Bắt Đầu Hạnh Phúc

Chương 63: Đặt tên

Tề cha cầm con hổ bông màu cam vàng lắc lắc trên đầu bánh bao nhỏ, cười không khép miệng được, chơi đùa với bánh bao.

“Tới nào… Bé ngoan của ta, nhìn hổ nhỏ của gia gia đi… Chu choa~ Muốn không nào…”

Bánh bao trắng trẻo nằm trong nôi mở to cặp mắt trong veo nhìn theo hổ bông, tay nhỏ huơ loạn trên không, chân đạp lung tung, miệng nhỏ bập bẹ bi bô liên hồi.

“Nha… Nha… Nha…”

Tề cha thấy bánh bao nhỏ có tinh thần như thếv vui vẻ cầm trống bỏi bên cạnh lắc tùng tùng.

“Bảo bối của ta u… Nhìn bên này…”

Dù hiện tại mắt của bánh bao chưa phát triển hoàn toàn, nhìn không rõ lắm, nhưng bé vẫn bị hấp dẫn bởi thanh âm mà cười khanh khách.

Bánh bao mở to hai mắt tròn xoe, cười toe rớt cả nước miếng. Bàn chân nhỏ xinh đá giường nhỏ rung rung, giường rung càng mạnh bé càng thích thú. Mọi người xung quanh đều bật cười.

“Ha ha ha… Cục cưng này sao thích cười đến vậy ta?” Hà Nhật vươn tay véo cái má phúng phính của bánh bao, rước lấy một tràng cười khanh khách.

“Chát” Tề cha không lưu tình chút nào đẩy tay Hà Nhật ra, còn cho cậu một cái trừng mắt.

“Đừng véo! Sau này lớn lên sẽ hay chảy nước dãi.”

Hà Nhật le lưỡi, “Đó là tin vịt thôi.”

Tề cha tiếp tục trừng cậu, “Dù thế nào cũng không được.”

Hà Nhật nhún vai, lùi lại về sau. Đi đến giường thấy Trần Thần đang bón thức ăn cho phu lang nhà mình, nhịn không được trêu.

“Chậc chậc… Ông chồng kiểu mẫu đây rồi! Phục vụ chu đáo ghê. Từ khâu chuẩn bị đến khâu chăm sóc không sót bước nào!”

Mặt Tề Xảo lập tức đỏ lên, chôn đầu trong ngực Trần Thần. Trần Thần vỗ về trấn an, sau đó ngoan độc lườm người nào đó.

“Đủ rồi Hà Nhật. Đừng nói linh tinh nữa.”

Hà Nhật nhún vai.

“Này, cậu định đặt tên cho đứa bé là gì?”

Trần Thần chỉ cười không nói, rước lấy ánh mắt bốc hỏa vì tò mò của Hà Nhật. Anh bình tĩnh đút cho Tề Xảo một miếng táo, xong xuôi mới chậm rì rì trả lời.

“Tên tôi đã sớm nghĩ xong rồi. Vì bé là ca nhi nên đại danh gọi là Trần Hi, tự Duy Duyên.”

“Trần Hi… Tự Duy Duyên… Tên rất hay.”

Trần Thần cười thật tươi, “Đây chính là kết quả sau khi tổng động viên toàn bộ Tề gia suy nghĩ mấy tháng đó, không hay sao được?”

“Thế nếu là gia nhi?” Hà Nhật thực hiếu kì.

“Là gia nhi thì tên Tề Giác, tự Duệ Minh.”

“Hể? Tại sao lại họ Tề? Không phải họ Trần à?”

“Tất nhiên là để gia nhi trưởng kế thừa gia sản rồi.”

Hà Nhật minh bạch, “À… Thế còn những hài tử khác?”

“Đều họ Trần.”

“Không cho bọn nó kế thừa gia sản à? Vậy có công bằng với bọn nó không?”

“Đâu có.” Trần Thần cười dung túng, “Bọn chúng đều là con của tôi, sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia! Nếu đứa nào muốn sản nghiệp, tôi tất sẽ để lại cho nó. Chỉ sợ lúc đó bọn nó không muốn mà thôi!”

“Tại sao lại không muốn?” Hà Nhật khó hiểu.

Trần Thần cười ý vị thâm trường, “Sau này sẽ rõ.”

Hà Nhật chưa kịp thắc mắc, Kiều quản gia cầm bốn quyển sổ vào phòng.

“Làm sao thế, Kiều quản gia?”

“Mấy ngày nữa sẽ tổ chức tiệc đầy tháng cho bánh bao. Đây là danh sách khách mời, ngươi xem đi.” Nói xong đưa tập sổ cho Trần Thần.

Trần Thần nhận lấy, nhìn qua một lượt rồi cúi đầu hỏi Tề Xảo trong ngực.

“Ngươi muốn mời ai nữa không?”

Tề Xảo tựa vào Trần Thần lật xem danh sách, cảm thấy đã đủ.

“Đầy đủ mọi người rồi, không cần mời ai nữa.”

“Ừ.” Trả sổ lại cho Kiều quản gia, “Phiền ngài.”

Kiều quản gia gật đầu rời đi. Hà Nhật thì xán lại.

“A Xảo, ngươi không có bạn bè nào muốn mời tới à?”

Tề Xảo sửng sốt, cười lắc đầu. “Không có.”

Hà Nhật ngạc nhiên, “Thiệt hả? Không có ư?”

Trần Thần mơ hồ đoán được nguyên nhân đại khái, trừng mắt với Hà Nhật, ngăn cậu tiếp tục đặt câu hỏi.

“Được rồi, không có thì không có. Bớt người chúng ta còn tiết kiệm được tiền cơm.”

“Xì…” Tề Xảo bật cười, “Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta quen rồi. Với lại không có bằng hữu cũng không sao, ta còn có ngươi mà!”

“Cái gì mà

‘còn có ngươi’? Không tính ta à!” Tư Nạo đột nhiên tiến vào, sắc mặt tức giận, “A Xảo, ngươi dựa dẫm Trần Thần quá!

‘Còn có ngươi’

á? Ta không phải bằng hữu của ngươi à!”

“Vâng vâng… Là ta nói sai, Tư Nạo công tử đương nhiên là bằng hữu của ta rồi!”

“Hừ!” Tư Nạo hất cầm, “Này còn tạm được.”

Hà Nhật mất kiên nhẫn khoát tay, “Tư Nạo, đợi lát nữa hẵng nói tiếp. A Xảo, ngươi còn chưa giải thích quen rồi ý là sao vậy?”

Tư Nạo trừng mắt nhìn cậu, nhưng không nói nữa mà tò mò nhìn về phía Tề Xảo. Trần Thần thì lo lắng nhìn y.

Tề Xảo cười vỗ vỗ tay Trần Thần, ánh mắt ấm áp hoàn toàn không còn tự ti của trước kia.

“Bởi ta bộ dạng xấu xí, những bạn chơi hồi nhỏ đều ghét ta, sau này lớn lên thì chặt đứt liên hệ. Đến khi Tề gia thành hoàng thương, những người đó lại liên lạc với ta. Nhưng ta không đồng ý, hoàn toàn cắt đứt quan hệ.”

Hà Nhật cùng Tư Nạo hiểu ra, đồng thời cũng tức giận.

“Thế này mà gọi là bạn à! A Xảo, ngươi đừng để tâm đến bọn họ, giờ có ta rồi, ngươi không cần phải chơi với bọn họ. Nếu dám đến dây dưa, ta giúp ngươi xử lý.”

“Chuẩn! A Xảo, không cần để tâm đến họ! Kỳ thực nếu ngươi không đẹp thì đã chẳng mê hoặc Trần Thần thần hồn điên đảo như vậy! Ta thấy bọn họ đều là ghen tị cả! Ngươi cứ trực tiếp mặc kệ họ đi.”

Tề Xảo cảm thấy thật ấm áp, trong mắt cũng chứa ý cười.

“Ừ, ta không quan tâm đến bọn họ, có các ngươi và A Thần là đủ rồi.”

Tư Nạo cùng Hà Nhật đắc ý giương cằm, “Thế còn coi được.”

“A?” Hà Nhật đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Cái người tên Thẩm Toàn có phải chính là người chơi với ngươi hồi nhỏ không?”

Tề Xảo sửng sốt, “Đúng vậy, tại sao ngươi biết?”

“Ai…” Hà Nhật xấu hổ gãi mũi, “Lúc trước ta có cho người hỏi thăm kẻ thù của Tề gia, sau đó thủ hạ liền liên hệ với người tên Thẩm Toàn kia. Ban đầu ta cũng không bận tâm, chỉ cho rằng ca nhi kia phải lòng A Thần, vì yêu sinh hận mới muốn trả thù Tề gia. Sau ngẫm lại thấy không hợp lí, Thẩm Toàn đã có hai đứa con, sao có thể coi trọng Trần Thần? Nhưng lúc đó còn lắm chuyện bề bộn, y lại không thể gây ra nổi sóng gió, thế nên ta cũng không chú ý.”

“Có việc này nữa à? Nói, ngươi định làm gì mà lại phái người tìm kẻ thù của Tề gia? Đúng rồi, tại sao khi ấy ngươi cứ gây rắc rối cho Tề gia thế? Trần Thần chẳng phải là huynh đệ tốt của ngươi sao? Ngươi ăn no rửng mỡ à!”

Hà Nhật rụt cổ, “A Thần vì vậy đã đánh ta một trận rồi, Kiều Vân Thâm cũng khinh bỉ ta mấy tháng, nên giờ ngươi đừng nói nữa! Lúc ấy là đầu ta bị lừa đá! Chỉ muốn để A Thần chứng kiến thủ đoạn cùng khả năng của ta, không nghĩ tới hậu quả… Nhưng ta bồi thường rồi mà, ngươi xem giờ Tề gia là hoàng thương, có thể kiếm tiến của cả nước kìa!”

Tư Nạo phản bác ngay tắp lự, “Xứng đáng! Ai biểu ngươi xuất môn không mang theo não!”

Hà Nhật bĩu môi, không dám trả treo lời nào.

“Thôi quay lại chuyện của Thẩm Toàn đi.” Trần Thần rất thông cảm cho anh em nhà mình, ra tay giải cứu Hà Nhật.

Hà Nhật tích cực trả lời: “Tuy tui không để tâm nhưng ám vệ đã tra xét rõ ràng, để tui đi tìm La Thành kêu hắn mang kết quả điều tra đến đây.”

“Không cần, ta mang đến rồi.”

“Hả?” Hà Nhật kinh ngạc, “Tại sao ngươi biết ta cần dùng?”

La Thành mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại nhu hòa.

“Vừa rồi đứng ngoài cửa ta nghe thấy cái tên “Thẩm Toàn”, nghĩ Trần Thần sẽ cần tin tức của y nên đã tìm ám vệ lấy tư liệu.”

Hà Nhật kéo La Thành lại, hôn bẹp một phát lên mặt hắn, “La Thành, ngươi cừ lắm!”

Ánh mắt La Thành càng dịu dàng.

Tư Nạo bên cạnh đoạt lấy cuộn giấy trong tay La Thành, tự mình lật xem, miệng châm chọc.

“Các ngươi chui sang chỗ khác mà bày trò buồn nôn, đừng cản đường cản lối người ta làm chính sự.”

Hà Nhật lại kiêu ngạo hôn chóc một cái, kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Ngươi ghen tị hả! Đến ta với La Thành cùng là gia nhi còn đã xác nhận quan hệ, vậy mà ngươi với Vân Thâm vẫn chưa có tiến triển! Ha ha ha…”

Tư Nạo trán nổi gân xanh, quay đầu cho Hà Nhật một ánh mắt hình viên đạn, sau đó tiếp tục xem tư liệu.

Hà Nhật còn muốn tiếp tục châm ngòi, nhưng vừa lúc Kiều Vân Thâm đến, cậu đành hậm hực ngậm miệng.

Lát sau, Tề Xảo đã đọc xong, Trần Thần vội hỏi: “Thế nào?”

“Hô…” Tư Nạo nuốt nước miếng, “Thẩm Toàn này thật kỳ là. Lúc trước dùng mọi thủ đoạn để gả vào Bạch gia, lý do vì gã là thủ phủ Duy thành. Sau các nhà liên kết lại chèn ép Tề gia cũng do y châm ngòi. Mà Bạch Phó Sơn cũng chẳng phải dạng chung thủy. Chung quy lại tâm đố kị của ca nhi thật đáng sợ. Để đàn áp Tề Xảo, y có thể bất chấp tất cả!”

“Đố kị?” Mấy người đều sửng sốt.

“Vì sao y lại ghen tị với ta?”

Tư Nạo nhún vai, “Cái này thì phải hỏi bản thân y.”

“Tại sao ngươi lại biết là do đố kị?” Hà Nhật hỏi.

“Trước kia ta từng gặp một kẻ tương tự.”

“Ai?” Kiều Vân Thâm hỏi.

“Ngươi còn nhớ người điên trong hậu viện nhà ta không?”

Kiều Vân Thâm nghĩ nghĩ, “Có, tam phu lang đó sao?”

“Chính là y.”

“Nói rõ xem nào!” Hà Nhật nóng nảy, “Vợ chồng son các ngươi chơi trò đánh đố à, chúng ta làm sao hiểu ý các ngươi là thế nào?”

Tư Nạo cùng Kiều Vân Thâm đồng thời đỏ mặt.

“Khụ… Phụ thân ta từng cưới hai thị lang, chính là nhị phu lang cùng tam phu lang, hai người là huynh đệ ruột.”

“Nói trọng tâm.”

Tư Nạo trợn trắng mắt, “Tuy chúng ta là Ma giáo, nhưng chúng ta không hề làm chuyện xấu nên rất có uy vọng ở Tây vực. Phụ thân ta trước kia từng vô tình anh hùng cứu mỹ nhân, sau ca nhi được cứu gả cho phụ thân ta làm nhị phu lang. Bản thân y là trưởng tử viên ngoại, gia cảnh khấm khá, nhưng phụ thân vốn là giáo chủ, tiền tài bảo vật so với nhà y đương nhiên hơn hẳn. Trong lúc được sủng ái, y từng mang trang sức phụ thân ta tặng về nhà khoe, bởi vậy rước lấy đố kị từ chính đệ đệ mình. Không lâu sau, đệ đệ dùng thủ đoạn trở thành tam phu lang của phụ thân. Hai người ở hậu viện không từ bất cứ thủ đoạn nào đấu đá tranh sủng, cả ta cũng suýt chút nữa bị hại. Cũng vì nguyên nhân này ta mới học y. Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, con trai của nhị phu lang bị hại chết, tam phu lang cũng vô pháp mang thai. Cuối cùng, tam phu lang phát điên bóp chết nhị phu lang. Khi phụ thân ta hỏi tam phu lang tại sao lại làm vậy, y nói rằng vì y đố kị. Ban đầu ghen tị ca ca tài hoa hơn mình, xinh đẹp hơn mình, được cưng chiều hơn mình, sau lại ghen tị vì ca ca được gả cho nhân gia có tiền. Đến khi y cũng được gả cho phụ thân, lại ghen tị vì ca ca được sủng ái, ca ca có hài tử… Cuối cùng, y ra tay sát hại chính ca ca thân sinh, đơn giản vì hai chữ đố kị.”

“Trời ạ!” Tề Xảo kinh hô, “Thật không thể tưởng tượng nổi! Không ngờ trên đời có loại người như thế!”

Tư Nạo nhún vai, “Thế này đâu tính là gì! Trên đời tồn tại đầy loại người không thể ngờ tới!”

“Tam phu lang kia về sau thế nào?”

“Bị phụ thân ta giam lỏng. Cũng bởi chuyện này mà phụ thân không cưới phu lang nữa, chỉ có duy độc một đứa con là ta.

“Ra vậy.” Tề Xảo không khỏi kinh hãi, “Thật không thể tin nổi, chuyện như này có thể xảy ra.”

“Đúng vậy.” Những người khác cũng kinh ngạc, “Quá điên cuồng!”

“Đố kị thật đáng sợ! Ai, Thẩm Toàn kia giờ thế nào rồi?” Hà Nhật rất hiếu kì.

“Vì những gì mình làm trả đại giới.” Kiều Vân Thâm mở miệng.

“Hả?” Mọi người không hiểu, chỉ có Trần Thần cùng La Thành biểu tình lạnh nhạt.

La Thành tiếp lời, “Trước, ta cùng Vân Thâm, Kiều quản gia liên hợp, đồng thời chèn ép Bạch gia, khiến sản nghiệp Bạch gia chỉ còn một nửa. Bạch Phó Sơn là kẻ không có năng lực đảm đương, chỉ biết giận chó đánh mèo với Thẩm Toàn. Hiện Thẩm Toàn đang ở Tĩnh Ninh Am niệm phật tụng kinh, thông báo với bên ngoài là tĩnh dưỡng thân thể. Bạch gia nay đã đủ náo nhiệt, không cần chúng ta ra tay cũng tự lụi bại.”

“Xứng đáng.” Tư Nạo cảm thấy rất sung sướиɠ, “Bạch gia đáng phải nhận báo ứng của mình, nhưng đúng là dễ dãi cho Thẩm Toàn.”

“Ta không cảm thấy như vậy.” Hà Nhật lắc lắc ngón tay, “Đối với kẻ có tâm đố kị ghen ghét, để họ nhìn thấy đối tượng mình ghét hận sống tốt mới là trừng phạt tốt nhất. Ghen tị là bởi không có được. Khi họ nhận ra mặc kệ bản thân ghen tị cỡ nào, đối phương vĩnh viễn tốt hơn mình, bản lĩnh hơn mình, hạnh phúc hơn mình, ha ha… Sẽ chỉ còn lại tuyệt vọng cùng dằn vặt tra tấn!”

“Ôi chao?!” Tư Nạo kinh ngạc, “Nghe rất có đạo lí nha!”

“Đương nhiên!” Hà Nhật đắc ý.

Kiều Vân Thâm bình thản nhìn cậu, “Chắc hôm nay đầu bị cửa kẹp.”

Hà Nhật tạc mao, “Ngươi có ý gì?!”

Kiều Vân Thâm khinh bỉ.

Vì thế, một trận tranh cãi ầm ĩ bắt đầu.

Mà bất đồng với náo nhiệt bên kia, bên này bầu không khí giữa Trần Thần và Tề Xảo đang ấm áp lắm.

“Đừng nghĩ nhiều, chuyện Thẩm Toàn cùng Bạch gia đã qua.”

Tề Xảo cọ cọ ngực Trần Thần, “Ta biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vì chuyện này mà hao phí tinh thần!”

Trần Thần vừa lòng khẽ hôn trán Tề Xảo, “Ngoan lắm.”

Tề Xảo lại cọ cọ, “Ta muốn ăn thịt bò, lát nữa ăn trái cây.”

Trần Thần bất đắc dĩ nở nụ cười, “Được.”

Vì thế bên này tiếp tục diễn màn đầm ấm hiền hòa.

Mà trong chiếc nôi ở phòng bên cạnh, một bánh bao nhỏ ôm hổ bông vui vẻ gặm, ăn no xong ợ một tiếng.

Tề cha ngồi trông bên cạnh mắt biến thành hình trái tim, “Ui chu choa! Cháu ta đáng yêu quá!!!”