Bắt Đầu Hạnh Phúc

Chương 66: Hẹn hò

Ngày hôm sau, bất kể là Kiều Vân Thâm hay Trần Thần đều không rời giường. Ba vị lão nhân trong nhà ngầm hiểu liếc nhìn nhau, cười ái muội.

Cơ mà làm người ta thấy lạ chính là khách quý Hà Nhật cũng không rời giường. Tuy mọi người rất đỗi ngạc nhiên, nhưng chẳng có ai dám đi quấy rầy.

Một tháng kế tiếp, Kiều Vân Thâm cùng Tư Nạo, Trần Thần cùng Tề Xảo, hai đôi tiểu phu phu hoàn toàn chìm đắm trong việc tận hưởng tuần trăng mật. Mỗi ngày đều tính toán đi đâu chơi, ăn gì ngon, từ sáng sớm đến tối muộn quấn quít lấy nhau “ân ái”. Các lão nhân ở nhà coi hộ sản nghiệp bận muốn nổ banh đầu. Thành ra Hà Nhật – người không có tuần trăng mật – bị tóm về xử lý chính sự trong nỗi ghen tị ước ao.

Hiện tại Trần Thần có hoàng đế làm chỗ dựa vững chắc nên hiển nhiên không cần kiêng dè gì hết. Anh nói tất cả những gì mình biết, những thứ có thể mang đến vô vàn lợi ích ở Trung Quan Thôn. Một đám phần tử cuồng nhiệt lấy Thạch Bình tiên phong, dưới sự bảo kê của quốc gia, với mộng tưởng hào nhoáng lưu danh bách thế, bắt đầu các hạng mục nghiên cứu “cực vô nhân đạo”, trình độ hung tàn tuyệt không thua những thí nghiệm biếи ŧɦái của các nhà khoa học lập dị trong phim ảnh.

May sao trời không phụ lòng người, máy cày, bánh xe nước cải tiến, cối xay gió, xi măng, sắt thép tinh luyện, lò xo, đại pháo, xe đạp, máy in… Những gì có lợi cho việc phát triển đều được chế tạo ra, tất nhiên những thứ làm ra không thể công khai cũng có, ở đây không tiện nhắc đến.

Cùng thời gian, siêu thị và công viên trò chơi của Trần gia cũng xây dựng xong, nổi tiếng độc nhất vô nhị. Sau đó hoàng loạt chi nhánh Tề Ký được thành lập sôi nổi khắp cả nước.

Hôm nay Trần Thần vốn định ra bờ biển xem tình hình, lúc đi ngang qua đại môn vô tình nghe thấy hai tiểu thị hầu tán dóc, anh dừng bước.

“Tiểu Lâm, hôm nay là ngày phát tiền tiêu vặt hàng tháng đấy, ngươi định tiêu vào đâu?” Một tiểu thị hầu vừa hưng phấn vừa mong chờ hỏi.

“Đương nhiên là ra siêu thị Tề gia rồi. Ta sớm nghe nói chỗ đó kể cả là buổi tối cũng sáng trưng như ban ngày! Hơn nữa siêu thị vừa to vừa cao như này này…” Nói xong, tiểu thị hầu tên Tiểu Lâm giơ cao tay hết cỡ, “Còn rộng đến mức người ta lạc đường trong đó. Nghe nói có ca nhi nọ đi lạc, phải nhờ cái gì mà bảo an dẫn ra ngoài, ha ha ha…”

“Ừ, ta cũng nghe nói thế! Ta phải tiết kiệm hết nửa năm để lần này có thể vào đó mua mấy thứ, vài ngày nữa về nhà thăm người thân mang tặng phụ thân với cha. Nghe kể bên trong hình như có bán cả tơ lụa lẫn rượu, rẻ hơn bên ngoài nhiều.”

“Ừ!” Tiểu Lâm gật lia lịa, “Nhưng mà theo ta được biết, hàng hóa bình thường bày ở tầng một, còn tầng ba toàn đồ đắt tiền, nếu không có ít nhất một trăm tám mươi lạng bạc cũng đừng mơ đi vào!”

“Cái này ta đương nhiên biết! Hình như tầng ba dành cho gì mà hội viên hạn chế… Tuy không hiểu lắm nhưng chắc chắn chỉ người có quyền có tài mới có thể tiến vào. Ta cũng không trông mong mình lên được tầng ba, được ở tầng một là ta thỏa mãn rồi.”

Nghe đến đó, Trần Thần thầm gật đầu, cực kì hài lòng với tình hình hiện nay.

“Ai…” Tiểu thị hầu cẩn thận lại gần Tiểu Lâm, thì thầm, “Ngươi nghĩ lão gia thích phu nhân không?”

Trần Thần sửng sốt. Ban đầu anh chỉ định nghe một chút suy nghĩ của bọn họ về siêu thị, nhưng giờ có vẻ anh sắp phát hiện một điều bất ngờ.

Tiểu Lâm sửng sốt, khó hiểu đáp lời: “Đương nhiên thích. Nếu không suốt nhiều năm như thế lão gia sẽ không chỉ cưới mỗi phu nhân, đây là trường hợp độc nhất ở Đại Khánh ta đấy.”

Tiểu thị hầu đặt câu hỏi dáo dác nhìn xung quanh. May chỗ Trần Thần đứng nghe khá bí mật, còn khuất tầm mắt, vì vậy có thể nghe rõ bọn họ nói chuyện mà không bị phát hiện. Tiểu thị hầu thần thần bí bí nói với Tiểu Lâm: “Ta nghe nói sau khi xây xong siêu thị và công viên trò chơi, lão gia chưa từng dẫn phu nhân đến! Mà các lão gia nhà khác đều từng dẫn thị lang được sủng ái hay phu nhân nhà mình đến rồi!”

Tiểu Lâm xì một tiếng bật cười, “Ta còn tưởng thế nào. Siêu thị với công viên đều do lão gia thiết kế, khẳng định đã dẫn phu nhân qua xem từ đầu, đi làm gì nữa? Hiện giờ nơi đó người người đông đúc không chen nổi kia kìa!”

Tiểu thị hầu gãi gãi đầu, “Cũng đúng nha.”

Tiểu Lâm búng trán y, cười hỏi: “Sao đột nhiên ngươi lại nói chuyện này?”

“Hì hì…” Tiểu thị hầu cười xòa, “Này là hai ngày trước ta ra ngoài, nghe thấy hạ nhân Bạch phủ nghị luận, mới nhiều chuyện hỏi một câu thôi mà!”

Tiểu Lâm trở mình xem thường, “Người còn không biết gia cảnh hiện nay của Bạch gia sao, người nhà đó hận Tề gia chúng ta như thế, những gì nghe được từ đó một câu cũng không đáng tin. Tuy nhiên Bạch gia xem như kết thúc, một tiểu viên ngoại nhỏ bé mà dám bêu rếu hoàng thương, đúng là không biết tự lượng sức!”

“Tiểu Lâm, ngươi đừng nóng, chuyện này cũng không phải từ Bạch gia truyền ra, mà là… đại thúc bẻm mép thích buôn chuyện đưa đồ ăn cho Bạch gia nói, ta lại hay lắm miệng, ngươi đừng tưởng thật.”

“Hừ!”

“Chúng ta đi siêu thị đi!”

Hai tiểu thị hầu cùng nhau rời đi, riêng Trần Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh đang tự ngẫm lại bản thân.

Thời điểm mới bắt đầu thiết kế siêu thị và công viên trò chơi, anh quả thật đã đưa Tề Xảo xem qua bản vẽ, nhưng sau đó lại bận lo mở rộng tiệm bán lẩu ra cả nước, khiến anh nhất thời quên không mang Tề Xảo đi xem. Trần Thần cảm thấy bản thân quá sơ ý, đang tự kiểm điểm lại mình.

Suy nghĩ không bằng hành động. Trần Thần thấy hôm nay đẹp trời rất hợp để hẹn hò.

“Hả?” Tề Xảo ôm nhi tử thứ hai, nghi hoặc nhìn Trần Thần, “Ra ngoài?”

Trần Thần vừa cười vừa ẵm lấy bánh bao nhỏ tên Trần Duệ, tự Minh Triết, dỗ ngoan rồi đưa cho Chi Hương.

“Hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta ra ngoài chơi chút đi.”

Tề Xảo nhíu mày, “Nhưng còn… Minh Triết thì sao?”

Đột nhiên vạt áo bị kéo lại, Tề Xảo cúi đầu thấy bảo bối Duy Duyên tròn ba tuổi đang hướng đôi ngươi to tròn đầy mong chờ nhìn mình.

“Cha, cha cùng ba ba đi chơi đi, Duy Duyên sẽ chăm sóc đệ đệ.” Giọng nói non nớt cộng thêm gương mặt bánh bao xinh xắn khiến Trần Thần lập tức nhào qua gặm hai cái.

“Duy Duyên nhà ta thực hiểu chuyện.”

Trần Hi hãnh diện ưỡn ngực nhỏ, giọng trẻ con dễ thương bi ba bi bô, “Con là ca ca, con sẽ trông em trai thật tốt!”

“Vấn đề là…” Tề Xảo cau mày, không đồng ý, “Duy Duyên vẫn còn nhỏ.”

Duy Duyên phồng má, “Con không nhỏ! Con là ca ca, có thể chăm sóc đệ đệ!”

Tề Xảo chưa kịp nói gì, Trần Thần đã thẳng thừng chốt một câu, “Vậy ba ba xin nhờ Duy Duyên nhé.”

Trần Hi nhảy ra ôm Trần Thần, cố gắng đứng thẳng lưng, đầu gục gặc như ông cụ non, “Ba ba và cha yên tâm đi đi, Duy Duyên sẽ chăm sóc tốt cho đệ đệ.” Nói xong còn gật đầu chắc nịch.

Bé con đáng yêu quá làm Trần Thần lại nhào qua ngoạm vài phát, “A a~~~ Duy Duyên nhà ta quá tuyệt vời!”

Quay đầu cười với Tề Xảo: “A Xảo, ngươi xem Duy Duyên giỏi chưa kìa! Chúng ta yên tâm đi rồi, mau thay y phục đi.”

Tề Xảo định phản bác, nhưng dưới ánh mắt kiên định của một lớn một nhỏ, chỉ có thể không cam lòng thay y phục.

Sau khi đổi y phục, Tề Xảo bị Trần Thần mang ra ngoài, ngồi xe ngựa đến siêu thị.

“Ngươi thật là!” Tề Xảo cấu thật mạnh hông Trần Thần một cái, “Nói ra ngoài liền ra luôn hả! Còn để Duy Duyên chăm Minh Triết! Con mới nhỏ xíu thôi mà! Xảy ra chuyện thì làm sao!”

“Không sao đâu.” Trần Thần chẳng để tâm đau đớn bên hông, mang theo ý cười ôm vai Tề Xảo, “Ngươi đừng lo lắng! Duy Duyên nhỏ vậy nhưng rất giỏi giang. Hơn nữa ta đã báo cho cha cùng Kiều quản gia, nhờ bọn họ để mắt giùm, đừng lo lắng nữa. Mãi mới có dịp ra ngoài, chúng ta phải tận dụng mà vui chơi thỏa thích chứ!”

Tề Xảo lưỡng lự một hồi, cũng đã phiền đến người trong nhà rồi, mình còn có thể làm thế nào nữa. Chỉ đành trừng mắt nhìn người nào đó, thả lỏng tâm trạng.

Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã đến trước cửa siêu thị. Tề Xảo vén rèm lên, thấy xe ngựa nhà mình đỗ trong một ô vuông trước siêu thị, bên cạnh là một loạt xe ngựa cũng đỗ trong từng ô riêng biệt, xa xa là dãy chuồng ngựa, bên trong thấy rất nhiều con ngựa khác nhau đang ăn cỏ. Trong quá trình xây dựng, Trần Thần đã thêm rất nhiều chi tiết vào. Nhất là kiểu này, Tề Xảo chưa từng thấy qua nên thấy mới lạ vô cùng.

“Sao còn chưa xuống xe?” Trần Thần không biết đã nhảy xuống từ khi nào, vươn tay cười với Tề Xảo.

“À…” Tề Xảo đỏ mặt, y cũng không thể nói rằng vì nó quá mới lạ, “Xem có chút nhập tâm.”

Trần Thần ý cười càng sâu, “Chúng ta vào thôi.”

Tề Xảo nhu thuận nhảy xuống xe ngựa, đi theo Trần Thần xuyên qua khu đỗ xe đến trước cửa siêu thị. Thấy xung quanh có người đẩy một chiếc xe sắt bốn bánh hoặc ra hoặc vào, Tề Xảo hiếu kì chớp mắt.

“Đi nào.” Tiện tay kéo một chiếc xe đẩy, đẩy đi.

Tề Xảo ngoan ngoãn đuổi theo.

Hai người thong thả đi đến khu thực phẩm, Trần Thần thỉnh thoảng đặt một ít vào xe đẩy.

“Thích ăn gì thì lấy, tiện thể nhặt mấy món cho phụ thân, cha và mấy đứa nhỏ.”

Vượt qua mới lạ ban đầu, Tề Xảo đã hiểu công dụng của xe đẩy, cười đáp: “Được.”

Hai người cứ thế đi dạo trong siêu thị, giá nào cũng dừng lại cầm hàng lên xem, nhẹ giọng thảo luận có nên mua hay không hoặc mua cho ai. Đi một chút lại dừng, xe đẩy đầy lên rất mau, mà Tề Xảo lần đầu tiên đi siêu thị hiển nhiên còn chưa tận hứng.

(Mèo Lười thấy, được mua sắm điên cuồng, nhất là mua thức ăn cực dễ gây nghiện!!)

“Được rồi.” Trần Thần véo mũi Tề Xảo, cười nói, “Đừng nghĩ nhiều, muốn mua cái gì thì mua, ta đi lấy cái xe khác.”

“Ừ.” Tề Xảo gật đầu thật mạnh.

Khi Trần Thần đem xe giao cho tiểu tư rồi đẩy chiếc khác tới, trong ngực Tề Xảo đã chất đống đủ thứ, tội nghiệp nhìn anh.

“Ngươi thật là…” Trần Thần lắc đầu, vừa cười vừa đem đồ bỏ vào xe, “Đi lấy tiếp đi.”

Tề Xảo vui vẻ chạy đi, mà Trần Thần bất đắc dĩ theo sau.

Hai người vui vẻ mua sắm, để lại phía sau vô số tiểu phu phu cùng tiểu ca nhi độc thân thầm hâm mộ ghen tị.

“Au…” Một gia nhi vừa tân hôn hai mắt đẫm lệ, rưng rưng xoa thắt lưng, thắc mắc nhìn phu lang nhà mình, “Ngươi sao thế? Đau lắm đó!”

Tiểu phu lang trừng hắn, vẻ mặt chua loét.

“Ngươi nhìn đi! Người ta đã là lão phu thê

(Trần Thần hiện tại 30 tuổi, Tề Xảo 20 có hơn, ở thời đại này 14 – 15 tuổi đã thành thân)

mà vẫn đẩy xe cho phu lang! Nhìn lại mình đi! Ta mới vào cửa không lâu người đã mặc kệ ta!”

“Ta đâu có mặc kệ ngươi!” Gia nhi vô tội chỉ phía sau, “Chẳng phải đã có tiểu tư đẩy hộ rồi à!”

Tiểu phu lang tiếp tục trừng hắn, “Tiểu tư với phu quân sao giống nhau?!” Dứt lời liền khóc tu tu.

“Vừa vào cửa ngươi liền chán ghét ta…”

“Ta đâu có!” Gia nhi dở mếu dở cười, đoạt lấy xe đẩy, “Ta đẩy, ta đẩy, được chưa?”

Tiểu phu lang đưa tay quệt nước mắt cá sấu, “Hừ, giờ mới biết ý!” Sau đó hoan hỉ đi mua sắm.

Tiểu phu phu như vậy có không ít, những câu như

“Ngươi nhìn đi” “Ngươi không quan tâm ta” “Ngươi không thích ta” “Ngươi chán ghét ta”

liên tục nổi lên bốn phía, mà hai người Trần Thần trước sau đều không nhận ra đó là nói về bọn họ. Vài tiểu ca nhi độc thân bên cạnh một tay ôm mặt một tay che ngực, vẻ mặt xúc động.

“A~ Hâm mộ quá! Thật muốn được gả cho phu quân như vậy! Ca nhi kia hạnh phúc quá! Hâm mộ ghê!”

“A a~~ Đúng vậy! Ghen tị quá! Ước gì ta cũng tìm được một người như thế! Vừa anh tuấn vừa săn sóc… A a a!!”

“…”

Đối thoại tương tự không ngừng xuất hiện, nhưng cặp vợ chồng son Trần Thần chẳng hề hay biết.

Đến giữa trưa, khi hai người chọn đủ những thứ cần thiết rồi tính tiền, màn xôn xao hồi nãy đã lắng xuống.

“Vừa rồi bọn họ bàn luận chuyện gì nhỉ, có vẻ náo nhiệt lắm?” Tề Xảo đẩy một chiếc xe, tò mò hỏi Trần Thần.

Trần Thần đẩy chiếc còn lại, nhìn quanh bốn phía, nhún vai, “Chắc là bàn xem mua cái gì.”

Tề Xảo nghĩ nghĩ, bừng tỉnh, “A… À, là về chúng ta.”

—— Đôi tiểu phu phu suốt ngày ân ái không giới hạn này không thể có tí ý thức đây là cổ đại sao! Đáng ghét!!!