Bắt Đầu Hạnh Phúc

Chương 41-2: Dạo chơi miếu hội (Hạ)

Vượt qua đám đông chật chội, vô tình rẽ vào một sạp hàng bán mặt nạ, nhìn giá gỗ treo một cặp mặt nạ mèo cùng kiểu dáng khác màu sắc, Trần Thần rất thích, chỉ vào chúng nó, hỏi chủ sạp.

“Cái này bán thế nào?”

“Ngài thật khéo chọn! Mặt nạ mèo này là hàng tốt nhất ở đây đấy! Ngài xem này, tay nghề của thợ rất là khéo…”

“Chỉ cần nói giá thôi!”

“14 đồng 1 đôi!”

“Ta mua.” Lấy ra 14 đồng giao cho chủ sạp, chủ sạp hai mắt phát sáng cầm tiền, tháo mặt nạ xuống đưa Trần Thần.

Trần Thần cầm một cái đeo cho Tề Xảo, chính mình cũng đeo. Nhìn qua chỗ trống ở vị trí đôi mặt trên mặt nạ, Trần Thần nhìn Tề Xảo trước mặt đeo mặt nạ mèo giống mình nhưng khác màu, nhịn không được mỉm cười sau lớp mặt nạ.

“A Xảo thật đáng yêu!”

Bởi vì mặt nạ che mất, Trần Thần không biết Tề Xảo có đỏ mặt hay không, nhưng cái đầu cúi gằm vẫn khiến tâm tình anh rất tốt.

“Chúng ta đi chơi tiếp đi.”

“Được.”

Kết quả đi chưa được hai bước, một cụ ông bán đồ chơi làm bằng đường bên cạnh sạp mặt nạ gọi với Trần Thần lại.

“Làm sao vậy, lão nhân gia?”

“Tiểu tử, mặt nạ này ngươi mua bị mắc rồi. Kỳ thật đôi mặt nạ chỉ đáng giá 10 đồng. Thừa dịp còn chưa đi xa, ngươi mau quay lại đi! Nếu không chốc nữa chủ sạp đó không chịu thừa nhận đâu!”

Trần Thần nở nụ cười, “Cảm ơn lão nhân gia! Ta mua nó chỉ vì sở thích, cũng không mất nhiều tiền, không hề gì.”

Cụ ông nhíu mày, thấm thía nói: “Một đồng cũng là tiền! Chớ coi nhẹ! Mặc dù cậu thoạt trông giống kẻ có tiền, nhưng cũng không nên để bị bắt chẹt như vậy!”

Đối với lòng nhiệt tình của ông cụ, Trần Thần vô cớ tức giận. Anh bình tĩnh cười giải thích.

“Dạ, ngài nói có lý. Chỉ là chúng ta ra ngoài giải sầu, nếu quay lại tìm hắn đòi tiền, nhất định sẽ xảy ra tranh chấp, tâm trạng thoải mái hôm nay sợ rằng bay hết! Vì việc nhỏ không đáng có mà mất một ngày vui vẻ, chi bằng nghĩ thoáng một chút, coi như trả tiền mua tâm tình! Có chuyện gì so với vui vẻ quan trọng hơn đâu.”

Cụ ông nói không lại Trần Thần đành thôi, than thở “Người trẻ tuổi không biết tiết kiệm” rồi bỏ đi.

Trần Thần cười xòa, quay đầu nhìn Tề Xảo, nhưng lại không thấy người đâu cả. Nhìn quanh bốn phía không thấy, mặt Trần Thần biến sắc ngay tắp lự. Cau mày, anh tìm xung quanh khắp nơi một vòng, vẫn không thấy người đâu.

“A Xảo!” Trần Thần hô khản cổ, không có tiếng đáp lại, người qua đường chỉ quay đầu nhìn anh một cái rồi lại ai làm việc nấy.

Trần Thần sốt ruột, xô đẩy đám đông, xuôi theo dòng người tìm kiếm.

“A Xảo!”

“A Xảo!”

Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những người đeo mặt nạ mèo trên đường hoặc người có thân hình, mặc y phục giống Tề Xảo, nhưng anh tìm suốt nửa ngày, vẫn không tìm được.

Ngay khi anh gấp đến dậm chân, một người mặc y phục giống Tề Xảo, cũng đeo mặt nạ mèo xuất hiện ở phía trước không xa. Trần Thần nhìn thấy liền vội vàng vọt tới. Nhưng đuổi được một nửa, anh đột nhiên khựng lại.

——Đây không phải A Xảo.

Dù thân hình, y phục, mặt nạ đều giống hệt Tề Xảo, nhưng không phải! Trái tim nói cho anh biết, kia không phải là Tề Xảo của anh!

Trần Thần cau mày, đứng giữa đường lớn, tiếp tục quét quanh bốn phía, tìm kiếm ái nhân của mình.

“A Thần…” Một tiếng kêu mỏng manh từ phía sau truyền đến.

Trần Thần vội quay đầu lại, nhìn về hướng thanh âm phát ra. Nhưng cái gì cũng không thấy, chỉ thấy một cột đá dựng đứng ở đó. Anh nhăn mày, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định lách qua đám đông, lại gần.

Đến trước cột đá, không thấy người đâu, nhưng anh cảm nhận được Tề Xảo đang ở ngay gần mình.

Trong lúc anh đang rối rắm, thanh âm quen thuộc từ sau cột đá vang lên.

“A Thần…”

Nghe được tiếng của Tề Xảo, Trần Thần vội vàng vòng ra sau cột đá, quả nhiên thấy Tề Xảo đang ngồi dưới đất.

“A Xảo, ngươi làm sao vậy?” Bước dài đến bên Tề Xảo, nâng y dậy.

“Tê… Từ từ đã!” Nhón chân, Tề Xảo tựa vào ngực Trần Thần.

“Làm sao thế? Đau chỗ nào?” Trần Thần cẩn thận đỡ Tề Xảo, dùng ánh mắt kiểm tra khắp người Tề Xảo.

“Ta không sao. Mới rồi bị dòng người xô đẩy, không cẩn thận bị trẹo chân, ta liền trốn ở đây, tránh bị họ va phải.”

Biết là chỉ bị trẹo chân, tâm Trần Thần lúc này mới thả lỏng. Còn nghe Tề Xảo kể muốn tránh bị người xô đẩy, không để mình bị thương nặng thêm, anh liền nở nụ cười.

“A Xảo nhà ta thật thông minh! Biết tự bảo vệ mình!”

Tề Xảo trừng mắt liếc anh, “Ta đâu có ngốc! Chẳng lẽ còn đứng im chờ người ta đâm phải à!”

“Ha ha ha… Giỏi! A Xảo nhà ta không ngốc!”

Tề Xảo cũng trợn mắt nhìn anh.

“Được rồi, đừng trừng mắt nữa! Ta cõng ngươi về nha!”

“Không! Nào có chuyện gia nhi cõng ca nhi! Ngươi đỡ ta đi về là được rồi!”

Trần Thần tất nhiên không chịu. Đỡ Tề Xảo tựa vào cột đá, còn bản thân ngồi xổm trước y.

“Leo lên!”

“Không được, A Thần! Này… Còn ra thể thống gì!” Sao có thể cõng y được!

Trần Thần quay đầu lại cười trấn an, “Ngoan, lên đi. Ta còn chưa nói, quản làm gì!”

Trần Thần xốc Tề Xảo trên lưng, từ từ đứng dậy.

“Ôm chặt ta, cẩn thận kẻo ngã.”

Tề Xảo ôm cổ Trần Thần, “Xong!”

“Đi nào.”

Ôm chặt người phía sau, Trần Thần cong lưng, bước đi.

Người đi đường đột nhiên nhìn thấy một gia nhi cõng một ca nhi đều kinh ngạc, trừng to hai mắt, khó tin nhìn Trần Thần cùng Tề Xảo.

Tề Xảo xấu hổ vô cùng, chỉ có thể vò chặt vạt áo trước ngực Trần Thần, chôn đầu sau lưng anh.

“Oành!” Đột nhiên một cơn sấm vang lên từ phía chân trời, sau đó bắt đầu có gió to, thời tiết vốn se se nay càng lạnh.

Đám đông vốn đang vây xem bọn họ thấy trời sắp mưa, nào còn quan tâm gì nữa, tức khắc hô lớn tản ra, vội vã về nhà.

Trần Thần thấy thời tiết hôm nay đã không sáng sủa cho lắm giờ chuyển biến xấu, trời tựa như muốn mưa ngay lập tức. Anh nhíu mày, nhìn bốn phía chung quanh, thấy một tiểu thương bán dù đang thu dọn sạp hàng, chạy vội qua.

“Ta muốn mua dù.”

Tiểu thương vội về nhà, tùy tiện cầm một cái đưa cho Trần Thần.

“10 đồng.”

Trần Thần nhìn hai tay đều bận, bất đắc dĩ nói với Tề Xảo: “Lấy giúp ta 10 đồng.”

Tề Xảo ngoan ngoãn lấy 10 đồng đưa cho người bán hàng rong, cầm dù, mở ra..

“Ta cõng ngươi che dù.”

Khi nói chuyện, mưa đã bắt đầu rơi. Tuy không quá to, nhưng mưa mùa thu thật lạnh, mang theo gió càng thêm rét.

Trần Thần xốc lại Tề Xảo, hai tay giữ chặt.

“Tựa sát vào ta, đừng để bị ướt.”

“Ừm.” Tề Xảo một tay ôm cổ Trần Thần, một tay giương dù, cố gắng không để những hạt mưa dính vào người họ.

“Đi thôi.”

Trần Thần cõng Tề Xảo, bước trên nền đất ẩm ướt, chầm chậm đi về nơi đỗ xe ngựa. Dọc đường, Trần Thần cẩn thận che chở Tề Xảo, không để y bị mưa ướt. Tề Xảo cũng cố gắng cầm dù, không để cho hạt mưa có cơ hội rơi xuống Trần Thần. Hai người chiếu cố lẫn nhau, cẩn thận ứng phó với cơn mưa ngày một nặng hạt, chậm rãi nhưng kiên định hướng về phía xe ngựa.

Sau lưng họ không xa, Thẩm Toàn bung dù đứng nơi đó. Nhìn hai thân ảnh chồng lên nhau dưới tán ô, y cắn chặt môi, cắn đến chảy máu mà chẳng nhận ra, hai mắt gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm. Thẳng đến khi thân ảnh Trần Thần và Tề Xảo biến mất sau làn mưa, y mới thu hồi tầm mắt, gục đầu, xoay người rời đi.

Hai người không biết phía sau có người nhìn mình, lúc này đã lên xe ngựa, ngồi trên đệm xe êm ái trở về nhà…