Đoàn người lần nữa quay trở lại đại sảnh. Kiều Vân Thâm đen mặt, gắt gỏng trừng con lai; Trần Thần cùng Tề Xảo ngồi hóng; Kiều quản gia mặt không đổi sắc ngồi một bên, nhưng đồng tử lại giãn rộng. Nói cách khác, Kiều quản gia đang ngồi xỉu…
“Ngươi tới đây làm gì?!” Kiều Vân Thâm nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Con lai uống một ngụm trà, sau đó thỏa mãn thở dài.
“Thời tiết lạnh uống ngụm trà nóng thật thoải mái!”
“Ta—Hỏi—Ngươi—Đấy!” Kiều Vân Thâm mặt hằm hằm đen sì.
Trần Thần nhìn Kiều Vân Thâm biến thành như vậy mà lòng phát run,”Cái kia… Vân Thâm, có chuyện…”
“Đương nhiên là đuổi theo ngươi tới đây rồi! Hôn sự của hai ta, phụ thân đã đáp ứng rồi!” Con lai trực tiếp ngắt lời, chính xác hơn là coi Trần Thần như không khí, cười tủm tỉm đáp chuyện Kiều Vân Thâm.
Trần Thần phẫn nộ cọ cọ mũi, Tề Xảo săn sóc vỗ vỗ anh, cười dịu dàng.
Kiều Vân Thâm hít thở sâu, tận lực không để mình mất sáng suốt làm ra việc không hay. Mỗi lần đến đối phương đều có thể chọc hắn tức phát rồ!
“Hiện giờ Tề gia đang lâm vào khốn cảnh, muốn nói gì nói nhanh, ta không có thời gian chơi đùa với ngươi!”
Con lai khựng lại, con mắt híp híp, khóe miệng vẫn treo nụ cười mỉm. Y đương nhiên biết hết thảy! Y lang bạt khắp nửa Khánh quốc, một đường vừa hỏi vừa đi! Hiện trạng Tề gia cũng hiểu biết nhất thanh nhị sở! Y cũng hiểu rõ địa vị Tề gia trong lòng Kiều Vân Thâm, giờ nếu mình nói linh tinh, đối phương khẳng định không thích, cho nên…
“Ta đến đây là để giúp ngươi!”
“Giúp ta?” Kiều Vân Thâm nhướn mày.
“Đúng.”Con lai thu lại ý cười, chăm chú nhìn Kiều Vân Thâm, “Ngươi có biết, cha ta chính là ma giáo giáo chủ nha! Ở trung nguyên có riêng một mạng lưới tình báo! Trước ta đã truyền tin cho phụ thân nhờ người giúp ta điều ta, ngươi đoán kẻ nào đối phó với Tề gia?”
Kiều Vân Thâm nhíu chặt chân mày, tầm mắt thâm thúy bắn thẳng về phía con lai. Ngay cả nhóm Trần Thần, Kiều quản gia cũng chú mục tầm mắt lại đây.
“Tư Nạo, đừng nhiều lời vô nghĩa, nói mau.”
Con lai, cũng chính là Tư Nạo cười cười, “Kiều gia có trăm năm lịch sử, tích góp từng li từng tí trăm năm, cũng xem như là đại gia tộc. Cho dù bị thương nhân của Duy thành hợp lực chèn ép thì cũng không có khả năng lụi tàn nhanh như vây!”
Kiều Vân Thâm hơi mất kiên nhẫn, “Ngươi huyên thuyên mấy thứ này với chúng ta làm gì, mau nói vào chủ đề chính!”
Tư Nạo cười tủm tỉm, “Là triều đình.”
“Triều đình?!” Kiều Vân Thâm lẫn Trần Thần đều kinh ngạc, hóa ra là triều đình!
“Triều đình…” Kiều quản gia cụp mắt. Trước ông đã ẩn ẩn nhận ra, giờ coi như suy nghĩ được chứng thực.
“Tại sao lại là triều đình?” Trần Thần ngỡ ngàng trừng lớn hai mắt.
“Đúng vậy, chúng ta vốn chỉ là dân chúng bình dân, sao có thể đắc tội triều đình?” Tề Xảo cũng khó hiểu.
Tư Nạo thản nhiên liếc mắt lạnh lùng nhìn hai người.
“Các ngươi cho rằng động thái của mình sẽ không kinh động triều đình ư?! Vọng Hải Lâu, đội tàu, thủy tinh, gạch men sứ… Mấy thứ này đều phạm húy!”
Trần Thần cả kinh, trong lòng rét lạnh. Chẳng lẽ nguyên do là vì anh!?
Tề Xảo cũng sửng sốt, nhưng đột nhiên thấy sắc mặt Trần Thần trắng bệch, trái tim liền đau đớn. Y nhịn không được ngồi dịch sát vào Trần Thần, hai tay nắm chặt lấy tay đối phương.
“A Thần, đây không phải lỗi của ngươi! Ngươi đừng tự trách!”
Trần Thần theo bản năng nghiêng đầu, ánh mắt ảm đạm nhìn Tề Xảo, mở miệng nhưng không thốt nên lời.
Anh muốn cho Tề Xảo một cuộc sống sinh hoạt sung túc yên ổn, muốn khẳng định năng lực của mình với Tề lão gia tử cùng Tề cha, muốn… Chứng minh mình còn sống trong thế giới này… Nhưng, chính anh lại hủy đi cuộc sống bình thường của họ! Đáy lòng anh dâng đầy tự trách cùng áy náy, giằng xé trong thâm tâm.
Kiều Vân Thâm trừng mắt liếc Tư Nạo rồi quay đầu an ủi Trần Thần, “A Thần, chuyện này bất kể do ngươi làm hay không. Ngươi vốn không hiểu biết nơi này, là ta cùng phụ thân sơ sẩy, ngươi đừng tự trách.”
Kiều quản gia cùng chung suy nghĩ vỗ vỗ bả vai Trần Thần.
“A Thần, đừng nghĩ nhiều, việc này không trách ngươi được! Trước ta cứ nghĩ rằng dẫu cho triều đình chú ý cũng không gây ra đại sự gì. Duy thành là con đường giao thông quan trọng, dù có gây ra động tĩnh lớn, triều đình chắc cũng chỉ dùng thủ đoạn ôn hòa để áp chế. Hơn nữa, cứ tính là bị chú ý, hậu quả cùng lắm là dâng phối phương cùng thợ thủ công để triều đình độc chiếm. Là tại ta không suy tính kỹ, không ngờ triều đình phản ứng mạnh như vậy.”
Ông đã tính toán từ lâu, dù bị phát hiện thì vẫn còn một tấm lá chắn là mình! Tân hoàng đế là một người nhớ tình cũ, không nể ông thì sẽ nể mặt tổ tiên ông mà bỏ qua Tề gia. Chính bởi vì chút tình này nên ông mới không kiêng nể gì. Nếu không với tín nhiệm của Trần Thần, ông nói không thể, Trần Thần tuyệt đối sẽ không làm ra mấy thứ này! Tất cả là sơ sót của ông.
Trần Thần thấy mọi người lo lắng cho mình như thế, cảm thấy bản thân quá khách sáo. Hiện tại chuyện đã rồi, tự trách tự áy náy có tác dụng gì? Đó là trốn tránh trách nhiệm! Anh cần nghĩ biện pháp xoay chuyển cục diện mới được.
Hít thở sâu, Trần Thần miễn cưỡng cười một cái, “Các ngươi đừng lo lắng, ta không sao. So với việc ngồi đây áy náy vô dụng, chẳng bằng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Nếu việc này có trách nhiệm của ta, ta sẽ cố gắng giải quyết!”
Mấy người thấy sắc mặt Trần Thần tuy vẫn khó coi, nhưng tinh thần quả thật khôi phục phần nào, cũng yên lòng. Kiều Vân Thâm bớt thời gian trừng mắt liếc Tư Nạo.
Tư Nạo bỏ qua cái nhìn của Kiều Vân Thâm, cẩn thận quan sát Trần Thần. Trước y luôn cho rằng đối phương chỉ là chàng rể hời, chỉ biết ăn bám Tề gia, còn gây phiền toái cho Tề gia. Nhưng ấn tượng của y bây giờ đã thay đổi, người này dám làm dám chịu, không phải kẻ nhu nhược trốn sau lưng ca nhi. Bất quá cũng chỉ tốt hơn chút!
“Còn tin tức nào khác không?” Kiều Vân Thâm tiếp tục hỏi Tư Nạo.
“Có. Đương kim Thánh thượng không còn huynh đệ tại thế, mà người động thủ với Tề gia chỉ có thể là đương kim Thánh thượng. Phụ thân còn nhận được tình báo Hoàng thượng đang sinh bệnh, ở trong cung an dưỡng, đã truyền chỉ thị cho đại thần hai tháng không thượng triều, mọi đại sự chuyển giao cho Hàn lão thừa tướng xử lý. Vì thế ta phỏng đoán, đương kim Thánh thượng đang ở ngay tại Duy thành.”
( ⊙ o ⊙)! Trần Thần
( ⊙ o ⊙)! Tề Xảo
( ⊙ o ⊙)! Kiều Vân Thâm
... Kiều quản gia
“Hoàng thượng đang ở Duy thành?” Trần Thần cảm thấy thế giới này thật thần kì, tình tiết cải trang vi hành hay giả ốm đều có!
“Đúng vậy.”
Kiều Vân Thâm sau cơn kinh ngạc ngẫm lại, quả thật dễ xảy ra. Có thể không kiêng nể gì động tay động chân ngay tại địa phương trọng yếu như Duy thành, trừ đương kim Hoàng thượng, hắn thật sự không biết còn ai vào đây! Chuyện này xử lý không tốt chính là tội mưu phản!
“Vậy làm sao bây giờ?”
Tư Nạo lắc đầu, “Ta có thể giúp các ngươi điều tra tin tức, biện pháp đành chịu, dẫu sao ta cũng chỉ là người giang hồ. Đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ còn được, chứ mấy thứ dùng não ta chịu thôi.”
Trần Thần khóe miệng giật giật, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ còn được?!
Kiều quản gia vẫn chìm trong suy tư đột nhiên mở miệng, “Chờ.”
“Chờ?” Kiều Vân Thâm nhìn về phía phụ thân, không hiểu ý ông là gì. Mấy người khác cũng không minh bạch nên cùng nhìn Kiều quản gia.
“Thế này.” Kiều quản gia lúc này đã giãn chân mày, khôi phục trầm ổn lão luyện năm xưa, “Đối phương là hoàng gia, chúng ta muốn phản kích cũng không có biện pháp. Hơn nữa nhìn tình hình hiện nay, đối phương chắc chỉ muốn Tề gia chúng ta phá sản, không có ý đồ gì khác.”
“Nếu Hoàng thượng có ý đồ?” Ví như, xét nhà… Trần Thần có chút thấp thỏm.
Kiều quản gia nhàn nhạt liếc anh, “Vậy đành chịu! Chẳng lẽ ngươi có thể phản kháng?”
Trần Thần há mồm muốn nói mà không biết nói gì. Đấy chẳng phải điều hiển nhiên ư? Đối phương là đương kim Hoàng thượng, muốn gán tội chết cho bọn họ có gì khó đâu? Đánh không ăn thua còn gánh trên lưng “đại bất kính”, đó cũng là tội mất đầu!
“Được rồi, đừng nghĩ nữa, lạc quan lên!” Kiều quản gia giậm giậm chân đứng dậy, chuẩn bị tìm Tề lão gia tử thương lượng xem có thể nhờ môn sinh của tổ tiên hỗ trợ hay không!
Mọi người cũng hết cách, nhưng trong lòng vẫn không sao thả lỏng. Ai có thể thản nhiên ngồi chờ cái chết đến chứ!
Tư Nạo thấy Kiều Vân Thâm vẫn nhíu mày, tự thấy bản thân làm “phu lang” hiền lành cần san sẻ nỗi sầu với phu quân. Vì thế y cười dịu dàng nhìn Kiều Vân Thâm, thanh âm cũng mềm mỏng hiền lành, nhưng lời nói ra tuyệt đối bất thiện!
“Vân Thâm, ngươi đừng vội, cùng đường thì ta phái sát thủ đi! Xử lý Hoàng thượng xong liền giải quyết được mọi vấn đề.”
“Rầm…” Kiều quản gia đi chưa được hai bước ngã sấp mặt xuống ghế sô pha.
Mà bộ dáng Trần Thần, Tề Xảo, Kiều Vân Thâm đều giống như bị sét đánh!
Bề ngoài xinh đẹp mà sao có thể nghĩ ra ý tưởng kinh khủng vậy!
Dù Trần Thần xuất thân từ hiện đại, không hiểu rõ hoàng quyền cũng sẽ không có ý nghĩ táo bạo như vậy!!! Càng chưa nói đến hoàng quyền ảnh hưởng đến tư tưởng trung quân ái quốc của cổ nhân thế nào!
“Ngươi… Điên rồi!” Kiều Vân Thâm run run chỉ vào Tư Nạo, sau đó đột nhiên ý thức được đối phương đã nói lời đại nghịch bất đạo, nhanh chóng đứng dậy kiểm tra cửa sổ, cửa chính xem có người hay không!
Lời này nếu lọt ra ngoài, tất cả những người ngồi trong này đều bị phán tử hình! Đặc biệt là Tư Nạo. Dẫu hắn có ghét y bao nhiêu cũng không hy vọng đối phương sẽ chết! (Mèo Lười: Kỳ thật trong lòng ngươi cũng có người ta, mau thú nhận đi! Vân Thâm: (đỏ mặt) Lăn!)
Nhìn động tác của Kiều Vân Thâm, cũng hiểu được suy nghĩ trong đầu hắn, Tư Nạo cười vui sướиɠ.
“Ngươi… Sao có thể nói ra những lời đó?” Trần Thần cảm thấy người này thật kỳ lạ.
Tư Nạo tâm tình tốt nên không lơ anh nữa, cười tủm tỉm trả lời.
“Ta biết người Trung Nguyên các ngươi hay chú ý tiểu tiết, nhưng chúng ta thì không! Chúng ta chỉ quan tâm thực lực, không có thực lực thì chịu chết đi! Vị trí đó phải nhường cho kẻ có thực lực mạnh lên làm!”
Trần Thần khóe miệng run rẩy. Dân phong của dân tộc đối phương thật bưu hãn! Liếc nhìn Kiều Vân Thâm, không hiểu hắn trêu chọc một nhân vật ngoan độc như vậy kiểu gì! Hơn nữa Tư Nạo này xuất thân ma giáo… Ai da, dạ dày anh đau quá man!
Kiều Vân Thâm quay đầu tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Trần Thần.
Vì sao hai ngươi bọn họ gặp nhau, có đánh chết hắn cũng không nói! Cực dọa người!
Kiều quản gia đứng dậy chỉnh lý y phục, hờ hững bước ra cửa. Tư tưởng người trẻ tuổi bây giờ đều vượt quá khả năng chịu đựng của ông, lão già xương cốt ốm yếu như ông không ứng phó nổi, tốt hơn hết mau biến đi! Về phần tình cảm, người đã già không tham gia vào chuyện của người trẻ tuổi.
Kiều Vân Thâm đứng dậy tiễn phụ thân, mà “con dâu ngoan” Tư Nạo cũng đứng dậy, tủm tỉm cùng đi tiễn Kiều quản gia. Trước khi đi còn đặc biệt nhu thuận nói câu “Phụ thân đi thong thả” khiến Kiều quản gia lần thứ hai lảo đảo.
Kiều Vân Thâm trừng mắt liếc y một cái rồi không để ý đến nữa. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ tranh cãi ỏm tỏi với y, còn giờ hắn không có tâm tình.
Tư Nạo đương nhiên cũng biết. Lần này y đến chính là vì muốn cùng hắn chung hoạn nạn, y muốn chứng minh cho hắn thấy rằng y nghiêm túc cùng hắn cả đời!