Hôm sau, Mai Tử Nguyệt mang theo người hầu đi dạo trong sân.
Nhắc đến chính viện Trần Thần tỉ mỉ thiết kế vì Tề Xảo, mỗi một nơi đều xứng là một bức tranh phong cảnh. Dù là cục đá ven đường cũng được Trần Thần dày công bài trí. Đừng nhìn trời mới vào xuân, cây cối chưa đâm chồi nảy nụ, thế mà cảnh sắc trong viện vẫn đẹp như trước, khiến Mai Tử Nguyệt đến từ phương Nam ngắm mãi không chán.
“Bài trí trong viện thật khác lạ! Kể cả lâm viên xuất chúng nhất phương Nam cũng không sánh bằng! Tiểu Lâm, nơi này do ai thiết kế?”
Tiểu thị hầu theo sau y cung kính trả lời, “Bẩm thiếu gia, là lão gia nhà ta thiết kế.”
Đôi mắt Mai Tử Nguyệt sáng lên, mặt ửng đỏ, tựa như vô tình nói: “Là Trần Thần sao? Không ngờ hắn lại là người tài hoa cẩn thận như vậy! Thật nhìn không ra!”
Tiểu Lâm nghiêng người, tiếp tục cung kính trả lời, “Đây là do lão gia vì phu nhân thiết kế. Trong Tề gia, chỉ cần phu nhân thích, lão gia không gì không làm.”
Vẻ tươi cười cứng ngắc, cước bộ dừng lại, sắc mặt Mai Tử Nguyệt trắng bệch. Nhưng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt y lập tức khôi phục, hơn nữa còn hồng nhuận vài phần. Tiểu Lâm giám thị đằng sau nhíu mày, không hiểu y đang suy nghĩ gì. Sau khi biết nơi này vì Tề Xảo thiết kế, Mai Tử Nguyệt càng hưng phấn đi dạo, khiến Tiểu Lâm mông lung. Buổi tối, Tiểu Lâm đến báo cáo cho Trần Thần cùng Tề Xảo xong liền trở về tiếp tục giám thị.
“Chuyện gì đây?” Tề Xảo cũng mơ hồ. Phản ứng này thật không bình thường.
Trần Thần mới đầu cũng thắc mắc, nhưng chợt nhớ những lời chị họ từng nói, anh lập tức hiểu ra vấn đề.
“Ai… Thật không ngờ những thứ ngày trước nghe được là thật!”
“Hả? Nghe được gì?”
“Trước từng có người nói với ta, trên đời này có một loại người rất thích cướp đồ của người khác. Đồ càng tốt thì họ càng hứng thú, càng muốn cướp về tay. Là người hay đồ cũng vậy. Nam nhân của người khác càng tốt, họ càng muốn nam nhân đó là của mình. Dẫu người nọ không thích, họ vẫn sẽ cướp đoạt. Mà Mai Tử Nguyệt e rằng chính là loại người như thế.”
Tề Xảo kinh ngạc, “Trên đời có loại người như vậy sao!”
“Đúng. Hơn nữa người kiểu này không thiếu.”
“Trời ạ!”
“Ta vốn nghĩ rằng để Tiểu Lâm nói vậy cho y biết khó mà lui, ai dè y là loại người như thế, ngược lại biến lợn lành thành lợn què.”
Tề Xảo chớp mắt mấy cái, “Không thì để ta đi?”
Trần Thần sau cơn sửng sốt dứt khoát cự tuyệt, “Không được!”
“Tại sao? Ngươi là phu quân của ta, ta sao có thể mở to mắt nhìn ngươi bị y cướp mất!”
Trong lòng Trần Thần lập tức cảm thấy ấm áp ngọt ngào.
“Hắn không cướp nổi.”
Tề Xảo bĩu môi.
Trần Thần lại gần hôn y, “Ta không muốn ngươi bị ức hϊếp. Kẻ như vậy ngươi không cần bận tâm, ta sẽ đuổi y đi! Ngươi là phu lang của ta, ta tất nhiên phải bảo vệ ngươi. Chuyện nhỏ nhặt này không đáng để ngươi hao tâm tổn trí.”
Xoa xoa cái bụng tròn tròn, “Ngươi chỉ cần chăm sóc tốt bản thân, bảo vệ nhi tử của chúng ta thôi.”
Tề Xảo cố tỏ ra mình đang tức giận lắm, nhưng ý cười nơi khóe môi và ánh mắt đã bán đứng y.
“Hừ! Thấy ngươi chân thành thật tâm như vậy, ta hào phóng để ngươi giải quyết. Nếu không giải quyết được, hừ, đừng mơ trèo lên giường ta nữa!”
Trần Thần ra sức bày tỏ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó ôm chầm lấy Tề Xảo hôn hít một phen. Anh yêu chết dáng vẻ này của Tề Xảo! Mà càng ngày lại càng thích!
“Không cần.” Trần Thần cười lạnh, “Công tử thân phận tôn quý, không thể chăm sóc phu nhân nhà ta được.”
Mặt Mai Tử Nguyệt tức khắc trắng bệch, tròng mắt ứa lệ, “Trần Thần…”
Trần Thần cười lạnh hơn, “Sắc trời đã tối, mời Mai công tử trở về.”
Mai Tử Nguyệt run rẩy đứng lên, chậm chạp lắc đầu, nước mắt chảy dài.
“Không, không… Trần Thần, ngươi không thể đối xử với ta như vậy… Ngươi không thể… Biết rõ tâm ý của ta, tại sao không chịu nhìn ta? Ta không định quấy phá các ngươi, chỉ muốn chiếm một vị trí nhỏ trong tim ngươi thôi mà! Từ khi gặp ngươi, ta không kìm lòng nổi…”
Trần Thần căn bản không định cho y cơ hội nói hết, trực tiếp cắt ngang: “Người đâu, đưa Mai công tử về phòng.”
Vừa dứt câu, vài tiểu thị hầu từ bên ngoài xông vào.
“Vâng, lão gia.”
“Không! Không!” Bị cưỡng ép ra ngoài, Mai Tử Nguyệt cố gắng quay đầu nhìn Trần Thần, “Trần Thần! Trần Thần!”
Trần Thần mất kiên nhẫn đánh mắt với Chi Hương, Chi Hương hiểu ý gật đầu, dùng tay đánh ngất Mai Tử Nguyệt. Tiểu thị hầu xung quanh coi như không thấy đỡ y đi.
Trần Thần ngồi trên sô pha mặt nghiêm nghị, quyết định viết thư cho Hà Nhật ngay lập tức, để Hà Nhật mau chóng giải quyết tai họa này. Tề Xảo đang mang bầu, tuyệt đối không thể giữ tai họa lại bên cạnh!
“A Thần…” Tề Xảo nằm sấp trên vai Trần Thần, chớp mắt nhìn anh.
“Ta đây.” Sắc mặt Trần Thần dịu đi rất nhiều, vỗ vỗ hai má phúng phính của y an ủi, “Đừng lo, ta sẽ sớm giải quyết.”
Tề Xảo nở nụ cười, “Ừ.”
Ngày tiếp theo, Hà Nhật nhận được thư, bất đắc dĩ phái thân tín đón Mai Tử Nguyệt về kinh.
Trần Thần lại được thanh tịnh vui vẻ dìu Tề Xảo đi dạo trong sân, “Giờ có thể an tĩnh dưỡng thai rồi.”
Tề Xảo cũng rất vui, “Ừ. Đúng rồi, siêu thị thế nào?”
“Vẫn tốt. Đã tìm đủ thợ rồi, còn chờ khởi công thôi.”
“Nơi đó sẽ giống như ngươi nói, cái gì cũng có sao?” Tề Xảo rất hiếu kì.
“Đúng.” Trần Thần nhéo mũi y, “Về cơ bản cái gì cũng có. Nhưng hiện tại bụng ngươi lớn, không có cách nào đến chơi… Hay giờ xây công viên nhỉ.”
Tề Xảo mù mịt, “Công viên?”
“Ừ. Là nơi ngươi có thể đi dạo. Ta bây giờ là hoàng thương, cần làm chút việc thiện, chi bằng bắt đầu từ nó trước.”
Tề Xảo vẫn không hiểu, tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến sự tin tưởng của y với Trần Thần, “Ta ủng hộ ngươi.”
Trần Thần nở nụ cười, trái tim tan chảy, “A Xảo ngốc.”
Tề Xảo bất mãn bĩu môi, song vẫn nở nụ cười.
Chẳng mấy chốc tiết trời ấm lên, sắc xanh của lộc non đã bao trùm khắp nơi. Trong một buổi sớm tinh mơ, nhà Trần Thần được phen hỗn loạn…
“A!!!!” Sau cánh cửa phòng đóng chặt phát ra tiếng hét.
Trần Thần tức thì bật dậy từ trên ghế, bàn tay nắm chặt thành đấm, “Thế nào? Thế nào? Không sao chứ! Tại sao tiếng kêu thống khổ quá vậy? A Xảo không xảy ra chuyện gì chứ!” Nói xong sắc mặt tái nhợt.
Kiều Vân Thâm coi như lý trí nhanh chóng đè anh lại, “A Thần, ngươi bình tĩnh chút! A Xảo sinh con thôi, không sao đâu! Ca nhi nào cũng vậy.”
“Đúng đúng, ta phải thật bình tĩnh, A Xảo sinh em bé…”
“A!!!!!!” Lại một tiếng hét thảm.
Trần Thần run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ hồng, lách người vọt vào, “A Xảo!!!”
Kiều Vân Thâm giữ chặt lấy anh nhưng vẫn bị kéo lê mấy bước. Hắn vội vàng dùng võ công mới khống chế được người.
“Ngươi bình tĩnh chút đi!”
“Ta làm sao bình tĩnh nổi!” Trần Thần ánh mắt sung huyết, nổi giận trừng Kiều Vân Thâm, “A Xảo như vậy bảo ta yên tâm thế nào!”
“Tề cha, Tư Nạo, ngự y và nhóm sản phu đều ở bên trong, A Xảo sẽ không xảy ra chuyện! Ngươi đi vào chỉ thêm phiền!”
Trần Thần thở hồng hộc, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Kiều Vân Thâm, không nói lời nào.
“Rất nhanh sẽ không sao đâu. Thân thể A Xảo khỏe lắm, đứa nhỏ cũng rất khỏe mạnh, không có chuyện gì đâu! Hãy tin tưởng các ngự y! Hơn nữa có Tư Nạo thông thạo y thuật ở cùng, ngươi cứ yên tâm. A Xảo nhất định sẽ an toàn, vững vàng sinh hạ bảo bảo!”
Trần Thần miễn cưỡng đè ép nỗi lòng xuống, khó khăn gật đầu, “Được, ta không vào.”
“Phù…” Kiều Vân Thâm thở phào, “Ngươi ở bên ngoài chờ đi, vào lại khiến đám người kia phân tâm thì rắc rối lắm.”
Trần Thần không thể phủ nhận, thành thật xoay vòng vòng ngoài cửa. Có là ở hiện đại thì trượng phu cũng không được theo vào phòng sinh.
“A!!!!” Lại một tiếng hét chói tai truyền đến, thân thể Trần Thần run lên, bước chân sốt ruột dừng lại, mắt dán chặt lên cánh cửa đóng kín, môi mím thành 1 đường kẻ. Kiều Vân Thâm đứng sau quan sát thầm lo lắng.
“A….. A!!!” Rêи ɾỉ thống khổ xen kẽ tiếng la hét, từng âm từng thanh xuyên qua cánh cửa, trong đó còn trộn lận tiếng nói của những người khác.
“Dùng sức! Dùng sức! Sắp ra rồi!”
Trần Thần không đi lòng vòng nữa, bàn chân như cắm rễ trước cửa, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa phòng, hô hấp phập phồng cơ thể run rẩy theo từng hồi tiếng hét bên trong, Kiều Vân Thâm ngồi cạnh trái tim cũng nhói lên. Mà Tề lão gia tử đã sớm ngã ngồi bần thần trên ghế, đến giờ chưa có động tĩnh.
Một chậu máu loãng nhanh chóng được bê ra, Trần Thần nhìn thấy chợt lảo đảo một cái, Kiều Vân Thâm vội vàng đưa tay đỡ.
“A Thần, cố gắng chịu đựng! A Xảo không sao, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện! Ngươi là chỗ dựa cho y kia mà!”
Trần Thần mặt trắng như tờ giấy, gian nan mở miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc, “Ta chịu được…”
Kiều Vân Thâm nhíu mày, bộ dáng người này nhìn thế nào cũng chẳng giống như chịu được.
Vào lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng Hà Nhật.
“Sao rồi? Con nuôi của ta ra chưa?” Hà Nhật cùng La Thành xuất hiện trước mặt Kiều Vân Thâm, mà Trần Thần lúc này chẳng rảnh nhìn cậu. Tuy vậy Hà Nhật cũng không giận, còn an ủi vỗ vai anh.
“A Thần, A Xảo không sao đâu. Mấy người kia đều là ngự y giỏi nhất trong lĩnh vực này, bốn con trai của tui đều nhờ bọn họ đỡ đẻ, không có gì đâu! Một người trong đó còn từng đỡ đẻ tui! Yên tâm.”
Tuy Hà Nhật ngốc lắm, nhưng những câu nói thật lòng cũng khiến Trần Thần bình tĩnh đôi chút. Trái tim vọt đến cổ họng trở lại thực quản… lại mãi không về vị trí ban đầu. Mọi người quay đầu nhìn anh.
“Ừ… Sẽ không có việc gì…”
“A~~~~~”
Trần Thần xoay người lại nhanh như chớp, trái tim vọt về cổ họng. Hà Nhật đã có bốn đứa con nhìn mà cũng thấy lo, nhịn không được hỏi Kiều Vân Thâm.
“Tề Xảo vào được bao lâu rồi?”
“Chưa tới một canh giờ.”
“Thời gian ngắn mà sao kêu lớn vậy? Chẳng nhẽ mới đó đã sinh?!”
Kiều Vân Thâm gật đầu, “Tình trạng cấp bách, bụng đau cái sinh luôn.”
Hà Nhật gật gật đầu, lại an ủi Trần Thần: “Cậu đừng lo, tui thấy A Xảo rất có phúc khí. Thằng con thứ ba của tui hồi Xuân Lạc sinh đau một ngày một đêm còn chưa chịu ra, tí nữa thì khó sinh. Tề Xảo bụng vừa đau liền đi ra rồi! Không sao đâu!”
Tâm tình Trần Thần thả lỏng đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt cửa phòng, nửa ngày không chớp.
Thấy Trần Thần lo lắng như thế, Hà Nhật dù từng trải qua vẫn không kìm được lo lắng theo. Nghĩ thế, cậu tháo đai lưng khảm hoàng ngọc xuống… La Thành đứng bên cạnh nhìn thấy không khỏi mở lớn hai mắt, lo lắng kêu lên:
“Thừa Cổ! Không thể!”
Hà Nhật cười cười, “Có thể. Đây chính là con nuôi của ta, ta trên danh nghĩa là phụ thân nói thế nào cũng phải giúp!”
Quay đầu đưa cho Trần Thần cùng Kiều Vân Thâm: “A Thần, đây là bảo ngọc tổ truyền, nghe nói là đào ra từ thượng nguồn long mạch, truyền thừa từ hồi khai quốc đến giờ, có chứa linh khí. Cậu đem cái này vào đi, để con nuôi tui dính ít hoàng khí, bảo đảm sẽ mau chóng đi ra.”
Trần Thần nhìn khối ngọc biết ngay không phải thứ đồ tầm thường, e là còn quý giá hơn cả ngọc tỷ truyền quốc, nhưng lo lắng cho Tề Xảo và nhi tử vẫn chiếm thế thượng phong, anh cảm kích gật đầu với Hà Nhật.
“Người anh em, cảm tạ.”
Hà Nhật khoát tay, “Anh em với nhau, cảm với chả tạ!”
Trần Thần không nhiều lời, gọi Chi Hương đang canh sau cửa, nói cho y biết đây là Hoàng thượng ban cho, sai y đặt ngọc đặt lên đầu giường Tề Xảo, nhất định phải cẩn thận để còn trả lại Hoàng thượng.
Chi Hương vừa nghe là của Hoàng thượng ban thì run lên, nhanh chóng đứng vững, cẩn thận đón lấy ngọc bội, tim đập thình thịch. Sau khi đặt trên đầu giường, Chi Hương thuật lại cho Tề Xảo nghe, các sản phu cùng ngự y nghe được đồng thời run tay, sau đó đẩy nhanh thao tác, mồ hôi chảy ròng ròng.
——Cha mạ ơi, của Hoàng thượng ban đó!
Chi Hương cũng không quay về canh cửa nữa mà ngồi xổm bên cạnh che chở ngọc bội, chỉ sợ nhiều người tay chân quờ quạng xảy ra sơ suất. Vừa nghĩ đến mình vừa rồi đang cầm đồ vật thϊếp thân của Hoàng thượng… Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chi Hương đỏ lên vì kích động.
——Cha ơi phụ thân ơi, không ngờ đời này y có thể chạm vào đồ vật của hoàng gia!!!
Hai mắt Chi Hương vì hưng phấn kích động mà sáng như đèn pha, dù là ban ngày vẫn đủ làm chói mù mắt tất cả mọi người. Tuy nhiên tất cả đều không rảnh nhìn y mà vội túi bụi đỡ đẻ. Có hoàng ngọc do hoàng đế ban thưởng, đám người y như bị đánh thuốc, mỗi người một việc đẩy mạnh hiệu suất. Các lão thái y biết rõ lai lịch của hoàng ngọc càng kích động đến đỏ mặt tía tai, dùng tốc độ không hợp với tuổi mà làm việc.
Lại nói tiếp, toàn bộ trong phòng trừ Chi Hương thì không có một tiểu thị hầu nào. Bởi Trần Thần quá lo lắng nên Hà Nhật đã giúp anh tìm những lão sản phu dày dạn kinh nghiệm trong nghề cùng trợ thủ đắc lực, trong phòng không có ai là người học nghề, mà Tư Nạo y thuật tốt cũng chỉ là trợ thủ. Bọn họ còn đang vây trong trạng thái hưng phấn, động tác đâu ra đấy, đồng đều trôi chảy.
Vì thế, sau một canh giờ, Tề Xảo thành công sinh một tiểu ca nhi 7 cân*
rưỡi.
(*) 1 cân = 0.5kg, tức là em bé nặng 3.5kg