đến đại hán.

” cao thủ cấp ba”

Tên đại hán liền cầm cái nón lá đỡ lấy kiếm cô gái, rô phi nón lá đến cái cô sư tỷ này. cô sư tỷ dùng kiếm đỡ thì cái nón xoay bay ngược trở lại. ba cô đồng bạn tay cầm kiếm nhào đến. tên đại hán nhíu mày, vội nhảy đến ôm thằng con ba tuổi của mình lao ra cửa sổ bỏ trốn.

”hừ tên vô sỉ bỉ ổi”

Ba cô đồng bạn định đuổi theo nhưng cô sư tỷ can ngăn nói.

” đừng đuổi theo”

Ba cô kia ấm ức thì cô sư tỷ giải thích

” hắn ta thực lực hẳn là cao thủ cấp bốn, dù bốn chúng ta hợp lại chỉ hơn chút xíu thôi, nhiệm vụ quan trọng hơn”

Ba cô ấm ức nhưng đành dậm chân ở lại.

Sau khi cô bé kia tỉnh lại, thấy bốn cô gái võ công cao cường lại tốt bụng nên nhờ bốn cô cứu đại hiệp gì đó. thì ra chuyện là thế này,

Nhà cô bé được đại hiệp này thuê lại, mướn một phòng trong nhà cô để ở lại (anh tửu nhà ta thuê lun cả căn).

Một hôm đang đy đường, cậu bé ba tuổi tên đại hán mê chơi tông nhầm vào tên chủ thôn, tên này quát tháo cậu bé định đánh cậu thì cô bé chạy lại ngăn cản. tên trưởng thôn (là Tuấn Anh đệ tử của da^ʍ tà lại cái) định đánh lun cả hai thì cậu đại hiệp ra tay ngăn cản. tên trưởng thôn đánh không lại nên lấy thằng nhóc và cô bé uy hϊếp. bắt cậu phải chịu trói nếu không sẽ gϊếŧ cả hai. vị đại hiệp đã chấp nhận chịu trói để giải cứu hai người.

Chuyện là thế hôm nay tên trưởng thôn sẽ hành quyết vị đại hiệp trước thôn để làm gương, nên cô bé này mới đi cầu cứu cha thằng nhóc.

Bốn cô nghe xong cảm động thầm mắng thằng cha đại hán vong ơn phụ nghĩa. ba cô kia định đi cứu thì cô đại tỷ nói:

” tên Tuấn Anh trưởng thôn này là đệ tử của da^ʍ tà lại cái, là siêu cao thủ, dù mười tỷ muội ta gộp lại cũng không cứu được còn mất mạng nữa, các muội không nên dại dột”

tửu nghe cả câu chuyện thì cảm động nghĩ thầm:

” tên đại hiệp này vì cứu hai đứa bé hi sinh thân mình, đáng kết giao ta phải cứu mới được. dù sao đã lâu không có ai để luyện tay. tên Tuấn Anh này là một đối thủ tốt“

. nghĩ thế túy tửu âm thầm đến nơi trói người đại hiệp. cậu ta bị trói dính chặc gốc cây, xung quanh có hai tên cao thủ cùng vài tên phàm nhân canh gác.

Tửu bay ra dùng ám khí tẩm thuốc mê cực mạnh phóng đến bọn lính gác. tất cả đều trúng ám khí ngã xuống, duy hai tên cao thủ dùng đao đỡ được.

Tửu dùng trọ bảy phóng nhanh đến, kết hợp sơn hà chưởng ( học từ bí kiếp của lão yêu). chưởng thẳng vào ngực hai tên. cả hai văng ra thì bị dính ám khí ngất xỉu. túy tửu bước đến góc cây hỏi người bị trói

” cậu tên gì?”

Tên bị trói ngước đôi mắt uể oải thì thào nói:

”thức ăn”

Tửu ngẩn ra thì hiểu ngay, tên này chắc bị bỏ đói lâu ngày, bên người không có đồ ăn bèn đút mía cắt khúc vào miệng tên bị trói. hắn ta ăn ngốn nghiến nút lun cả xác mía. tửu há hốc mồm đút tiếp. cứ thế hắn ăn cả tầm chục cây mới ngưng lại. Tửu nói:

“ làm đồng đội của tôi nhé!”

Tên kia nói:

“không”

” vì sao “

” vì tôi phải tìm một người”

”ai?”

”vua chế tạo, Vinh Lương Thế”

Tửu trầm ngâm một chút rồi nói:

“hãy làm đồng đội cùng tôi, chúng ta sẽ tìm hắn.”

Thế nói:

” trước hết cậu phải đánh bại tên phía sau đã”

Tửu nhìn phía sau thì thấy một tên đẹp trai, chấp hai tay sau lưng. hắn không ai khác chính là Tuấn Anh. Tửu liền vung kiếm chém đứt dây trói cho lương thế rồi vận công, chuẩn bị quyết một trận thư hùng. tên tuấn anh vận công